3. Lễ đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2018 và bạn au sẽ vẫn ship SaTzu.

SaTzu muôn nămmmmmmm...

Mới mở mắt ngày mùng 1 đã có mm đập vào mặt, phấn khích quá nên phải post chap ngay :)))))))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Son Chaeyoung lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô bạn trong chiếc váy trắng nãy giờ cứ ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc ghế cạnh tường. Vì buổi lễ đính hôn hôm nay mà phòng chờ này đã được trang hoàng với toàn bộ vật dụng màu trắng, đến cả những lãng hồng cũng tràn ngập một màu trắng tinh khiết. Không biết ai thấy đẹp chứ họ Son thì thấy nhức mắt vô cùng, giờ còn được khuyến mãi thêm vẻ mặt dửng dưng kia nữa. Chaeyoung thấy đau đầu thật sự.

"Cậu có thể giống như con gái nhà người ta tỏ ra quan tâm đến hôn lễ của mình một chút được không?"

"Là lễ đính hôn". Chu Tử Du vừa sửa miệng cô bạn thân vừa ngáp lần thứ n. "Mọi việc có người khác lo hết rồi, tớ cần gì quan tâm nữa chứ."

Họ Son rất có xúc động muốn tiến đến đập đầu Chu Tử Du một cái cho tỉnh ngủ. Cậu ta thừa biết ý cô đâu phải vậy. Con gái nhà người ta vào ngày trọng đại này thì hồi hộp bồn chồn, chuẩn bị các kiểu, Tử Du nhà này thì phó mặc tất cả cho phụ mẫu nhà kia lo liệu, hôm nay làm lễ mà hôm qua vẫn còn đi gặp khách hàng kí hợp đồng đến tối muộn, bây giờ buồn ngủ cũng không có gì lạ.

Chaeyoung mới gặp Hashimoto Takeshi một lần duy nhất, đó là khoảng nửa tháng trước, hôm đó cô suýt nữa chết sặc khi Tử Du hẹn cô ra quán cà phê quen thuộc của cả hai, rồi canh ngay lúc cô đang nhấm nháp tách cà phê để mà thông báo chàng trai Nhật Bản bên cạnh chính là hôn phu tương lai của cậu ta. Họ Son sốc toàn tập, đến mức mấy ngày sau mới đủ tỉnh táo để gọi điện cho Chu tiểu thư hỏi cho ra nhẽ, nhưng cũng chỉ nhận được lời giải thích không thể vô trách nhiệm hơn.

"Tớ thích thì tớ làm thôi."

Đến nước này thì chịu, cô lo cho cậu ta, đổi lại cậu ta chọc cô tức chết, thế thì thôi cô mặc kệ.

Mạnh miệng thế thôi chứ Son Chaeyoung biết mình chẳng thể như vậy được, được cái cô hiểu rõ họ Chu từ trước đến giờ tuy có hơi bất cần đời nhưng sẽ không làm việc gì mà không có mục đích. Mà nghĩ kĩ lại thì Hashimoto kia cũng không tệ, vẻ ngoài tạm chấp nhận được, nghe đâu cũng là thanh niên tài tuấn xuất thân trâm anh thế phiệt, cũng coi như là xứng đôi với Chu tiểu thư.

Chỉ có điều anh ta thấp hơn Tử Du. Chaeyoung cười thầm, thực ra Hashimoto không thấp, chỉ trách họ Chu nhà này quá cao mà thôi. Đúng là quả báo, ai bảo suốt ngày chê cô lùn (trong khi cô có lùn đâu...)

Quay lại hiện tại, Son Chaeyoung thực ra rất muốn tỏ ra cảm động và hạnh phúc trong ngày trọng đại của bạn mình nhưng không, kẻ kia ngay từ sáng sớm đã phá nát hết tâm tình của cô rồi. Thành ra khi nhìn thấy hai nhân vật chính trao nhẫn đính hôn cho nhau, cô chỉ có thể chú ý duy nhất một điều: Haizzz, Du mặt than đã phải đi giày bệt rồi mà vẫn cao hơn tên Hashimoto kia...

Lễ đính hôn được tổ chức theo phong cách phương tây, chỉ mời gia đình và một số bạn bè thân thiết của hai bên, thậm chí không có một đại diện nào của nhà họ Chu cả, có vẻ hai nhà đều muốn tạm giữ kín chuyện này, địa điểm thì do gia tộc Hashimoto quyết định, và đó là một khu biệt thự nghỉ dưỡng của họ tại Hokkaido. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, không có gì đặc biệt ngoài khuôn mặt nghiêm túc bất thường của nam chính, nó nhàm chán đến mức Chaeyoung cũng muốn ngủ gục mấy lần. Đáng ngạc nhiên là cái kẻ mới vài phút trước còn mơ mơ màng màng kia bây giờ lại hoàn toàn tỉnh táo, nở nụ cười hoàn hảo với tất cả quan khách như thể đang rất hạnh phúc, thậm chí còn hưng phấn nháy mắt với cô một cái dù cho fail lòi.

Họ Chu không đi làm diễn viên đúng là lãng phí tài năng ghê gớm. Chaeyoung khinh bỉ trong lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Rốt cuộc là tại sao cậu lại đính hôn với anh ta?"

Son Chaeyoung không chịu nổi nữa, vừa bước lên ô tô liền quay qua hỏi tên mặt than kia. Thoát khỏi ánh nhìn của người nhà Hashimoto một cái là họ Chu ngay lập tức trở về con người bình thường của mình.

"Anh ta nhờ tớ."

Tử Du nhàn nhạt trả lời, ra hiệu cho tài xế lái xe về căn hộ của mình. Chaeyoung thừa hiểu bạn mình, Hashimoto chắc chắn phải trả giá cao lắm cho sự "nhờ vả" này.

"Sao anh ta phải làm vậy? Sao lại là cậu? Mà có phúc lợi gì không?"

Họ Chu nhếch môi, không phiền vì đống câu hỏi của cô bạn thân.

"Anh ta yêu một cô gái nhưng không thể cưới cô ta, gia tộc thì kì vọng anh ta có thể lấy về một cô vợ môn đăng hộ đối. Tớ chỉ xuất hiện đúng thời điểm, đơn giản vậy thôi."

"Sao lại là cậu mà không phải ai khác?"

Chaeyoung nhíu mày nghi ngờ, Nhật Bản có cả đống tiểu thư khuê các, chọn đại một cô có khó gì, Tử Du có thể xuất sắc nhưng tội gì lại tìm về một cô gái ngoại quốc cơ chứ.

Tử Du thở dài.

"Tớ đáp ứng đủ tiêu chuẩn ông nội anh ta đặt ra ngoại trừ việc không mang quốc tịch Nhật. Bọn tớ quen nhau khi hợp tác làm ăn, lý do quá hoàn hảo. Và quan trọng nhất, tớ là người Đài Loan nên khi chia tay sẽ không để lại bất kì rắc rối nào, ông nội anh ta cũng không thể làm gì được tớ nếu nhỡ phát sinh chuyện không ổn. Gia tộc anh ta chắc chắn không thích con gái ngoại quốc như tớ bước chân vào nhà, nhưng đó là việc của Hashimoto, dù sao anh ta đã thuyết phục được họ nên chuyện cứ vậy diễn ra thôi."

Họ Son gật gù, cái hiểu cái không.

"Thế chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ?"

"Đến khi sức khỏe ông nội anh ta tốt lên."

"Hở?"

"Hashimoto không ngại chống đối gia tộc để ở bên cô gái kia, nhưng tim ông nội anh ta không chịu nổi chuyện đó, nên anh ta bắt buộc phải thỏa hiệp."

"Nghe có vẻ mông lung quá."

"Chỉ đến khi ông anh ta được ghép tim thôi. Dù sao tớ vẫn còn trẻ, và trong chuyện này tớ không thiệt chút nào cả."

Chaeyoung rùng mình, giờ cô đã biết mấy cái hợp đồng từ trên trời rơi xuống dạo gần đây từ đâu ra rồi.

Thật khổ cho anh, Hashimoto-san à...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai trẻ vẫn chưa gặp nhau đâu.... :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net