Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ mở mắt tỉnh dậy và nhìn xung quanh phòng rồi nhìn bên cạnh tôi mà cười cay đắng. Cái sự lạnh lẽo này tôi thực sự đã quen, cô đơn, bị mọi người xa lánh đến nỗi người "chồng" mà tôi mãi mãi không thể có được.

Tôi, Eren Jaeger là vợ của Levi Ackerman nhưng sau cùng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa không tình cảm, không hạnh phúc.

2 năm trước chỉ vì quá yêu anh nên tôi đã chuốc thuốc rồi cuối cùng tôi cũng được cưới anh, người mà tôi yêu nhưng chỉ mình tôi đơn phương...gia đình xa lánh, anh trai tôi vì tôi mà qua đời nhưng tôi vẫn cố chấp yêu anh mặc dù kết quả là con số 0 tròn trĩnh. Haizz, có ai đen như tôi không chứ?

Nằm được hồi lâu, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tôi bật điện thoại lên coi giờ chợt nhận ra bây đã là nửa đêm. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới, anh ta đi đâu được chứ? Hay là đi cùng tình nhân nhỏ của anh ta? Nghĩ rồi tôi liền thở dài, bước ra khỏi giường mặc quần áo hoàn chỉnh rồi lái xe đi ra ngoài tìm anh. Dù gì cũng là vợ chồng, đi tìm anh ta thôi.

Giữa thành phố nhộn nhịp xung quanh đường những tiếng ồn ào không dứt, sau một hồi chạy qua những nơi mà anh ta hay ghé qua và hỏi thăm nhận được những cái lắc đầu.

Đầu tôi nhảy số rồi lái xe đến nơi tôi căm ghét kia rồi thấy anh đang ôm, hôn cô gái ấy, người tình bé nhỏ mà anh luôn cưng chiều. Tôi chết lặng, tim đau, cổ họng đau rát nước mắt trực trào trên khóe mắt, không chịu nổi nữa liền lái xe đi nhưng chợt ô tô khác lao tới đâm vào tôi. Tôi bất tỉnh nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết, khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã chết. Ha, kết thúc một câu chuyện cổ tích.

Đứng nhìn quan tài của mình từ từ được đưa xuống hố đất đã đào sẵn kia. Mẹ thì đau khổ, nước mắt rơi lã chã trong lòng bố. Cảm xúc tội lỗi dâng lên trong lồng ngực, tôi chỉ có thể đứng đó. Không thể chạm, không thể an ủi. Nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc của người, rốt cuộc mong đợi vô ích nhỉ?

"Ba, mẹ...Eren xin lỗi vì đã không giúp ba mẹ chuyện gì đã vậy còn gây thêm rắc rối nếu có kiếp sau, con nhất định sẽ báo ơn, trọng lòng hiếu thảo với ba mẹ"

Mưa vẫn không ngừng rơi, tôi im lặng dựa vào gốc cây rồi từ từ quỳ xuống với bọn họ rồi biến mất.

Giá như mình có thể quay lại làm lại từ đầu nhỉ?

Sáng sớm tinh mơ, khi ánh sáng dần chiếu vào căn phòng nhỏ kia len lỏi từng tia sáng lên gương mặt thanh tú kia, chim bên ngoài kêu ríu ra ríu ríc. Ở trong căn phòng nhỏ có một vị thiếu niên đang say ngủ chìm đắm trong giấc mơ của mình. Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi.

"Tít tít tít"

"Ồn ào quá đấy"

Tôi nhíu mày khó chịu mà rên rỉ vài câu bật dậy tắt chuông báo điện thoại sau đó ngồi thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh và rồi nhận ra mình đang ở trong căn phòng vừa lạ vừa quen kia.

"Eh? Mình còn sống? Chẳng lẽ mình là thây ma trong phim ZombieZ rồi??? A, không thể nào đâu nhỉ, hay là mơ, để mình ngủ tiếp"

Tôi tái mặt, cười haha rồi trùm chăn vô ngủ lại nhưng vô tình khiến đầu đập vô thành giường vang lên tiếng "Cốp" đau điếng.

"Ê, đau thiệt, đây là hiện thực à? Rõ ràng mình vô mồ thiệt rồi mà" Tôi xoa đầu khó hiểu.

Đầu óc tôi hoang mang, cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi bật điện thoại nhìn chằm chằm vào ngày trên điện thoại mà giật mình dụi mắt mấy lần liền.

Ngày 8/11/2016, chẳng phải đây là ngày chết tiệt đó sao? Chẳng lẽ ông trời thấy tôi chưa báo đáp ân tình với thấy tội nghiệp nên cho tôi cơ hội sống lại?

Vậy thì người đang bên cạnh mình chắc chắn là tên yêu nghiệt đó. Tôi im lặng giở chăn lên một cách nhẹ nhàng không đánh động đến người kia, rồi nghĩ cách chuồn lẹ ra khỏi đây trước khi anh ta tỉnh lại, làm lại cuộc đời gấp ngay và luôn.

Nghĩ là làm tôi liền nhẹ nhàng nhấc bỏ cánh tay anh ra rồi đặt lại cho ngay ngắn, đầu đổ mồ hôi hột. Tại sao anh ta ôm chặt thế? Đồng chí à, mong anh thứ lỗi đừng có tỉnh dậy nha. Anh mà tỉnh là tôi cho anh thấy ngàn sao luôn đấy.

Sau khi hoàn thành thoát khỏi anh ta trong lòng tôi nhảy loạn nhịp tung hoa rồi khóc lóc trong hạnh phúc nhưng khi đặt chân xuống giường nhấc chân bước chân đầu tiên chợt một dòng điện xuất hiện khiến cả người tê liệt rồi mất cân bằng. Tôi cắn răng chửi thầm trong lòng rồi lết cái thân nhức mỏi vô nhà tắm lấy bộ đồ hôm qua mặc vô, dọn dẹp đồ và chuồn đi ra ngoài. Việc đầu tiên là bật điện thoại gọi cứu viện ứng cứu.

Khẽ lướt danh bạ tìm người gọi, cảm xúc tội lỗi xen lẫn xúc động dâng lên, tôi không nghĩ nhiều liền ấn gọi cho người kia.

"Moshi moshi, oi thằng ngốc kia. Hôm qua đi đâu mà sao tối không về, sáng mới nhớ tới anh mày mà gọi giờ nói xem mày đang ở đâu để anh mày tới đón?"

"Em đang ở bến xe buýt, hôm qua em đi chơi với bạn rồi ngủ qua đêm luôn" Tôi cười trừ trong lòng nghẹn ngào, thật tốt rồi anh trai tôi vẫn còn ở đây.

"Đứng đó chờ anh, thiệt tình, đi đâu phải nói chứ nhờ mày mà hôm qua anh xém ăn chửi của phụ huynh đấy"

"Vâng vâng"

Tầm 15 phút sau tôi đã thấy anh trai tôi tới. Anh vẫn thế, vẫn là dáng hình quen thuộc không chút trầy xước nào cả, thấy tôi đứng im một hồi lâu, Jean khó hiểu liền nói.

"Oi, hôm nay mày có sao không mà nhìn anh mày suốt thế? Bây giờ mới nhận ra nhan sắc xinh đẹp này à?"

"Anh mà đẹp trai thì chắc mắt em nên đi khám xem có cận hay mù" Tôi nhăn mặt nhìn tên tự luyến trước mặt rồi ngồi lên xe.

"Em đói lắm rồi, về nhà đi. Em muốn ăn cơm mẹ nấu"

"Quái lạ, đầu mày có bị đâm vào cột điện không? Bình thường đòi ăn đồ quán hôm nay đòi ăn cơm mẹ nấu à?" Jean khởi động xe lái đi, vừa đi vừa trêu chọc tôi, lần này tôi không giận dữ mà chỉ cười.

"Coi như hôm qua em được người ta công tác tư tưởng nên em đổi vị thôi"

"Ai mà tài thế? Để anh mày đi nhận làm sư phụ"

"Có nói anh cũng không biết đâu, lo lái xe đi đồ mặt ngựa"

Rồi cả hai trêu chọc nhau cho đến khi về tới nhà, tôi liền cởi mũ chạy nhanh vô. Mở cửa vẫn là viễn cảnh ấp ám vô cùng như hồi tôi còn ở đây. Sóng mũi cay cay, trong căn bếp nhỏ thoang thoảng mùi đồ ăn thơm nức, ba đang ngồi đọc báo buổi sáng, từ trong bếp một bóng hình mảnh mai quen thuộc mang một đĩa thức ăn đặt lên bàn.

"Eren? Hôm qua con đi đâu vậy hả? Không báo làm cả gia đình lo lắm đấy"

"Con xin lỗi mẹ, tại hôm qua con mải chơi quên không báo" Tôi gãi má cười trừ rồi đi lên phòng.

"Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng"

"Vâng vâng, thưa mama đại nhân. Người nói nhiều thế Eren không chịu được đâu"

Tôi chạy lại hôn má mẹ tôi chạy biến lên phòng bỏ lại mẹ tôi đang vừa ngơ ngác vừa cười tươi.

"Thằng bé hôm nay có vẻ lạ nhỉ? Biết yêu thương mọi người rồi à?" Carla đặt tay lên chỗ hôn kia cười nhẹ "Con có làm gì thằng bé không đấy Jean?"

"Mẹ, thế thì oan cho con quá, từ lúc đón nó đến giờ nó tự dưng thay đổi nhanh chóng mặt" Jean cất đồ đạc rồi ngồi vào ghế.

"Con mà không xuống nhanh là mama sẽ cắt phần cơm con đấy!" Carla nói vọng lên rồi ngồi vào ghế bắt đầu bữa sáng.

Tôi đứng trước cửa phòng rồi mở cánh cửa đấy ra, trong lòng nhảy múa không ngừng, vươn hai tay lên trời. Làm lại cuộc đời thôi nào nhưng đầu tiên là tắm rửa cái đã. Nói rồi lấy đồ chạy vô nhà tắm, xả nước và dùng cái cục xà phòng tắm lên người để át mùi tối hôm qua.

Sau khi tắm xong tôi ngồi vào ghế chợt nhớ ra gì đó liền đổ thùng rác dưới chân bàn ra lôi ra tờ giấy báo đi du học còn nguyên si mà thở nhẹ, hên là tôi còn yêu con đường tương lai nên chưa xé. Nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên bàn học mình và vuốt phẳng phiu rồi chạy xuống nhà. Làm gì thì làm nhưng lấp đầy cái bụng rỗng đã.

Bữa sáng mà tôi luôn bỏ lỡ mà không trân trọng hóa ra là như thế này, nó luôn tràn ngập những tiếng cười tôi đi tới chỗ mẹ ngồi mà ôm sau lưng, dụi dụi hít hương thơm từ cây oải hương ở cổ mẹ tôi.

"Eren à, hôm nay con cư xử rất lạ đấy. Phải chăng có chuyện gì sao? Jean bắt nạt con à?"

"Không có mà mẹ, à mẹ, mẹ dạy con cách nấu ăn được không?"

Tôi vừa nói thì cả nhà im bặt to mắt tròn xoe nhìn tôi. Tôi im lặng, ở kiếp trước là tôi cứng đầu nên cái gì cũng không chịu học với làm công việc lúc nào cũng do cô giúp việc làm. Bây giờ quay lại là phải làm nhưng điều tôi đã bỏ lỡ.

"Hôm nay mày bị đâm vào cột điện nào đấy Eren? Tự dưng dở chứng nữ công gia chánh à?" Jean nhìn tôi rồi quay sang ba tôi nói "Con nói đúng không ba?"

"Jean à, em nó tự học nấu ăn cũng tốt, mai sau sống riêng còn biết tự lập mà nấu, không nhờ vả ai cả" Ba tôi vừa lật báo vừa nói, Jean im lặng hoàn thành bữa ăn. Tôi gào thét trong lòng mình, ba ơi, con yêu ba nhiều nhiều lắm luôn.

"Vậy thì con ăn sáng đi rồi mẹ chỉ nấu mấy món" Mẹ tôi vừa cười vừa véo má tôi "Giờ Eren nhà chúng ta trưởng thành rồi"

"Vậy con là con nít từ trước giờ à?" Tôi giận dỗi nhìn mẹ tôi.

"Là đứa trẻ mãi mãi không lớn"

"Con không có"

Tôi thở dài rồi ngồi vô ghế bắt đầu bữa ăn.

"Con nghĩ con sẽ đi du học"

"Ba mẹ ơi, gọi cấp cứu hay cảnh sát gấp đi. Eren nó bị ai đó tẩy não rồi" Jean ngạc nhiên nhìn tôi.

"Em không đùa, là em nói thật" Tôi lắc đầu, ánh mắt thể hiện sự kiên quyết.

"Rõ ràng hôm qua mày còn kiên quyết không đi dù cả nhà nói thế nào mà, đứa bạn mày là thần tiên nơi nào mà công tác tư tưởng tốt thế?"

"Khi nào con đi?" Mẹ tôi nhìn tôi.

"Dạ khoảng tuần sau"

"Thế thì chốc nữa con đi theo mẹ mua đồ để chuẩn bị cho du học"

"Vâng"

Khắp nơi ồn ào, cộng thêm tiếng máy bay cất cánh càng náo nhiệt hơn, sau khi soát vé và chuẩn bị đi, một tuần trôi qua thật nhanh.

"Con nhớ phải giữ gìn sức khỏe bên đó đấy" Mẹ tôi lo lắng vừa nhắc nhở, tôi gật đầu.

"Mẹ không cần lo cho nó, thế nào về đây nó chả mập như heo ú" Jean tiếp lời.

"Con sẽ gọi điện cho mẹ khi sang đấy với lại có Mikasa nữa mà, mẹ không cần lo lắng quá đâu" Tôi an ủi mẹ tôi, Mikasa đứng bên cạnh gật đầu vừa dẫm chân chân anh tôi kèm theo vài xoáy ở ngón chân.

"Vậy thì nhờ con chăm sóc thằng bé nha Mikasa"

"Vâng"

"Mẹ, con không còn là trẻ con. Đến giờ đi rồi, đi thôi Mikasa" Tiếng thông báo xuất phát vang lên, tôi liền kéo Mikasa đi.

"Tạm biệt ba mẹ!!!" Tôi vẫy tay.

Ổn định chỗ ngồi trên máy bay và bắt đầu xuất phát, Mikasa gật gù tựa vào vai tôi ngủ. Tôi im lặng nhìn ra ngoài bầu trời kia.Tôi có nhớ một câu truyện ngôn tình mà tôi đọc có câu tôi thích nhất: "Ông trời đã cho mình sống thì mình phải sống cho đúng nghĩa. Làm lại từ đầu, tránh xa yêu nghiệt, đặt gia đình lên hàng đầu, thanh thản vui vẻ mà sống"

Trong lúc mơ màng tôi sờ sờ ngón tay kia chợt nhận ra, chiếc nhẫn mà anh tôi tặng tôi đã biến mất. Nhưng tôi cũng mặc kệ, cao chạy xa bay khỏi Nhật Bản. Có gì nhờ anh ấy làm chiếc nhẫn khác.

Thời gian sau vài tiếng Eren bỏ đi, người đàn ông trong chăn kia cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn hoang lạc tối qua.

Hắn chợt tỉnh giấc rồi liếc nhìn xung quanh, nhìn sang chỗ mình trống trơn chỉ còn một vết máu. Rồi nhìn vô nhà tắm, hắn liền nằm chờ đợi kẻ đó lộ diện nhưng rồi 15 phút, 30 phút kẻ đó không ra hắn mất kiên nhẫn liền đi tới mạnh bạo mở cửa thì đã không còn một ai.

Hắn đen mặt, chạy rồi sao? Con chuột này ăn vụng xong liền chạy. Coi như ngươi giỏi. Hắn mặc đồ tính bỏ đi nhưng khi thấy cái thứ lấp lánh ở giữa nhà hắn liền cúi xuống nhặt lên khẽ săm soi chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn này được chạm khắc tinh sảo, trên nhẫn có viên ngọc lục bích lai lai một chút vàng bên trong có hình ngôi sao và biển rất đẹp. Hắn trầm ngâm một lúc lâu lục lại kí ức xem chiếc nhẫn của công ty nào nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên thúc dục hắn mau trở về công ty của hắn. Hắn không nói gì liền nhét vào túi quần và bước ra khỏi phòng trong lòng lẩm bẩm.

"Nhất định phải tìm ra con chuột nhỏ này về xử lí"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net