Có em chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vì sao?

- Anh phải chữa bệnh...

- Chữa bệnh? Anh có bệnh gì à? Giờ thế nào rồi???

- Bệnh này...không chữa dứt được...

________ Tại phòng nghỉ của BS...

- Soo Young à, latte mà em thích uống đây!

SooYoung vừa hoàn thành 1 ca phẫu thuật, mệt mỏi ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi thì Sungjae bước vào. Cô mở mắt ra, vừa thấy dáng vẻ của Sungjae thì cô liền tỏ ra khó chịu nhắm mắt lại không thèm nhìn cậu.

- Sao vậy? Em còn giận anh sao???

- Tôi không dám phiền anh đâu BS Yook!

- " Quả thật cô ấy còn giận...!"

- " Còn không mau nói xin lỗi nữa, Yook ngốc nghếch!"

- " Nên xin lỗi cô ấy không đây..."

- " Xin lỗi nhanh đi, em sẽ tha thứ cho anh..."

Lí nhí mắt thì thấy Sungjae vẫn chưa có hành động gì gọi là chuẩn bị tạ lỗi, Sooyoung lại tức giận.

- " Em đếm từ 1 đến 3 anh không xin lỗi thì đừng hòng có cơ hội lần 2! 1....2....

- Hai người ở đây làm gì ấy!!

Đúng lúc này thì Chanyeol bước vào.

- À, không...không có gì...

Sungjae lúng túng.

- " May cho anh đấy Yook Sungjae. "

- Lát có tiệc chào đón Tiến sĩ Kim về lại bệnh viện, hai người có đi không?

- Nếu không nhiều việc thì tôi đi!

Sooyoung vừa nói vừa từ từ đứng dậy chuẩn bị đi ra tiếp tục việc làm của mình thì__

- Em ra đây với anh 1 chút được không?

Sungjae kéo tay cô lại.

________ Tại khuôn viên của bệnh viện...

- Anh....

- Có gì nói nhanh đi, 1 lát nữa em phải chuẩn bị ca phẫu thuật khác nữa.

- Em còn giận anh thật sao?

- ......

- Cho anh xin lỗi....

- Gì? Anh vừa mới nói gì? Em không nghe rõ?

- ANH XIN LỖIIIII

- Hừm....

Cô cười thầm.

- Tha lỗi anh nha!

Cô liếc nhẹ Sungjae, cười một cái rồi nói.

- Còn chưa có hành động tạ lỗi nữa!

Anh lập tức hiểu ý, dang đôi tay ra ôm cô vào lòng.

________ Tại phòng bệnh...

- Bệnh nhân JiHyun, anh không được làm ồn như thế, sẽ phiền những bệnh nhân khác! Bệnh nhân Kwon JiHyun!

YooJung bất lực khuyên nhủ bệnh nhân cứng đầu này. Bỗng cô nghe tiếng bước chân từ xa...

- BS Park!

- Bệnh nhân Kwon JiHyun.

- Vâng... Bác sĩ có gì thì nói nhanh...

Hắn ta vừa cầm máy chơi game vừa nói, không thèm nhìn Jimin 1 cái.

- Theo báo cáo cộng hưởng từ của cậu cho thấy, gần khu vực ký sinh trùng trong não cậu xuất hiện tụ máu do ký sinh trùng vẫn chưa chết, vùng bị nhiễm gần đó không ngừng lan rộng, bắt đầu đè lên dây thần kinh vận động, nên chân phải của cậu bắt đầu mất sức.

- Vậy tôi phải làm sao đây bác sĩ? Tôi không thể chết được!

- Cách tốt nhất chính là cậu tiếp tục ở bệnh viện theo dõi.

- Lại ở bệnh viện? Nhưng vừa bị tụ máu vừa bị ký sinh trùng, vậy tôi có cần phải mổ não lấy máu bầm và ký sinh trùng ra không?

Lúc này hắn mới bày cái vỏ mặt đầy lo lắng.

- Tuy chỉ mới phát hiện một ít máu bầm, nhưng vì lí do an toàn chúng tôi mong cậu nhập viện quan sát vài ngày.

- Một chút máu bầm anh lại kêu tôi nhập viện, anh có thể kê đơn thuốc cho tôi cơ mà. Bác sĩ, anh nói chuyện không chuyên nghiệp gì cả!

- Trường hợp thông thường, máu bầm trong não sẽ có sự chuyển hóa, tự hấp thụ. Nhưng do cậu không uống thuốc tẩy giun mà chúng tôi kê cho, còn não của cậu thì vẫn chưa có khả năng tự hấp thụ máu bầm. Lỡ như lại xuất huyết, phải lập tức làm phẫu thuật, nên chúng tôi không mong cậu xuất viện.

- Thôi được rồi....

_________ Tại phòng BS Bae...

- " Mình phải làm gì để an ủi anh ấy đây..."

- BS Bae.... BS Bae...

Seulgi đứng bên ngoài gõ cửa những không thấy ai trả lời, liền lên tiếng kêu.

- Sao không có tiếng trả lời nhỉ? Giờ này bả phải ở đây chứ! Yahh Bae Joohyun, mình vào đấy nhaaaa!

- Hửm? Vào đi...

- Có chuyện gì sao?

- Đúng là có chuyện.

Mặt cô trở nên buồn bã.

- Chuyện của anh Taehyung sao?

- Haizz, rắc rối quá.....

- Thôi, đừng buồn nữa. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó, mau lấy lại tinh thần nào!

- Ừ, mà bà tìm tui có chuyện gì muốn nói hả?

- Chuyện tào lao ấy mà. Thôi bà nghỉ ngơi đi, tui phải tiếp tục công việc tình nguyện viên của tui đây, chút gặp nha!

- Ừ!

_______ Tối hôm đó...

- Không ngờ quán cafe của tiến sĩ lại rộng đến vậy!

Mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Bữa tiệc này chỉ mời những người quen với Taehyung và đương nhiên không thể thiếu Joohyun rồi.

- Hôm nay tiếc quá, tiến sĩ không thể đến chơi với chúng ta được. Nhưng bữa này lại do tiến sĩ khao, nên chúng ta cứ ăn uống thoải mái haaaaaa!!!!!

Sooyoung cao hứng đứng dậy la lớn, cũng vừa hay lúc đó Sungjae bước vào.

- Ơ

Cô đứng hình.

- " Mày mất hình tượng quá Sooyoung à! "

Cô tự đánh vào đầu mình.

- Anh...anh chưa thấy gì hết, em cứ tự nhiên đi Sooyoung :))))))

-" Anh ấy đang cười nhạo mình sao....."

Cô nhăn mặt trề môi.

- Ahhhh a hahaaa giờ đủ người rồi, chúng ta chính thức nhập tiệc nhé!!!!!

Và đương nhiên khi thấy cảnh này Seulgi của chúng ta phải nhanh chóng can thiệp chứ :))))

- Hmm hôm nay anh Jimin cũng không tới nhỉ?

Umji bây giờ mới lên tiếng.

- À, anh hai hôm nay ở lại khuya. Ảnh nói phải tìm hiểu kỹ bệnh ký sinh trong não gì ấy của bệnh nhân với anh Taehyung nên hôm nay cả hai đều không thể góp mặt.

- Thì đợi đợt sau thôi, mau nhập tiệc đi, mai tôi còn ca phẫu thuật phải làm nữa ấy.

Yeri hối thúc.

- Nhập tiệc thôiiiiiiiiiiiiii

- Khoan đã, nhập tiệc sao thiếu nhân vật chính được.

Từ trong bóng tối, Jimin cùng Taehyung hai người cùng bước ra với dáng vẻ thật ngầu.

- Hai người làm việc xong rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

Joohyun ngạc nhiên nhìn cả hai.

- Không lẽ em không muốn thấy anh sao BS Bae?

- Không...không phải...

Cô nói nhỏ.

- Nè, giờ nhập tiệc thiệt á nha!

Sooyoung nóng lòng muốn nhanh chóng uống một ngụm bia đã được rót đầy ly đang nằm trong tay cô nên nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hôm nay mọi người chơi thật vui vào, để mai còn làm việc nữa :)))))

Chanyeol đưa ly rượu lên nói.

- Anh tào lào thật :))))

Seungwan nhìn Chanyeol cười nói và cụng vào ly anh.

Tiệc nào rồi cũng tàn, tiệc chúc mừng tiến sĩ nghiên cứu bệnh học của chúng ta về bệnh viện vì vậy cũng nhanh chóng kết thúc. Mọi người đều về, chỉ còn Joohyun cùng Taehyung ngồi đó, cả hai vẫn còn nhâm nhi ly rượu và vẫn còn luyến tiếc về bữa tiệc...

- Anh đừng lo lắng, đừng sợ chỉ một mình anh chóng chọi cơn bệnh nan y ấy. Vẫn còn em, em sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho anh, Taehyung.

Taehyung vẫn đang mơ hồ nhìn ly rượu và trầm tư suy nghĩ gì đấy, nhưng khi nghe Joohyun nói thế, anh lập tức nhìn sang, nở một nụ cười thật ấm áp.

- Anh biết mà. Cô gái đã chờ anh 10 năm. Thời gian 10 năm ấy mà cô ấy vẫn ở bên anh, không lẽ anh lại lo lắng sau này sẽ 1 mình sao?

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt của ai cũng ánh lên một chút buồn.

- " Anh không nói ra căn bệnh của mình chính vì sợ ngày này sẽ đến, ngày em lo lắng cho anh, không còn giấc ngủ ngon nữa..."

-" Anh tưởng nói như thế thì em sẽ không lo lắng sao? Không đâu, em vẫn lo lắng lắm! Dù lúc không biết căn bệnh của anh, hay lúc đã biết, nỗi lo của em vẫn vậy thôi! "

Không khí xung quanh bỗng trở nên thật buồn bã.......














.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net