T H I R D T Y - F O U R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jinyoungie ah~ "

Daehwi vừa nhấc máy cuộc gọi video liền ôm gối ré lên.

[ Kêu lớn thế này chắc là vẫn khỏe lắm đúng không?! ]

Busan cười trêu ghẹo hỏi.

" Sức khỏe tôi tốt lắm, chỉ có tâm hồn tôi đang sắp chết rồi đây "

Seoul xịu mặt, buồn hiu đáp.

[ Daehwi, áp sát điện thoại vào tai một tí đi ]

" Hả!?... "

Cậu không hiểu ý anh nhưng vẫn nghe lời làm theo, đưa tai sát gần đến phần loa của điện thoại.

[ Anh nhớ em ]

Đầu sây Seoul đỏ lựng gò má, bất giác mỉm cười.

" Jinyoung, cậu cũng áp sát tai vào đi "

Daehwi đưa ra một đề nghị, anh rất nhanh liền nghe theo.

" Nhớ em thì về nhanh lên "

Busan thất thủ vì sự ngọt ngào của Seoul ban cho.

[ Daehwi, cậu cứ như thế tôi làm sao hết yêu cậu được đây!?  ]

" Bộ cậu muốn hết yêu tôi!? "

Seoul căng.

[ Cậu hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi chỉ có yêu cậu hơn chứ không thể hết yêu được ]

Busan nịnh nọt.

" Dẻo mồm lắm Bae Jinyoung, nói câu đó với bao nhiêu người rồi!? "

[ Only you ]

Daehwi cười đầy rạng rỡ, anh người yêu dễ thuơng thế này tìm đâu ra!?

" Cậu đã ăn gì chưa!? "

[ Nhớ cậu quá thì bụng dạ nào mà ăn nổi ]

" E hèm... Cậu có mặc ấm không!? "

[ Mặc bao nhiêu lớp áo cũng không bằng được ôm lấy cậu ]

" Khụ... Jinyoung có để ý cô nào ở đó không!? "

[ Tim tôi chỉ chứa được mỗi mình cậu ]

" Yah...cậu... Cậu ngủ sớm đi "

[ Lo cho tôi hả!? ]

" Không lo cho cậu thì lo cho ai!? "

[ Tốt, lo cho mình tôi thôi. Tôi cũng lo cho mỗi mình cậu ]

" Jinyoung... Cậu miệng lưỡi thế này thì biết bao nhiêu cô sẽ bị cậu đốn ngã mất "

[ Miệng lưỡi thế này mà có tán được ai. Tán được mỗi cậu ]

" Tại tôi ngu "

[ Cậu ngu cách mấy tôi cũng thuơng cậu ]

" Jinyoung a... "

[ Ngủ sớm đi nhé, cậu bệnh tôi cũng xót ]

Daehwi mỉm cười với màn hình điện thoại, đáng yêu ngọt ngào thế này thật khiến con tim Seoul ấm áp giữa mùa đông lạnh băng mà.

#

Hyungseob sau khi nhận được cuộc gọi của Daehwi thì vô cùng phấn khích. Cậu tự hỏi liệu có phải Daehwi gắn camera ở nhà cậu không mà biết cậu đang than đói nhỉ?!

_ Sắp được ăn sắp được ăn sắp được ăn.

Cậu vui vẻ dọn dẹp lại phòng khách cũng như bàn ăn để một nữa Daehwi đến cậu sẽ rủ rê cậu ta ở lại lâu một chút. 

Có nên bắt cóc Daehwi ở lại đây với cậu vài hôm không nhỉ?! Dù gì Jinyoung cũng đi vắng... Mượn tạm người của cậu ta mấy hôm chắc không bị cẩu đầu đao đâu ha?!

Ding... Dong... Deng...

Đây có lẽ là âm thanh mà ChamSeob shipper thích nhất. Hyungseob đặt điện thoại xuống bàn, chạy nhanh ra mở cửa vì trong bụng đã thầm nghĩ chắc chắn là Daehwi đến.

_ Daehw...

Rầm...

Woojin vừa nhìn thấy gương mặt cậu, anh còn chưa kịp nói lời nào thì cậu đã nhanh chóng dập cửa. Một hành động diễn ra rất nhanh khiến anh không kịp trở tay.

_ Hyungseob, em mau mở cửa...

_ Tại sao anh lại ở đây?!

Cậu bất ngờ trước sự xuất hiện của nha, theo phản xạ mà muốn trốn tránh. Cậu vẫn không muốn mở cửa.

_ Em mở cửa ra rồi chúng ta nói chuyện.

Anh thuyết phục cậu.

_ Vậy thôi đứng ngoải luôn đi.

Cậu mặc kệ, cái gì cũng mặc kệ. Nhớ anh thì nhớ nhưng vẫn là không nguôi ngoai được cơn giận lúc trước.

_ Anh phá cửa?!

Woojin trở nên nóng giận hơn, người yêu anh cứng đầu ra sao anh biết rõ hơn ai hết. Nếu vậy thì anh cũng không nhượng bộ. Thà bể cửa người ta mà giữ được người yêu còn hơn đứng ngoài đầy không được nhìn cậu.

_ Em gọi bảo vệ bây giờ... Anh đừng có phá...

Cậu bối rối khi anh có ý định bất chấp phá cửa.

_ Em nghĩ anh sợ?!... Nếu em đã không mở cửa thì né ra xa đi. Anh không chắc cái cửa sẽ văng đi đâu đâu.

Anh lên cao giọng đầy thách thức. Đoạn đạp nhẹ vài cái vào cửa như chuẩn bị tư thế.

_ Này... Khoan đã... Này này anh không...

Hyungseob nhắm tịt mắt chờ đợi một màn phá cửa động trời với âm thanh vang dội xứng tầm quốc tế. Cậu thủ sẵn điện thoại trong tay để bấm gọi cả bảo vệ rồi này. Nào ngờ...chap sao biết tiếp...

| 180610 |



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net