1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có nhiều chuyện khủng khiếp thật
nhiều lúc nghĩ lại ngỡ vẫn trên tay
mà mất lúc nào
không hay.

có vẻ 06 - zelda

-

Sương mù trải dài trên từng triền phố, hơi lạnh len lỏi nơi làn sương, tràn sâu vào từng nhịp thở. Gió bấc gào thét bên tai, cánh quạ đen bay vờn trên đỉnh đầu, không gian tĩnh mịch khiến hơi thở cũng trở nên nhạt nhoà. Cảnh sắc cô độc mà tang thương.

Minghao kéo vạt áo, cảm giác rờn rợn lướt qua da khiến cậu rùng mình. Đảo mắt xung quanh, cố gắng quan sát đường đi nhưng tất cả những gì lọt vào tầm mắt cậu là sắc trắng mờ ảo của màn sương.

Mọi thứ quanh đây, thật quỷ dị.

Seungkwan đi nép kế bên, sống chết nắm chặt lấy tay áo Minghao, gương mặt tái xanh vì khiếp sợ. Bầu không khí quanh đây âm u, lạnh lẽo lại thêm tiếng quạ bay rợp trời khiến cậu vừa đi vừa lo lắng, không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh có cái gì đó bất thình lình nhảy ra. Đảm bảo, lúc đó cậu sẽ ngất xỉu vì giật mình.

"Minghao hyung, rốt cuộc bao giờ chúng ta mới tới nơi?"

Minghao nhìn Seungkwan, lắc đầu, thở dài bất lực.

Hai người họ đã đi lòng vòng quanh đây hơn nửa tiếng đồng hồ, đi tới độ chân đau nhức nhưng vẫn chưa thể thoát ra khỏi làn sương mù nên đừng nói tới việc tìm thấy căn biệt thự, chỉ riêng việc nhìn đường thôi cũng đủ khó khăn khi mà nhìn quanh, đâu đâu cũng chỉ có đổ nát hoang tàn.

Nếu đây chỉ là sương mù bình thường thì chẳng cần mất tới một giây để Minghao xử lý. Nhưng cả Seungkwan và cậu đều không thể xác định được đây là loại ma pháp hệ gì. Vậy nên, tốt nhất là không nên manh động.

Nhưng vừa có thể duy trì thuật trong một thời gian dài, lại vừa có thể thi triển trên phạm vị rộng như vậy thì quả thực, không tầm thường.

"Cái đèn ma trơi chỉ đường chết tiệt!"

Seungkwan trừng mắt nhìn đốm lửa xanh treo lơ lửng trước mặt, lầm bầm chửi rủa. Nếu không phải vì cái bản đồ vẽ tay xấu hoắc mà thầy hiệu trưởng đưa cho thì có chết cậu cũng không thèm dùng tới đèn ma trơi. Minghao gượng cười nhìn Seungkwan, chẳng còn hơi sức đâu bảo thằng bé nói nhỏ lại một chút không lại như lần trước, chọc giận đèn ma trơi để nó phóng lửa tùm lum rồi không thèm chỉ đường nữa.

Đi thêm một quãng, đèn ma trơi bất thình lình dừng lại, ánh lửa yếu dần, gần như lụi hẳn. Minghao quay sang nhìn Seungkwan, nhíu mày. Đến nơi rồi sao? Nhưng quanh đây có gì ngoài sương mù chứ? Hay nó lại dở trò giận dỗi rồi?

Chợt, đầu ngón tay Seungkwan tê rân rân như có dòng điện chạy qua, tay chút run rẩy. Sắc mặt cậu trắng bệch, người cứng đờ.

"Hyung! Có ai đó đang tiến tới!"

Khả năng cảm nhận ma pháp của Seungkwan vốn rất mạnh mẽ, thằng bé chưa bao giờ nhầm lẫn về vấn đề này cả. Điều này khiến Minghao có chút lo lắng, nhất là vào thời điểm này. Cậu nghiêng người qua một bên, chân mày chau lại, cảnh giác cao độ. Seungkwan cũng biết ý mà buông tay đang nắm chặt, trốn qua một góc, tránh làm vướng chân Minghao, không thì cậu cũng đi đời luôn chứ chẳng đùa.

Bất thình lình, Minghao quay phắt về phía bên trái, đôi mắt thoáng giao động. Không bất tự lúc nào, côn nhị khúc đã xuất hiện trên tay cậu, chặn đứng đòn giáng bất ngờ của cậu thiếu niên lạ mặt. Người này xem chừng còn rất trẻ, thậm chí là bé tuổi hơn cả Minghao nhưng thần sắc lại vô cùng cao ngạo, mạnh mẽ khiến người khác không thể coi thường.

Cậu ta không hề nao núng lập tức vung chân đá ngang đầu, vẽ lên nụ cười tự mãn nơi khoé môi. Minghao nhanh chóng cúi thụp người xuống, đôi mắt nheo lại. Vẫn là không thể nhìn rõ được trong làn sương mờ mờ ảo ảo này, cậu chỉ còn cách dựa vào âm thanh của tiếng gió và nhịp thở để phán đoán động tác của kẻ lạ mặt.

Minghao toan tìm cách phản công nhưng chưa kịp đứng dậy thì vai đã bị ai đạp thật mạnh khiến cậu mất đà, ngã về phía sau. Cú đá thực chất không nhắm vào đầu mà lại lợi dụng phản xạ né đòn, nhân lúc cậu cúi xuống liền xoay người, đạp mạnh vào vai, lấy đà bật xa ra.

Người kia cũng thật không hề đơn giản, mặc cho tầm nhìn bị hạn chế thì vẫn có thể ra đòn một cách chuẩn xác tới vậy. Rất đáng khâm phục.

Minghao cười cười, lắc đầu, đang định đứng dậy, thì bỗng, có tiếng vỗ tay vang lên. Một nam nhân bước ra từ màn sương, mái tóc xám tôn lên ngũ quan tinh xảo, nụ cười nhạt trên môi anh ta khiến Minghao càng thêm tò mò về thân phận.

"Đỡ được hai cú của Chan, vẫn dính đòn thứ ba nhưng giỏi lắm."

Làn sương tan dần, lúc này, Minghao mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt của cậu nhóc tên Chan kia. Mái đầu vàng nhạt, áo choàng trắng, đúng là còn rất trẻ tuổi.

"Tạm được thôi, em còn chưa tung hết sức."
"Nhóc mà tung hết sức thì đây sẽ chẳng còn là bài kiểm tra đâu."

Chan bĩu môi nhìn ai kia, thuận tay phủi đống bụi bám trên quần áo. Nam nhân tóc xám kia dường như không mảy may quan tâm tới lời Chan nói, quay sang phía Minghao, ân cần hỏi.

"Không sao chứ?"

Minghao vừa có chút ngơ ngác lại vừa có chút bực mình. Cậu hất tay nam nhân kia ra, mím môi thật chặt vẻ không cam lòng. Cậu cần lời giải thích cho đống rắc rối này.

"Anh là ai? Bài kiểm tra là sao?"

Nam nhân nọ nhìn Minghao hồi lâu, ánh mắt như đang dò xét khiến cậu có chút khó chịu. Song anh ta đột nhiên bật cười, một lần nữa chìa tay về phía Minghao mặc cho cái nhìn không mấy thiện cảm của cậu.

"Giới thiệu chút chứ nhỉ. Tôi tên là Wen Junhui, cứ gọi là Jun là được rồi. Quản gia tạm thời của biệt thự SVT, hân hạnh được chào đón hai cậu, Xu Minghao và Boo Seungkwan, học viện Pledis!"

-

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net