25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina-san này, có phải phòng kinh doanh đang thiếu người phải không?”

“Đúng vậy, chị báo cho em việc này từ tháng trước rồi. Sao bây giờ em mới hỏi đến thế?”

Myoui Mina đứng trước bàn Tổng giám đốc, khoanh tay nghiêm túc nhìn Chou Tzuyu. Người kia liền bày ra vẻ mặt vô tội.

“Thì bây giờ em mới nhớ ra. Mà thiếu một người lại tổ chức cả buổi tuyển dụng thì mệt quá nhỉ? Hay chị có quen ai phù hợp thì giới thiệu vào đó làm luôn đi”

Mina thật hết nói nổi, đôi khi cô không hiểu người trước mặt có phải là Tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao như mọi người luôn tâng bốc không nữa.

“Chị không biết ai đâu”

“Lúc trước chị học ở đại học Osaka, nơi ấy đều là tinh hoa, chị thật sự không quen ai phù hợp sao?”

Myoui Mina đành thật tâm ngẫm nghĩ lại, cô quen không ít bạn bè trong trường, nhưng chủ yếu là liên quan đến ngành học của cô mà thôi.

“À, thực ra thì có một người…”

“Ồ, là ai vậy?”

“Minatozaki Sana, cũng lâu rồi chị không liên lạc với cậu ấy. Nhưng Sana rất có năng lực và chăm chỉ, đáp ứng đầy đủ tiêu chí”

“Minatozaki Sana à…”. Chou tổng gãi cằm. “Tên đẹp đấy, vậy chị cứ gọi cho cô ấy giới thiệu vào đây làm đi”

“Chou Tzuyu, em không thể tuyển người cẩn thận hơn một chút sao? Qua loa như vậy, chỉ qua cái tên ư?”

Tzuyu nhún vai.

“Em tin tưởng mắt nhìn người của chị mà. Với lại tục ngữ Đài Loan có câu: Cái tên nói lên con người”

“Tục ngữ Đài Loan không có câu này!!!”

“Chị để ý tiểu tiết làm gì”

Cô gái lớn tuổi hơn thở dài bất lực.

“Thôi được rồi, chị sẽ gọi thử. Nhưng không nói trước được kết quả đâu đấy”

“Không được cũng phải làm cho được chứ, được vào CM làm là phúc ba đời nhà cô ta đấy”

“Em thôi nói nhảm đi, chị về phòng làm việc đây”

Trưởng phòng Myoui không kiên nhẫn mà quay gót bước đi, chẳng thèm lưu luyến mà bỏ lại một câu như vậy, Chou Tzuyu thư thả ngồi trên ghế Tổng giám đốc, lơ đãng nhìn theo bóng lưng cô gái kia khuất sau cánh cửa gỗ.



~~~~~~~~~



Trước ngày Giáng sinh Minatozaki Sana đã chủ động xin nghỉ trước để về quê đón lễ mừng năm mới cùng gia đình. Chu tổng hào phóng đồng ý, dặn dò nàng cẩn thận tàu xe, chúc nàng vui vẻ bên bố mẹ, còn mạnh tay thưởng tết hậu hĩnh. Thế là Sana mang tâm trạng háo hức thu xếp hành lý về quê, bỏ lại những ưu tư, muộn phiền và cả những cảm xúc ngổn ngang trong lòng ở nơi đô thành hoa lệ.

Đi tàu điện về đến nơi, cả nhà ôm nhau mừng mừng tủi tủi, có lẽ do rất lâu rồi Sana mới về nhà nên đến con mèo bình thường luôn phũ nàng cũng ngoan ngoãn để nàng ôm. Sóc nhỏ lệ rơi đầy mặt, phải biết ngày xưa nàng mới đến gần nó thôi là đã bị ăn cào rách tay rồi nha…

Ghé chơi họ hàng, hàng xóm làng giềng, cùng bố mẹ ra thăm ruộng vườn, Sana trở nên bận rộn giữa những lời hỏi han quan tâm, mọi người ai ai cũng vui mừng khi nhìn thấy mặt trời nhỏ của họ đã trở về và chẳng hề thay đổi chút nào. Sóc nhỏ hồn nhiên mang nụ cười tỏa nắng đi khắp nơi, về đến nhà lại lặng lẽ trầm mặc khi nhớ đến những nếp nhăn bắt đầu hằn sâu trên khuôn mặt của bố mẹ và người dân nơi đây. Thời gian quả thực rất khắc nghiệt dù với bất kì ai.

Ban ngày bay nhảy, đến tối nàng lại lười biếng gối lên đùi mẹ, hạnh phúc để bà vuốt ve mái tóc mềm mại, lắng nghe nhịp thở đều đều cùng giọng nói nghiêm nghị của bố khi ông bình luận về những tin tức trên TV. Bên ngoài tuyết rơi trắng trời, bên trong căn nhà nhỏ lại ấm cúng kì lạ. Sắp đến Giáng sinh, TV bắt đầu chiếu lại mấy bộ phim xưa như Trái Đất, bố mẹ Sana chẳng lấy làm phiền vì điều ấy, nàng cũng đành cam chịu mà xem cùng, để rồi nhận ra những thứ xưa cũ này cũng không hẳn là tệ.

“Sao yêu không nói luôn là yêu, lại còn bày đặt ‘Trăng đêm nay thật đẹp phải không?’ làm gì bố mẹ nhỉ?”

Sana đột nhiên lên tiếng bình luận. Trên màn hình lúc này là phân cảnh nam nữ chính hẹn hò dưới bầu trời đêm tối đen, hoàn toàn không có chút trăng sao nào cả.

“Con gái à, ngày xưa đi học con có nghe giảng không vậy? Đó là cách tỏ tình của riêng người Nhật ta”. Mẹ nàng cười khúc khích, nhẹ nhàng giải thích.

“Nói toẹt ra là dân ta tính nhát, thích nói vòng vo nên mới chọn cách tỏ tình như thế. Nhưng chủ yếu là ngày xưa thôi, bây giờ thanh niên thẳng thắn lắm rồi. Như thế cũng tốt, bố thích thế hơn”

“Mình nói như thể ngày xưa mình gan lắm ấy, mình thử xem đến tận bây giờ mình đã nói yêu tôi lần nào chưa? Nhát như ai mà bày đặt”

Ông Minatozaki tức đến đỏ cả mặt nhưng không phản bác được, đành khoanh tay quay mặt đi chỗ khác. Bà Minatozaki thấy vậy cười to hơn rồi quay sang con gái, bà dịu dàng nói.

“Con đã yêu rồi mà chưa hiểu sao? Tiếng yêu khó nói lên lời lắm, đâu phải ai cũng đủ dũng cảm để thốt lên điều ấy, và câu nói kia cũng rất lãng mạn mà phải không?…”

Đôi mắt Sana cụp xuống đăm chiêu, từ trước đến giờ chỉ có người khác tỏ tình với nàng chứ chưa bao giờ có chiều ngược lại, với Hashimoto Takeshi cũng không ngoại lệ. Đến đây Sóc nhỏ không muốn nghĩ xa hơn nữa, quyết tâm vùi vào lòng mẹ mà tiếp tục làm nũng.



~~~~~~~~~~



Đêm Noel Minatozaki Sana mới kiểm tra điện thoại, phần thông báo tràn ngập tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Nàng nhìn đến tên người gọi là Takahashi Shiro thì thở dài, tiện tay nhắn lại cho anh vài lời, đúng lúc ấy thì chuông điện thoại vang lên, Sana giật mình tí nữa thì quăng điện thoại đi chỗ khác.

Con Sóc kia, về quê lúc nào sao không báo cho bạn bè một câu vậy hả???”

Giọng Im Nayeon bên kia vang lên đầy hậm hực, Sana bên này cũng không chịu kém cạnh.

“Hừ, làm như cậu quan tâm tớ thế nào ấy, dạo này trong đầu cậu chỉ có Myoui Mina chứ có biết Sana tớ là ai đâu…”

Ơ…”. Nayeon ngẫm đi ngẫm lại, đúng như lời con Sóc kia nói mới chết chứ.

Ừ thì tớ xin lỗi, yêu vào đầu óc mụ mị hết cả, đừng trách tớ nha bạn yêuu~~~~”

“Thôi cho tớ xin, tớ không chịu nổi giọng làm nũng của cậu đâu. Cậu đang làm gì vậy? Có kế hoạch gì cho đêm nay không?”

Đương nhiên có, tớ đã lên lịch đầy đủ rồi chỉ còn thiếu Mina thôi à…”

Sana lắng nghe giọng nói buồn thiu của bạn, đột nhiên rất muốn hỏi một chuyện.

“Cậu thật sự thích Myoui Mina sao?”

Ừm, mà không, phải là yêu mới đúng. Tớ yêu Myoui Mina”

“Cậu chắc chắn??”

Chắc chắn”

Nàng mỉm cười, thật tốt khi nghe vậy.

Mà cậu chia tay với Takahashi Shiro rồi sao?”

“Có yêu nhau đâu mà chia tay...”

Trả lời nhẹ nhàng vậy? Takahashi nghe được sẽ khóc thét đấy, điều kiện anh ta tốt vậy mà, cậu xác định là hai người không có tương lai sao?”

“Ừm”

Aizzz, thật là… Cứ nghĩ Giáng sinh này cậu có thể vui vẻ bên người yêu mới rồi cơ đấy. Thôi đừng buồn, để bạn thân này tìm cho cậu anh chàng khác tốt hơn”

Sana cười khúc khích.

“Thôi không cần đâu, tin sao được mắt nhìn đàn ông của câụ”

Nè coi thường nhau quá nha. Mà không chấp nhặt với cậu nữa, Giáng sinh an lành bên gia đình nha. Gửi lời hỏi thăm của tớ đến hai bác luôn. Tớ sang rủ Mina đi chơi đây, chúc tớ may mắn đi”

“Ừm, chúc cậu may mắn, Giáng sinh vui vẻ nhé”

Ngắt máy, màn hình điện thoại liền tối đen, Minatozaki Sana nằm xuống giường, tay vẫn cầm chặt điện thoại, đôi mắt xoáy sâu vào nó như mong chờ điều gì.

Nàng cứ chờ, chờ mãi, đến khi mệt quá mà thiếp đi trên giường.


Nhưng người nàng mong chờ vẫn không hề gọi đến.



~~~~~~~~~~~




Cá tháng Tư vui vẻ =)))))))

Sắp tới mình định sẽ up một fic Tzuyu x Seulgi, lần này mình nói thật đấy =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net