Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau

"Ba, mẹ"

Eren chạy lại chỗ ba mẹ và anh trai đang đứng, nhào tới vào lòng ba mẹ mà cười tươi. Jean nhìn thấy cảnh trước mặt liền mở miệng trêu chọc.

"Tao tưởng mày ở bên đó luôn không thèm về"

"Về đây ở với ba mẹ vui hơn đấy ông-anh-già-ạ" Eren nói bằng giọng giễu cợt lè lưỡi với Jean.

"Tại chương trình học hơi lâu chút và luyện tập để cao hơn anh đấy đồ mặt ngựa"

"Mày đừng dựa vô cái 1m7 của mày mà chọc tao nhá"

"Ôi trời, sao lâu ngày không gặp anh lùn thế Jean?" Cậu giả vờ buồn tủi mà vỗ vai anh trai mình mặt đang đen dần đi mà nén cười đau thương.

"Thằng quỷ này, mày đừng có ỷ có phụ huynh ở đây mà chọc anh mày"

"Thôi mà hai đứa. Eren, con vất vả rồi về nhà nghỉ ngơi thôi"

Carla cười rồi nói, cậu cũng nghe theo mà xách đồ đi theo bà và trước khi đi không quên tặng anh trai "yêu quý" của cậu một cú đá vào đầu gối. Miệng thì không ngừng đấu khẩu.

Về đến nhà, cậu thả mình xuống giường, ôm lấy cái gối hít lấy hít để thật tuyệt vời khi còn được ở bên gia đình, ở kiếp trước cậu chỉ là một thằng nhóc trẻ con mãi không chịu lớn. Đã không giúp ba mẹ lại còn gây thêm rắc rối. Lần này nhất định cậu sẽ báo hiếu ba mẹ, đối xử thật tốt với mọi người. Yêu thương cuộc sống thứ hai này.

Sau khi tận hưởng và ngủ một giấc trong phòng, cậu bị tiếng gõ cửa của mẹ cậu đánh thức.

"Eren, con tắm rửa đi rồi xuống ăn tối"

"Vâng ạ"

Eren mớ ngủ ngồi dậy bước ra khỏi giường bật điện thoại lên coi giờ, cậu về từ lúc sáng sớm và ngủ quên cho đến lúc chiều. Cậu thở dài, ít ra cậu cũng được ngủ ngon một hôm, hồi còn du học bên Úc cậu đâu thể ngủ ngon nổi.

Nhẹ nhàng cởi quần áo ra rồi bước vào bồn tắm, thư giãn mà thả lỏng cơ thể, mùi bồ công anh thoang thoảng quanh người cậu. Eren trầm ngâm nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu dưới mặt nước rồi bước ra.

Chuyện kiếp trước đã qua, đừng nhớ tới làm gì cả.

Eren quấn khăn phần dưới đi ra ngoài để lộ ra một làn da mật ong nhàn nhạt rồi lấy quần áo mặc vào, nhìn vào gương vô thức mà sờ bụng mình.

Không nghĩ nhiều liền đi ra ngoài bước xuống lầu dùng bữa.

Eren bước tới bàn và ngồi xuống bắt đầu dùng bữa, mẹ cậu liền mở lời hỏi cậu về cuộc sống bên đó và những liên tục khiến cậu trả lời không kịp vừa đấu khẩu với những lời trêu chọc của ông anh trai. Bỗng Grisha cắt lời.

"Eren à, về đây chắc con cũng nên kiếm việc làm. Con nghĩ sao về việc sang công ty RE tích lũy kinh nghiệm và tương lai tiếp quản công ty cùng Jean. Con thấy thế nào?"

"Con không chắc chắn nhưng con sẽ tự lực bằng sức của mình. Nếu không thành công thì con sẽ cân nhắc về đề xuất của ba"

Eren hạ nĩa xuống trả lời ông khiến cho Grisha hài lòng trong đầu suy nghĩ về công ty ấy, tuy nhà cậu là công ty đá quý nhưng thực chất cậu không để tâm đến nên công ty ba cậu nói cậu chỉ biết trả lời qua loa cho xong chuyện.

Dùng bữa xong cậu liền xin phép lên phòng, nằm lên chiếc giường êm ái kia suy tư về kiếp trước đáng quên kia nhưng nó cứ bám dai dẳng mãi khiến cậu gặp ác mộng nhiều đêm. Nghĩ một hồi liền thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi mặt trời bắt đầu ló dạng Eren xách đồ đi ra bởi vì hôm nay cậu sẽ lên thành phố tự lập, cậu chỉ có thể đi chậm rì vì một tá hàng đồ ăn và đồ dùng của mẹ cậu sắp xếp cho. Jean đang ngồi sửa sang con ô tô kia không hề để ý đến cậu.

"Đùa nhau chắc?" Cậu đen mặt nhìn con người coi xe mình như mạng sống kia.

"Eren, lên đó con phải tự chăm sóc mình nghe chưa có gì thì gọi điện cho ba mẹ nhé? Carla đứng dựa vào cửa đặt tay lên má nhìn cậu vẫy vẫy tay, Grisha đang chỉnh lại cà vạt chuẩn bị đi.

"Mẹ yên tâm, khi nào con thu xếp được trên đó con sẽ gọi cho mẹ"

"Ừ, vậy hai đứa đi đi"

"Tạm biệt ba, mẹ"

Eren đặt đồ xuống đi tới ôm họ lần cuối rồi chạy lại chỗ Jean đang chờ mà càu nhàu.

"Mày làm gì mà lâu thế? Nhanh lên thôi" Jean khởi động xe bíp còi gọi cậu.

"Vâng vâng, em biết rồi"

Cậu thở dài ngao ngán với ông anh này rồi trèo lên xe và từ từ rời xa nhà mà tự lập trên thành phố, cơn gió mang từng cơn mát lạnh vào mặt cậu kèm theo những tiếng rít bên tai.

"Thật dễ chịu làm sao" Cậu thầm nghĩ, tận hưởng cơn gió mát sáng sớm kia.

"Vậy em sẽ ở chung với anh?" Cậu tò mò mở lời.

"Không, chỗ ở của mày anh chuẩn bị xong rồi, tại anh hay về muộn nên mày sẽ ở riêng. Vậy cho thoải mái" Jean lắc đầu.

Cậu nghe xong gật gật đầu rồi lại ngắm cảnh xung quanh trên đường. Jean vẫn luôn như thế, cẩn thận và chu đáo nghĩ cho người xung quanh.

Sau một hồi ngồi xe ê cả người, cuối cùng Eren cũng đã đến thành phố. Jean chở cậu thêm một đoạn nữa tới căn hộ của cậu rồi dừng xe. Cậu bước xuống chân chạm đất vươn vai, Jean bỏ đồ đạc của cậu xuống rồi nhìn cậu thanh niên đang tập giãn xương cốt.

"Mày có cần đồ của mày không hả thằng kia?"

"Anh không phụ em à?" Eren nghe tiếng gọi quay lại nhìn người kia.

"Đương nhiên là không, mày lớn rồi với lại anh mày phải về công ty phụ ba nên tự xử lí đi" Jean đáp rồi đặt đồ trước cửa nhà rồi rời khỏi trước khi đi còn nói.

"Tiền trong thẻ anh đưa cho mày, sắm sửa gì tùy mày, cần thêm thì báo, đi đây"

"Vâng" Cậu gật đầu lấy chìa khóa mở cửa rồi mang đống hành lí kia bước vô.

Căn nhà này tuy không ai ở nhưng có vẻ khá sạch sẽ cậu nghĩ cậu sẽ dọn dẹp thêm đôi chút vì thói quen ở kiếp trước nó ăn sâu vào não cậu rồi.

Mang đồ lên phòng, cậu liền đi xuống bếp kiếm đồ tẩy rửa, đeo bao tay và lấy khăn che mặt buộc vào. Eren phấn chấn tinh thần quyết tâm dọn sạch sẽ nhà cửa không còn một hạt bụi nào.

Dọn dẹp nguyên ngày trời, Eren lau trán tự hào về thành quả của mình. Khắp nhà sạch tinh không còn vết bụi nào, cậu mệt lả người cất đồ tẩy rửa về chỗ cũ rồi bỏ bữa tối đi lên phòng, vác cơ thể đau nhức mà nằm lên giường nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi được một lúc, cậu để ý đến bàn làm việc ở gần cửa sổ kia, liền đứng dậy bước đến rồi ngồi xuống vươn tay lấy túi đụng đồ lôi ra một hộp nhỏ mang màu xanh đậm quý phái, chiếc hộp được bao bọc bởi vải nhung trên nắp hộp được in mờ tên công ty nhà cậu.

Eren nhìn lại bàn tay trái của mình rồi mở chiếc hộp ấy ra cái nhẫn Jean tặng sinh nhật năm cậu 16 tuổi đã làm mất từ khi cái hôm đó xảy ra hiện tại chỉ còn sợi dây chuyền này. Cậu im lặng sờ vòng cổ, nhẹ nhàng tháo ra đặt vô chiếc hộp, mất chiếc nhẫn là đã hết may mắn rồi.

Hôm sau ánh nắng chói chang của ngày mới xuyên qua kẽ hở của cửa sổ chiếu lên thân hình bé nhỏ kia. Tiếng chuông báo thức đánh thức thanh niên đang say ngủ kia dậy, nhíu mày mở mắt liếc nhìn đồng hồ lẩm bẩm.

"8h rồi sao?"

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu mơ màng tỉnh dậy vớ lấy điện thoại nhìn tên hiện trên màn hình do dự vài giây rồi bấm nhấc máy.

"Eren, cậu dậy chưa đấy? Mình đang đứng ở trước nhà cậu đây" Một tiếng nói dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia.

"Tớ chưa, mẹ tớ nói cho cậu địa chỉ à?" Eren gãi đầu đáp lại đứng dậy rời khỏi giường bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi lại vang lên.

"Ừm, tại mình hơi lo cho cậu"

"Mikasa, tớ không phải là trẻ con nữa, cậu cứ cư xử với tớ như tớ là em bé ấy" Cậu cười trừ giọng pha chút cáu kỉnh nhắc nhở Mikasa. Hình như cậu tưởng tượng nhưng hình như cô đang bối rối vì câu nói vừa rồi thì phải.

"Cậu chờ tớ chút, tớ ra ngay đây"

Nói rồi liền cúp máy, Mikasa nhìn dòng chữ kết thúc cuộc gọi hiện trên màn hình im lặng kéo khăn quàng lên rồi im lặng đứng dựa vào tường chờ đợi.

Eren mặc đồ xong đứng trước gương sửa tóc tai cho chỉnh chu sau khi xác nhận là tất cả đều ổn liền chạy xuống mở cửa.

"Mikasa, để cậu chờ lâu rồi, mau vào đi"

Mikasa gật nhẹ đầu rồi bước vô nhà, ngạc nhiên nhìn phòng khác sạch sẽ không vương chút bụi nào. Cô đặt túi xuống ghế mở lời.

"Tớ không nhớ là cậu ưa sạch sẽ đến mức này"

"Thói quen mà thôi" Cậu mang ra hai ly nước cam đặt lên bàn đưa cho cô.

"Ừm" Mikasa nhận lấy ly nước cam bắt đầu uống.

Eren nhìn người con gái trước mặt mình cảm thấy có lỗi vì trước kia đã đối xử tồi tệ với cô, đối với cậu, Mikasa là một thành viên trong gia đình, còn cậu đối với cô Eren biết. Có lẽ lần này cậu sẽ cố gắng khiến cô bớt u sầu và muộn phiền đi.

Eren mở lời phá tan sự tĩnh lặng, Mikasa đáp lại. Cả hai nói chuyện với nhau một lúc lâu, đa số đều là về gia đình, công việc tương lai nói chuyện một hồi đã đến trưa. Đến lúc Mikasa phải về, cậu tiễn cô đi một đoạn rồi tạm biệt cô và trở về nhà.

Sau khi đi về, lấp đầy chiếc bụng đói của mình bằng thức ăn ở cửa hàng tiện lợi. Eren nghỉ ngơi một lúc rồi lại đi ra ngoài.

"Tìm kiếm một công việc thôi" Cậu tự nhủ trong lòng.

Kiếm một công việc thực sự không phải là dễ dàng, đôi lúc sẽ dễ dàng hơn nếu ta đút lót cho họ một ít và có thể vô làm cho họ một cách nhẹ nhàng nhưng đối với Eren thì cậu căm ghét điều đó, vẫn là tự lực bằng sức của mình đi.

Trong khoảng thời gian còn du học lẫn ở nhà cậu đã tích góp, tìm hiểu những nơi tuyển nhân viên, trên tay cầm một xấp giấy tuyển và đi theo địa chỉ cho sẵn. Hỏi thăm từng nơi một nhưng...

"Xin lỗi, chỗ của chị đã tuyển đủ người rồi"

"Lương 2000 yên/ 1 tháng, có mặt lúc 8h sáng bưng bê hết chồng hàng kia" Người đàn ông to béo hống hách chỉ đống hàng nặng trịch kia nói với Eren.

"Nhưng trong đây ngài nói lương 4000 yên và là công việc văn phòng"

"Tôi thích ghi vậy đấy"

"..."

Oke, cậu thua với lí lẽ của con người này.

Sau một hồi hỏi thăm mọi nơi Eren mệt mỏi đứng ở cột điện ngao ngán thở dài, coi như cậu coi thường và quá tự tin vào khả năng của mình đi. Đang ngồi than trách cho số phận éo le của mình chợt điện thoại của cậu rung lên. Eren vội vàng lôi điện thoại ra không cần biết là ai gọi liền nghe máy.

"Moshi moshi"

"Cậu là Eren Jaeger?"

"Vâng, xin hỏi ai vậy?"

"8h sáng ngày mai đến công ty RE chúng tôi phỏng vấn, buổi tối tốt lành"

"Chờ chút đã, này_"

Eren hoang mang nhìn màn hình điện thoại đang còn suy nghĩ chuyện gì vừa xảy ra bỗng điện thoại lại reo thêm lần nữa.

"Moshi moshi, Eren, người ta gọi điện thông báo cho mày chưa?"

"Anh, đừng nói là..." Cậu đen mặt hận muốn lao tới đấm chết ông anh mặt ngựa này.

"Chiều nay anh mày rảnh chút nên đi ngó mày, thấy mày xin việc cực khổ quá mà công ty RE kia đang tuyển nhân viên nên anh mày lỡ tay nộp vào hộ mày thôi. Ba đồng ý chuyện này rồi"

"Anh..."

"Sao? Thấy anh mày tốt quá nên xúc động à?" Jean đắc ý lải nhải ở đầu dây bên kia không nhận ra rằng ngày mai anh sẽ ăn trọn combo đá đấm từ em trai của mình.

"Không có gì, buổi tối tốt lành" Eren hít thở một hơi thật sâu rồi cúp máy, nếu cậu mà là một con rồng lửa nhất định cậu sẽ bay đến nơi anh cậu ở mà khè lửa đốt. Cậu lấy tất cả danh dự của cậu mà thề luôn đấy.

Nhìn trời đang bắt đầu tối dần, đèn đường đã được bật lên, cuộc sống về đêm lại bắt đầu. Eren lần đầu được nhìn thấy cuộc sống náo nhiệt này không khỏi kinh ngạc, cuộc sống này cậu chưa từng trải qua sau khi bước vào con đường kết hôn với hắn.

Cậu đứng im một lúc rồi vui vẻ mà hòa mình vào con phố nhộn nhịp kia đến tận tối mịt mới về.

Về đến nhà, cậu xoa xoa chiếc bụng no căng vì thức ăn mà thỏa mãn, lười biếng đi vào nhà tắm tắm rửa một hồi rồi đi ra nghe máy của mẹ cậu.

"Eren, con ở đó ổn chứ? Có thấy khó khăn chỗ nào không?"

"Ở đây rất tốt mẹ, mẹ không cần lo lắng quá đâu" Cậu bình tĩnh trấn an mẹ cậu.

Carla ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy cũng thả lỏng tinh thần xuống.

"Vậy thì tốt rồi, muộn lắm rồi đấy. Đi ngủ sớm đi"

"Vâng vâng" Eren gật đầu rồi nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia. Cất điện thoại liền nằm lên giường vùi mình vào chăn ngủ.

Sáng sớm Eren mệt mỏi đi tới nơi mà ông anh trời đánh kia bảo. Tối qua về muộn, ngủ muộn, sáng chưa kịp tỉnh ngủ thì đã bị Jean gọi cho tỉnh. Cậu ngước nhìn công ty kia, vươn vai rồi nhảy vào trạng thái chiến đấu bước vào.

"Cho em hỏi chỗ phỏng vấn chỗ nào ạ?"

"Em đi thẳng rồi quẹo trái nhé" Người tiếp viên cười tươi với cậu, Eren cảm thấy hai má mình hơi nóng lên.

Chị gái này xinh đẹp quá đi.

"Vâng, em cảm ơn" Cậu cúi đầu cảm ơn rồi bước tới phòng phỏng vấn.

Khi cậu tới nơi ngạc nhiên vì ngoài cậu ra còn thêm vài người đang ngồi chờ nữa lặng lẽ ngồi ở ghế chờ Eren ngó xung quanh, nội thất trong đây nhìn sang trọng. Thiết kế tuy hoa lệ nhưng vẫn nhã nhặn, không quá khoa trương.

Trong lúc chờ cậu nghe được cuộc nói chuyện của hai người nhân viên xì xầm với nhau, tính tò mò nổi lên liền lắng tai nghe.

"Cô biết tại sao giám đốc tuyển thư kí không?"

"Không biết nha, kể tôi nghe đi"

"Là tại thư kí trước cứ ve vãn giám đốc nên mới bị đuổi, nghe nói cô ta cả gan đè giám đốc xuống luôn mà"

"Trời đất, thật vậy sao? Vậy thì bị đuổi là phải, giám đốc khó tính thế cơ mà" Người nhân viên nữ kia thở dài ôm má.

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên đi ra, mặt đầy muộn phiền thở dài đi qua cậu.

"Rõ ràng hồ sơ của mình tốt thế cơ mà"

"Tuyển nhân viên gắt vậy sao?"

Cậu nhìn người đàn ông u ám kia nghĩ thầm sợ rằng đến lượt cậu. Nếu cậu rớt thì chắc chắn mẹ cậu sẽ rất buồn còn ông anh kia sẽ khiến cậu nhục nhã mất.

"Mời cậu Eren Jaeger"

"Vâng"

Cậu bước vô, ngồi xuống ghế phỏng vấn. Đầu ong ong, tim đập muốn nhảy ra ngoài.

"Thình thịch"

"Cậu là Eren Jaeger?"

Một giọng nói lạnh lẽo của người phụ nữ tuổi trung niên cất lên khiến cho cậu đứng hình lục lại kí ức xem giọng nói này là của ai.

"Phải"

"Thành tích của cậu rất tốt, từng du học ở nước ngoài?"

"Vâng"

Người kia quay ghế lại, mặt đối diện nhìn cậu. Người phụ nữ đó mang một mái tóc màu đen nhánh dài ngang vai, đôi mắt lạnh lùng không kém phần sắc sảo kiểm duyệt xem xét cậu rồi nhìn vào hồ sơ của cậu một lần nữa. Cậu cảm giác có một con dao đang dừng ngay ở trước cổ họng của cậu.

"Chắc cậu cũng đã biết công ty này rất nổi tiếng, vô đây chưa chắc là dễ. Cậu nói tôi nghe cậu có thể làm gì giúp ích cho công ty của chúng tôi và tại sao nên tuyển dụng cậu?"

Bây giờ Eren mới nhận ra người phụ nữ trước mặt mình là ai.

Kuchel Ackerman

Mẹ chồng kiếp trước của cậu.

"Tôi hy vọng công việc này sẽ là cơ hội để tôi có thể phát huy hết khả năng của mình và đóng góp chung vào thành tích của công ty" Eren trả lời.

"Rất tốt"

"Vậy tại sao cậu không về làm cho công ty nhà cậu mà lại sang làm cho chúng tôi?"

"Tôi muốn tích lũy thêm kinh nghiệm để có thể tiếp quản tốt hơn trong tương lai bằng chính sức của mình, xứng đáng nhận trọng chức ấy" Cậu nghiêm túc đáp, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm trong đôi mắt lục bảo kia.

Không gian trở nên yên tĩnh, mồ hôi ở tay Eren tuôn ra không ngừng lo sợ rằng mình đã làm sai bước gì. Người phụ nữ kia gật đầu thỏa mãn với câu trả lời mà khen ngợi.

"Có vẻ Grisha chỉ dạy cậu tốt đấy, chắc chắn ba cậu sẽ tự hào về cậu"

"Quá khen rồi ạ"

"Xin chúc mừng, cậu được tuyển 9h sáng thứ hai có mặt nhé. Vị giám đốc của cậu đang đi công tác nên cậu cứ thong thả, chìa khóa phòng giám đốc đây"

"Eh? Nhưng nhân viên cần chìa khóa này để làm gì?" Thiếu niên ngơ ngác nhìn chìa khóa trước mặt mình, thường thì cái này phải là thư kí mà.

"À, tôi quên mất. Cậu được tuyển vô thư kí, cậu có tài vậy mà để làm nhân viên thì hơi phí" Kuchel mỉm cười.

"À ừm, tôi không cần cái chức cao đó cho lắm với lại thư kí hợp hơn phụ nữ hơn mà, đã vậy giám đốc là đàn ông nữa" Cậu cười trừ trong tâm gào thét, đúng, mau mau kiếm người khác thế vô đi.

"Hmm, cậu thấy đấy cậu Jaeger, nữ thư kí trước vì không biết chừng mực mà làm xằng bậy với giám đốc" Kuchel trầm ngâm đặt tay lên má thở dài.

"..."

"Mà cậu vừa trẻ vừa ưu tú thế này mà đàn ông với nhau sẽ không có chuyện gì đâu nên thế nha"

"..." Eren trong tâm đổ lệ không ngừng, ngoài mặt tươi cười lấy lòng người phụ nữ trước mặt. Trêu ngươi nhau đấy à?

Không, không, quý bà à. Lỡ con trai bà nhận ra tôi thì không có gì là không thể xảy ra đâu, mai mốt thấy xác tôi ngoài bãi rác người đừng có ngạc nhiên nha.

Giữ trạng thái tươi cười đến phút chót, sau khi bước ra ngoài cậu liền ủ rũ bước ra ngoài than trách số phận chó má này. Bỗng một cô gái thấy vậy liền kéo cậu lại nói chuyện cỗ vũ tinh thần.

"Này thanh niên, trượt rồi thì còn nơi khác sao mà ủ rũ thế"

"Tôi không có trượt..."

"Không trượt sao lại như thế này?"

"Trúng nhân viên không trúng tự dưng trúng làm thư kí..."

"Vậy thì tốt quá rồi ấy chứ, cậu có biết hàng ngàn người muốn vô chức đó không mà cậu còn như thế?"

"Tôi chỉ muốn làm nhân viên quèn thôi"

"Hả?" Cô gái kia khó hiểu trước câu trả lời đó, cậu thanh niên này bị cái quái gì vậy?

Eren thất thiểu đi về, cậu đâu nghĩ sẽ như thế này đâu. Khác gì tự tìm đường chết đâu chứ, cậu có thể phỏng vấn lại không? Cậu thật sự không muốn làm công việc này đâu thà bốc vác còn hơn.

Thôi thì đã đành, lỡ theo rồi thì theo luôn. Ráng hạn chế tiếp xúc với hắn ta là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net