CHAP 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Taeyeon ah, đỡ mình với” – Sica kêu lên khi cô ngồi vắt vẻo trên thềm cửa sổ trong khi 4 người còn lại đã nhảy thành công qua miếng tôn

Taeyeon gật đầu, giang hai tay, ngóng đợi:

“Miếng tôn dưới chân cậu, mình không thể kéo cậu qua,

Cậu phải dùng lực của mình mà nhảy.

Nhưng mình sẽ luôn đứng đợi dưới này,

Sẵn sàng ôm lấy cậu nếu cậu ngã”

Sica nhìn Taeyeon, hít một hơi thật sâu và nhảy. Không biết vô tình hay hữu ý mà Mều con ngã đúng vào lòng Taeyeon

“An toàn rồi” – Taeyeon mỉm cười thì thầm bên tai Sica, siết chặt vòng tay, vỗ vỗ nhẹ

“Đi nào!” – Yuri gọi với khi thấy Taeyeon và Sica bỏ lại đằng sau

Họ băng qua con đường nối từ cửa sổ Phòng Luyện Thanh B4 đến kí túc xá, giống như đi giữa cây cầu nối liền hai bán đảo, bỏ lại đằng sau lão bảo vệ đã thôi đuổi theo từ lúc nào

“Chắc là mấy con mèo con nào đấy thôi!” – ông thầm nghĩ

Về đến phòng, Mều thiệt aka Sica uể oải leo lên giường Yuri, thuần thục động tác cuộn mình trong chăn, nhắm mắt phó mặc thiên hạ. Cô đã quá mệt mỏi sau một buổi đêm leo trèo, chạy nhảy các thể loại – điều chưa từng có ngoài việc luyện nhảy trong trường. Mồ hôi ướt hết cả lưng áo, chỉ hận sao phòng Kwon Yul lại không lắp máy lạnh chứ.

Yoona cũng đuối không nói nên lời, tẻn tò ôm chăn chui đến nằm cạnh bên Sica, như cô em gái làm nũng với chị của mình. Sica gật đầu cho Yoona leo lên, tiện thể quấn chăn của mình quanh cô bé luôn

“Ấm áp thế này thì ngủ thật sung sướng mà!” – Sica rất thích ôm Yoona khi ngủ, con bé cứ giống Krystal thế nào đó, giống mà lại không giống. Nói chung rất là kì lạ, thích ôm Yoona, xà nẹo với Yoona, vậy thôi, cô cũng chẳng biết

Bộ ba Yuri, Taeyeon, Sooyoung thì  nằm lăn queo ra giữa phòng. Taeyeon chiều cao khiêm tốn, lại bị kẹp giữa 2 lát “bánh mỳ” cao lêu nghêu trong khi Yuri, Sooyoung nằm ngoài, chân này vắt lên thành ghế, chân kia vắt lên thành giường. Gối thì cái này dùng để gác chân, cái kia dùng để gác đầu, nhìn khung cảnh lộn xộn quả thực rất “thiếu nữ”, chả bù với phong thái “tao nhã” của 2 cô gái nằm trên kia

Phòng tắt đèn, chỉ còn mập mờ vài đường nét của mấy khuôn mặt người, nhờ ánh đèn (hay ánh trăng) bên ngoài hắt vào. Ban đầu Yuri còn định bày thêm vài trò khi về đây nhưng xem xét tình hình đã gần 2h khuya, lại sắp đến showcase nên không thể phí sức được. Dù gì thì cô cũng là người đầu tiên phá vỡ không khí yên lặng

“Các cậu thấy thế nào? Kế hoạch điệp viên 007 của tớ”

“99% hoàn hảo nếu không mém bị phát hiện phút cuối” – Sooyoung nói

“Nhưng cậu không thấy là nhờ vậy mà nó kịch tính hơn hả?” – Yuri cười mãn nguyện, tua lại thước phim hành động ban nãy

2 phút im lặng không hồi đáp

“Này, đừng nói là mấy cậu đang ngủ chứ?” – Yuri hỏi vậy thôi, ngay đến Taeyeon cạnh bên cô cũng không buồn quay qua xác minh xem có ngủ chưa

“U..uhm, tụi tớ muốn ngủ.. “ – Sica rên khe khẽ trong vòng tay Yoona - “Nhưng mà trước khi ngủ, tớ muốn 1 việc…

Tớ muốn nghe Taeyeon của chúng ta hát..”

“Tớ ấy hả?” – Taeyeon giật mình, không ngọ nguậy, mắt vẫn trân trân lên trần nhà – “Giờ này còn hát hò thì hơi…”

“Ý kiến cũng hay đó. Taeyeon à, hát cho tụi mình nghe đi” – Sooyoung nghiêng đầu sang Taeyeon, không cần nhìn cũng biết ánh mắt rất thành khẩn

“Hừm, để tớ xem..

Một bài hát mà tớ thích…

(리사사랑하긴했었나요- Did you really love me?)

Mình biết, giờ đây.. thật khó khăn

Mình đã quá mệt mỏi rồi, xin đừng giải thích điều gì nữa   

Tình yêu của chúng ta, đã để lại những vết thương hằn sâu,

đáng lẽ ngay từ đầu, đã không nên bắt đầu

Đừng nói với mình rằng cậu sẽ rời xa   Cậu có thực sự yêu mình không?

Mình biết, nhưng mình vẫn hỏi..

Mãi mãi, liệu chúng ta có thể hòa hợp thành một thêm lần nào nữa

Chúng ta không thể quay về như trước sao?  

Cậu có nhớ không? Tất cả những lời cậu đã hứa với mình?

Cậu đã nói, rằng sẽ không rời đi nếu mình không làm như thế trước

Xin đừng nói bất cứ điều gì tổn thương cả 2 chúng ta

Đáng lẽ, ngay từ đầu nó đã không nên xảy ra

Cậu không hề yêu mình, ngay từ ban đầu..

Mình không thể hiểu được, và mình cũng không thể ghét cậu

Mình phải làm gì đây, khi luôn nghĩ đến cậu chứ?

Cậu có thực sự yêu mình không?

Có nhiều như mình đã yêu cậu?

Mình là đứa ngốc

Chỉ biết hy vọng một ngày cậu sẽ trở về bên mình

…..

Đó là một ngày đẹp 2 năm trước, Taeyeon thể hiện bài hát này trong cuộc thi SM. Cô đã đạt hạng nhất và nghiễm nhiên trở thành thực tập sinh đáng chú ý nhất của SM thời điểm đó. Những ngày bỡ ngỡ đặt chân đến đây, Jessica là người đầu tiên cô quen, bởi 2 người thường xuyên được xếp luyện thanh và hát chung. Tiếp đó là Sooyoung, Yuri rồi Yoona, Seohyun, Hwanhee… Từng người họ được tuyển vào lớp, ở chiều ngược lại, một số khác đã chuyển đi. Hai năm qua, nhờ có họ, cuộc sống của Taeyeon trở nên vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Dù cho phải luyện tập từ sáng đến tối, dù cho đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng chính họ vừa là động lực vừa là niềm tin để cô bước tiếp. Cô luôn biết ơn và hy vọng tương lai sẽ có thể tiếp tục những hạnh phúc của ngày hôm nay

Taeyeon đã ngưng hát một lúc lâu. Không ai trả lời, cũng chẳng có lời khen nào cả.

“Mấy cậu ngủ rồi hả?” – Taeyeon thì thầm, vừa đủ để nghe mà không đánh thức mọi người

“Mình chưa ngủ!” – Sooyoung nhìn sang, rõ ràng chỉ còn mỗi cô thức sau bài hát của Taeyeon

“Tụi nhóc này, sao lại ngủ trong khi mình đang hát chứ?” – Taeyeon phụng phịu đôi má, nghe tiếng Yuri cứ thở phò phò bên tai

“Mấy cậu ấy mệt lắm rồi. Mà ai biểu cậu hát bài buồn quá làm gì? Tớ còn thấy buồn …. ngủ nữa là.. “ – Sooyoung trêu chọc

“Nhưng rõ ràng là mấy đứa bảo mình hát còn gì… Haizz”

“Mà Taeyeon này,

Cậu hát hay lắm!”

Taeyeon hơi đỏ mặt. Thường ngày cô cũng hay nghe Sooyoung, Yoona khen mình hát hay, có điều trong đêm tối tĩnh lặng, nghe lời khen ấy thành tâm đến nao lòng, không khỏi cảm thấy xúc động

“Taeyeon à, Yuri ngủ chưa nhỉ?”

“Ngủ rồi, chắc luôn. Cậu ta cứ hà hơi vào tai mình đây nè”

“Uhm…” – Sooyoung hít 1 hơi sâu, mắt đăm chiêu nhìn khoảng không vô định trước mắt, có vẻ sắp nói điều gì đó quan trọng

“Cậu biết không, Taeyeon

Thực tình mà nói, trong nhóm mình, chỉ có cậu, Sica, Yoona gần như chắc chắn sẽ debut...” – Sooyoung dừng lại một chút khi nói đến từ này – “… việc Hyoyeon chuyển sang lớp mình và debut cùng các cậu, chẳng phải là lẽ tự nhiên ai cũng biết sao?

Vì vậy mà tớ, đặc biệt là Yuri rất cố gắng… Cậu ấy luôn lấy Hyoyeon là mục tiêu, là đối thủ..”

Lời Sooyoung nhỏ nhẹ, như thủ thỉ bên tai. Taeyeon quay sang nhìn Yuri đang nằm bên cạnh mình, trong bóng tối, chỉ hiển hiện từng đường nét ngũ quan rạng ngời, đôi mắt nhắm lại bình thản, sóng mũi cao và đôi môi hở chừa thêm cái lưỡi lè lè trông thật mắc cười

“Thật vậy sao Yuri?”

 “Tớ không biết điều đó, Sooyoung” – Taeyeon đáp

“Cậu không biết cũng phải.. Yuri đã muốn giấu thì chỉ có trời mới biết, tớ chẳng qua tình cờ được cậu ấy kể trong lúc hai đứa đang tập…” – Sooyoung tiếp lời – “Yuri bề ngoài là một đứa hay cười, chưa bao giờ khóc, lúc nào cũng tưng tưng hâm hâm, nhưng thực chất cậu ấy vẫn có những lo lắng riêng của mình..

Chúng ta được đào tạo không phải để solo, cũng không phải trong 1 nhóm nữ nhỏ. Chúng ta chỉ có thể debut cùng một nhóm với rất nhiều người. Nếu giả như tụi tớ không cùng các cậu… thì không thể đợi thêm được nữa..

Tớ không biết, đến lúc đó, tương lai mình sẽ ra sao, nhưng Yuri, cậu ấy chỉ có thể đứng trên sân khấu. Nhưng phải là một sân khấu hoành tráng, chứ không thể là một nơi vô danh nào khác…”

Taeyeon nhắm mắt lại. Từng lời tắt lịm theo tiếng nói nhỏ dần, cứ như Sooyoung vừa nói vừa đi vào giấc ngủ.. nhưng từng lời nói đó vẫn còn âm vang trong tâm trí Taeyeon. Cô rõ những điều Sooyoung nói, nhưng khi chính tai nghe được, lại cảm thấy đầy chua xót.

Có đam mê, nhưng liệu chừng đó đã đủ?

Một canh bạc mà ngay từ đầu đã chấp nhận chơi, nhưng đến bây giờ, lại mang nỗi sợ thua cuộc?

“Chỉ có hai cách để thành công. Một là xác định bạn thực sự mong muốn điều gì. Hai là nghĩ xem bạn muốn trả cái giá nào cho nó”

Taeyeon cảm thấy như mình đang bị bủa vây bởi thế giới của những suy nghĩ, giống như mạng nhện giăng đầy khắp nơi. Càng tìm cách thoát ra, càng bị đám tơ vò quấn lấy không lối thoát. Taeyeon mò mẫm đứng dậy, đem hết đống chăn trên giường xuống đắp cho Yuri và Sooyoung.

“Kwon Yul, cậu là đứa bày trò của nhóm, nếu thiếu cậu, tớ không biết phải tìm niềm vui từ đâu”

“Choi Sooyoung, cậu có một trái tim ấm áp, nhưng nếu ấm áp quá, có khi nào sẽ bị tổn thương không? Nếu có thể, hãy ở bên cạnh mình, dùng đôi mắt thần sầu và trái tim biết quan tâm ấy, kể cho mình nghe mọi nỗi thống khổ mà cậu đã nhìn thấy”

Taeyeon tiến tới giường của Sica và Yoona, cả hai ôm nhau ngủ ngon lành không chút phiền não. Mỗi lần Taeyeon nhìn Sica và Yoona, cô đều cảm thấy như tất cả những vẻ đẹp trên thế giới này đều tụ tập ở hai con người họ. Một người kiêu sa, một người nữ tính.Một người sắc lạnh, người còn lại thì rạng rỡ. Một người tính tình ít nói, lười vận động, một người lại nhanh nhẹn, hay cười đùa. Dưới ánh trăng le lói lẻn vào qua những thanh ngang chắn cửa sổ, 2 khuôn mặt đồng dạng thở từng nhịp đều đặn. Yoona nằm thẳng người khoác tay dưới cổ Sica, vòng qua ôm lấy bả vai, Sica nghiêng sang, rúc mình vào bên sườn của Yoona.

Một người bảo vệ, một người được chở che.

Taeyeon thắc mắc, không biết trong từng ấy năm kể từ khi biết nhau, đã bao giờ cô mang đến cho Sica cảm giác an toàn như khi Sica ở bên Yoona lúc này chưa?

Taeyeon liếc nhìn Yuri và Sooyoung lần cuối, chắc chắn họ đã đắp đủ chăn, trước khi đẩy nhẹ cửa ra bên ngoài. 

Cảnh vật trong đêm tối im lặng như tờ, mấy ai biết được, từ cửa sổ khu kí túc xá – nơi Taeyeon đứng đây, nhìn sang đầu xa tít bên khuôn viên của trường, mới chỉ 1-2 tiếng trước còn là nơi quậy phá của 5 người bọn họ. Taeyeon vốn đã quen với hình ảnh sôi động nhộn nhịp mỗi buổi sáng – trưa – chiều – tối của trường, giờ đây lại thấy lạ lẫm vì nó quá vắng lặng. Hay cũng giống như tuổi trẻ của các cô gái, lúc thì rạng rỡ tràn ngập tiếng cười, lúc lại cay đắng đến nghẹn lời.

Gió đêm mang theo sương lạnh phả vào mặt Taeyeon. Giá như đêm nay dài thêm một chút, để sáng mai sẽ lâu đến hơn, tức là không bị thúc bách phải làm gì, phải làm như thế nào. Chí ít bây giờ chỉ là nghĩ, còn khi ngày mai đến, chưa nghĩ xong đã phải làm rồi….

“Cậu—u  là ai??”

Taeyeon giật mình quay lại. Trước mặt cô là 1 cô gái có khuôn mặt tròn, tóc mái được vén lên thắt chỏm cột cao, 2 tai đeo headphone và cô ấy khoác 1 chiếc áo màu hồng

“Mình… Ah, mình ở tầng này” – Taeyeon hoàn hồn, không biết vì thoát khỏi ảo ảnh gặp ma hay vì thần khí kì lạ toát ra từ đôi mắt cuốn hút kia – “Mà.. mà cậu là ai? Sao lại đứng đây vào giờ này”

“Mình là Tiffany, ah không, là Hwang Miyoung thực tập sinh mới.

Cậu ở tầng này? Vậy sẽ chung lớp với mình nhỉ” - Fany giơ bàn tay ra trước kèm theo 1 nụ cười rạng rỡ  – “Chúng ta có vẻ sẽ là bạn đồng hành lâu dài của nhau đấy”

Ánh trăng lưỡi liềm vẽ lên dưới hàng lông mày của Fany làm Taeyeon trong phút chốc không biết trái tim mình rớt đi đâu, vô thức bắt lấy tay người đối diện, vừa lắc nhẹ vừa đáp lại bằng khuôn mặt ngố tàu thấy mà tội

“Mình là Kim Taeyeon!

Có vẻ.. e hèm, chúng ta sẽ là bạn đồng hành lâu dài của nhau..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net