[LONGFIC] Người Tôi Yêu [Chap 21], YoonSic, TaeNy, YulHuyn | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

“Tonight”

Có những sự việc con người cứ tự lừa dối bản thân rằng nó sẽ không bao giờ đến… vì có lẽ họ biết rằng, một khi nó đến… sẽ không thể chống đỡ… và mất đi những điều quý giá nhất.

.

.

.

.

Màn đêm lấy lại sự tĩnh lặng vốn có, sương lạnh dần phủ xuống đám người phía trước con hẻm nhỏ

Yoona và Jessica đứng cạnh nhau, vết thương ở chân khiến sắc mặt cô gái cao hơn tái bệch

“Hãy sống thật tốt…” - Ông Im kéo cửa xe xuống, nắm lấy tay con gái

Yoona gật đầu, khuôn miệng khô khốc nở nụ hiếm hoi. Cô thầm quan sát gương mặt bố mình, vẫn luôn chứa đựng vẻ ôn như như trước đây, nhưng đã gầy hơn rất nhiều

Hai bố con họ nhìn nhau một lúc lâu, ông quay sang Jessica – “Nhờ cháu… chăm sóc cho Yoona…”

Jessica gật nhẹ khi lắng nghe chất giọng khàn đang nghẹn ngào, hướng đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông dường như đang đặt cả tương lai của người con gái ấy vào tay cô… ánh mắt như một sự trói buộc hai người suốt cả đời này.

.

.

Chiếc xe lăn bánh

Ông Im nhẹ nhàng ngả đầu ra phía sau – “Cảm ơn ông”

Lời nói phát ra không hề có chủ đích nhưng chứa đựng sự cảm kích vô bờ. Có lẽ Kwon Chun-yang cảm nhận được điều đó nhưng không trả lời, chỉ hướng mắt lên những vì sao xa…

Không gian yên lặng bao trùm, thật lâu sau đó, đến lúc ông Im đang dần thiếp đi thì…

“Ông có hận tôi không?” - Vẫn giữ ánh nhìn ở một nơi xa xăm nào đó, ông ta hỏi, đầy vẻ ưu tư

“Tôi không cao thượng đến mức nói không” – Ông Im khẽ mở mắt, trả lời một cách thoải mái 

“Hận tôi như vậy, sao còn ở cạnh tôi làm gì?”

“Vì tôi là một con người ích kỉ”

Dường như hơi xúc động vì câu trả lời, ông ta chuyển ánh nhìn về người đàn ông ngồi cạnh – “Tại sao?”

“Tôi ích kỉ vì lợi ích bản thân mà phản bội người bạn tốt, ích kỉ vì không muốn bản thân tổn thương mà chấp nhận lìa xa con gái, đến hôm nay… tôi lại ích kỉ vì con gái mình mà một lần nữa phản bội ông”

Ngữ khí ông Im thật nhẹ nhàng, lời nói như tản ra hơi ấm làm gương mặt sắc lạnh của Kwon Chun-yang dần dần thả lỏng: “Bản thân tôi cũng đã nợ ông”

Làm bạn nhau đã hơn 15 năm, chưa bao giờ ông Im nghe được những lời nói chân thành như thế, không kìm được mà cười thành tiếng

“Vậy coi như chúng ta hòa nhau” - Nhắm mắt lại đầy mệt mỏi, ông tiếp tục – “Tôi có thể xin ông một việc… được không?”

Chun–yang không nói gì, khuôn mặt lại hướng ra cửa xe

“Sau khi tôi đi rồi… xin ông đừng làm tổn thương con bé… Tôi không mong ông che chở, bảo vệ cho nó… chỉ xin ông như thế thôi… xin ông…” 

Giọng nói người đàn ông ngày càng nhỏ dần, tâm trí cũng đang bị cuốn về một nơi rất xa

Chờ đợi một lúc lâu... không có tiếng trả lời.

Chun-yang vẫn không dời mắt khỏi bầu trời đầy mây mù, tối đen như mực… bỗng đâu đó… hiện lên một ngôi sao…thật sáng… thật đẹp

Ông ta cuối cùng cũng dời tầm mắt đến người ngồi bên cạnh, đôi môi mỏng khẽ mỉm chặt

Người đàn ông kia có lẽ chờ quá lâu nên đã̃ ngủ thiếp đi rồi… bàn tay gầy gò vẫn còn đặt trên bàn tay lạnh lẽo của Chun-yang

Nhưng

Chẳng hiểu sao, khi nhắm mặt lại rồi… vẫn còn mỉm cười…

.

.

.

.

“Yoong đi được không?” – Jessica lo lắng nhìn vào cổ chân Yoona

*Gật gật*

Yoona vừa nhích chân đi thì đụng phải một người đàn ông rách rưới. Cô gật đầu xin lỗi nhưng hắn ta lẩn đi nhanh chóng. Cảm thấy có gì không đúng, cô sờ lại bên túi… chiếc ví đã không còn.

Yoona hốt hoảng

Jessica cũng hiểu, cô giữ tay khi Yoona định chạy theo – “Thôi Yoong, của đi thay người vậy, chân Yoong đang đau mà”

Yoona lắc đầu thật mạnh , chẳng biết lấy sức lực từ đâu mà khuôn mặt đang tái xanh trở nên kiến quyết lạ lùng, cô nhanh chóng đuổi theo bóng người đang chạy ra phía cuối con đường

.

.

.

Giữa con đường vắng diễn ra một cuộc rượt đuổi ngoạn mục… người bị đuổi thì thở không ra hơi… người đuổi theo thì chạy một cách khập khiễng

Yoona thở nặng nhọc, cô có thể cảm nhận cơn đau từ mắt cá chân ngày càng buốt lạnh khiến đầu óc cô căng cứng, mồ hôi tuôn ra không ngừng

Tên cướp hoảng sợ nhìn cô gái phía sau sắc mặt đã tái nhợt nhưng vẫn kiên quyết đuổi theo hắn một quãng xa

“Cô tha cho tôi đi!!!” – Hắn ngoái lại nhìn nhưng Yoona vẫn cứ đuổi theo

Hắn thề là trong suốt cuộc đời “hành nghề” chưa từng thấy người nào “dai” như cô gái này

“Tôi cũng bất đắc dĩ… tôi còn phải nuôi mẹ già, con nhỏ… Làm ơn đi”

Cô gái trong bộ đồ trắng cứ như không hề nghe hắn nói, vẫn tiếp tục nhích từng bước đuổi theo

Thật là một cảnh tượng xưa nay chưa từng thấy, người xem hai bên đường chẳng biết ai cướp của ai nữa 

Bằng một cách phi thường nào đó, sau một khoảng thời gian không xác định nào đó

Tên cướp thở hết hơi rồi cũng khụy xuống

Yoona thậm chí không còn nhích nổi chân, cô lê bước thật nhanh, cơn đau làm cô choáng váng. 

Yoona tiến tới, một tay giữ cổ áo hắn, tay kia đưa nắm đấm lên. Nhưng không chỉ chân cô bị thương, khắp người đều bị đánh, đau nhức khắp mọi nơi làm bàn tay cô không nhịn được mà run rẩy

Hắn dường như cảm thấy điều gì không ổn, lương tri “ăn cướp” thức tỉnh, hắn đưa ví tiền ra cho cô – “Trả… trả cô… cầm tiền đi bệnh việc giùm cái đi!”

Yoona đuối sức mà buông hắn ra, cầm lấy ví rồi ngồi bệt xuống đường

Bỗng có một đứa bé từ đâu chạy đến, bộ dạng rách rưới, ôm lấy cánh tay tên cướp – “Appa, con đói”

Tên cướp vừa nãy nở nụ cười thống khổ, xoa đầu đứa bé – “Để appa đi tìm “mối” khác”

Yoona….. nghe tới đó thì bật cười, rút hết số tiền trong ví ra đưa cho hắn!

Hắn ta ngạc nhiên tột độ - “Sao cô…?”

Yoona đẩy đẩy tay

Hắn vẫn không cầm lấy, dường như bị đơ toàn tập

Đứa bé cười khúc khích, dùng hai tay cầm lấy tiền, còn cảm ơn rối rít

Yoona nhìn hai bố con họ một lúc rồi gồng người đứng dậy, quay người bước đi

Tên cướp vẫn cứ ngẩng ra đến vài chục phút là ít, đến khi dáng người mảnh mai lê bước khuất khỏi tầm nhìn của hắn.

.

.

.

.

Jessica đuổi theo gần đến nơi thì thấy Yoona đi tới, cô đỡ Yoona ngồi nhanh xuống bên đường mà mồ hôi chảy đầm đìa, hôm nay nàng chúa lười đã chạy marathon. 

Để hơi thở điều hòa lại một lát Jessica mới quay sang – “Yoong có lấy lại được tiền không?”

Yoona đưa ra chiếc ví trống rỗng

“Sao lấy ví mà không lấy tiền?” 

Yoona lau mồ hôi trên gương mặt lấm lem của cô ấy rồi mở chiếc ví ra

Khuôn mặt cô gái trong ảnh hiền hòa như thiên sứ, hàng mi cong dài được soi rọi bởi ánh nắng buổi sớm mai, làn da trắng không tì vết, làn môi mỏng dường như đang nở nụ cười

Quả thật đẹp đến mê hồn

“Yoong… vì …?” – Jessica ngạc nhiên nhìn tấm hình… chụp lúc cô đang ngủ

Yoona cười hồn nhiên pha chút ngốc nghếch

Jessica cũng phì cười vòng tay qua người Yoona, ôm cô thật chặt, thật chặt

“Yoong thật ngốc… ngốc nghếch nhất trên đời!”

.

.

.

.

Lát sau, tại khách sạn X

.

.

Căn phòng hạng A được trang trí sang trọng, tạo cảm giác vô cùng thoải mái.

Nhưng thậm chí Jessica còn không buồn nhìn đến những nội thất được sắp xếp tinh tế như thế nào, cô ngay khi vào trong đ̃a mắt nhắm mắt mở tiến thẳng vào phòng ngủ, trong đầu chỉ muốn tìm một thứ

Khuôn mặt mệt mỏi mỉm cười thỏa mãn khi nhìn thấy… chiếc giường king size êm ái. Cô vô lực thả người xuống đống chăn nệm ấm áp, miệng vẫn còn đang lẩm bẩm trong khi đôi mắt nhắm nghiền – “Vậy mà cũng bày trò chia phòng!”

Giọng điệu pha chút bực tức cũng là tất nhiên. Hôm nay Jessica đã được “xem phim Hàn” miễn phí

**** Flashback ****

Jessica mồ hôi nhễ nhại chống đỡ sức nặng khi Yoona tựa lên người mình để bước lên cầu thang. Hôm nay thật đen đủi, thang máy bị hư

“Sica đỡ Yoong về phòng”

*Gật gật*

“Cạch”

Cửa phòng bật mở, ánh đèn ngoài phố le lói qua khung cửa sổ rọi lên đôi tình nhân đang ôm ấp nhau ngủ say trên giường

Jessica chau mày, nghiêng người nhìn ra cửa phòng… đúng là phòng 530 mà? 

Cô gái thấp hơn thở hắt ra đầy vẻ bực dọc, đỡ Yoona tựa vào cánh cửa, Jessica đi thẳng vào phòng

Lát sau, có lẽ đã nhìn thấy những việc không-nên-thấy, Jessica mặt đỏ bừng trở ra. Cô cúi gầm mặt đỡ Yoona choàng qua vai mình mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác của con nai tơ. Miệng Jessica chỉ kịp lắp bắp vài từ, rất hàm ý và khái quát – “Yuri… Seohyun…”

Yoona vừa nghe cũng bối rối không kém. Ho khan một tiếng khó khăn, Yoona chỉ vào phòng 418 – phòng của Jessica

Jessica lại dùng thân người bé nhỏ đỡ Yoona đi về phía đó

“Cạch”

Họ vừa mở mới mở hé cửa thì… một loạt âm thanh tràn ra làm cả hai chỉ biết đứng như tượng

“Tae………………~~~~~~~~”

“Fany~~~~…Tae yêu………… em……….”

“Em cũng………… vậy..."

Jessica hoảng hốt đóng cửa lại, mặt cô - một lần nữa - đỏ dựng lên… Nhìn sang Yoona cũng đang căng thẳng không kém

Dù đã đứng cách một cánh cửa nhưng cả hai vẫn tiếp tục nghe thấy những âm thanh “không lành mạnh” từ bên trong

“Có cần um sùm thế không hả?” – Jessica cắn môi . Cô cảm giác cả tim mình và Yoona đang đập rất mạnh, con người ta quả thật còn rất trong sáng mà

Chẳng còn cách nào khác, họ đành đi vào căn phòng còn lại

Phòng 227

Những người bạn này cũng khá chu đáo. Họ không khóa cửa căn phòng cuối cùng, nếu không có lẽ hai người phải thuê một phòng khác

****** End Flash *******

Jessica chọn mãi mà không thấy bộ quần áo nào của Taeyeon mà mình có thể mặc vừa… vì… quá ngắn. Yoona đã mang cả va-li của Yuri vào phòng tắm để “chọn đồ” nên cô chẳng biết làm gì ngoài việc tìm ngay một chiếc giường sau ngày dài mệt mỏi

“Cạch”

Cánh cửa phòng tắm bật mở

Jessica vô thức ngồi bật dậy

Yoona trong chiếc áo thun và quần short bước ra… Làn hơi nước cùng hương thơm ngào ngạt làm tim Jessica đập liên hồi… 

Yoona không chú ý gương mặt ngại ngùng của Jessica, nhích từng bước đến chiếc giường

“Chân Yoong có sao không?” – Jessica lắc đầu vài cái để trấn tỉnh rồi chạy lại đỡ̃ Yoona

Yoona ngồi xuống giường, cô giơ mắt cá chân đã bị sưng tấy, bầm tím

Jessica hơi cau mày – “Sáng sớm mai phải vào bệnh viện thôi”

Yoona không trả lời, Jessica đến giờ cũng chú ý đến chiếc áo sơ mi trắng trong tay Yoona

Chưa kịp hỏi thì chiếc áo đã được đặt trong tay Jessica

Yoona hất hất mặt

“Mặc cái này á?” – Cô mở to mắt, hơi ngạc nhiên

*Gật gật*

Jessica trầm ngâm một lúc rồi bước vào phòng tắm, mặc kệ, giờ cô chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi ôm con nai ấy ngủ một giấc ngon lành

.

.

Yoona mệt mỏi nằm xuống… Cô nhớ lại cuộc gặp gỡ hôm nay, nhớ lại người bố đáng thương. Cô mỉm cười… vừa hạnh phúc… vừa đau xót… vừa phảng phất vẻ lo lắng

.

.

Bước ra từ phòng tắm, Jessica chầm chậm tiến tới bên chiếc giường, nhón chân lên nhìn thấy đôi mắt Yoona đã nhắm lại, cô ngồi xuống lau nhẹ mái tóc

Mùi hương hoa hồng tỏa ra thoang thoảng làm Yoona tỉnh giấc, cô nhìn Jessica từ phía sau… 

Thân hình quyến rũ của Jessica ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng, mái tóc xoăn dài kéo hẳn sang một bên làm lộ ra chiếc cổ xinh xắn và bờ vai trắng mịn.

Yoona nuốt khan, cố điều hòa lại nhịp thở nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi mọi cử chỉ mang đầy tính hấp dẫn của cô ấy.

Đột nhiên Jessica xoay người lại và bắt gặp ánh mắt như đang rực cháy của Yoona lên cơ thể mình…

Yoona đỏ bừng mặt vội kéo chăn trùm kín người

Jessica ban đầu có hơi bối rối nhưng lại cười gian xảo… - “Đùa Yoong một chút cũng đâu có sao…”

Nghĩ thế, Jessica để chiếc khăn sang bên cạnh rồi nằm xuống 

“Yoong…~”

Tiếng gọi bằng giọng quyến rũ của Jessica làm ai đó rợn người, Yoona thở mạnh hơn khi cảm nhận một vòng tay ôm ngang hông mình

“Nhìn Sica đi~~~” – Jessica che miệng cười khẽ khi cảm nhận con người kia đang run lên. Cô đưa tay mở hé chiếc chăn dày cộm…

Đôi mắt họ chạm vào nhau. Ánh mắt đầy yêu thương của Yoona làm nụ cười đừa giỡn trên môi Jessica tắt dần

“Yoong…”

Một khoảng lặng giữa hai người… họ có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của mình và cả đối phương

Nhanh như cắt, Yoona lật người Jessica xuống, cô hôn ngấu nghiến lên bờ môi căng mọng. 

“Á” - Những cử động mạnh và bất ngờ của người phía trên làm Jessica bật ra tiếng kêu hốt hoảng…

Yoona mở mắt, lập tức tách khỏi nụ hôn, ngẩng lên nhìn Jessica…và buông cô ấy ra.

Yoona ngồi bật dậy, nắm chặt hai tay… - “Mày đang làm gì thế này? Sao lại làm cô ấy sợ chứ!!!”

Bất ngờ cảm nhận cái ôm ấm áp từ phía sau, Yoona xoay người lại. Jessica đang mỉm cười tựa cằm lên bờ vai gầy

“Sica xin lỗi vì đã làm Yoong buồn.. Sica không có ý đó”

*Mặt ngẩng ngơ*

Jessica đánh nhẹ vai Yoona – “Sao bình thường Yoong thông minh lắm mà, giờ nói thế… không hiểu ư?”

*Lắc lắc đầu*

Jessica hít thật sâu – “Ý Sica là… “ – cô hôn lên môi Yoona

Yoona mở to mắt. Jessica ôm chặt cô hơn, cả người đang run rẩy 

Người Yoona nóng bừng, mùi hương như hoa cỏ mùa xuân của Jessica kích thích cô, đôi môi mềm mại của Jessica thúc đẩy cô, thân thể Jessica, sức nóng của Jessica thiêu cháy cô. Đôi tay Yoona siết chặt hơn, lưỡi hai người gặp nhau, quấn quít như thể xa nhau lâu ngày gặp lại.

Nhẹ nhàng tách hai bờ môi, Jessica thở nhẹ vài bên tai Yoona – “Sica yêu Yoong”

Dường như tất cả sự kìm nén của Yoona đã được câu nói đó mở đường, tha hồ mà bùng nổ

Yoona đẩy Jessica ngã xuống giường. Hai bàn tay cô bạo dạn hơn, nó đi thám hiểm khắp các vùng nóng bỏng, Jessica oằn người ôm chặt lấy cô, hai thân thể dán sát vào nhau như muốn hòa tan lập tức

Hai bờ môi tiếp tục gắn vào nhau, tay Yoona chầm chậm lướt trên đôi chân Jessica, Jessica khẽ khựng lại để lấy nhịp thở rồi lại hòa vào nụ hôn

Tâm trí hai người lúc này như được giải phóng khỏi cuộc sống hiện tại đầy lo nghĩ, chỉ còn bản năng thôi thúc, cảm giác bị đè nén, nóng, cảm giác muốn chinh phục, cảm giác muốn được âu yếm, vuốt ve…

Dời nụ hôn khắp mọi nơi trên gương mặt Jessica, trải dài xuống cổ, quanh hai bờ vai, Yoona mở nhẹ từng chiếc nút áo. Hơi thở ấm nóng cùng mồ hôi của Jessica làm cô ấy càng thêm quyến rũ. Thả chiếc áo của mình và Jessica xuống giường, Yoona chăm chú nhìn vào từng đường nét trên người cô ấy. Jessica đánh nhẹ lên vai Yoona khi thấy cô ấy ngẩng ngơ nhìn vào thân thể hoàn mĩ của mình

Đôi bàn tay ma mị làm Jessica không tự chủ được bản thân, cô ôm chặt lấy cổ Yoona, nhắm nghiền mắt lại. Vùng ngực của Jessica như muốn nổ tung… từ đôi tay nhẹ nhàng, đến những cái hôn mãnh liệt… giờ thì từng bên một trải qua sự mơn trớn của đầu lưỡi. Miệng cô bắt đầu thì thào, ậm ừ, tay cô siết vào vai Yoona ngày càng chặt hơn

Ngón tay của người phía trên miết dần xuống dưới, một cảm giác ấm nóng làm người Yoona sôi sục. Cô từ từ cởi bỏ lớp vải mỏng tang đó xuống, Jessica nhẹ nhàng đưa tay giữ lại một chút theo phản xạ tự nhiên rồi cầm lấy tay Yoona. Jessica cúi mặt xuống không dám nhìn kẻ phía trên, vẻ thẹn thùng e ấp ấy làm Yoona bối rối hơn.

Yoona hôn cô từ đôi mắt, mũi, đến đôi môi ngọt ngào. Jessica co rúm người lại khi cảm nhận luồng hơi thổi nhè nhẹ vào tai mình. Mặt cô đỏ bừng, mắt nhắm lại để Yoona dìu vào cảm xúc của ái tình

Yoona đưa Jessica vào nụ hôn lần nữa để trấn an rồi trườn xuống phía dưới. Yoona hôn nhẹ lên nó, người Jessica ưỡn lên vì những rung động mãnh liệt lần đầu nếm trải. Hai tay cô bấu chặt lấy chiếc gối khi cảm nhận cái lưỡi tinh nghịch của Yoona xoáy vào cơ thể, miệng cô mấp máy những âm thanh không rõ nghĩa. 

Cả hai đều đã sẵn sàng, Yoona cởi bỏ chiếc quần short của mình rồi ôm chặt lấy người Jessica, cô hôn lên má cô ấy. Một tay ôm chặt Jessica, một tay Yoona đưa xuống phía dưới. 

Cơn chấn động đầu tiên làm Jessica đau đớn, cô bấu chặt tấm lưng của Yoona. Có những giọt màu đỏ thấm lên tấm drap giường. Giữ như thế cho đến khi Jessica bình tĩnh hơn, Yoona trao cho cô ấy một nụ hôn khác, từ nhẹ nhàng đến cuồng say. 

Yoona tiếp tục cử động những ngón tay

ban đầu là chậm rãi… 

sau đó nhanh dần… 

Yoona ôm chặt Jessica khi cô ấy bật ra những tiếng kêu lớn hơn, cô siết lấy thân thể kia, người gồng lên…. 

Jessica như đang dạt vào những cảm xúc thật mãnh liệt, cuồng say, cả người cô không ngừng xao động

Cơ thể cả hai nóng bừng như muốn nổ tung, họ ghì chặt vào nhau

“A…..” 

Jessica kêu lớn, người cô run lên. Không kìm được mà càng bám chặt lấy Yoona

Hai người ôm lấy nhau trong những hơi thở dồn dập và cơn xúc cảm dâng trào

Jessica thả lỏng người, điều hòa lại hơi thở

Yoona hôn lên mọi nơi trên gương mặt Jessica rồi ôm cô ấy vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi

Jessica như con mèo nhỏ rúc sâu vào cái ôm ấm áp, cô lắng nghe nhịp tim đập mạnh trong lòng ngực Yoona, mỉm cười mà nói khẽ – “Em yêu Yoong…”

Yoona thở nhẹ, lần nữa hôn lên trán Jessica, xoa mái tóc xoăn dài cho đến khi cô gái kia chìm vào giấc ngủ

.

.

Cả đêm hôm ấy, Yoona cứ lặng lẽ nhìn Jessica say ngủ, trong lòng chìm vào những suy nghĩ mông lung

“Sica… Yoong không cần những lời thề non hẹn biển, hứa sẽ yêu Yoong trọn đời nghìn kiếp. Chỉ cần em, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy luôn ở bên cạnh Yoong, giữ chặt Yoong, và đừng bao giờ để Yoong rời khỏi em… Xin em… Sica à…”

.

.

.

Một tuần sau

.

.

.

“Kíng kong”

“Cạch”

“Xin chào? Anh là…” – Tiffany nheo mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt

“Tôi là Denis. Xin hỏi cô Im Yoona có ở đây không?”

“Vâng… mời anh vào trong”

.

.

.

.

“Cái này là bác Im nhờ tôi gửi lại cho cô” – Denis vừa mang giọng điều buồn bã, vừa đưa Yoona chiếc hộp nạm đá thủy tinh khá cũ kĩ

Yoona nhận lấy chiếc hộp, trong lòng bỗng gợn dậy một đợt sóng ngầm

Denis nói từng tiếng khó khăn – “Bác ấy… đã đi rồi….”

Yoona sững người, đợt sóng như vỡ bờ đập tan tâm trí cô

Những người bạn ngồi xung quanh không kìm được xúc động, dùng tay che lấy miệng cố ngăn nỗi bi thương

“Ngay trong đêm đó…” – Anh ta tiếp tục – “Bác Im đã an nghỉ bên cạnh mẹ cô, cô có thể đến đó bất kì lúc nào”

Yoona chỉ gật đầu nhẹ nhàng, khuôn mặt không mang cảm xúc nhìn đăm đăm vào chiếc hộp

“Vậy… xin phép mọi người… tôi về đây”

.

.

.

.

“Unnie…”

Seohyun nghẹn ngào nói với theo Yoona đang cầm chiếc hộp đi lên lầu

Yoona như một thân xác vô hồn, ánh mắt trống rỗng

Mọi người dõi theo Yoona, đợi đến khi cô ấy đi hẳn thì mới tiếp tục phát ra tiếng nói

“Cậu ấy có sao không đấy?”

“Tae à, thật sự rất đau đó...”

“Các cậu cứ ở đây, mình lên xem Yoong thế nào”

“Ừm, hãy ở bên cạnh cậu ấy…”

.

.

.

.

Jessica nhắm mắt, cô cầm chặt tay nắm cửa nhưng không có cách nào bước vào khi bên trong là tiếng khóc dữ dội. 

Yoona quả thật rất ngốc nghếch, vừa nãy sao lại tỏ ra bản thân rất mạnh mẽ, bây giờ lại gánh chịu nỗi đau ấy một mình…

Thật sự Yoona gần như gục xuống ngay lúc đó, nhưng cô không cho phép mình yếu đuối. Cô từng nghĩ bản thân mình đã chai lì cảm xúc, cô phải là một người thật mạnh mẽ để bố cô yên tâm mà ra đi trong thanh thản.

Nhưng đã là một sinh vật nhỏ bé trong vũ trụ... con người có ai lại không biết đau thương?

Hình ảnh người đàn ông gầy gò ngồi bên chiếc bàn gỗ với gương mặt trắng bệch, cố nắn lấy từng chữ, gửi lại chút yêu thương cuối cùng cho đứa con xa cách bao năm làm lòng Yoona quặn đau như bị ai bóp thắt.

Nước mắt cô thấm ướt cả những bức ảnh gia đình, những bức ảnh từ thời thơ bé mà bố cô đã giữ gìn rất kĩ, chứng tỏ ông yêu quý gia đình này, yêu quý cô đến mức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net