[LONGFIC] Người Tôi Yêu [Chap 14], YoonSic, TaeNy, YulHuyn | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

“Tạm biệt… công chúa”

Những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh soi rõ gương mặt nhợt nhạt và ánh mắt bi thương. Đôi đồng tử trong veo ngày nào giờ đục mờ, thấm đẫm nước mắt nhìn cảnh tưởng đang diễn ra

“Yoo…Yoona… Xin lỗi” 

Yuri từ từ nhích lại gần Yoona đang quỳ hai gối trên nền đất loang lổ máu, mùi tanh xộc vào mũi

Cô gái kia chỉ đưa mắt theo đám người đang mang xác Eun Go đi

“Chuyện hậu sự… của cậu ấy… mình sẽ lo liệu… cả bác gái…” - Yuri khó nhọc nói gặng từng từ, từng chữ. Cứ như mỗi âm phát ra Yuri phải có rất nhiều dũng khí

Một sự im lặng đến nặng nề. Yoona như muốn vỗ đôi cánh bay theo linh hồn Eun Go đang mỉm cười phía trên kia

Nhưng số phận an bài

Cô còn phải sống tiếp

Vì người con gái khác đã giữ lấy đôi cánh của cô rồi

Yuri thở dài, cúi đầu nín lặng

.

.

.

.

“Bộp” – Ông ta vỗ vào vai cô gái – “Con làm rất tốt, chúng ta không thể tha cho ông ấy dễ dàng như thế”

Yuri không chút phản ứng

“Ông nói vậy là sao?” – Yoona lúc này mới cất tiếng nói, ánh mắt vẫn nhìn ra phía xa nơi đã không còn bóng dáng người mà cô chẳng bao giờ muốn thân ảnh ấy thoát khỏi tầm mắt mình

“Ô… Thế mày nghĩ làm sao tao biết tin cả nhà mày trốn đi? Nhờ người bạn thân quý giá của mày đấy” – Ông ta nắm cổ áo và lôi Yoona đứng lên – “Có lẽ mày quên một điều… đó là con tao”

Yuri ngẩng dậy

Ánh mắt sắc lạnh, đầy hận thù đang xoáy sâu vào cô… hai tay buông thõng dần dần siết thành nắm đấm. Yoona nuốt nghẹn... một vị đáng chát, nghẹn bứ nơi cổ họng

Thậm chí không một câu trách móc, chửi rủa

Nhưng sao Yuri lại thấy đau đớn thế này… 

Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cũng không dám bật ra tiếng xin lỗi, vì cô biết dù thế nào vẫn không thể bù đắp được

Đôi mắt Yoona đỏ ngầu... như hai cục lửa lớn đang cháy rát lòng

Ông ta khẩy cười nhìn Yuri, không tàn nhẫn sao làm nên nghiệp lớn? Ông phải dạy cho con gái những thủ đoạn tàn khốc nhất để bảo vệ chính bản thân mình - "Phải tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ"

“Chà… giờ thì… đến lượt mày nhé” – Ông vỗ vào mặt Yoona – “Mày muốn chết thế nào?”

“Ông đúng là một tên khốn nạn, bỉ ổi! Một tên cầm thú” – Giọng nói sặc mùi chết chóc phát ra giữa hai hàm răng đang nghiến chặt 

“Mày dám nói với tao thế à?" - Ông nhíu mày rồi lại cười man rợ - "Thôi được… Mày sẽ được chết dưới tay của tao”

Ông ta rút cây dao bên hông – “Đó là một vinh dự đấy!”

Yoona cười như không cười, nhìn ông ta đăm đăm

Vẻ nao núng chẳng hề có trên gương mặt đã chiêm nghiệm gần 40 năm sóng gió trong cuộc đời. Ông ta đưa cây dao sáng loáng quét một đường quanh gương mặt Yoona rồi dừng lại ngay yết hầu

Mũi dao đưa nhẹ xuống vùng bụng

Ông ta dùng sức, nhấn mạnh hơn

Đầu dao sắc nhọn từ từ ghim vào da thịt làm đầu óc Yoona căng cứng

"Đừng"

“Con xin bố!!! Hãy tha cho Yoona đi” – Yuri quỳ xuống, bỏ mặc lòng tự trọng mà ôm lấy chân người đàn ông

“Con nói cái gì?” 

“Như thế là đủ lắm rồi, hãy tha cho họ đi” – Yuri cúi gập người, dập đầu xuống nền đất

“Tránh ra” – Ông ta chẳng cần nhìn, đá Yuri ra xa rồi quay sang Yoona - “Gửi lời hỏi thăm của tao đến mẹ mày nhé” 

Yuri ngã đập đầu xuống nền đất, đầu óc quay cuồng. Cô cố hết sức đứng lên nhưng chất lỏng đặc sệt trên trán từ từ chảy xuống làm cô ngã quỵ, Yuri nghiến răng ken két... bất lực với suy nghĩ mình lại mất đi một người bạn thân

Mũi dao tiến vào càng sâu hơn. Ông ta cố ý đâm dao thật chậm để nhìn vẻ mặt đau đớn của con mồi

Nhưng ông ta phải thất vọng

Yoona gương mặt vẫn bình thản, chỉ có đôi chân mày hơi nhíu lại

Ông bực tức, quyết định đâm một nhát thật mạnh

“Buông nó ra” 

Ông quay đầu lại phía sau

“Tôi sẽ làm việc cho ông”

Ông ta trước hết hơi ngạc nhiên, hết ngạc nhiê thì lại cười lớn, đẩy Yoona ngã xuống và tiến về phía người đang bị trói ở góc sân và ra lệnh cho một tên đứng phía sau - "mang nước sôi tới đây"

.

.

.

“Thật chứ?” - Ông ngồi xuống trước mặt người mà mình đã từng tin tưởng nhất... thật khó để đặt lòng tin ở một ai đó khi mình đã bị chính người ấy phản bội

“Chỉ cần ông cho nó được sống” - Ông Im nói không cần nghĩ ngợi, vẻ cương nghị khác thường

Ông ta trầm ngâm một lúc

“Thôi được… nhưng tôi có hai yêu cầu”

“Ông đã hại chết vợ tôi và Eun Go! ÔNG CÒN MUỐN GÌ NỮA?” – Ông Im gào lên đầy giận dữ

“Tùy ông” – Ông ta lại cầm con dao nham nhở vết máu và bước lại chỗ Yoona

Cô vẫn nằm im lặng, không chút kháng cự hay tỏ ra sợ hãi nhưng ngập tràn nỗi bi thương từ trong đáy mắt

Ông Im đau đớn cất tiếng – “Thôi được”

“Ha ha ha… có thế chứ!” 

“Thứ nhất! Ông phải tuyệt đối ở trong căn cứ tổ chức cho đến hết đời!”

Ông Im trầm ngâm

“Thứ hai… Ha ha ha… cô ta ăn nói ngông cuồng như thế… cứ cho nó sống trong câm lặng đi!”

Một tên cầm ly nước vẫn còn làn khói trắng bốc lên nghi ngút bước đến cạnh ông

“KHÔNG ĐƯỢC! Tôi có thể không gặp nó nhưng không thể gây tổn hại cho nó được!!!”

“Tôi sẽ cho ông chọn” – Ông ta cầm lấy ly nước đang sôi– “Chết? Hay sống?”

Yuri chỉ biết nắm chặt tay nhìn Yoona đang nằm bất động, cô tự trách chính bản thân mình chỉ là một người vô dụng. Cô không thể vùng dậy, không thể đấu tranh cho những thứ mình muốn bảo vệ

Nước mắt ông Im trào ra, bất lực nhìn đứa con gái yêu quý

Kết thúc mạng sống ngay lúc này

Hay tiếp tục một cuộc đời câm lặng đau khổ?

Ông Im vẫn cứ im lặng

Ngay lúc đó

“Reng…reng…reng”

“Chuyện gì? … Được, bọn bây cứ chờ đó! Tao sẽ đến”

Ông ta tắt điện thoại, đặt con dao vào tay Yuri

“Con ở đây xử lí, nếu ông ta không đồng ý thì lập tức giết hai người đó đi!... Còn nếu ngược lại thì… ly nước đó… đổ hêt vào miệng cô ta! Hiểu chưa?”

Ông không chờ cái gật đầu của Yuri thì đã bước vội lên xe nhưng vẫn không quên đặt lại một câu

"Nếu con làm trái ý bố... đừng trách!"

.

.

.

.

Không khí im lặng bao trùm giữa ba người

Yuri sau phút trầm ngâm đi đến ngồi cạnh ông Im

“Cháu cũng rất muốn giúp hai người chạy thoát… Nhưng bọn người đứng bên ngoài kia, cháu không sợ chết... nhưng cháu sợ hai người sẽ chết… Cháu rất có lỗi với bác và Yoona………… Cháu chỉ có thể hứa…… Cháu sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy! Cháu sẽ trả món nợ này bằng cả cuộc đời còn lại của mình”

Ông Im nhìn sâu vào đáy mắt chân thành của Yuri, ông đã nhìn thấy cô trưởng thành, cô như một đứa con gái mà ông yêu quý

“Cháu có thể… cởi trói cho bác không? Bác sẽ không bỏ trốn đâu”

Yuri gật đầu, không ngần ngại nhanh chóng cởi trói

"Cô chủ?" - Bọn kia định ngăn cản

"Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

Bọn chúng không biết làm thế nào, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị đầy vẻ lạnh lùng của vị chủ nhân tương lai thì lại ngập ngừng mà lui ra ngoài

.

.

Cô đỡ ông đi về phía Yoona

“Con gái… con không sao chứ?” - Ông vội ngồi xuống ôm Yoona vào lòng

Cô gái kia vẫn nằm bất động

“Hai bố con chúng ta… có lẽ sẽ không được gặp nhau nữa” – ông cố kìm lại giọt nước mắt – “Con hãy sống thật tốt…” - Ông hôn lên trán con gái

Yoona nhắm nhẹ mắt... một giọt pha lê rơi dài xuống má

Ông đỡ Yoona ngồi dậy… bàn tay run rẩy cầm ly nước vẫn đang bóc khói nghi ngút

Yuri mím chặt môi, người cô run bần bật

"Con... có khát không?" - Ông đưa mu bàn tay chặn đứng tiếng nấc nơi cửa miệng

Yoona gật đầu, đôi môi khô khốc nở nụ cười - "Con khát... con khát lắm"

Ép chặt những nếp nhăn ở đuôi mắt, ông Im như ngừng thở khi đưa ly nước lại gần con gái - "Con... Ngoan... Uống nước đi..."

Yoona nhìn ông… một ánh mắt trống rỗng…

Giờ cô không còn gì để hối tiếc, chỉ muốn buông xuôi tất cả mà ra đi... nhưng bố cô sẽ ra sao? Nỗi đau của ông sẽ còn nặng nề hơn Yoona rất nhiều lần. Cô đành nuốt nghẹn mà sống tiếp cuộc đời vô nghĩa lý này

Sự sống bây giờ chỉ còn bao bọc bởi bóng tối

Yoona thật sự muốn chết... chết để được sống lại một lần nữa...

Cô không sợ chết... vậy thì còn phải sợ điều gì nữa

Cuộc đời này không còn ai để cô yêu thương, chăm sóc... Vậy những lời nói yêu thương để làm gì? Để nói với ai đây?

Đúng... chẳng cần thiết nữa rồi

Yoona nghĩ thế

Cô nhắm mắt lại… 

Cầm lấy ly nước…

"Bố... con yêu bố"

.

.

"Xoảng"

.

.

“Két”

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà họ Im

Ông ta bước vào trong, mỉm cười hài lòng 

Yuri đứng đó, gương mặt cúi sầm tựa người vào cánh cửa 

Bên cạnh là ông Im đang giữ chặt con gái

Chiếc ly thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ

Yoona đang giẫy giụa 

Đôi chân cào nát đất

Người giật lên từng cơn

Cô đau đớn ôm lấy cổ họng

Cô bò ra đất

Cô ho từng tiếng khó khăn

Rồi

Hơi thở nghẹn lại

Giọt nước mắt theo nỗi đau chảy xuống đôi gò má... 

Chiếc cổ trắng ngần giờ đỏ tía

Cô nằm vật xuống

Và rồi

Im lặng…

Một sự im lặng theo cô đến cuối đời

.

.

.

.

“Hãy chăm sóc nó”

“Vâng”

Yuri gật đầu chào ông Im đang ngồi trong xe

“Bố, con sẽ cùng Yoona đến Busan” – Cô quay sang giữ lấy cánh cửa xe sắp đóng lại

“Tại sao?”

“Chẳng phải hai người họ càng cách xa thì càng tốt sao?... Với lại…ở lại đây cũng chẳng làm gì…con muốn trở về nơi con sống lúc nhỏ”

Ông ta nheo mắt nhìn Yuri

“Con sẽ theo dõi sát cậu ấy…”

“Thôi được” – Ông ta hắn giọng – “Nhưng… con biết đấy… những người lừa dối bố sẽ không có kết quả tốt… và con cũng sẽ không ngoại lệ”

“Vâng, con biết rồi”

Yoona đứng lặng nhìn chiếc xe khuất xa dần vào trong con đường tối tăm.. như chính con đường của cô lúc này

****************

Tai Jessica như ù đi, hai tròng mắt đen láy xao động dữ dội

Cô không tin được Yoona đã trải qua những chuyện kinh khủng như thế… Làm sao…làm sao cô ấy có thể chịu đựng nó suốt những năm tháng qua?

“Vậy…đó là lí do vì sao... Yoong bây giờ...?”

*Gật đầu* - “Là do mình… mọi chuyện là do mình”

Yuri vừa nói vừa vén tóc mái

Trên trán cô

Một vết sẹo hình lưỡi liềm

"Mỗi lần nhìn thấy nó... là mỗi lần nỗi đau đớn ấy nhân lên gấp bội"

Jessica nheo mắt nhìn rồi lại thở dài

“Cậu cũng đã chịu đựng sự giày vò quá lâu rồi…”

Một dáng người đứng ngoài của đang run nhẹ, bàn tay siết lấy tay nắm cửa nhưng rồi quyết định dừng lại khi bên trong lại tiếp tục câu chuyện

“Cậu biết không... mình nói ra chuyện này… là vì… Yoona đã cười”

“Sao?” - Jessica ngạc nhiên

“Kể từ ngày đó… mình chưa từng thấy Yoona cười… hạnh phúc như thế”

Yuri cười hiền nhìn Jessica như không hiểu

"Những lúc ở bên cậu... mình có thể thấy Yoona rất vui... rất hạnh phúc... những điều này đã từng bị mình phá hủy... Giờ đây cậu lại mang đến cho Yoona. Cảm ơn cậu"

Jessica lặng người một lúc

“Còn Seohyun? Sao cậu không nhắc đến em ấy?”

“Thật ra… lúc bọn mình đến ga tàu… Hyunie đã ở đó… lại mê man vì sốt… nên Yoona dẫn em ấy theo”

“Cái gì?”

“Lúc đó em ấy 17 tuổi… ba mẹ mất sớm… hôm ấy là ngày Hyunie bỏ trốn khỏi nhà dì dượng, em ấy bị ngược đãi…”

Jessica dùng tay bịt lấy miệng

Yuri chầm chậm ngước lên nhìn cô gái đối diện

"Thậm chí đến lúc này mạng sống của Yoona vẫn không được bảo đảm... có thể bị giết bất cứ lúc nào"

Yuri uống một ngụm trà, đôi mắt nhắm chặt

"Có thể ngày mai... ngày kia... bất cứ lúc nào"

"Đừng... nói nữa" - Jessica chống tay lên gối rồi tựa đầu xuống

"Nhưng mình còn chuyện muốn hỏi" - Giọng Yuri trầm xuống

Jessica im lặng

“Giờ… cậu đã biết hết rồi… cậu có còn can đảm yêu Yoona nữa không?”

Jessica thẫn thờ, đầu óc đang quá hỗn loạn

“Jessica, mình thật sự không muốn nói điều này… Nhưng… cậu thật sự yêu Yoona… Hay đang thương hại cậu ấy?”

Cô ngẩng người

"Ý cậu là sao?"

"Cậu thật sự vì con người cậu ấy mà cảm động... hay vì cậu ấy đáng thương mà đối xử đặc biệt như thế?"

Jessica chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa sổ

Cô suy nghĩ hồi lâu

Người bên ngoài nuốt khan, tim đập mạnh từng hồi

.

.

.

“Thương hại”

.

.

.

Người kia bóp nghẹn nơi ngực trái

Đau quá

Cô dùng hai tay ôm lấy đầu mà lắc mạnh

"Không thể nào..."

Cô hoảng loạn bịt lấy tai... cả người như rơi xuống đáy vực

Không được!

Cô đứng phắt dậy và quyết định đi vào trong

.

.

.

“Cậu… nói thật chứ?” – Yuri nghẹn lại

.

.

.

Hành động lại tạm ngưng khi bên tai cô vẳng đến tiếng nói

Tim cô đập mạnh hơn

Áp sát tai vào cửa

"Không đâu... Sica không phải... không thể..." 

.

.

.

"Mình đã suy nghĩ kĩ rồi. Là thật"

.

.

.

Căn phòng lại chìm vào im lặng

.

.

.

.

Yoona gần như gục xuống khi nghe lời nói đó, cô thở gấp gáp… Ánh mắt cô trống rỗng… nước mắt cứ ở đó…đã dâng lên… nhưng không rơi xuống

Tay nắm chặt lấy gói quà đã được gói trong chiếc hộp nhỏ

Cô lặng lẽ bước vào căn phòng đối diện

.

.

.

.

5 giờ sáng

.

.

.

.

Jessica vùi mình trong chiếc giường êm ái

Trong cơn mơ, cô mỉm cười

Yoona đang đứng cạnh cô

Khẽ vuốt mái tóc mềm

Hôn lên làn môi mỏng

Thật dịu dàng đắp lại chăn cho cô

Yoona cười... chính là nụ cười làm cô ngây ngẩn

Nhưng sao... gương mặt ấy thấm đẫm nước mắt???

.

.

.

Yoona lặng lẽ ngồi bên ánh đèn mờ ảo

Cảm giác đó lại đến … đau đớn… một lần nữa

“Thì ra cô ấy đối xử với mình như thế… chỉ vì thương hại…”

Yoona gấp mảnh giấy đặt trên đầu giường

Đắp chăn cho Seohyun, cô nhìn cô ấy một lúc lâu

.

.

“Cạch”

Bóng dáng cô đơn đến lạ lùng

Yoona bước ra khỏi phòng

Bước ra khỏi căn nhà

Bước ra khỏi thế giới của người con gái mang tên Jessica

.

.

.

.

"Rầm! Rầm!"

“Tiffany unnie, Jessica unnie!!!”

Seohyun đập cửa hai căn phòng

"Cạch"

“Chuyện… gì thế?” – Tiffany mơ màng mở cửa

“Yoona–unnie bỏ đi rồi” - Seohyun nói trong tiếng nấc

“Em nói gì thế?” – Tiffany vẫn chưa nhận thức được tình hình

“Chị xem đi” – Seohyun đưa mảnh giấy cho cô ấy

“Seohyun… chị xin lỗi vì đã để em ở lại. Đã đến lúc chúng ta nói lời tạm biệt, chị sẽ rời khỏi đây…… Hãy mạnh khỏe và sống thật tốt , chị sẽ luôn cầu chúc cho em

Ngoài câu nói tạm biệt thì mình còn muốn cảm ơn các cậu vì đã giúp đỡ mình trong thời gian qua. Mọi người hãy yêu thương và chăm sóc cho Seohyun. Các cậu là những người bạn quan trọng nhất của mình … "

“Cái gì thế này? Bỏ đi á?” – Cô gái kia mở to mắt

“Vâng” – Giọng Seohyun run run – “Lúc em thức dậy thì đã thấy mảnh giấy...”

Tiffany chau mày

Không ai bảo ai

Cả hai cô gái quay sang đập mạnh cửa

“Jessi!!!! Thức dậy mau”

“Jessica-unnie”

“Yoona bỏ đi rồi!!! Mau ra đây đi Jessicaaaa!!!!”

“Cạch”

“Ch…chuyện gì… mà ồn ào.. thế?” – cô gái tóc vàng tựa người vào cửa, đưa hai tay dụi dụi đôi mắt

“Yoona bỏ đi rồi!”

“Hả?” – cô ngẩn người

“Nè, đọc đi” – Tiffany cầm tay Jessica và để lá thư vào đó

“Cái gì thế này????” – Jessica hốt hoảng không tin vào mắt mình- “Sao đột nhiên lại bỏ đi?”

"Làm sao mình biết được... Nhưng trong lá thư ...không nhắc đến cậu"

Jessica nheo mắt đọc lại mảnh giấy lần nữa… 

A... đột nhiên trí óc cô lóe sáng

"Vậy ban nãy..."

Jessica chạy ào vào phòng

Đúng rồi... một mảnh giấy... mảnh giấy trên đầu giường

Jessica thở dốc

Cô đọc

Khuôn mặt xám lại

“Tối qua…Yoong đã nghe thấy…"

Jessica buông rơi mảnh giấy, vụt chạy đi

“Ya! Cậu đi đâu?”

“Tìm Yoong! Mình…”

“Cậu định đi đâu trong cái váy ngủ đó hả?”

Jessica dừng chân, sực nhớ ra bộ dạng của mình, cô lại chạy nhanh vào phòng tắm

Tiffany và Seohyun cũng nhanh chóng vào phòng thay quần áo

.

.

.

.

Mảnh giấy rơi trên sàn gỗ

Gió thổi làm mảnh giấy chứa những dòng chữ bị cuốn đi vòng quanh căn phòng

Những dòng chữ

Không quá dài

Nhưng chứa đựng nỗi đau xót khôn tả

.

.

.

.

“Đúng vậy, yêu là yêu, thương hại là thương hại

Thương hại không bao giờ có thể trở thành tình yêu được

Đối với tôi, để ai đó phải thương hại mình đúng là một cực hình

Không phải tôi tự kiêu hay tôi ghét sự thương hại của họ

Chỉ là lòng tự trọng của tôi quá lớn đến nỗi tôi không thể cho phép ai thương hại tôi, đến bên tôi chỉ vì nghĩ tôi cần sự thương hại

Hoàn toàn không cho phép

Tạm biệt… công chúa.”

Chap 15 : "Lost"

Coming soon 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net