[End] CHƯƠNG XXVI: Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiệm cà phê, Jeonghan vội vàng chạy đến chỗ cái bếp sau tiếng báo inh ỏi của đồng hồ hẹn giờ. Cậu suýt xoa lấy ra từ trong nồi một đĩa há cảo nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Cảm thấy bao tử đang sôi lên ùng ục.

"Jisoo à, có ăn không?"

Jeonghan ngước mặt nhìn lên phía cầu thang mà nói lớn. Rồi từ phía trên vang lên tiếng bước lầm rầm và Jisoo xuất hiện với một chiếc áo khoác trên tay. Nói vội:

"Có có, mà mày bỏ hộp giúp tao đi, tao phải qua nhà Seokmin bây giờ."

Jeonghan thở dài một tiếng rồi bỏ vài miếng há cảo vào một cái hộp nhựa và đặt vào cái túi thức ăn nhỏ. Jisoo xỏ xong đôi dép liền chạy sang, túm lấy bịch đồ rồi chào Jeonghan một cái và đi mất.

"Bồ với chả bịch..."

Cậu chán chường chọt chọt vài cái vào miếng há cảo, quyết định đợi cho nó nguội thêm một tí nữa. Cậu rút điện thoại ra, lướt lướt trong danh bạ rồi ấn vào một liên lạc.

Jeonghan: Ê

Seungcheol: Hả?

Jeonghan: Rảnh không?

Seungcheol: Rảnh rảnh, chi vậy?

Jeonghan: Làm dư há cảo, muốn qua ăn không?

Tin nhắn đã xem, nhưng chả thấy có dấu hiệu gì sẽ trả lời lại. Cậu bèn nhún vai xỉa một cục há cảo to đùng, chu mồm mà thổi sau đó nhét thẳng vào miệng. Ngon, siêu ngon.

Đột nhiên chừng mười phút sau, Seungcheol xuất hiện ở quán, anh thở hồng hộc, hai bên vai áo hơi ướt mồ hôi, tay anh còn đang cầm chiếc cặp mà tông cửa đi vào. Làm Jeonghan giật nảy mình, mém chút là rơi mất cục há cảo.

"Cái gì đấy!"

"Qua ăn."

Seungcheol bật cười tiến lại gần, nụ cười của anh đẹp đến nỗi vô tình làm mắt Jeonghan chuyển sang cái màu mới mà Jisoo nói - màu nâu sữa.

"Qua lẹ dữ..."

Seungcheol đặt cái cặp lên ghế, đưa tay lau vội mấy giọt mồ hôi đang đọng trên tóc. Quyến rũ chết Jeonghan.

"Há cảo này cậu làm à?"

"Ừ, chán quá nên làm một tí."

Seungcheol háo hức cầm cây nĩa lên, xiên một cục béo mập và bỏ vào miệng, nhai ngon lành.

"Ngon! Đồ Jeonghan làm chắc chắn phải ngon."

Cậu phì cười, đưa ánh mắt hết sức ngại ngùng nhìn anh:

"Nịnh bợ là giỏi..."

Mấy chục phút sau, một đĩa há cảo to đùng cũng bị hai người xử đẹp, gọn và lẹ. Jeonghan đứng lên thu dọn chén đĩa rồi mang quẳng vào bồn rửa. Bỗng dưng cậu bị quẫn trí, quay người lại mà hỏi một câu nghe thật xốn xanh:

"Này Seungcheol, cậu có thích tớ không?"

Ngay lập tức Jeonghan tỉnh người, nhận thấy câu nói vừa rồi của bản thân thật sai trái. Cậu bất lực ôm mặt mà rít lên:

"Bỏ mẹ tôi vừa mới nói cái gì vậy nè..."

"Seungcheol, cậu đừng để ý tới. Quên nó đi."

Seungcheol bây giờ cũng đang á khẩu, mở tròn mắt mà nhìn Jeonghan đang hết sức quằn quại vì câu nói khi nãy. Anh nghẹn họng:

"Hả?..."

"Không không, không có gì đâu."

"Cậu thích tớ hả?"

Ánh mắt Jeonghan đột ngột dừng lại ở Seungcheol, nó đang sáng lên đến lạ thường. Yết hầu cậu khẽ chuyển động, hai chân run hết cả lên, Jeonghan cố gắng né tránh ánh nhìn, lắp bắp:

"Đã nói không có gì...đừng để ý nữa..."

Cậu vội xoay người vào, lụi cụi giả vờ rửa chén bát để che giấu sự hồi hộp của bản thân.

Đột nhiên Seungcheol xuất hiện đằng sau cậu, ghé sát mặt lại gần mà thì thầm:

"Cậu thích tớ đúng không?"

Tay trái Seungcheol nhẹ nhàng luồn lách qua eo cậu, kéo cậu sát lại gần mình hơn.

"Nói thật đi Jeonghan, cậu không giấu nổi màu mắt của cậu đâu."

Jeonghan thầm chửi thề trong đầu, đúng là như vậy thật.

"Ừ đấy!"

Ngay lập tức, Seungcheol vòng tay bắt lấy trọn eo Jeonghan, kéo cậu dựa hẳn vào vòng tay của anh.

"Không phải giấu làm gì, tớ biết Jeonghan thích tớ mà."

Cậu thật sự xấu hổ đến kinh thiên động địa, đưa hai tay lên che hết cả khuôn mặt đang đỏ rực cả mình.

"Tớ cũng thích cậu."

Seungcheol từ tốn gỡ bàn tay của Jeonghan xuống và đặt lên môi cậu một cái hôn ấm áp. Tim Jeonghan như muốn rụng rời, thật sự là quá sức chịu đựng rồi. Nụ hôn của Seungcheol thật sự là quá quyến rũ, hại cậu ngại đến gần như nghẹt thở rồi.

"Ai cho hôn đấy, cái thứ tự tiện."

"Jeonghan của tớ, tớ không hôn thì cho ai hôn."

Jeonghan phát ra một tiếng ngại ngùng, lại đưa hai tay lên che mặt, không dám nhìn Seungcheol.

"Thôi nào."

Seungcheol nở một nụ cười u mê, cúi người hôn lên trán cậu, phần da duy nhất bị lộ ra bây giờ.

"Anh yêu em Jeonghan."

End.

A/N: Á cuối cùng cũng end rồi.

Là chap cuối mà chả ra dáng chap cuối gì hết =))))

Các bạn qua đọc phần "Lời cuối" nữa nha, có spoil 1 tí đó hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net