[LONGFIC] Người Tôi Yêu [Chap 23], YoonSic, TaeNy, YulHuyn | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

“Falling down”

Cuộc đời đôi khi xảy đến biết bao chuyện vượt ngoài tầm với, con người không thể nào níu kéo bất cứ thứ gì còn lại sau những đau thương mất mát. Cũng như hạnh phúc, những tưởng đã nắm chắc trong tay, còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn, lại ra đi ngay lúc ta đang có cảm giác làm chủ cả thế giới. Để con người, dù đã cố nắm, cố níu… thì cũng chỉ là ngây dại nhìn hạnh phúc không lời từ biệt mà quay đi. 

Giống như bây giờ… ta mất nhau.

.

.

.

.

"Tôi không còn yêu cậu nữa..."

Jessica quay lưng bước đi, cô chỉ muốn bước nhanh khỏi nơi này, bước nhanh khỏi người mà cô hết mực yêu thương

Vẻ hoàn toàn xa lạ cùng lạnh lùng trong mắt Jessica làm cho chút lí trí cuối cùng còn sót lại trong Yoona cũng tan biến

Tay Yoona nắm chặt

Nước mắt chảy ngược vào tim

Đôi môi khô lạnh mấp máy

“Đừng đi”

Chắc hẳn có nhiều người không tin, cũng không hiểu thế nào là đau đến xé lòng, đau đến ngừng thở… Nhưng đứng trước tình cảnh lúc này đây, họ chỉ cần tận mắt chứng kiến, trong lòng cũng quặn thắt từng cơn… Nói chi là người đang phải trực tiếp gánh chịu…

Jessica bất giác đưa tay lên ngực trái, cứ tưởng trái tim “thịch” một tiếng, rồi đã ngừng đập…

Hai từ đó phát ra rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, tựa như một hơi gió thổi vào ngọn lửa chỉ còn le lói, để cố sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của người con gái đang phải gánh chịu thứ gọi là “đau đến xé lòng, đau đến ngừng thở”

Jessica chỉ muốn buông bỏ hết mọi thứ đang đè nặng, cứ ôm chầm lấy Yoona mà khóc lên như một đứa bé 3 tuổi, thì nhẹ nhõm biết chừng nào

Nhưng cô đã trưởng thành, đủ trưởng thành để hiểu thế nào là yêu một người, yêu một cách chân thành nhất, yêu một cách đau đớn nhất.

Yoona tiếp tục im lặng, cứ nhìn bóng lưng đang run rẩy trước mặt. Cô – ngay bây giờ – chỉ có thể dùng cách này để níu kéo hạnh phúc, cũng không tưởng tượng chính cách này đã khiến Jessica càng trở nên dứt khoát, dứt khoát tự đâm vào tim mình.

Cũng không biết sau bao lâu, đến khi cảm nhận những giọt nước mắt ấm nóng đã đóng băng trên đôi gò má xanh xao, Jessica quay người lại. 

Ánh mắt chạm nhau

Yoona vẫn cứ như thế, nhìn cô, tràn đầy yêu thương

Có lẽ nước mắt Jessica vẫn đang chảy, nhưng cô chỉ im lặng, tựa như một bức tượng không cảm xúc

Nước mắt vẫn cứ chảy, ánh mắt vẫn cứ lạnh giá.

.

.

.

.

“Sica muốn được ở cạnh Yoong, muốn thấy Yoong cười, muốn lau nước mắt mỗi khi Yoong buồn… hình bóng Yoong lúc nào cũng xuất hiện trước mắt Sica… Yoong làm cho tâm trí Sica lúc nào cũng bận rộn như thế này..…”

.

.

“Em yêu Yoong”

.

.

“Em sẽ ở bên Yoong… Mãi mãi”

.

.

.

.

Từng mảng kí ức ngọt ngào cứ ùa về trong tâm trí, đáy mắt Jessica rung động theo từng câu, từng chữ. 

Để rồi kết thúc sự hồi tưởng chỉ là một nụ cười cay đắng.

Jessica thật sự – đã từng – quá ngốc nghếch. Cô tự cười chính mình. Jessica đã từng tin rằng tình yêu rất đơn giản, chỉ cần hai người yêu nhau, ở bên nhau thì bao giông tố hay bao đổi thay cũng chẳng làm cô nản lòng, họ sẽ cùng nắm chặt tay vượt qua tất cả…

Mọi thứ đều là suy nghĩ viển vông

Giờ thì cô… chắc là đã tỉnh lại rồi

Thì ra khi yêu, con người không chỉ cần tình yêu, còn cần sự can đảm.

Jessica chỉ có tình yêu.

Jessica không có can đảm.

Cô thà rút lui, thà buông bỏ tình cảm đau đớn này… cũng không dám đối mặt, không dám tiếp tục.

Jessica khẽ chớp mắt, cúi xuống cảm nhận làn gió tựa như tình yêu luồn qua những kẽ tay, đi đến một nơi xa xăm nào đó. Cho dù có đau, có khổ, cho dù nằm chặt đến thế nào, cũng phải nhìn nó bay đi, nhìn đến nát lòng.

“Yoona”

Jessica cất tiếng, giọng cũng nói trở nên khẳn đặc, càng thêm xa lạ cùng lạnh lẽo

“Giờ đây cậu nói những lời đó… có quá trễ không?”

Lòng cô gánh chịu bao nhiêu thương đau, Yoona có hiểu được?

Cuối cùng Jessica cũng chờ được ngày này, cô cứ nghĩ cả đời sẽ không thể nghe thấy giọng nói trầm ấm kia. Nhưng niềm vui chẳng thể len lỏi qua những nỗi niềm đang giăng đầy trong lòng, nói ra như thế chỉ càng làm Jessica đau khổ. Trớ trêu, bây giờ cô thà Yoona im lặng như bao lần, để con tim Jessica không cần bật khóc, cũng không cần vỡ tan.

Yoona lau nước mắt, nhìn vẻ mặt người con gái luôn cần cô che chở, rõ ràng Jessica đang rất đau đớn, tại sao còn cố gắng mạnh mẽ? Yoona không vì sự vô tình của Jessica mà đau, Yoona đau là vì cảm nhận được nỗi đau của người con gái cô rất yêu nhưng bản thân chỉ có thể đứng nhìn.

Yoona thật sự muốn nói với Jessica, muốn nói nhiều lắm… nhưng nói gì đây… Cô sẽ hỏi lí do? Cô trách móc? Hay níu kéo? Hoặc buông tay?... 

Cuối cùng… không nói được gì cả…

Chỉ trong tình yêu, con người cũng có thể chịu rất nhiều nỗi đau khác nhau, và một trong những nỗi đau lớn nhất… chính là bất lực mà lìa xa.

Jessica đưa mắt nhìn hai hình người gỗ vẫn đang nằm dưới đất lạnh, mỗi đứa một nơi, nụ cười trên mặt chúng cũng bị tuyết trắng che phủ, chỉ còn vẻ đau thương…

Có lẽ sự chịu đựng đã đến cực hạn, Jessica cảm thấy môi mình đã bật máu, trong máu có lẫn cả nước mắt mà thấm vào lòng, vừa chua, vừa đắng, vừa đau.

Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nói Im Yoona quá ngu ngốc, ngu ngốc vì chỉ đứng đó mà im lặng

Có lẽ họ cũng nói Im Yoona quá ích kỉ, ích kỉ vì không muốn bị tổn thương nên không dám tiến về phía Jessica

Cũng có người lại nói Im Yoona quá tự cao, tự cao vì không muốn Jessica thương hại mình mà ở lại

Có lẽ tất cả đều đúng

Cũng có lẽ tất cả đều sai

Vì chỉ có Im Yoona biết rõ, chính cô đang làm gì…

Chính là không thể làm gì được

Trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, tâm hồn đã từng bị tổn thương của Yoona lại bị xé toạc ra, còn là bị xé đến tan nát. Vừa nãy còn rất vui vẻ trở về nhà, rồi lại bối rối không nhận thức được việc làm của Jessica, tiếp đến còn cảm thấy tan vỡ vì những cảm xúc cay đắng.

Không những trong lòng mà cả thân thể Yoona hoàn toàn đau đớn, chỉ có thể đứng đó, giương mắt nhìn… chiếc vòng tay rơi thật nhanh xuống, kề sát bên một hình gỗ

Chiếc vòng tay với viên đá thủy tinh màu đỏ

Đến giờ thì Yoona hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt chỉ toàn là nỗi xót xa đau đớn

Đến cuối cùng, vẫn là phải chia tay, người ra đi thường nói những câu muôn thuở như “Xin lỗi”, “Tạm biệt”… nhưng giữa hai con người này… không ai có lỗi, giữa hai con người này… cũng sẽ không gặp lại nhau. Vậy thì còn nói những điều vô nghĩa như thế để làm gì?

Yoona chỉ biết đến khi tâm trí vừa có thể ngoi lên khỏi đau đớn đang cố nhấn chìm, Jessica đã ngồi trong xe

Chiếc xe lao vào màn đêm tĩnh mịch, còn vươn lại chỉ là những bông tuyết đang rơi

“Cảm ơn Yoong” – Đó là câu nói đánh thức đầu óc hỗn loạn của Im Yoona, là câu nói khi Yoona nhìn thấy một giọt nước mắt lại rơi xuống trên gương mặt người con gái trước khi rời đi

Đúng, Yoona không nghe lầm, chính là lời cảm ơn…

.

.

.

Người bước qua cửa và nói lời cảm ơn

Cảm ơn một lần gặp nhau dù không thể bước cạnh nhau mãi mãi

Cảm ơn một cái nắm tay mà hơi ấm kia sẽ không bao giờ trở lại

Cảm ơn nụ hôn mà lần duy nhất trong cuộc đời được tìm thấy chính mình nơi đây

Cảm ơn những giọt nước mắt khóc vì niềm vui

Người mang theo hết những hi vọng còn sót lại trong cuộc đời

Tiếng cảm ơn ấy giản đơn mà như từng vết cứa

Ta đầu cần cảm ơn vì tình yêu đó chưa bao giờ là chọn lựa

Khi chúng ta sống là để cho nhau……

.

.

.

.

Nhấc đôi chân ra khỏi lớp tuyết bao phủ, Yoona đuổi theo. Cũng chẳng biết cô đuổi theo vì lí do gì, chỉ biết cần phải đuổi theo. 

Dùng tất cả sức lực còn lại, Yoona chạy, chạy càng lúc càng nhanh

Cô chạy đến sức cùng lực kiệt, chạy đến khi đôi chân run rẩy sắp gục ngã… 

Một ánh đèn pha đột nhiên xuyên qua màn đêm trắng, rọi lên gương mặt Yoona.

Đó là một chiếc xe đang chạy về phía bóng dáng cao gầy của cô gái này

“Sica!!!” – Yoona cố sức chạy lại gần, cô vừa chạy vừa gọi, càng gọi thì nước mắt càng rơi

Đôi chân đang chạy nhanh, rồi chậm dần, cuối cùng dừng hẳn lại.

Chiếc xe vụt ngang qua một cách vô tình

Không phải xe của Jessica… 

Yoona lập tức ngã gục khi nhận ra chiếc xe kia không mang theo hình bóng ấy trở lại…

Cô ngước nhìn theo chiếc xe đang khuất xa, nước mắt nhỏ xuống, từng giọt một

Không gian lại trở về yên lặng, chỉ còn một con người nằm co ro dưới làn tuyết trắng

.

.

.

Cả bốn người cùng nhau đuổi theo, đến nơi cũng chỉ biết đứng nhìn ánh đèn vàng hiu hắt rọi lên hàng mi dài vẫn còn đang run rẩy của cô gái nằm bất động 

Những làn gió lạnh lẽo như xát thêm vào vết máu đang rỉ ra từ tim cô

Yoona nắm chặt tay, từ từ đứng dậy, lại một lần nữa nhìn về phía tối tăm nơi Jessica đã ra đi, lòng lại quặn lên, càng đau

Quay đầu trở về, bóng dáng người con gái cô đơn đến nao lòng

Từng bước chân sải dài theo từng phiến đá, Yoona vẫn tưởng chính mình còn cảm nhận hơi ấm của cô gái trên lưng như ngày nào. Mỗi khi đi đến đoạn đường này, Jessica đều nhảy lên lưng Yoona, nằng nặc đòi được cõng về nhà. Những lúc ấy, họ cùng choàng một chiếc khăn do chính tay Jessica tỉ mỉ chọn mua, thỉnh thoảng Yoona còn cảm nhận hơi thở Jessica phả nhẹ lên cổ mình, còn cả tiếng cười ngây ngô, hồn nhiên khi Jessica dựa lên bờ vai gầy của Yoona…

Con đường này… chứa đầy những kí ức hạnh phúc của hai người, nhưng bây giờ… tất cả chỉ như là một giấc mơ… xa xôi, mơ hồ

Tại sao? 

Chính Jessica đã hứa sẽ ở bên cạnh Yoona… mãi mãi… Hứa sẽ cùng nhau hạnh phúc đến suốt đời… Nhưng giờ chỉ còn lại một mình cô, lẻ loi

Tại sao? 

Jessica đưa Yoona vào một giấc mơ của tình yêu và hạnh phúc… Nhưng giờ lại nhẫn tâm xua tan giấc mơ đó… Yoona… dù chỉ là cơn mơ rất hoang đường… những niềm vui đến bất ngờ… như choáng ngợp trong những ngày tháng qua… cô vẫn chưa muốn tỉnh dậy

Tại sao? 

Cái vẻ nhẫn tâm của Jessica, nó làm Yoona đau đớn. Tất cả mọi chuyện… Jessica không một lời giải thích, dễ dàng vứt bỏ như thế…

Tại sao? 

Tất cả những người thân yêu nhất, những người đã hứa sẽ cùng cô đi hết con đường này… Cuối cùng vẫn lần lượt bỏ cô ở lại

Những câu hỏi dồn dập trong tâm trí Yoona trong khi cô khụy một chân xuống đất, ánh mắt xót xa nhìn chiếc vòng tay bên cạnh người gỗ, lại nhìn sang một người gỗ nằm bên cạnh

Yoona đã dành từng giây, từng phút, tỉ mỉ làm nên một cặp hình nhân nắm chặt tay nhau, mỉm cười đầy hạnh phúc.

Nhưng giờ…. Hai bàn tay đã từng nắm chặt… đứt lìa nhau

Đau nhói

.

.

Jessica đã đến, sưởi ấm một trái tim bằng đôi tay

Bằng những vỗ về, yêu thương 

Sao lại còn ném nó trở về với băng tuyết? 

Đưa thân nhiệt một con người trở về nhiệt độ âm…

.

.

Yoona cúi xuống nhặt chiếc vòng nằm lăn lóc… 

Bị phủ lên bởi màn băng tuyết trắng xóa… lạnh giá

.

.

“Đây là lời hứa của Yoong… ưm…… người bán hàng nói viên đá màu đỏ tượng trưng cho trái tim ấm áp của con người… giờ Yoong đã tặng nó cho Sica rồi… Sica có chấp nhận không?”

“Em yêu Yoong”

.

.

Viên đá màu đỏ…

Như trái tim một người…

Đã từng biết yêu thương…

Bể nát

Chap 24: "Yêu?"

Coming Soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net