CHƯƠNG XXV: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Game là thứ rất dễ gắn kết mọi người, từ việc chơi game ta có thể có thêm bạn mới, nhiều người còn có cả người yêu. Soonyoung và Jihoon từ sau cái hôm offline đó thì bây giờ đã thân thiết hơn nhiều.

Hai người thường xuyên chơi game với nhau, có offline cũng rủ nhau mà đi. Nhiều lúc Wonwoo tự hỏi tại sao dạo gần đây Jihoon trông khác hẳn khi xưa. Chơi game nhiều hơn và đi ra ngoài thường xuyên hơn, nhắn tin thì cứ cười cười trông y hệt mấy đứa có bồ. Và cái tên anh thấy Jihoon nhắc đến nhiều nhất có lẽ là Soonyoung. Wonwoo nghĩ chuyện này cũng dễ hiểu thôi, không khó đoán mấy.

Hai người chơi thân với nhau cũng đồng nghĩa với việc Soonyoung ngày càng lún sâu xuống cái hố tình yêu mà Jihoon vô tình đào lên. Anh có nhiều cơ hội để tiếp xúc và tìm hiểu cậu hơn, lúc này Soonyoung mới nhận ra, Jihoon là một người dễ mến vô cùng, khác hẳn vẻ ngoài có phần khó ở của cậu. Ban đầu Soonyoung cứ tưởng cái cảm xúc đó chỉ là nhất thời, sau vài thời gian rồi sẽ hết. Nhưng không, ngược lại nó đang càng trở nên mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn khiến anh luôn trong sự nơm nớp lo sợ.

Còn sợ vì cái gì, anh không biết.

Hôm nay Jihoon vừa rủ Soonyoung đi ăn, chỉ là đi ăn rồi về. Nhưng đột nhiên, cả hai trở nên im lặng đến lạ. Hai người đều có tình cảm với nhau, nhưng chẳng ai chịu nói ra. Để mặc cho hai trái tim đang thúc giục thét lên trong thầm lặng.

Soonyoung đang tập trung lái xe, còn Jihoon thì cứ ngồi vờn hai ngón tay cái của mình. Chẳng hiểu sao lại ngột ngạt và ngượng ngùng đến như vậy. Đáng lý ra hai người vẫn sẽ nói chuyện đùa giỡn vui vẻ như thường, nhưng không ai lại nghĩ ra chuyện gì để nói. Cứ như thế cho đến khi chiếc xe về đến cổng chung cư.

Jihoon chỉ quay sang chạm mắt với Soonyoung lần cuối trước khi bước ra khỏi xe. Cậu khẽ thở dài, tự hỏi bao giờ mới có thể nói ra cảm xúc của bản thân. Cậu lê từng bước đi chậm rãi, hết sức chậm rãi, để đợi Soonyoung.

Với một niềm hy vọng anh sẽ chạy đến bên Jihoon, và nói rằng anh thích cậu. Nhưng cậu cho rằng đó cũng chỉ là những suy nghĩ ảo tưởng của bản thân mà thôi. Làm sao biết được.

Soonyoung ngồi trong xe, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ theo dõi bóng lưng của Jihoon. Cậu đang đi rất chậm, như mọi hôm. Soonyoung biết tại sao Jihoon lại như vậy. Cậu đang tạo cơ hội cho anh, tạo cơ hội để anh có thể níu Jihoon lại và nói rằng anh thích cậu, rất nhiều. Nhưng lần nào cũng vậy, anh không đủ can đảm để nói ra. Thầm trách bản thân sao mà hèn hạ.

Nhưng hôm nay thì không, Soonyoung đã suy nghĩ rất nhiều. Và quyết định chốt hạ của anh sẽ là nói ra, ngay hôm nay. Đã phải để Jihoon đợi lâu rồi.

Soonyoung bật tung cánh cửa và bước ra ngoài. Chạy đuổi theo Jihoon và tức thì, anh ôm lấy cậu từ phía sau.

Một cái ôm nhẹ nhàng, một cái ôm đột ngột và là một cái ôm đầy giá trị. Soonyoung có thể nghe được tiếng hớp hơi kinh ngạc của Jihoon. Nhưng ai quan tâm chứ, anh chỉ muốn ôm cậu chặt hơn thôi.

"Soonyoung..."

Jihoon rụt rè gọi, quay nửa mặt lại nhìn con người đang gối cằm lên vai mình, vừa vặn.

"Đừng nói gì hết Jihoon, cho phép tớ ôm cậu một chút thôi."

Jihoon câm lặng, cậu đứng đó mà không dám thở ra. Tại sao con người này hành xử lạ lùng như vậy kia chứ.

"Jihoon."

Nghe anh gọi, Jihoon khẽ kêu lên một tiếng trong cổ họng đáp lại.

"Cậu có thích tớ không?"

Không cần nói cũng biết, mặt Jihoon đang đỏ lên như gấc, thiếu điều chín khét lẹt. Cậu ấp úng:

"C..có."

Soonyoung khẽ cười, nhìn lên hai bầu má mềm mềm đang đỏ ửng lên đáng yêu.

"Trùng hợp ghê, tớ cũng thích cậu đấy."

Trùng hợp, ừ thì trùng hợp. Jihoon bật cười vì câu nói đùa nhạt toẹt của Soonyoung. Cuối cùng điều cậu mong đợi nhất cũng đến.

Jihoon xoay người lại và chui vào lòng Soonyoung, hai tay nhẹ nhàng vòng qua lưng anh và siết chặt. Soonyoung cảm thấy như tim mình vừa thòng xuống đất, xuyên sâu xuống lòng đất, thiếu điều bay thẳng vào tâm Trái Đất. Jihoon nhỏ nhắn bây giờ đang lọt thỏm trong vòng tay anh, dễ chịu và thoải mái vô cùng. Một cảm giác xao xuyến và ấm lòng ào đến vội vã và ở mãi trong tâm trí anh.

"Này, cậu biết mà đúng không?"

"Biết gì?"

Soonyoung ngu ngơ hỏi lại, miệng vẫn giữ y nguyên cái nụ cười ngô nghê dễ thương đó. Jihoon nhìn vào đôi mắt màu xanh tím sâu hun hút ấy, tự hỏi tại sao con người ngốc này lại xinh đẹp đến thế.

"Biết tớ thích cậu."

Soonyoung không ngạc nhiên hay lo sợ nữa, anh cười híp cả mắt lại, hai bầu má xinh xắn hiện ra.

"Ừ tớ biết."

"Thế sao không nói sớm hơn chứ?"

Jihoon nói với giọng trách cứ.

"Tớ muốn chắc chắn đã, nhưng bây giờ tớ đã nói rồi mà."

Jihoon không đáp gì, chỉ rúc sâu hơn vào lòng anh, ư ử lên mấy tiếng ngọt lịm còn hơn kẹo bông gòn.

"Jihoonie, tớ yêu cậu."

A/N: Xin lỗi Soonhoon và các shipper nhiều lắm, trời ơi viết dở quá...

Còn 1 chap cuối nữa à...

Có lỗi gì nhớ báo cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net