[LONGFIC] Người Tôi Yêu [Chap 24], YoonSic, TaeNy, YulHuyn | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

“Yêu?”

“Điểu đau khổ nhất không phải là bạn yêu người đó nhưng không thể ở bên người mình yêu, mà là hai người yêu nhau nhưng lại phải xa nhau…” 

.

.

.

.

Trời đã bước vào cuối đông. Không gian đầy những bông tuyết trắng, đôi khi còn kéo đến những cơn mưa lạnh giá bất chợt.

Đường phố Busan vẫn chìm trong vẻ âm trầm cùng những bước chân vội vã tránh rét. Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn rất nhiều. 

Cái lạnh phủ lên cả bên trong tâm hồn.

.

.

.

.

“Kíng kong”

“Cạch”

“TaeTae~ em nhớ Tae” - Cùng với vòng tay ấm áp, Tiffany cười thật tươi. 

Mọi chuyện kéo đến quá nhanh, chỉ lúc này cô mới có đủ can đảm để mỉm cười sau cả tuần cõi lòng như bị tảng đá đè nặng

Taeyeon đặt chiếc vali xuống, hòa vào cái ôm ấm áp

“Tae cũng nhớ em lắm…” – Nhẹ đặt nụ hôn lên chiếc má phúng phính, Taeyeon mỉm cười – “Ngoài đây lạnh quá, vào trong thôi” – Taeyeon thổi từng hơi lạnh vào đôi tai đã ửng đỏ của Tiffany, ánh mắt vô thức hướng lên căn phòng trên tầng

Chẳng biết màn sương lạnh đã phủ mờ khung kính từ bao giờ, bên cạnh chỉ còn vài chiếc lá khô xơ xác cố bám víu lấy thân cành khẳng khiu…

.

.

.

.

Trong phòng khách, Yuri đang ngồi cạnh Seohyun, vẫn là bầu không khí tĩnh mịch đến nặng nề.

Taeyeon cởi hết khăn choàng, bao tay, áo khoác… những thứ bảo hộ cho mùa đông rét muốt rồi mới thả người ngồi xuống ghế, cũng không quên ôm Tiffany vào lòng.

“Sao cả tuần qua mình gọi cậu không được?” – Yuri cau có, chưa đợi Taeyeon uống ngụm nước đã vội hỏi

“Làm nghiên cứu bận quá, mình tắt điện thoại suốt. Nhưng mà…” – Taeyeon cười rạng rỡ - “Seohyun, tuần qua unnie đi công tác ở Seoul nên đã ghé thử bệnh viện, nơi trước đó chúng ta đã gửi đơn xin phẫu thuật tim…”

Cả căn phòng im lặng

“Họ nói….. dựa theo nhóm máu và chức năng thì…. Đã có tim phù hợp cho em rồi”

“Thật sao?” – Yuri hét toáng lên, bên cạnh là Seohyun vẫn còn ngơ ngác

“100%, ngày 25 tới sẽ xét nghiệm rồi tiến hành phẫu thuật ở Seoul”

“Em thật sự…. đây không phải là một giấc mơ” – Seohyun và Yuri ôm lấy nhau, nước mắt họ rơi xuống, nước mắt của hạnh phúc

.

.

.

.

Sau khi những giọt nước mắt hạnh phúc cuối cùng đã khô, niềm vui cũng dần đứt đoạn…

.

.

.

.

Từ nãy đến giờ vẫn chưa nhìn thấy người muốn gặp, Taeyeon đành hỏi: “Cậu ấy vẫn vậy sao?”

Sự im lặng thay cho câu trả lời

“Mình cần nói chuyện với Yoona”

Taeyeon vừa dứt câu, vẫn chưa kịp đứng lên thì đã bị Tiffany níu lại

“Đừng đả kích cậu ấy”

Câu nói chứng tỏ mọi người đều hiểu việc gì đang diễn ra

“Nhưng chỉ còn vài ngày nữa… Tae sợ nếu không nói… chúng ta sẽ ân hận”

Yuri đưa mắt nhìn lên căn phòng đóng kín cửa, dằn lòng nói: “Chúng ta không có quyền giấu diếm… là hạnh phúc hay đau khổ, cứ để cậu ấy tự chọn”

.

.

.

.

Taeyeon bước dọc theo hành lang, mặc dù đang là giữa trưa nhưng không hề có một tia nắng le lói, làm con đường nhỏ đượm đầy vẻ ưu thương

Đối diện những căn phòng là khung cửa sổ mở toang cũng với rèm cửa bay vật vờ theo từng cơn gió thổi

Những tiếng gió rít vào cửa như tiếng kêu khóc không bao giờ dứt

Khác hẳn với lúc trước, căn nhà tràn đầy tiếng cười và nắng ấm…

.

.

.

.

Đi đến căn phòng cuối hành lang, cánh cửa màu bạc vẫn im lặng như lúc Taeyeon đi khỏi vào 2 tuần trước, dường như bên trong không còn chất chứa sự sống, hoặc đang rút kiệt sự sống của một ai đó.

Taeyeon hé cửa

Bóng dáng Yoona thấp thoáng trong đó. Gầy xơ xác

Đôi mắt hao mòn…

Kể từ sau đêm đó, Yoona không còn rơi… dù chỉ một giọt nước mắt

Bởi vì

Có những nỗi đau mà đối với nó… dù khóc, nước mắt đã khô cạn, nhưng vẫn không vơi được một chút đau đớn nào.

.

.

.

.

Yoona mở của sổ

Gió ùa vào, rát da thịt

Vẫn là những hạt tuyết rơi như ngày trước, ánh mắt cô bao trùm lên con đường thân thuộc, nơi Jessica yêu thương của cô đứng đó và mỉm cười. 

Nỗi nhớ chạy quẩn quanh như gió trong căn phòng im lặng khủng khiếp. Bước như phiêu du trên tấm thảm phía dưới chân mình, Yoona đến gần kệ sách, với tay lấy chiếc hộp nhỏ, lại đau nhói khi nhìn thấy món quà dành cho Jessica nay đã bể nát. Đôi mắt Yoona long lanh nước khi cô đến bên chiếc ghế Jessica đã từng ngồi, nhìn vào chiếc giường nơi mỗi sáng Jessica chờ cô gọi dậy. 

Chỗ ấy giờ vẫn còn ấm lắm.

Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi làm tung tờ lịch ... Yoona thẫn thờ… là tờ lịch của một tháng trước… với dòng chữ đáng yêu của cô gái ấy…. 

“Happy 100 days”

Cả căn phòng nơi nào cũng có hình ảnh Jessica ngự trị. Trong tâm trí của Yoona, nỗi nhớ, tình yêu dày vò làm cho cô nghiêng ngả. 

Họ đã từng hạnh phúc ... 

.

.

.

.

Taeyeon thở dài một hơi, bước ngang qua Yoona mà đi thẳng đến giá sách trong góc phòng. Những ngón tay thon thả lướt qua từng bìa sách rồi dừng lại ở một quyển đã bám đầy bụi. Cô mở trang sách đã ố vàng, miệng tự lẩm nhẩm, dường như lại cố ý để Yoona nghe thấy

“Có một số việc có rất nhiều cơ hội để làm, lại cứ hoãn lại ngày này qua ngày khác, lúc muốn làm lại phát hiện ra không còn cơ hội. Có những tình yêu đã cho bạn rất nhiều cơ hội, lại không thèm để ý đến, đến lúc nhận ra thì đã chẳng còn cơ hội để yêu.” 

Ngữ khí trong câu nói kia rất nhẹ, nhưng lại mang theo hàng ngàn mũi dao, khảm vào trái tim chi chít những vết sẹo của Yoona.

Mắt Yoona xao động rồi lại chùng xuống

“Hai người kết thúc… như thế này thật ư?”

Cô gái kia vẫn im lặng

Bỗng Taeyeon giựt lấy hình người gỗ trên tay làm Yoona đứng phắt dậy

“Cậu xem cậu đã trở thành cái gì thế hả?”

Yoona định lấy lại nó nhưng Taeyeon lùi ra xa

“Cậu định sống như thế mãi sao?... Suốt ngày nhìn ngắm cái hình gỗ này!!!! Cậu tỉnh lại đi! Cô ấy đã đi rồi!”

Ánh mắt Yoona rực lửa

“Sao? Tức giận gì chứ? Mình nói không đúng…”

“Bốp”

Cú đánh làm Taeyeon ngã xuống, tay Yoona siết thành nắm đấm, nhanh chóng nhặt lấy hình gỗ nằm lăn lóc dưới nền nhà

Taeyeon cười khẩy, lau đi vệt máu ở miệng – “Mình cứ tưởng cậu định mơ màng như thế này suốt cả đời đấy!”

Yoona nhíu mày, càng nắm chặt người gỗ, ngồi thụp xuống, ôm lấy nó như một đứa ngốc

“Cậu làm gì thế hả?” – Tiffany chạy vào đỡ Taeyeon – “Tae nói sai à? Cậu trở nên như thế này là do cậu tự chọn lấy! Cậu dễ dàng để Jessi ra đi như thế, cậu đã xứng đáng với tình yêu Jessi dành cho cậu chưa?”

Yoona tê tái, tình yêu Jessica dành cho cô? Chính cô ấy đã vứt bỏ nó kia mà

“Im Yoona, chính cậu đã gây ra đau đớn cho bản thân, cả cho Jessi nữa”

Giọng nói của Tiffany cũng thật nhẹ nhàng, nhưng đáy mắt cô đã ẩn chứa giọt nước trong suốt.

Lúc này Yuri cũng bước vào phòng, vỗ nhẹ bờ vai đang run rẩy của Yoona

“Mình thật sự không tin thế giới này lại tồn tại hai người giống hệt nhau… Eun Go và Jessica… từ trước đến nay, những điều hoang đường như thế chỉ có trong mơ…” – Yuri mỉm cười – “… nhưng thượng đế đã sắp đặt… đó là định mệnh của cậu… cứ xem như những ngày qua là một giấc mơ… cậu có muốn tỉnh dậy hay không… đó là tùy cậu thôi… Yoona à”

Taeyeon đỡ Yoona đứng dậy, đưa hình gỗ còn lại vào tay Yoona - “Cậu đừng hành hạ bản thân, hãy cho chính mình một cơ hội. Cậu hãy quên Jessica đi… còn không… hãy đi tìm cậu ấy”

Cả ba người buồn bã nhìn bóng Yoona trải dài, cô đơn đến lạ lùng

.

.

.

.

Yoona tựa người vào khung cửa phủ mờ hơi lạnh, nhìn chăm chú vào bức ảnh Jessica đang nhắm mắt ngủ thật yên bình

Bất giác, Yoona nở nụ cười

*********Flashback**********

“Yoong à” – Jessica mang theo chất giọng buồn ngủ đặc trưng, càng vùi sâu vào lòng Yoona 

Yoona cố nhướng mi mắt. Tự dưng cô mèo này lại nổi cơn giữa đêm thế này.

“Em vừa nằm mơ, đáng sợ lắm” – Jessica khẽ lau khóe mắt, lại cất giọng dịu dàng – “Yoong có yêu em không?”

*Gật đầu kịch liệt* - Yoona lo lắng hôn lên trán Jessica, nhìn cô đầy quan tâm

Jessica mỉm cười – “Trọn đời trọng kiếp, cho dù có xảy ra chuyện gì, Yoong phải ở bên em, cùng nhau đối mặt với tất cả”

*****************************

Đến bây giờ khi nghĩ lại, Yoona vẫn không hiểu vì sao Jessica lại nói ra những lời đó, có lẽ là do gặp ác mộng, chỉ nhớ rằng khi Yoona kiên định gật đầu, Jessica mới yên lòng ngủ thiếp đi

Yoona nắm chặt hai hình người gỗ, ánh mắt hướng về chúng một lúc lâu

“Trọn đời trọng kiếp, cho dù có xảy ra chuyện gì, Yoong phải ở bên em, cùng nhau đối mặt với tất cả”

Những lời này đánh thức Yoona khỏi cơn ác mộng mà chính cô đang bị chìm đắm không cách nào thoát khỏi. Tựa như mặt trời ló dạng sau những ngày dài u tối

Khoác vội áo, Yoona cầm theo chiếc hộp và bước ra khỏi nhà

.

.

.

.

Bước chân Yoona trải dài khắp những con đường cô và Jessica đã cùng đi qua

Từ băng ghế đá bên đường

Đến cột đèn giao thông

Quán coffe

Quầy chụp ảnh tự động

Rồi bãi biển

Và…

Yoona dừng chân tại một gánh hàng rong

Một người đàn ông lớn tuổi mỉm cười với cô – “Cháu lại đến đấy à?” – Ông để hình nộm gỗ đang chạm khắc trong tay sang một bên, đưa chiếc ghế cho Yoona ngồi – “Cô ấy có thích không? Cháu đã làm vất vả thế mà…”

Câu nói bị bỏ lửng khi Yoona đưa hai hình gỗ ra, hai bàn tay đã không còn nắm chặt lấy nhau như trước đó

Ông lão nhìn sâu vào đôi mắt ửng đỏ, lại cất giọng nói khàn khàn - “Cháu muốn ta sửa nó?”

*Gật*

Ông lão cười lớn tiếng làm Yoona bất ngờ - “Ta không thể sửa được”

Ông nói tiếp, giọng nói chậm rãi của một con người đã đi hơn nửa đường đời – “Chỉ có cháu mới có thể …”

Nhìn ông lão lại tiếp tục chạm khắc, Yoona buồn bã đứng dậy

“Cháu có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người. Nhưng liệu đến bao giờ, trái tim cháu có thể lại yêu một ai đó, nhiều như cháu đã từng yêu?”

Cô quay đầu nhìn lại, ông ấy vẫn chăm chú, từng nét tỉ mỉ chạm khắc lên hình người gỗ - “Hình nhân cũng như con người, nếu cháu không đặt tình cảm của mình vào đấy, thì có tỉ mỉ đến mấy, làm lại nhiều lần đến mấy thì cũng chỉ là một thứ vô hồn”

Ông đưa cho Yoona bộ dụng cụ chạm khắc

Yoona mỉm cười nhìn ông… lòng cô nhẹ nhõm đi rất nhiều

.

.

.

.

“Yoona! Cậu đi đâu đến giờ mới về, làm tụi mình lo quá!”

Yoona mỉm cười, phủi những bông tuyết trên chiếc hộp gỗ

Tiffany mở nó ra, hai hình gỗ lại đang nắm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc

“Cậu sửa nó?” – Taeyeon ngạc nhiên

*Gật đầu*

“Vậy ý cậu là….” – Tiffany nheo mắt

“Mình sẽ đi tìm Sica”

Seohyun và Tiffany cực sốc khi nghe giọng nói đó… lại nhìn khóe miệng Yoona đang chuyển động

Yoona………….. có thể nói chuyện. 

Vì tối hôm đó ở khoảng cách khá xa, cả bốn người chỉ có thể nghe những tiếng gào khóc, không hề nghe được Yoona đã…

“Cái gì thế này????? Cậu nói… được?”

*Gật*

“Thế tại sao Yul nói….” – Seohyun vẫn chưa hết sửng sốt, giọng run run

Yuri thở dài nhìn hai cô nàng đang ngạc nhiên cực độ - “Thực ra… ”

******* Flashback ********

Không khí vẫn còn mùi tanh của máu, tưởng như chúa trời muốn lấy đi cuộc sống của một con người nữa, nhưng đây chưa phải là kết thúc, và chắc chắn không phải là một kết thúc bi kịch

“Xoảng”

Ngay khi Yoona cảm nhận hơi nóng khủng khiếp như đốt cháy cổ họng, Yuri bất ngờ bật người cô dậy, làm Yoona phun ra từng ngụm nước sôi sục, cổ họng cô đau rát

“Mạng sống của cậu, mình sẽ chịu trách nhiệm, chỉ cần cậu phối hợp”

Yuri không đợi ông Im và Yoona lên tiếng, đã vội tiếp lời

“Mình không phải là người cao cả, chỉ muốn bù lại tội lỗi của mình. Chỉ cần hai người chịu đựng một thời gian, rồi mọi chuyện sẽ qua”

*************

“Nhưng chỉ tiếc là… bác Im đã…” – Yuri nuốt nghẹn, nỗi dằn vặt vẫn đè nặng lòng cô suốt mấy năm qua, không lúc nào ngơi nghỉ

“Vậy… Jessica-unnie cũng biết?”

“Đúng, vào đêm Yul kể về quá khứ của Yoona… Nhưng Yul rất ngạc nhiên khi nghe Jessica nói…”

Yuri chuyển ánh nhìn về phía Yoona 

“Cậu ấy… không cần nghe Yoona nói gì… cũng có thể hiểu được”

Yoona mỉm cười

Gian phòng rộng lớn chìm vào im lặng

Tình yêu không thể nhìn vào vẻ bề ngoài. Tình yêu sâu đậm đến đâu, thật lòng đến thế nào, chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Và họ cũng biết rằng… có thể đánh đổi mọi thứ vì tình yêu ấy. Gồm cả mạng sống.

“Vậy ngày mai cậu sẽ đi?” – Taeyeon cất tiếng, đưa hộp gỗ lại cho Yoona

*Gật*

“Nhưng Yoona à… cậu phải cẩn thận, mình không biết bọn người kia có còn giám sát cậu hay không, tốt nhất, cậu cứ giả vờ…” – Yuri búng tay – “A, hay là mình đi cùng cậu?”

“Yul”

Tiếng gọi thân thương trước đây bất giác làm nước mắt Yuri chảy ra

“Mọi việc cứ để mình xử lý… Còn cậu, chăm sóc tốt cho Seohyun.”

“Mình… mình biết rồi” – Mắt Yuri nhòe đi vì niềm vui tưởng chừng đã tự tay đánh mất 5 năm trước.

“Cậu phải cẩn thận” – Cả Taeyeon và Tiffany cùng lên tiếng, nhưng đây là điều mọi người lo lắng

Yoona gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong lòng cô cũng đã dự liệu sẵn, nhưng vì Jessica, cô phải mạo hiểm lần này.

.

.

.

.

“Tình yêu chân chính được ví như bóng ma: Ai nấy đều nói đến, nhưng ít người trông thấy.”

.

.

.

.

“Tae”

Taeyeon vừa định đóng cửa để ra về thì nghe thấy Tiffany gọi

“Trời lạnh, Tae mặc thêm vào cho ấm” – cô đưa cho Taeyeon chiếc áo

“Fany… có phải em… có chuyện gì muốn nói không? Cả ngày nay… em cứ… buồn buồn thế nào ấy?”

Tiffany gật đầu – “Em định nói, nhưng không có cơ hội, gọi điện cho Tae thì không được…”

Những giọt nước mắt của Tiffany làm Taeyeon cảm thấy sợ hãi

“Có chuyện gì? Em nói đi”

“Tình hình sức khỏe của bố em không được tốt… đầu tuần đã nhập viện rồi, em phải trở về Mĩ ”

Taeyeon lo lắng – “Tình hình bác trai thế nào rồi? Hay Tae cùng em sang Mĩ? Dù gì dạo này Tae cũng không bận lắm…”

“Nhưng….” – Tiffany lau nước mắt – “Em phải tiếp quản công ty… có lẽ… sẽ không trở về Hàn Quốc nữa”

Taeyeon điếng người, cuối cùng ngày cô sợ nhất cũng đã đến. Taeyeon biết rằng Tiffany sẽ có ngày phải rời khỏi, nhưng không ngờ lại là ngay lúc này, khi Taeyeon những tưởng họ vẫn còn thời gian bên nhau, còn thời gian hạnh phúc

“Em không thể chọn lựa, nhưng Tae thì có… Tae… có thể cùng em sang Mĩ không? Ở cạnh em, không trở về nữa?”

Lời đề nghị đột ngột của cô làm Taeyeon sững sờ

“Em biết Tae rất khó để chọn…Tối mai em sẽ đi… Em chờ câu trả lời của Tae”

“Ờ…ờ” – Taeyeon trầm ngâm một lát rồi quay bước đi. Điều đó làm Tiffany thấy thất vọng, cô đã nghĩ Taeyeon có thể từ bỏ mọi thứ vì mình

Tiffany vẫn đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất xa dần…

.

.

.

.

Taeyeon đút tay vào túi áo, cô liên tục va phải người trên đường

Liệu cô có thể từ bỏ sự nghiệp hằng mơ ước

Từ bỏ gia đình, nơi bố mẹ cần cô chăm sóc

Từ bỏ quê hương đất nước nơi cô lớn lên

Chỉ vì tình yêu???

.

.

.

.

Yoona đáp chuyến bay sáng sớm từ Busan đến Seoul, cô đưa cho tài xế taxi mảnh giấy ghi địa chỉ nhà Jessica

“Két”

Yoona bước xuống xe, nhìn căn biệt thự lộng lẫy như tòa lâu đài trước mặt

Cổng không đóng…

Yoona bước vào khoảng sân rộng lớn, tim cô đập mạnh

Những hàng xe dài nối tiếp nhau

Hàng chục người chạy tới chạy lui khắp phòng khách

Yoona đứng trước cửa

Cô mỉm cười

Nhưng đôi mắt ngấn nước

Jessica…

Jessica yêu thương của cô

Đang ở đó

Ngay giữa phòng khách

Xinh đẹp

Lộng lẫy

Như một nàng công chúa

Trong bộ váy cưới trắng tinh 

Chap 25: “As long as You love me”

Coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net