4. Chu Tử Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi mong muốn nhất đời của Chu Minh là gì, ông sẽ đáp ngay mà không cần suy nghĩ: đó là có một đứa cháu gái.


Người phương Đông thường có tư tưởng thích sinh con trai, nhưng ông nội Chu thì không. Bốn đứa con trai là quá đủ với ông rồi, ông chỉ mong có một cô con gái dễ thương mà trời không thương tình. Đành đặt hi vọng nơi các con trai, nhưng rồi hi vọng càng nhiều thất vọng càng sâu, những bé trai kháu khỉnh lần lượt ra đời trong nỗi bực dọc của ông nội chúng. Chu Minh tự hỏi không biết kiếp trước gây tội nghiệt gì để đến kiếp này phải chịu quả báo như thế. Nhìn nhà người ta cháu gái quấn quýt lấy ông không rời, rồi nhìn lại đám quỷ sứ nghịch ngợm phá phách nhà mình, ông Chu đen mặt.


Chẳng lẽ hết hi vọng rồi sao...


Nhưng không, chính vào thời điểm tuyệt vọng ấy, Chu Tử Du đã được sinh ra một cách kì diệu. Chu Minh mừng như bắt được vàng, ngay lập tức mở tiệc ăn mừng, mời tất cả hàng xóm láng giềng, họ hàng thân thích, bạn bè thân hữu gần xa đến chung vui. Tạ ơn trời đất, ba đời nhà họ Chu cuối cùng cũng có nữ rồi...


Chu Tử Du đã được sinh ra trong sự nâng niu, cưng chiều như vậy. Chu Minh vốn là một tướng lĩnh quân đội, dù đã về hưu nhưng quan hệ trong giới lãnh đạo là không thể lường được, chưa kể đến bốn người con trai tài giỏi của ông, họ đã nối tiếp sự nghiệp của ông, gây dựng gia tộc họ Chu trở thành một trong những gia tộc danh giá bậc nhất ở Đài Loan. Bé Tử Du sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại được cả đại gia đình yêu thương hết mực, hoàn toàn là muốn gì có nấy, bé chỉ hắt hơi một cái là cả nhà nhốn nháo như lâm đại địch. Ông nội Chu lại vì quá yêu thương cháu gái, chỉ sợ rời khỏi vòng tay ông bé con sẽ bị bắt nạt, đã không ngần ngại dạy dỗ cháu gái theo kiểu quân đội ngay từ nhỏ, thành ra Chu Tử Du đến năm chín tuổi đã có thể vật ngã cả đống vệ sĩ của gia đình để trốn ra ngoài chơi, hại sau đó họ bị ông chủ mắng nhiếc thậm tệ, còn bị dọa đuổi việc không thương tiếc.


Trời ạ, cháu gái ông trốn đi chơi mà ông lại chỉ mắng mỗi tụi tôi. Ông xem những vết bầm tím trên người tụi này nè, tụi này không phải không muốn giữ cô chủ nhỏ lại, chỉ là không giữ nổi thôi.


Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cho tiền hội vệ sĩ tội nghiệp cũng không dám nói ra. Coi như họ xui xẻo vậy. Ai bảo Chu Minh nổi tiếng yêu cháu gái như mạng cơ chứ. Dù cách yêu thương có hơi khác người. Hội vệ sĩ nhìn cô chủ - chín - tuổi - rưỡi của họ đang chăm chú đọc cuốn "Lão Tử tinh hoa" trong phòng khách mà âm thầm thở dài.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



"Buổi lễ diễn ra ổn chứ?"

"Ổn ông ạ."


Tử Du một tay giữ điện thoại, tay kia cầm cốc socola nghi ngút khói, người dựa vào khung cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh trời đêm, giọng thản nhiên trả lời.


Không biết có phải do được ông nội Chu tự mình nuôi dạy hay không mà Tử Du giống ông từ tính cách, suy nghĩ, phong cách đối nhân xử thế, thậm chí cách nói chuyện điềm tĩnh dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng giống nhau nốt. Đôi khi Chu Minh có chút tiếc nuối về chuyện ấy, cháu gái ông nên trở thành một cô bé vui vẻ, hoạt bát, lúc nào cũng nở nụ cười thì sẽ tốt hơn phải không? Chứ không phải giống một phiên bản trẻ hơn của ông như bây giờ. Nói chuyện với ông mà vẫn cực ngắn gọn súc tích, giọng nói con bé thậm chí chẳng thể hiện chút cảm xúc nào cả. Chu Minh nén tiếng thở dài, ông biết cháu gái mình chỉ đơn giản là ít thể hiện tình cảm mà thôi. Cuối cùng thì mong muốn có một cô cháu gái lúc nào cũng quấn quýt lấy ông cũng chẳng thể vẹn toàn, nhưng Chu Minh không hối hận, như bây giờ con bé sẽ không thể bị kẻ khác tổn thương và ít nhất, ông biết Tử Du yêu ông, rất nhiều.


"Nhà chúng ta không ai đến buổi lễ cả, vậy vẫn ổn sao?"

"Cháu đã giải thích, nhà bên đó cũng không đặt nặng vấn đề này, dù sao mới chỉ đính hôn mà thôi."

"..."


Ông nội Chu luôn cảm thấy chuyện này rất lạ, quan điểm của ông là không can thiệp vào chuyện tình cảm của con cháu nhưng tại sao lại đột ngột như vậy? Tử Du trúng tiếng sét ái tình ư? Quá hoang tưởng. Tuy nhiên cuối cùng Chu Minh cũng không hỏi nhiều về chuyện ấy, cháu gái ông đã 22 tuổi, nó có thể tự quyết định cuộc đời mình. Ông chỉ muốn Tử Du biết là ông và gia đình sẽ luôn ủng hộ con bé dù có thế nào.



Tử Du lặng lẽ lắng nghe nhịp thở đều đều của ông nội ở đầu dây bên kia, tận hưởng khoảng lặng yên bình mà đã lâu cô không được cảm nhận. Ở đất nước xa lạ này việc được nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ bỗng nhiên cũng trở nên hết sức xa xỉ. Cô biết lòng ông nội có nghi ngờ, nhưng với tính cách của mình thì chắc chắn ông sẽ chỉ giữ trong lòng mà thôi. Giống hệt mình. Tử Du nhếch môi.


"Thế cháu và Hashimoto định bao giờ kết hôn?"

"Bọn cháu chưa quyết định, nhưng chắc sẽ còn lâu ạ."

"Vậy Tết này các cháu sẽ về Đài Loan chứ?"


Tử Du mỉm cười khi nghe đến "các cháu", ông nội hẳn rất muốn gặp "cháu rể tương lai" đây mà. Trong nhà thì ông nội luôn là người quan tâm cô nhất, hơn cả cha mẹ. Khi nghe cô thông báo về chuyện Hashimoto, cha mẹ chỉ lên tiếng đồng ý rồi chẳng hỏi gì thêm. Tử Du nhận ra sự trưởng thành và tự lập từ sớm của cô hình như đã khiến mọi người trong gia đình vô thức tin tưởng mọi quyết định của cô mà chẳng chút nghi ngờ thì phải. Nên tự hào về chuyện ấy nhỉ? Tử Du cười khổ.


"Vâng, cháu sẽ về."


Mà về cùng ai thì để cháu xem xét thêm đã. Cô bổ sung trong lòng.


"..."

"Ừ, vậy thôi ông tắt máy đây, cháu nghỉ sớm đi, đừng làm việc quá sức đấy."

"Vâng, ông yên tâm."

"..."

"Ông à..."

"Ừ."

"Cháu yêu ông."


Nụ cười bất giác nở trên gương mặt đã in dấu biết bao sương gió của Chu Minh.



"Ông cũng yêu cháu, Tiểu Du."



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*vẫn chưa gặp nhau.......*


P/s: phải nói là nhiều khi tui cũng không biết là tui đang viết cái gì nữa... :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net