Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 22

Sau khi Tiffany trở về từ Đài Loan, lúc nào TaeYeon cũng có cảm giác Tiffany không được vui. TaeYeon biết có ép Tiffany cũng không chịu nói nên đành ậm ừ cho qua chuyện. Dạo gần đây, sức khỏe của Tiffany có phần giảm sút, có lẽ do thời tiết đã bắt đầu trở lạnh cũng có thể do Tiffany lao tâm vì chuyện xã đoàn. Những vụ làm ăn lớn ngày một nhiều, Tiffany không thể cứ ngồi yên một chỗ mà phải đi hết chỗ này tới chỗ kia, có khi là sang Đài Loan cũng có lúc phải bay qua Mã Lai bàn chuyện, khó khăn lắm, TaeYeon mới được cùng Tiffany qua Thượng Hải bàn một vụ buôn bán vũ khí mà theo SooYoung nói là khá hời.

Đêm Thượng Hải vào ngày đầu đông...tuyết đã rơi rất dày.

_ Cô chủ

Người tài xế lễ phép chào hỏi khi Tiffany bước lên xe, Tiffany đêm nay thật đẹp trong bộ váy đỏ, gần như đã trở thành tâm điểm ở mọi nơi mà Tiffany đi qua. TaeYeon cũng lên xe, ngồi ở cạnh bên, trái ngược hoàn toàn với nét đẹp quyến rũ, quý phái của Tiffany, TaeYeon mặc trên người bộ âu phục màu đen rất hợp với cái dáng người cá tính của TaeYeon. 

_ Đêm nay em rất đẹp

TaeYeon nói bâng quơ không biết Tiffany có nghe được không, nhưng khi nhìn sang, TaeYeon thấy Tiffany đang mỉm cười, lời khen của TaeYeon dĩ nhiên là quá dư thừa, bởi trong mắt TaeYeon và tất cả mọi người, có bao giờ Tiffany lại không đẹp và quyến rũ ? Xe dừng lại ở đầu đường, TaeYeon bước xuống trước đưa tay đỡ Tiffany hệt như một quí ông thật sự, sang trọng và rất lịch lãm khi đi bên cạnh một quí cô xinh đẹp, rất nhiều người nhìn vào, dù trong lòng họ có rất nhiều thắc mắc và rất nhiều câu hỏi, nhưng cũng phải thầm công nhận rằng họ rất xứng đôi. 

Hai người đi dạo một đoạn trên con đường phủ đầy tuyết, suốt chặn đường, Tiffany lúc nào cũng nắm chặt tay TaeYeon, thỉnh thoảng, cô lại ngước lên nhìn tuyết rơi rồi khẽ mỉm cười. Cũng không biết vì sao cô lại thích ngắm tuyết rơi đến thế. Cái lạnh đến với cô trong sự khoan khoái lạ lùng. Tuyết gợi cho cô một cảm giác man mác buồn mà cô luôn muốn níu giữ. Thật lạ, người ta thường tiếc những khoảnh khắc vui nhưng riêng cô, cô cũng luôn tự hỏi lý do gì để tiếc nuối những khoảnh khắc nao lòng như vậy.

Đêm Thượng Hải, mọi thứ im lìm trong màu đen lạnh cóng. Vào cái thời điểm hiện tại chẳng mấy người có hứng thú đi dạo vào giờ này cả. Bóng tối bao trùm làm con phố như hẹp lại mất một nửa, dường như phải chú ý lắm người ta mới khỏi đụng vào nhau. 

Họ bước vào vũ trường lớn nhất ở Thượng Hải, cái không khí cổ xưa và tráng lệ nơi đây khiến người ta như được sống lại những năm đầu thế kỉ hai mươi. Không quá hiện đại, nhưng vẫn đầy nét kiêu kì, vũ trường này đã tồn tại hơn một thế kỉ như một minh chứng của thời gian. Ai đã từng tới Thượng Hải, nhất định phải ghé qua nơi đây để một lần được lắng đọng trong sự hoài niệm về những ngày đã qua và suy tư cho những ngày sắp tới. Đại Thượng Hải về đêm, hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Âm thanh, màu sắc, ánh sáng. Mọi thứ đều chói loà và rực rỡ. Tiếng nhạc rộn rã đập vào tai với những điệu nhảy xa hoa bắt mắt. Những vũ công xinh đẹp, những li rượu đắt tiền, những tiếng cười đùa mời mọc của những người ở tầng lớp trên. Náo nhiệt. Nô nức. Ngay cả khi đất nước đang ở trong thời loạn, con người ta cũng có thể vui chơi hết mình đến như thế. 

TaeYeon giúp Tiffany cởi áo khoác bên ngoài rồi đưa cho tên bồi bàn đang đứng đợi sẵn, cô dắt tay Tiffany đến ngồi ở một bàn trống rồi mỉm cười, khẽ nói:

_ Tae nghĩ em nên sửa Dạ Đảo giống Đại Thượng Hải, vậy thì Tae đỡ phải nhức đầu vì mấy cô nàng lúc nào cũng bám theo em.

Tiffany hếch mặt một cái rồi viết lên điện thoại đưa cho TaeYeon coi:

" Ở đâu cũng vậy thôi...Tae đừng thách thức em"

_ Dĩ nhiên là Tae không dám

Tiếng nhạc ồn ào bỗng im bặt.

Đèn của khán phòng hướng về nơi sân khấu. 

Không khí của vũ trường chợt đổi khác bởi một khúc dạo piano êm đềm. Vũ công tiến vào sấn khấu, từng tốp một, từng tốp một, uyển chuyển và dịu dàng. Màu áo trắng nổi nhẹ trên phông nền đen mượt của thảm nhung. Một giọng hát cất lên. Nó không hẳn trong trẻo thánh thót nhưng có sức cuốn hút kì lạ. Bản nhạc này, dường như Tiffany rất thích, gương mặt Tiffany giãn ra và đang chìm vào giọng hát của cô ca sĩ đang mặc trên người bộ sườn sám màu lam. Cô ca sĩ mỉm cười, một lần nữa cất cao giọng hát. Ánh đèn vàng chiếu thẳng làm nổi bật một khuôn mặt thanh tú pha nét sắc sảo. Tuyết giả lất phất rơi xuống, tô điểm cho điệu nhảy tuyệt đẹp trên sân khấu như một bức tranh hoàn mỹ đến lạ lùng...

_ Tae có thể mời em nhảy một bản được không ?

TaeYeon đưa tay ra, lịch lãm nói và Tiffany cũng đáp lại bằng một nụ cười. Những bước khiêu vũ còn rất vụng về của TaeYeon thỉnh thoảng tạo nên vài hệ lụy khi đạp trúng chân Tiffany, nhưng Tiffany không hề tỏ ra khó chịu mà mỗi lần như vậy còn nhìn TaeYeon cười với vẻ rất vui. Tuyết bên ngoài vẫn đang rơi, không khí đêm nay rất lạnh nhưng hai người đang khiêu vũ kia lại cảm thấy ấm áp đến lạ kì.

Bỗng nhiên, TaeYeon dừng lại 

Đốm sáng từ áo choàng của một tay đàn ông lạ mặt đã khiến TaeYeon chú ý. Y đang tiến lại gần Tiffany, từ từ và dần dần...

« Đoàng » 

Tiffany giật nảy mình, kinh ngạc quay ngoắt lại lập tức.

Một gã đàn ông mặc áo choàng xám đang lăn lộn trên sàn nhà với một bàn tay đầm đìa máu. Khẩu súng y giấu dưới áo đã văng ra xa, lăn lóc trên sàn nhà dưới tiếng nhạc sập sình.

Đám khách rú lên, loạch choạng chạy ra khỏi vũ trường, có vui vẻ mấy thì mạng sống đối với họ vẫn là trên hết.

TaeYeon chĩa súng về phía Tiffany. 

Lạnh lùng bóp cò...

Tiffany mở to mắt kinh ngạc. Chuyện gì đây ? Lần nữa TaeYeon nổ súng bắn cô chăng ? 

« Đoàng » 

Một tiếng ối thảm thiết vang lên từ đằng sau cô gái. Lại một khẩu súng nữa rơi xuống sàn, tiếng kim khí đập vào sàn gỗ khiến người ta thoáng rùng mình. Một bóng người đổ xuống đánh rầm một tiếng.

TaeYeon bình thản đút súng vào chỗ cũ, nhanh tay kéo Tiffany lại phía mình, rồi vội trấn an:

_ Hết chuyện rồi, em có bị hoảng sợ không?

Tiffany nhìn TaeYeon một lúc rồi lắc đầu ra hiệu mình không sao..TaeYeon lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy, bản thân vì quá nóng lòng nên đã không suy nghĩ đến cảm xúc của Tiffany, cô tự trách mình làm vậy quá nguy hiểm vì lỡ có sai xót, Tiffany sẽ lại gặp chuyện không may. Tiffany không sợ vì chuyện vừa qua,Tiffany chỉ thấy ngạc nhiên thậm chí là kinh ngạc khi TaeYeon vì mình mà nổ súng. Khẩu súng đó, chắc là của SooYoung đưa để TaeYeon dùng mỗi khi có chuyện. TaeYeon bây giờ thật sự là người bảo vệ Tiffany, làm tất cả vì Tiffany mà không hối tiếc, thậm chí là giết người..TaeYeon cũng sẵn sàng ra tay. 

TaeYeon ra hiệu cho đám anh em của xã đoàn luôn đi theo sau bảo vệ họ vào dọn dẹo bãi chiến trường, đám đàn em chỉ gật đầu một cái rồi vào kéo hai kẻ kia đi. Khách khứa cũng nhanh chóng quay trở lại tiếp tục cuộc vui như chưa từng xảy ra chuyện gì. Có lẽ đối với họ mọi thứ đã quá quen thuộc rồi.

TaeYeon dẫn Tiffany về ngồi lại bàn, lúc này thức ăn và rượu mà TaeYeon đặt sẵn cũng đã được bưng lên. Bữa tối này là TaeYeon đặt biệt chuẩn bị vì Tiffany. TaeYeon muốn nói với Tiffany rằng không phải mình không biết lãng mạn, vì trước giờ cô không có dịp để bày tỏ ra thôi. Dưới ánh nến lung linh, gương mặt hơi ửng đỏ vì rượu của Tiffany càng thêm xinh đẹp khiến người đang ngồi đối diện không khỏi nao long.

"Lát nữa chúng ta đi bộ về được không ? "

TaeYeon hơi nhăn mày trước lời xin xỏ vô lí đó của Tiffany, ai đời một quí cô xinh đẹp và sang trọng thế kia lại phải đi bộ về khách sạn trong cái tiết trời lạnh lẽo và bản thân lại sở hữu một chiếc xe đắc tiền, ấm áp và đầy đủ tiện nghi đó là chưa kể chuyện Tiffany vừa mới bị tấn công... Nhưng cái nét mặt nũng nịu của Tiffany lại khiến TaeYeon không thể từ chối Tiffany bất cứ chuyện gì. 

_ Thôi được, nhưng em phải hứa với Tae lát nữa phải ngủ sớm không được thức khuya làm việc như hôm qua nữa.

Tiffany gật đầu, cô bây giờ chỉ muốn được đi bộ ngắm tuyết rơi cùng với người cô yêu, bấy nhiêu đó đã là quá đủ, mặc kệ mấy thứ giấy tờ, công việc làm ăn, đối với cô, giờ phút này, chúng không còn quan trọng nữa.

Flashback

Lần đầu tiên Tiffany gặp Yuri cũng là một vào ngày tuyết rơi trắng xóa khắp các con đường ở Thượng Hải. Sau khi nghe buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ trẻ, Tiffany như bị hút hồn với tiếng đàn vĩ cầm du dương và gương mặt lạnh lùng, cương nghị đó. 

_ Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải ?

Tiffany ngạc nhiên quay về nơi vừa có tiếng nói, là nữ nghệ sĩ chơi đàn vĩ cầm ban nãy. Tiffany mỉm cười, cho hai tay vào túi áo để tránh cái lạnh của những cơn gió mùa đông, tựa lưng vào tường đá, nhìn cô gái bắng ánh mắt thích thú..

_ Vậy sao ? Kiếp trước chăng ?

Cô gái tiến lại gần Tiffany hơn và bắt chuyện rất tự tin pha một chút dí dỏm, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng khi đang chú tâm vào âm nhạc:

_ Cô có tin vào điều này không ? Tôi luôn tin vào tiền kiếp, biết đâu kiếp trước tôi và cô từng là bạn thì sao.

Tiffany nhếch mép cười một cách rất láo:

_ Cô tin vào điều này sao ? Tôi thì cho rằng chúng ta đã đi lướt qua nhau trên đường đời, con người ta thường gặp vô số người trên đường đi và sẽ quên ngay khuôn mặt những người ấy nhưng với những người đặc biệt, sẽ có một số kí ức đặc biệt.

_ Tôi tin tôi và cô rất có duyên, tôi có thể biết tên cô được không ?

Đáng lí ra là Tiffany sẽ từ chối, nhưng nhìn gương mặt đó, Tiffany lại cảm thấy rất thú vị và nghĩ điều này cũng không hại gì, cô bình thản đáp:

_Tiffany Hwang....nhớ cho rõ đó...

End Flashback

Tiffany lại mỉm cười rồi lắc lư theo tiếng nhạc, đêm nay, Tiffany thật sự rất vui, cô nhớ về Yuri nhưng không hề có cảm giác đau khổ, mà ngược lại, cô có cảm giác rất ngọt ngào và cũng rất thân thương. Một phần là do TaeYeon mang lại, cô cũng biết quí trọng những gì mà TaeYeon đã chuẩn bị tối đêm nay, từ việc mua sẵn bộ đầm dạ hội cho cô, tới việc TaeYeon mặc bộ âu phục trên người, bây giờ Tiffany mới có dịp nhìn kĩ TaeYeon hơn, rất phong thái, rất đẹp trai giống như một chàng bạch mã hoàng tử trong câu chuyện cổ tích đời xưa. 

"Em thích Tae như bây giờ"

_Tae ngày thường tệ lắm sao ?

Tiffany lắc đầu rồi tiếp tục viết

"Tae bây giờ rất bản lĩnh và chững chạc"

_ Nếu không như vậy, làm sao có thể xứng với em

Tiffany mỉm cười rồi ra hiệu cho TaeYeon cùng mình ra nhảy, điệu nhảy lúc nãy của họ đáng lí rất hoàn mỹ nhưng đã bị mấy tên đáng ghét kia phá họa giữa chừng. Điệu nhảy lần này có khá hơn, dù TaeYeon nhảy vẫn còn rất kém. Mặc những ánh mắt dòm ngó của mọi người, hai người họ vẫn cứ bên nhau, khiêu vũ trong cái không khí lãng mạn của một Thượng Hải cổ xưa. 

Đúng như lời hứa, TaeYeon cho Tiffany đi bộ về khách sạn, quãng đường từ Đại Thượng Hải về khách sạn cũng tương đối gần nên TaeYeon có thể an tâm là Tiffany sẽ không phải tốn quá nhiều sức lực. Một ít rượu ban nãy không đủ làm cô gái có tửu lượng cao như Tiffany say, nhưng sự lãng mạn và hạnh phúc đang có dường như đã làm Tiffany lâng lâng, bay bổng.

Một đêm tuyết rơi thật đẹp như đang tô điểm cho bức tranh lung linh mà Tiffany là nhân vật chính, một công chúa trong bộ váy đỏ nổi bậc giữa nền tuyết trắng xóa, đang đưa tay đón những bông tuyết vừa rơi rồi khẽ nở một nụ cười. Không chậm trễ, TaeYeon vội lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc tuyệt đẹp ấy để làm bí mật của riêng mình. Cái điện thoại cũ có khá nhiều hình cô chụp cùng Tiffany, tiếc là đã bị cô chọi bể, rất may cái thẻ nhớ vẫn còn, nên hình chỉ mất đi một số nhỏ...chụp hình Tiffany, với TaeYeon đã trở thành một thói quen.

Tiffany kéo chăn lên, cựa mình thật khẽ để TaeYeon không thức giấc, gương mặt cô thoáng hiện ra một sự do dự, bất an. Lần này đến Thượng Hải, ngoài việc bàn chuyện bán vũ khí cô còn muốn tìm cơ hội để trả thù cho Yuri , nhưng sự xuất hiện của TaeYeon trong chuyến đi này đã làm cô nao núng, muốn ra tay nhưng lại không thể ra tay khi có mặt của TaeYeon. Bỗng, bàn tay ấm áp ôm lấy eo làm Tiffany giật mình. Cô xoay lại nhìn, TaeYeon mỉm cười khẽ nói:

_ Sao em dậy sớm vậy ? Lạ chỗ không ngủ được sao ? 

Tiffany khẽ lắc đầu, cô với lấy chai vang đỏ rồi rót rượu vào hai cái li đặt sẵn trên thành giường, một giữa lại, li kia đưa cho TaeYeon có ý muốn TaeYeon uống cạn. TaeYeon tinh nghịch khẽ nói nhỏ vào tai Tiffany làm Tiffany hơi đỏ mặt:

_ Có thể coi đây là rượu giao bôi không ? 

Tiffany lắc lắc đầu, không chịu, cô cuối xuống ghi lên điên thoại rồi để TaeYeon tự coi khi TaeYeon vẫn còn ôm chằm lấy Tiffany:

"Không đúng thứ tự..không được..."

TaeYeon hiểu ý Tiffany muốn nói, cô uống cạn li rượu của mình rồi ôm Tiffany chặt hơn bao giờ hết, giọng nói của TaeYeon có phần rất đáng ghét nhưng cũng rất dịu dàng, tình cảm:

_ Thứ tự là do con người đặt ra, chuyện nào trước, chuyện nào sau, đâu có quan trọng.

"Lúc trước, Tae đâu có dẻo miệng như vậy"

_ Ở cạnh em không dẻo miệng thì làm sao đấu lại mấy cô gái xinh đẹp kia.

"Đáng ghét"

_ Không đáng ghét thì đâu được em để tâm.

Giây phút lãng mạn có lẽ sẽ là bất tận nếu không bị tiếng chuông cửa làm phiền. Tiffany quay sang nhìn TaeYeon một cái, thấy rất rõ ràng cái gương mặt bánh bao của TaeYeon đang chảy xệ xuống tỏ vẻ khó chịu và bực mình khi mới sáng sớm họ đã bị làm phiền.

Tiffany ra hiệu cho TaeYeon ra mở cửa, phải ậm ừ một lúc thật lâu TaeYeon mới chịu đứng dậy.

"Quá đáng, mới sáng sớm đã tới làm phiền....Đã vậy còn làm phiền trong lúc quan trọng nhất" _ TaeYeon lầm bầm một mình rồi bước xuống giường, mặc lại đồ, với cái vẻ không có gì là vội vàng hấp tấp.

Tiffany cũng thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm, cô hi vọng rằng những giọt nước ấm áp có thể giúp cô lấy lại tinh thần và nghĩ thông suốt xem mình nên làm gì. Nếu không tự tay trả thù cho Yuri, cả đời này cô sẽ cảm thấy bất an. Mãi mê suy nghĩ, cô không biết TaeYeon đã chui vào phòng tắm, ngồi cạnh bồn nước từ lúc nào rồi. Tới khi Tiffany phát hiện ra đã là quá trễ.

Cánh cửa phòng tắm mở ra nhè nhẹ, ít lâu sau một người lén lén bước vào trong với cái nét mặt vô cùng hí hửng và cũng thật đáng ghét, nhưng dù có đi nhẹ nhàng và lén lút cỡ nào đi nữa thì chỉ cần một giây thôi kể từ lúc người đó bước vào phòng, Tiffany đã kịp thời phát hiện ra.. cô gái trẻ không thể nào đứng dậy nhưng cô kịp kéo chiếc khăn tắm che lại nữa người. Rồi nhìn TaeYeon bằng ánh mắt nghiêm nghị như đang muốn hỏi

"Sao Tae lại tự ý vào đây ?"

Ở cạnh Tiffany lâu ngày, dĩ nhiên TaeYeon cũng đoán ra được những gì Tiffany muốn nói, TaeYeon đáp lại bằng một giọng rất khoái chí :

_ Sao Tae lại không thể vào đây ? Em đang ở trong phòng của Tae kia mà.

TaeYeon mỉm cười khẽ đáp rồi cô bước lại ngồi sau lưng bồn tắm, cô xăn tay áo sơ mi lên bằng một động tác rất thành thạo rồi đẩy Tiffany ngồi xuống một cách nhẹ nhàng:

_ Em không biết đâu, Tae cũng có tay nghề lắm...để Tae giúp em...

Tiffany tính làm điều gì đó nhưng ngay lập tức đã bị TaeYeon ngăn lại, giờ phút này, cả hai người đều không còn để ý tới người đang ngồi đợi ngoài kia....với Tiffany mà nói, cái cảm giác được TaeYeon chăm sóc, yêu thương bao giờ cũng đặc biệt và khiến cô hạnh phúc, cảm nhận được sự ấm áp, bình yên từ thể xác đến tâm hồn, đặc biệt là lúc này đây, khi bàn tay mềm mại của TaeYeon đang xoa nhẹ tấm lưng dài, nhỏ nhắn của cô, bất giác khiến cô có nhiều suy nghĩ mông lung.

_ Em sao vậy ? _ TaeYeon khẽ hỏi, dường như cô cảm nhận được tim của Tiffany đang đập rất mạnh _ Đừng xúc động vậy chứ..._ Choàng tay ra ôm Tiffany, TaeYeon mặc kệ cái áo đang mặc trên người sẽ bị ướt, thật ra với TaeYeon mà nói, điều đó chẳng đáng kể gì, nếu so với giờ phút được ở cạnh Tiffany.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tiffany lay tay TaeYeon rồi chỉ ra ngoài, TaeYeon thở dài, đáp :

_ Là SooYoung sang đây tìm em thôi, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm.

Tiffany cố gắng lắm mới thoát khỏi cái ôm của TaeYeon, mặc vội cái áo sơ mi quen thuộc sau khi đã lau khô người, Tiffany đẩy TaeYeon sang bên để đi ra ngoài trước khi lại bị TaeYeon nhào tới ôm.. nhưng cuối cùng, TaeYeon cũng kịp níu tay Tiffany lại, kéo về phía mình:

_ Em ăn mặc như vậy rất dễ làm người ta phạm tội đó.

Lòng kiên nhẫn của SooYoung cũng có giới hạn, bất đắc dĩ lắm cô mới phải tới gõ cửa để nhắc nhở hai người bên trong về sự hiện diện của mình.

Thở dài một tiếng....

"Lần sau có tìm cũng không nên tìm vào những lúc sáng sớm thế này..."

Khi cả hai người ra ngoài để thấy mặt SooYoung có phần đằng đằng sát khí...

_ Nữa tiếng đồng hồ...

_ Bất đắc dĩ thôi mà _ TaeYeon bật cười, bình thản đáp trong khi Tiffany có vẻ hơi ngượng ngùng.

_ Nữa tiếng đủ đám người muốn giết Tiffany trốn khỏi Thượng Hải, bình an vô sự để về Hàn Quốc.

TaeYeon nhớ ngay tới chuyện tối qua Tiffany bị tấn công, cô vội hỏi:

_ Bọn chúng còn đồng bọn ?

_ Dĩ nhiên 

Tiffany lắc đầu trước câu hỏi ngớ ngẫng của TaeYeon, cả Tiffany còn biết chúng dĩ nhiên không bao giờ hành động một mình, cô chỉ đang thắc mắc không biết chúng là do kẻ thù nào phái tới mà thôi. Ghi lên điện thoại rồi đưa cho SooYoung, Tiffany liếc nhìn TaeYeon một cái rồi tự hỏi "không biết hồi xưa làm cảnh sát thế nào" nhưng mà nhớ lại cái vẻ khù khờ, ngờ nghệch của những ngày đầu quen biết, Tiffany chợt mỉm cười vì nghĩ chắc cũng không khá hơn bây giờ là bao.

"Một cảnh sát khù khờ được cử làm tay trong, rồi lại liên quan đến đại ca xã hội đen ... thật là một câu chuyện không giống ai"

SooYoung tự rót cho mình một li rượu vang đỏ, nhìn cảnh tượng trong phòng này và hai người đang ngồi kia...mà phải nói là một người ngồi trên ghế còn người kia đang ngồi trên cái thành ghế, cô cũng nhận ra mình đã phá vỡ một buổi sáng rất lãng mạn ...biết sao được, thói quen rồi.

_ Chị phát hiện dạo gần đây ShinMan có vài hành động đáng nghi ngờ, từ việc lôi kéo đám đàn em trong xã đoàn, tới chuyện tự ý làm ăn riêng.. Có khi nào là do hắn làm không ?

" Hắn dám phản lại chúng ta ?"

_ Không có gì là không thể, em hiểu điều đó hơn ai hết. Chuyện lần trước em bị bắt cóc, chúng ta vẫn chưa khẳng định được là do ai làm, nhưng rõ ràng, trong mọi chuyện, ShinMan là kẻ đáng nghi ngờ nhất.

Nghĩ tới chuyện Tiffany đã phải nằm hôn mê suốt hơn hai tháng, khi tỉnh lại, không thể nói chuyện được, TaeYeon tự nhiên thấy nóng máu.

_ Vậy tại sao không cho người trừng trị hắn ?

_ Cảnh sát làm việc luôn lấy chứng cứ, xã đoàn dĩ nhiên cũng có những nguyên tắc riêng, không phải muốn là có thể ra tay. Cô tốt nhất nên ở cạnh Fany , tôi chỉ lo bọn chúng lại gây bất lợi gì đó cho Fany nhất là khi chúng ta không ở Hàn Quốc.

_ Vậy thì giao hắn cho cảnh sát và pháp luật trừng trị

_ Cũng cần có bằng chứng cả thôi, cảnh sát có thể làm được gì khi không có chứng cứ ? Với lại chuyện Fany bị thương, từ đầu tới cuối chúng ta cũng không báo án, bây giờ chứng cứ gì cũng bị hủy làm sao có thể điều tra ? 

Những lời nói qua lại của SooYoung và TaeYeon làm Tiffany thấy hơi phiền và hơi chóng mặt, mới sáng sớm mà phải nghe những chuyện này thì thật không có hứng thú gì để ra ngoài hay làm chuyện nào khác nữa. Suy nghĩ về việc trả thù cho Yuri, nhìn thấy thái độ căng thẳng của SooYoung và TaeYeon, Tiffany biết chắc nếu muốn rời khỏi sự kiểm soát dù là một giây, một phút cũng không dễ dàng gì.

"Tôi biết kẻ giết Yul, hắn đang ở rất gần, vậy mà không thể ra tay được....có đáng hận lắm không ?"

Tìm một ai đó đến đây giúp đỡ, đó là những gì Tiffany đang suy nghĩ tới...nhưng liệu người đó có thể là ai ? Nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng leng keng của chuông gió làm Tiffany chợt nhớ tới một người, cô len lén nở một nụ cười với suy nghĩ "Hunter" 

Không mấy khi Tiffany lại hút thuốc trước mặt người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net