T H I R D T Y - F I V E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Woojin tựa lưng ở cửa, tay cầm chìa khóa nhỏ lắc tòn teng trước mắt cậu như trêu tức.

_ Aizy... Yah...

Hyungseob trợn mắt đầy tức giận, máu nóng cậu lên rồi.

_ Đừng giận nữa.

Anh bình thản đóng cửa, cất chìa khóa, tiến từng bước đến chỗ cậu.

_ Này đứng lại... Đứng lại rồi nói chuyện... Đừng có bước tới...

Cậu lùi từng bước chân khi anh tiến đến, bàn tay giơ ra chắn ngang như muốn giữ một khoảng cách cho cả hai.

_ Em đâu có ý định muốn nói chuyện với anh!? Anh buộc lòng phải làm cách này...

Anh nhún vai tỏ vẻ hiểu rõ cậu, bước chân vẫn không dừng lại.

_ Em la lên bây giờ...

_ Em la cái gì?! La lên rằng người yêu em tới à!?

Anh nhướn mày thách thức và ngạo nghễ như muốn chọc giận cậu thêm.

_ Thôi đi. Giờ phút này còn cạnh khóe, bộ vui lắm sao!?

Cậu dừng lùi bước, hét thẳng vào mặt anh. Hét xong mới cảm thấy đau rát cả cổ họng.

_ Chỉ cần thấy em là anh vui.

Woojin thừa thời cơ cậu còn đang để tâm đến cổ họng mà bước nhanh đến ôm chặt lấy người kia.

_ Buông ra... Đi mà ôm cô người yêu cũ Weeny của anh.

Hyungseob nửa giằng ra nửa lại cứ để anh ôm lấy mình. Thật ra cậu cũng nhớ cái ôm này nhưng vẫn là phải giữ giá. Cậu mà dễ dãi mẹ Ahn sẽ lại bảo trồng giá bao nhiêu cũng bị cậu đem đi bán.

_ Em nói chuyện nghe logic một chút đi. Anh đang ở Hàn thì làm sao mà ôm cô ấy!?

Anh tì cằm trên vai cậu, biết cậu không có ý đẩy mình nên sớm đã vòng tay ôm lấy eo nhỏ giữ chặt.

_ Cuốn gói về Úc ôm con nhỏ đó liền.

Cậu gắt lên, không thể thoát được vòng tay anh nên cắn vào vai cho bỏ ghét.

Anh bất ngờ bị cắn liền giật bắn mình, song hai tay vẫn giữ ở eo cậu. Chau mày đưa gương mặt nhăn nhó nhìn trực diện cậu:

_ Ahn Hyungseob, em bán rẻ anh cho Weenny!?

_ Cái...cái gì mà bán rẻ!?

Cậu khó hiểu hỏi ngược lại.

_ Anh đã lặn lội từ Úc về Hàn tìm em, em lại đi đuổi anh về Úc tìm Weenny. Không phải là đang bán rẻ người yêu em sao!?

* Ọt ọt *

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc thế này mà bụng nhỏ của Hyungseob lại kêu lên inh ỏi đòi được ăn. Cậu thật cảm thấy có chút mất mặt.

_ Đi ăn nhé!?

Woojin hôn lên cánh mũi nhỏ của cậu. Chìu chuộng mỉm cười lộ rõ chiếc răng khểnh hỏi.

_ Bạn em sắp đem thức ăn...

_ Daehwi đấy hả!? Còn lâu nó mới đem cho em. Nó còn bận chim chuột với Jinyoung.

Anh bĩu môi khi nói đến cậu bạn họ Lee.

_ Sao anh biết Daehwi?!

Cậu ngạc nhiên hỏi.

_ Đi ăn đi rồi anh sẽ giải thích. Pizza nhé!?

#

Guanlin thức dậy vào một ngày trời thanh gió mát, anh cuộn tròn người chẳng buồn rời giường nửa bước. Tiền không có nên chân chẳng buồn đi.

_ Guanlin a.

Seonho gõ cửa vài cái cho có lệ rồi thản nhiên bước vào, cậu ngồi xuống chỗ trống trên nệm của anh.

_ Ư ư...

Anh cảm nhận được bên cạnh mình bị lún xuống, liền xoay người ôm lấy cậu. Mặt úp vào bụng cậu kêu lên mấy tiếng, đầu ngọ nguậy.

_ Ayya, phần 1 là tôi nhõng nhẽo phần 2 đến lượt cậu à!?

Seonho cười lớn, bàn tay đan vào mái tóc anh đùa nghịch. Tay còn lại chống ra sau ngã người để có tư thế thoải mái hơn.

_ Dậy đi ăn sáng nào!?

Cậu vỗ nhẹ lưng anh gọi.

_ Ưm... Không muốn...

Anh xịu mặt, giọng buồn hẳn khi lại nghĩ đến chuyện tiền bạc.

_ Tôi khao. Đừng nghĩ nhiều,  cứ xem như là trước đây cậu khao tôi thì bây giờ tôi đền đáp lại thôi.

Cậu cười ấm áp nói với anh. Anh im lặng nghĩ một lát rồi ngước mặt nhìn cậu:

_ Sau này nhất định phải cưới cậu về làm Lai phu nhân.

| 180612 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net