Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 23

Mỗi lần đến Thượng Hải, SooYoung nhất định phải tách riêng ra để đi một vài nơi, vốn dĩ cô không an tâm lắm chuyện Tiffany ở lại quán cafe đó một mình, nhưng trước thái độ tích cực của Tiffany, SooYoung cũng đành phải nghe lời hoặc đã…chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc khi làm thuộc hạ của Tiffany như lúc này, nhưng trước khi đi, SooYoung cũng đã kịp gọi điện kêu TaeYeon tới để Tiffany không phải "cô đơn"

Gió đêm trên núi mãnh liệt và ngang tàn, thổi tung cát bụi trên mặt đất, cuốn lấy bụi trần. Phía chân núi vốn phải tĩnh mịch yên lặng trong lúc này lại đang vọng lên một trận huyên náo, hỗn tạp với tiếng hổn hển của động cơ máy, tiếng mắng chửi nhau của con trai và tiếng cười đùa của con gái. Những chiếc xe với những ánh sáng chớp nhoáng của đèn pha, cơ hồ làm cho ban đêm này như một buổi sáng.

Quần người phân tán đứng thành hai phe, chiếm hết lề trái và lề phải của công lộ, trong hỗn loạn, không biết là ai đã dính hai ngón tay lại với nhau tạo ra tiếng "tách" một cái, cùng với tiếng cười ùa lên.

Một thanh niên vượt qua đường phân rạch, nhìn nhóm người ở phe đối diện mà chĩa thẳng ngón giữa lên.

_Bao lâu rồi mà còn chưa thấy một bóng ma nào hết, e là sợ tui tao nên không dám tới rồi chứ gì.

Lời nói vừa dứt, nhóm người sau lưng người đó cười ồ lên, đêm khuya không ngừng vang dội lên câu nói "Sợ thì chịu thua đi, sớm đã nghe nói Sunny của Kích Dương là một đại mĩ nhân, nếu như chịu sà vào bọn này, tụi tao cũng không để nó quá khó coi đâu."

Bị người ta nhục mạ như vậy, chàng trai cũng không ức, vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào cửa xe với bộ đồ đen ôm chặt người, kiếm mắt hiện ra một chút đùa cợt thú vị, nhưng đôi mày lại nhướn lên một cái chán ghét, cái đầu hơi cúi xuống 30 độ đó đột nhiên ngước lên, nhìn lướt qua cái người đứng gây sự và dừng lại ở một ánh sáng chớp nhoáng ở phía không xa, khóe môi cong lên một cái, vứt đi điếu thuốc đã hút một nửa.

- Phải xem mày có bản lĩnh này không thôi.

Lời vừa dứt, ánh sáng đó đã đi tới trước mặt, đột nhiên dừng lại trước mắt mọi người cùng với tiếng đạp phanh sắc nhọn, chàng trai đi ngang qua bối cảnh thịt người dừng lại ở trước cửa xe, dáng người cao ráo cho anh rất đắc ý với dáng một tay chóng ở mui xe, tay đang rãnh còn lại gõ gõ vào cánh cửa kính lạnh băng.

Kính cửa xe hạ xuống, lộ ra nụ cười cuồng dã móc héo của chủ nhân.

_ Boss gọi mà cũng tới trễ, Sunny, có phải phải quá đáng rồi không?

_Vậy thì, sorry thôi.

Trên gương mặt lạnh lùng của cô gái được gọi là Sunny đó không một chút cảm xúc, đột nhiên mở cửa bước ra. Có thể mông lung nhìn thấy gương mặt của cô trong cái luồng sáng chớp nhoáng của đèn pha dưới bóng đêm, mái tóc đen dài được cột gọn ở phía sau, trên khuôn mặt hơi nhọn đó vì thiếu mái nên hiển hiện nó đặc biệt lạnh lùng, áo ống và quần da màu đen triển hiện dáng vóc đẹp của cô một cách triệt để, trên tai đeo chiếc bông tròn màu bạc khoa trương, hình xăm quái dị trên cánh tay trái, thắt lưng trên eo hòa hợp với màu sắc của bông tai.

Hay cho một cô gái ăn chơi, những người có mặt ở hiện trường đều lũ lượt thổi huýt lên.

Sunny lườm qua đối thủ vẻ mặt dê xồm, hớ một cái lạnh băng rồi khoác lên người chiếc áo gió màu cafe trên ghế lái, rất thuần thục mà móc ra một điếu thuốc.

_Đội Cụ Phong? _ Cười lạnh một cái - Hớ, tao thấy đổi tên thành xuân phong còn hơn, một đám dê xồm, muốn lên cơn xuân thì đi vô dạ điếm, còn nhìn nữa thì cẩn thận con mắt của mình. 

Chàng trai nhìn Sunny quả thật là một đối tượng khiến người ta đầy tưởng tượng, nếu như, cô ta có thể cứ đừng mở miệng nói chuyện. Lại nhìn đội Cụ Phong một cái, quả nhiên đã xáo động lên, tiếng mắng chửi này che lấp tiếng mắng chửi khác, có những người không nhịn được thậm chí còn định xông lên trước.

Sunny phun điếu thuốc đã hút xong qua một bên, đôi giày cao gót 1 tấc đạp lên nó, ánh lửa còn lại của đầu thuốc lập tức tắt lịm trong bóng đêm. Ngẩng đầu lên đi tới quần người trước mặt, chỉ để lại một câu "Put up or shut up" và rồi không hề nhìn họ lấy một cái nữa mà ngồi trở vào ghế lái của mình.

Hôm nay cô có hơi hung bạo, cũng không thể trách cô, chẳng có ai giữa đêm giữa khuya bị đoạt mệnh call của Boss hối thúc chạy ra làm việc mà còn cười tươi như đóa hoa được.

- **** it. _ Một cái đập rất không thoải mái lên bàn lái, tiếng kèn lập tức rất là nể mặt mà vang lên inh ỏi, đưa đầu ra cửa sổ. - You make me suck. Đừng có nhảm nhí nữa, không đua thì về nhà uống sữa đi, thằng nào thằng nấy như mấy đứa đi theo đuôi mẹ.

_Hay, quả nhiên không hổ danh là Sunny của Kích Dương. 

_ Một chàng trai đi tới, không tham gia vào bất kỳ một trận hỗn độn nào, chỉ bước tới bên xe, - Tôi là Steven, nghe danh đã lâu.

- Leader của Cựu Phong? _ Sunny nhìn tay đua tiếng tăm trong làng trước mặt, ừm, xem ra cũng được, - Cuối cùng cũng có một người biết nói tiếng người rồi sao? Thế nào? Lời khiêu chiến do anh đặt ra?

_Có thể nói vậy.

Sunny hơi chau mày, tuy cô là một tay đua, tuy cô là đội trưởng của Kích Dương, nhưng cô chưa hề tham gia một trận đua chính thức nào, cô chỉ phụ trách huấn luyện những tay đua mới và cải tạo xe, người này lại có thể khiến cho Boss phá lệ mời cô ra, xem ra cũng phải có vài chiêu.

- Mấy vòng?

- Hmm? _ Đối phương đột nhiên phản ứng không kịp.

- Vậy thì một vòng đi, một vòng phân thắng bại. _ Một câu kết không một chút nhẫn nại, Sunny rất thuần thục mà di chuyển xe đến điểm bắt đầu, một vòng công lộ là tiết kiệm thời gian nhất và cũng có thể nhìn thấy thực lực của một tay đua nhất, cô chẳng có hứng thú mất thời gian ở cái chỗ này.

Tay đua vừa vào vị trí, hai đội đã hưng phấn hẳn lên, tiếng la hét, tiếng vỡ chai của đợt sau cao hơn đợt trước, tiếng vọng lại của gió núi thật sự làm cho tiếng xáo động có hơi kinh người, Sunny chỉ đóng kính xe lại, bật âm hưởng trong xe lên, văn to hết cỡ lấp kín tạp âm bên ngoài, nhắm mắt lại.

3 ----- 2 ------ 1

Ngay giây phút cây cờ của trọng tài phất xuống, hai chiếc xe cùng lúc phóng ra như một mũi tên bay, tốc độ nhanh như chớp đó còn mạnh hơn cả cường độ của gió núi nơi đây, nó cơ hồ muốn thổi ngã hết những người đứng gần nhất.

Vận tốc tăng từ 0 đến 100 chỉ trong vòng 2.5 giây, sự tăng tốc đột ngột nhưng không hề làm xe nảy sinh bất kỳ sự dao động nào, giữ bàn lái bằng một tay, tư thế ngồi của Sunny thong thả đến nổi không giống với bất kỳ một tay đua đang thi đấu nào, mặc cho chiếc xe bên cạnh dễ dàng chiếm lấy vị trí ưu thế trên đường.

Đường thẳng đã sắp hết, đưa mắt nhìn ra trước suy tính một lúc, cự ly với phía trước vẫn được bảo trì trong khoảng 20 mét.

Một cự ly quá an toàn rồi, khóe môi Sunny nhoẽn một nụ cười lạnh, ngồi thẳng người lên, cánh tay trái chóng lấy đầu nãy giờ vững vàng đặt lên bàn lái, cơ hồ là cùng một lúc, cô đạp vào chân gas.

Đuôi xe cỡ to và cánh trước thông qua cuộc nghiên cứu và cải tạo của cô, đã được cung cấp thêm hạ áp lực cần thiết, và nâng cấp tính ổn định khi tăng tốc ở khúc quẹo cua và khi chạy trên đường cao tốc. Khúc quẹo mới là bản lĩnh chính thức của cô, bàn tay nắm lấy bàn lái nhanh chóng xoay chuyển, vượt qua chiếc xe dẫn đầu với một tư thế đánh ngang vô cùng quái dị và nhanh chóng lướt khỏi khúc cua. Chỉ một khúc quẹo đã đủ, Sunny lại buông cánh tay trái khỏi bàn lái, đánh mắt nhìn chiếc xe cách cô khoảng 30 mét ở phía sau thông qua kính chiếu hậu, cũng đủ rồi, nhắm vào cái thái độ có thể gọi là có lợi của anh lúc nãy, cô không có ý bắt anh phải thua tệ hại như vậy, giữ lấy tốc độ này đến đích là được. Dù gì cũng là người mới có biểu hiện xuất sắc nhất trong cuộc đua Châu Âu năm nay mà, làm anh khựng lại một cú là được.

Đường đua một vòng cực kỳ ngắn, giây phút xông qua đích đến, cô cơ hồ tưởng chừng như mình chưa hề di động qua chỗ này, khán giả hai bên đờ người đến yên lặng, không hiểu cô làm sao có thể phản bại thành thắng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, rõ ràng đã mất đi lợi thế ban đầu, nhưng ngay sau khúc quẹo đầu tiên thì cô đã định thắng bại.

Steven tức giận mà zọng lên bàn lái một cái, một lúc sau mới bước xuống xe.

- Vua quẹo cua, quả nhiên là danh bất hư truyền.

- Cám ơn. _ Sunny đưa tay bắt lấy bàn tay xòe ra của đối phương, - Anh cũng không tệ, ý tôi là đường thẳng.

- Vậy sao? _ Steven cười chua chát một tiếng, làm sao mà anh không biết cô chẳng có ý muốn đua chứ, - Tôi sẽ đánh bại cô!

- Hmm?

- Tôi sẽ đánh bại cô, ở khúc quẹo. Tới lúc đó xin nhất định phải nhận lời khiêu chiến của tôi.

- Vậy sao? Tôi đợi xem.

Đám người dần tản đi hết, chân núi lại trở về với sự tĩnh lặng của nó, bây giờ Suuny lại không còn sự không thoải mái trước đó nữa, cô đốt một điếu thuốc đứng dựa vào cửa xe, lặng lẽ mà hút.

- Sao? Không về nhà nữa à?

- Qua giờ rồi cũng chẳng ngủ được, xem mặt trời mọc cho rồi. _ Cô không giống với cảm giác mà cô mang đến cho người ta, trong những tình trạng bình thường, Sunny thật ra là một người có quy luật sinh hoạt rất cực điểm.

- Giận rồi à?

- Hơ, làm sao mà dám giận Boss.

- Em không dám thì không ai dám đâu, cảm thấy Steven thế nào?

- Người mới mà như vậy thì cũng khá rồi.

- So với em thì sao?

- Không thể so. _ Thấy đôi mày của chàng trai lại chau lại, cô liền đắp thêm một câu trước khi anh lôi thôi, - Cái tôi nói là sự thật, anh cũng thấy rồi đó, đừng có tốn hơi mà dạy tôi đạo lý ở đây.

Chàng trai nhìn Sunny, những lời định nói đã nuốt vào lại.

- Anh định ký hợp đồng với nó.

- Anh mới là Boss, liên quan gì đến tôi.

- Này, mỗi năm chỉ có một nửa thời gian tìm được người, một nửa còn lại chẳng biết trốn đi đâu, anh nói đó, lâu lâu em cũng phải chịu trách nhiệm của một leader đi.

- Tôi luôn hoàn thành công việc huấn luyện và cải tạo xe trước cuộc thi, phái ai ra trận cũng chưa hề xuất hiện sai lầm, những năm nay, vị trí số 1 của Kích Dương là do tôi chơi mà ra sao? Ký người mới là vấn đề của tiền, nếu anh có nhiều tiền thì ký hết tất cả mọi người cũng chẳng liên quan tới tôi.

- Anh chỉ muốn nghe ý kiến của em thôi.

- ? _ Giọng nói hạ thấp của chàng trai nhanh chóng bị cơn gió núi lấp đi, Sunny không nghe rõ anh nói gì.

- Thôi vậy. _ Chàng trai có hơi xì hơi, cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Sunny. - Gió đêm lạnh lắm, anh đi đây, em nhớ cẩn thận nha.

_A? _ Sunny khựng người nhìn bóng dáng người đó rời khỏi, một lúc sau mới dời ánh mắt đi, nắm lấy cái áo tự nhiên xuất hiện trên người mình, - Cái người này, đêm nay bị chạm dây sao?

Một điếu thuốc nhanh chóng được giải quyết, vứt nó đi, Sunny vừa định giơ tay mở cửa xe thì trong túi quần vang lên một tiếng chuông quen thuộc, tiếng chuông chỉ thiết kế vì cô gái đó.

Nhanh chóng bật ra xem, dòng chữ ít đến tội nghiệp hiển thị trên màn hình lạnh băng.

" Lúc nãy em đua rất tuyệt nhưng Soo không thích nét mặt khi em tỏ ra quan tâm anh chàng đó chút nào hết"

Sunny gập điện thoại lại rồi quay sang nhìn như đang tìm kiếm một ai..

_ Chịu xuất hiện rồi sao ? Đến Thượng Hải hơn một tuần mà giờ này mới chịu tới kiếm em ?

SooYoung đứng tựa lưng vào cửa xe, gương mặt đang tươi hơn bao giơ hết, hoàn toàn không có vẻ gì của một con người sống vì công việc và bán mạng cho xã đoàn của ngày thường:

_ Đến trễ tốt hơn là không đến

_ Có hứng thú đua với em một vòng không ? _ Sunny nói bằng giọng thách thức.

_ Tại sao không ? _ Dù biết chắc mình sẽ thua nhưng SooYoung chưa từng từ chối bất cứ lời thách thức nào từ cô gái đứng phía đối diện, đơn giản mà nói, chỉ có những lúc này, cô mới có phút riêng tư, không suy nghĩ đến Hwang gia, không nghĩ tới xã đoàn hay lo lắng cho Tiffany như một người chị ân cần lúc nào cũng chăm sóc đứa em gái nhỏ bằng đủ giọng điệu khắc khe.

Để mặc cho du thuyền nhấp nhô theo sóng biển, Tiffany ngồi trên boong thuyền, nơi ánh mắt nhìn đến đều là màu xanh của biển Aegean, lộ ra màu hoàng kim dưới ánh mặt trời, lâu lâu có hai ba con hải âu lướt qua, kinh động đến mặt biển phẳng lặng như tờ làm nó gợn lên vài ngọn sóng lăn tăn. Nhìn xuống băng ghế ngồi, Tiffany cảm thấy tiếc khi chưa gì TaeYeon đã ngủ say, không thể nhìn thấy cảnh vật tuyệt đẹp của buổi chiều tà..

"Đúng là ngủ say như chết, một khi đã ngủ thì không biết tới chuyện gì"

Khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ, bản đồ K (Candlestick Charts) vẫn đang nhấp nháy thay đổi vô biên trên màn hình laptop, nhưng cô không có chút hứng thú phải tiếp tục quan sát nó, trên mặt biển Aegean làm say lòng người thế này mà còn nói những việc công khô khan thì quá tàn nhẫn với cảnh đẹp nơi đây.

Làm sao mà Tiffany làm những chuyện không thỏa với lòng mình chứ?

Sẽ là một giây phút lãng mạn và tuyệt mỹ nếu trên màn hình không xuất hiện cuộc gọi bất ngờ và tin chắc TaeYeon sẽ không mấy thích thú khi biết điều này...Tiffany thở dài, suy nghĩ thoáng qua rồi đeo tai nghe để cuộc trò chuyện diễn ra trong im lặng..hay ít nhất là không làm mất giấc ngủ của một người.

TaeYeon vẫn ngoan ngoãn, nằm lên đùi Tiffany ngủ rất ngon sau khi uống vài li rượu, thật lạ, ngày thường, bấy nhiu đó không thể làm cô say, nhưng hôm nay chưa gì TaeYeon đã ngủ ngon lành, có lẽ vì tối qua ngủ trễ, sáng sớm chưa gì đã bị đánh thức nên bây giờ TaeYeon đành tranh thủ chợp mắt mà bỏ lỡ cơ hội được cùng Tiffany ngắm cảnh vật lãng mạn trên du thuyền...Đâu phải ai cũng có viễn phúc như TaeYeon...

"Sao, Edmond, có chuyện gì?"

Màn hình laptop xuất hiện một hình bóng, chiếc ghế da to tướng che mất bóng lưng của người đó, phòng làm việc thênh thang cũng không một vật phản quang nào có thể giúp cho người bên này của laptop nhìn lén được một điểm nào. Vẫn còn là cách bảo vệ hoàn mĩ như vậy, trong lòng rên lên một tiếng bất mãn, thế là quay đi luôn chẳng thèm nhìn vào màn hình nữa.

_Sao? Gió của biển Aegean cũng không thổi đi sự cáu kỉnh của em sao?

Tiffany nhìn lên bầu trời trong xanh liếc một cái rồi lại lướt tay lên bàn phím:

"Sao chứ ? "

- Giận rồi sao? _ Laptop vang lên âm thanh của ngón tay gõ gõ lên bàn, đó là thói quen trước giờ của Edmond. - Bắt đầu từ khi nào mà Fany không đùa giỡn được nữa vậy?

"Nếu như anh không làm phiền tôi nghỉ ngơi, hứng chí của tôi sẽ tốt vô cùng."

_Cuộc sống không dễ dàng vậy đâu. _ Tiếng cười của Edmond có hơi thâm trầm, Vermouth trên tay phát ra ánh sáng màu lục, bên tai đang du dương một khúc nhạc mặt trăng.

" Do đó, là chuyện gì? "

Tiffany mất hứng mà chóng người ngồi dậy:

" Có thông tin gì về đám người kia muốn cho tôi biết ? "

_ Vậy anh có thể hỏi em cô gái đang nằm trên người em là ai được không ? Bạn gái mới à ? Cũng được lắm chứ, nhưng thiếu hẵn cái phong thái của Yul ngày xưa.

Sự cáu kỉnh của Tiffany đã lên tới tột độ:

" Yul là Yul, cô ấy là cô ấy, anh không cần phải giúp tôi so sánh hai người họ ai tốt hơn ai"

_ Ok, anh không đùa nữa, đây là một vài thông tin về những vụ làm ăn của chúng, hóa ra trước đây, chúng muốn giết em để tiện việc đưa một nhân vật nào đó trong xã đoàn lên thế chỗ, đáng tiếc, kế hoạch của chúng không thành, em vẫn sống..

"Đó là điều anh cảm thấy tiếc nuối ?"

_ Dĩ nhiên, người đó không phải anh, tài liệu anh đã gửi qua, em tự coi sẽ rõ thôi.

Màn hình chớp lên một cái, chưa gì Edmond đã out ra làm Tiffany chưa kịp nói câu chào hỏi.

" Anh em họ lúc nào cũng vậy, tới rất nhanh và đi cũng rất nhanh"

Thật đáng tiếc...Tiffany liếc nhìn ánh mắt cuối cùng trên biển Aegean rồi thoáng thở dài...những tưởng có thể cùng TaeYeon tới đây tận hưởng cảnh vật tuyệt mỹ này như trước đây cô đã từng làm với Yuri để quên đi hết những chuyện không vui...tới cuối cùng, cái gì cần nghĩ cũng phải nghĩ tới và còn rõ ràng hơn bao giờ hết...có lẽ đây là số phận và không thể rời đi hay tránh khỏi rồi.

Cũng như mọi ngày, TaeYeon luôn thức dậy trước Tiffany để chuẩn bị mọi thứ linh tinh từ trang phục cho tới bữa ăn sáng và cả thuốc của bác sĩ Jung đã đưa, do dạo này tâm tình của Tiffany đã khá hơn, cũng không cáu gắt hay khó chịu như trước, lại còn biết đùa cợt và chịu cười, nên liều thuốc của bác sĩ Jung cũng giảm đi đôi chút, bất kể lại vậy, TaeYeon vẫn có cảm giác Tiffany chỉ cười khi có TaeYeon cạnh bên và nụ cười đó không hẵn xuất phát từ trong tâm hồn mà có phần ngượng ngùng, khó hiểu.

"Có những đêm, tôi giật mình thức dậy, thấy em đang ngồi ưu tư suy nghĩ, tôi biết em đang có chuyện không vui...nhưng chưa bao giờ em chịu chia sẻ cùng tôi cũng không muốn tôi. Là em không muốn tôi quan tâm lo lắng hay em không muốn tôi can dự quá nhiều vào cuộc sống của em ? "

Là sao cũng được...

TaeYeon lủi thủi dọn dẹp phòng, luộm lại mớ đồ dưới sàn, cũng như mọi ngày, cô kiểm tra xem trong túi áo quần có còn thứ gì quan trọng trước khi mang đi giặt và thứ hôm nay cô phát hiện đã khiến cô gặp không ít bất ngờ...

"Vì sao thứ đó lại ở trong túi của em?"

TaeYeon liếc nhìn Tiffany rồi suy nghĩ thoáng qua rồi quay lại nhìn Tiffany, Tiffany vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

“Có lẽ, chỉ khi ngủ em mới thật sự là chính mình”

"Ít ra em không cần phải đóng kịch hay nói dối để qua mặt bất cứ ai"

TaeYeon vẫn rất bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra. Tới lúc Tiffany dậy, thấy TaeYeon đang ngồi cạnh bên và nhìn mình rất chăm chú như thể trước giờ chưa bao giờ TaeYeon được nhìn rõ gương mặt củaTiffany . Khẽ vuốt những lọn tóc che ngang mặt Tiffany, TaeYeon mỉm cười khẽ nói:

_ Em dậy rồi, để Tae nói phục vụ mang thức ăn lên, ăn xong, uống thuốc rồi em muốn làm gì thì tùy ý.

Tiffany khẽ gật đầu, vươn vai ngồi dậy nhưng cũng hơi ngượng ngùng nên phải kéo chăn lên che ngang người dù đây không phải là lần đầu tiên TaeYeon nhìn thấy Tiffany trong hiện trạng này. Tiffany đợi TaeYeon ra ngoài mới đứng dậy đi vội vào nhà tắm, giờ này cô phải uống thuốc trước khi phải trải qua cái cảm giác sống còn đau khổ hơn cái chết....

"Đã suýt chết mấy lần rồi, không lẽ không biết sợ là gì sao ? "

Khi Tiffany trở ra, TaeYeon đã chuẩn bị đủ mọi thứ từ thức ăn sáng và cả cử thuốc sáng nay, vẫn rất bình thản, TaeYeon không hỏi Tiffany bất cứ chuyện gì để Tiffany phải khó chịu càng không hối thúc Tiffany uống thuốc như mọi khi:

_ Tae nghĩ lần này về Hàn Quốc em phải đến bác sĩ Jung , uống thuốc lâu như vậy mà cũng không cải thiện được gì nhiều.

"Không phải em đã tốt hơn rồi sao ? Tae coi, tay em không còn run nữa"

TaeYeon chau mày tỏ vẻ không mấy hài lòng trước câu trả lời của Tiffany:

_ Nhưng thỉnh thoảng tâm trạng của em vẫn không được ổn, dạo gần đây Tae thấy em có vẻ không vui.

"Chỉ là khó chịu một chút vì công việc làm ăn của xã đoàn thôi, mấy hôm nay lại không thấy SooYoung đâu cả, nên em bực mình một chút"

Nhắc tới SooYoung mới nói, từ hôm gọi điện cho TaeYeon ra đón Tiffany, SooYoung như biến mất khỏi thế gian này, nhưng Tiffany không cho gọi SooYoung, bởi Tiffany biết SooYoung đang đi đâu và đang làm gì, tới lúc cần xuất hiện, tự động SooYoung sẽ xuất hiện mà thôi.

_Có việc gì em cũng có thể nói cùng Tae mà.

" Việc trong xã đoàn tốt nhất Tae đừng dính vào nhiều quá, em không muốn Tae bị liên lụy"

Không khí bỗng trùng xuống, TaeYeon không lên tiếng, Tiffany lại càng không, mà có muốn nói cũng không thể nào nói được. Bây giờ chính Tiffany mới là người lo lắng trước thái độ bất thường của TaeYeon. Ăn sáng xong, Tiffany giả vờ uống thuốc ngay trước mặt TaeYeon nhưng thật ra cô chỉ ngậm mấy viên thuốc trong miệng, TaeYeon vừa quay mặt đi, Tiffany đã nhả ra ngay. Những ngày qua Tiffany đều như thế, qua mặt tất cả mọi người, kể cả TaeYeon. Thấy TaeYeon có vẻ không vui, bước lại ôm TaeYeon, muốn nói đều gì đó nhưng TaeYeon lại không cho Tiffany có cơ hội chạm vào cái điện thoại đang để trên bàn:

_ Khờ quá, Tae không sao.

TaeYeon khẽ đẩy Tiffany ra một chút rồi đứng chỉnh lại cái cổ áo cho Tiffany:

_ Hôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net