Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



______ Vài hôm sau tại bệnh viện...

- BS Park, bạn gái tôi đã mất tích rồi, tôi phải tìm cô ấy, anh cho tôi xuất viện được không??

- Với tình hình sức khỏe hiện tại của cậu, tạm thời không thích hợp xuất viện.

- Lại muốn sao đây?

Hắn tỏ thái độ khó chịu nói.

- Theo quan sát mấy ngày nay cộng với phim MRI ( chụp cộng hưởng từ ), tụ máu trong não cậu không những không tự hấp thụ mà vùng viêm nhiễm gần ký sinh trùng còn không ngừng lan rộng, hình thành u bướu. Do vị trí quá gần dây thần kinh, bệnh tình cậu đã nảy sinh chuyển biến. Chúng tôi đề nghị cậu lập tức làm phẫu thuật. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

JiHyun bắt đầu lo lắng gọi điện thoại cho bạn gái hắn.

- Lại chuyển vào hộp thư thoại.

Hắn tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất.

- Bệnh nhân Kwon Jihyun, tôi đề nghị anh bình tĩnh, anh không thể làm phiền bệnh nhân khác như thế!

Y tá trưởng Seungwan của chúng ta đang kiểm tra hồ sơ bệnh của bệnh nhân giường đối diện, nghe được Jihyun gây ồn như thế, cô không nhịn được lên tiếng.

- Lần trước rõ ràng nói uống thuốc sẽ không cần cắt bỏ, bây giờ thì nói chuyển biến xấu phải cắt bỏ. Lúc này lúc khác, chắc chắn là kiểm tra lần trước sai sót, giỡn mặt với tôi mà!

Hắn lại gây ồn ào.

- BS Park không hề chuẩn đoán sai. Nếu não anh có thể tự hấp thụ hoặc anh chịu uống thuốc tẩy giun theo định kỳ thì não anh sẽ không ra nông nỗi này. Chúng tôi không muốn làm phẫu thuật cho anh, nhưng chuyển biến xấu thế này bắt buộc chúng tôi phải thực hiện ca phẫu thuật.

Sungjae đi cùng Jimin đến xem tình hình bệnh, không thể để Jimin bị mắng oan nên nhanh chóng lên tiếng.

- Vậy.....

-Chỉ cần anh ký tên vào đây thôi, chúng ta sẽ lập tức thực hiện ca phẫu thuật.

- Bạn gái anh, sau khi anh thực hiện ca phẫu thuật rồi tìm lại cũng được mà, đúng không? Tính mạng chúng ta quan trọng hơn, anh nên suy nghĩ thật kĩ.

Nhìn thấy Jihyun có vẻ lưỡng lự, Sungjae liền lên tiếng khuyên.

Suy nghĩ một hồi, hắn cũng ký tên.

- Được rồi, mai chúng ta sẽ lập tức thực hiện phẫu thuật.

_______ Tại phòng vui chơi của trẻ em...

- Yoo Mi à, em hồi phục hẳn rồi nhỉ??

Seulgi cười nói với Yoo Mi

- Dạ! Mà chị ơi, bác sĩ 10 đồng sao dạo này không đến thăm em?

- À.... Em nói bác sĩ Park ấy hả? Anh ấy bận lắm nên....

- Bận thì cũng dành thời gian đến thăm Yoo Mi chứ đúng không???

Đang nói nửa chừng thì Jimin xuất hiện, chen ngang cuộc trò chuyện của Seulgi và Yoo Mi

- Ahhhhh, anh bác sĩ 10 đồnggggg

Cùng YooMi chơi 1 lúc, Jimin lại tiếp tục công việc của mình. Còn Seulgi thì vẫn ở lại chơi với các em nhỏ. Hôm nay các em được dạy cách làm lịch bằng chính đôi tay của mình. YooMi liền làm một cái tặng cho Seulgi, nhận được món quà ấy cô vui lắm. Tối hôm đó, cô về nhà một mình ngắm nhìn cái lịch bàn đó...

- Thời gian của mình còn bao nhiêu đây....

Cô cười nhẹ.

*Tính ton*

- " Khuya rồi ai còn đến tìm mình nhỉ? Hôm nay Joohyun đâu về sớm vậy. Mới 10 giờ mấy thôi mà.... "

Cô suy đi nghĩ lại cũng không đoán được ai là người bấm chuông nên đành lên tiếng hỏi.

- Ai đấy?

- Tôi là hàng xóm mới chuyển qua căn hộ này, tôi muốn gửi thức ăn làm quen với mọi người xung quanh ấy mà....

- " Giọng nói này quen thế..."

- Do tôi đi làm về trễ quá nên chào mọi người cũng....

* Cạch *

- Ơ??!?!?

- Anh mới chuyển qua đây sao? BS Park???

- Seulgi??? Không ngờ lại trùng hợp đến vậy! Tôi có đem 1 ít kim chi cùng bánh cho cô đây! Từ đây là hàng xóm rồi, có gì nhớ giúp đỡ nhau.

- À ừm... Chắc chắn rồi!

Seulgi nhận bánh cùng kim chi của Jimin.

- Tối rồi, khoá cửa cẩn thận, tôi ở nhà đối diện cô đó, có gì cứ qua tìm tôi!

- Vâng... Cảm ơn vì món ăn nha!

Cô cười híp mắt, lại khiến trái tim Jimin rung động rồi :))

- Tôi về trước đây!

- Tối rồi anh ngủ ngon!!

Cô cúi đầu chào rồi đóng cửa.

- Vừa đúng lúc mình đói bụng, hay quá!!!

Cô tung tăng mở hộp bánh ra ăn.

______ Tại phòng BS Jeon...

- BS Jeon, anh biết cuộc phẫu thuật ngày mai của BS Park không?

Yeri hôm nay lấy tất cả dũng khí để vào ngồi trước mặt Jungkook nói chuyện.

- Biết, có gì không?

Anh ta vừa cúi đầu làm việc vừa trả lời, không thèm nhìn Yeri một cái.

- Tôi định sẽ đi xem để tìm hiểu thêm. Anh là tiền bối, anh có thể cho tôi ý kiến gì đó không?

- Ý kiến à? Cô muốn đi xem ca phẫu thuật ấy là do cô quyết định, sao lại hỏi ý kiến của tôi? Dù là tiền bối nhưng tôi không thể cho ý kiến gì đối với vấn đề này.

- .......

- Nhưng theo tôi thì cô vẫn nên đi xem để có thêm kiến thức. Mặc dù nó cũng...không liên quan đến khoa của chúng ta lắm.

- Vâng, cảm ơn anh.

________ Sáng hôm sau, tại phòng phẫu thuật...

- Tất cả đều đã được chuẩn bị xong!

SooYoung báo cáo.

- Được rồi! Mục đích của ca phẫu thuật này, một, làm sạch máu bầm, hai, trừ khử ký sinh trùng, ba, cắt bỏ u bướu viêm nhiễm xung quanh, mọi người rõ rồi chứ?

- Được rồi! Bắt đầu thôi Jimin!

Sungjae tin tưởng nhìn Jimin.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 1 tiếng. Dù chỉ mới chuyển qua khoa này nhưng Jimin đã hoàn thành ca phẫu thuật không một chút sai sót, như vậy cũng đã chứng minh được năng lực của anh. Nhanh chóng, con đường bác sĩ của anh càng thêm nở hoa, rất nhiều bệnh viện bắt đầu để ý đến anh.

_______ Tại phòng BS Park...

- Anh chỉ cần ký vào đây, mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp, anh sẽ có một cuộc sống khác hẳn bây giờ.

Một người Tây ngồi đối diện thỏa hiệp cùng Jimin.

- Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn ra nước ngoài.

- Anh sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu. Được học hỏi ở môi trường tốt thế, anh không muốn sao?

- Tôi sẽ suy nghĩ lại ý kiến của anh, cảm ơn anh đã đến, bệnh nhân của tôi còn đang đợi bên ngoài....

- Được rồi, nếu suy nghĩ xong, anh có thể gọi cho tôi.

Anh ta để lại tấm card rồi rời đi.

- Jimin à, cơ hội tốt thế em không muốn sao?

Đúng lúc này Taehyung bước vào.

- Dạ thôi, hiện tại em chỉ muốn yên phận ở đây. Đợi vài năm nữa đi... Mà... anh tìm em có việc gì à?

- Kết quả hồi kì em kêu anh đi khám nghiệm khối u trong não bệnh nhân đây.

- Đúng nhỉ? Cho em xem thử.

- Khối u này không thể xử lý hoàn toàn được, vì nó nằm ngay trên dây thần kinh trong não, chỉ có thể ngăn nó phát tán, cắt bỏ 1 phần để khối u đừng phát triển đè lên dây thần kinh khiến bệnh nhân trở thành người thực vật.

- Em hiểu rồi. Cảm ơn anh.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net