Chapter 2: Thứ lỗi (đừng ghét tớ) Người thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay bám mạnh vào vách tường, anh kéo từng hơi thở mạnh bạo từng hơi ùa ra không khí như vũ bão chỉ mình anh, mình anh nơi góc tối trong một con hẻm vắng. Lại là khát máu, lại là giết người. Anh lại cảm thấy ngu xuẩn vì cái bản thân này không kiềm chế nổi nó, dù là người ác kẻ có tội nhưng cái quyền sống họ phải có, cứ lấy lí do để trốn tránh cho cơn khát máu của mình vài lần.

Lấy hoàn toàn lại sức, anh đã tràn trề sinh lực đủ cho hơn cả tuần vì sẽ chẳng ai có thể chết vì anh. Đôi mắt hiện rõ màu đỏ óng máu, nó vẫn là một màu biểu thị cho máu bất kì của ai, của người của động vật, nó luôn mang màu đỏ gớm ghiếc mà Suho thèm khát.

Ngồi nơi góc tối, anh nhớ lại toàn cảnh cái con người vừa rồi đang vẫn bình thường thế kia nhưng rồi có một thứ gì đó mang hình hài của kẻ sát nhân nhảy vào cắn sâu vào phía cổ. Từng giọt từng giọt đến khi con người trước mặt anh lụi tàn. Anh lại cảm thấy nhói, lại cảm thấy đau ở lòng ngực. Là con người sao, anh ước mơ mình là một con người xấu cũng được, tồi tàn cũng được miễn là mang nguồn gốc con người để anh sẽ cảm nhận những thứ mới lạ những thứ mà tên cuồng sát khát máu như anh chưa bao giờ có...

KyungSoo cũng là con người, một con người mang một tiềm năng bí ẩn đến lạ kì mà anh thấy được, trong ánh mắt đó, nó cứ ngẩn lên nhìn anh không phải là giận dữ không phải hờn trách. Là tội, là sự cầu xin vì cậu đã rất đáng thương vì cậu rất yếu mềm chẳng như vẻ ngoài. Sao anh lại làm thế, đã từ rất lâu trong anh, trong cái con người luôn tỏ ra vui vẻ thì đây là lần trầm tư suy nghĩ về điều gì đó lần thứ hai. Lần đầu tiên khi biết bản thân chẳng sợ thứ gì, và có thừa sức mạnh vượt trội hơn người khác, còn lần này anh suy tư vì anh biết mình rất sợ một thứ, là anh cảm thấy nhỏ bé trước cái giọt nước mắt kia. Giọt nước mắt long lanh, đẹp lắm nhưng anh sợ vì cái cảm giác rất nhói tim khi thấy nó. Không phải ai cũng thế, là giọt nước mắt không phải cầu xin là giọt nước mắt không giả tạo. Nó tự nhiên đến mức chẳng có một vết nhơ vì nó là sự yếu mềm của chủ nhân nó của người đang sở hữu nhưng chẳng muốn ai biết!

Anh chẳng muốn đến trường từ sau cái ngày anh thấy được nỗi sợ của bản thân. Chỉ muốn tịnh tâm, chỉ muốn đối mặt với bản thân trong căn nhà rộng lớn trong bóng tối trong cơn khát máu.
Thứ 6 9:00pm 6°C

Nơi bang công, anh hướng ánh mắt của bản thân ra xa bởi tầm mắt, gió mạnh lòng qua khe áo rộng từng cơn thật lạnh nhưng Suho anh đã cảm nhận được nó rồi, lạ nhỉ, anh cảm thấy rợn rợn trong người. Lần đầu cơ đấy, là những lần đầu anh cảm thấy nhói tim, nóng, lạnh trong cơ thể. Lần đầu tiên những cảm giác mới lạ sau khi anh thấy được nó. Cứ muốn tận hưởng cái cảm giác này mãi thôi, nó lạ mà khi trước anh thường nghe mọi người xung quanh nói là lạnh nên muốn tránh đi. Ai nào ngờ, dù có lạnh đến run người Suho vẫn muốn đứng đó rồi cười tủm tỉm vì cái cảm xúc của mình lúc này.

Khoang đã, giờ này cũng đã muộn, nhưng sao cái dáng quen thuộc cứ mỗi tuần thứ 6 thứ 7 thì lại đi ngang đây. KyungSoo, con người mang một tiềm năng lạ đang lê bước chậm rãi ngang khu nhà anh. Hứơng mắt theo dáng người nhỏ nhắn dáng người ôm chặt chiếc ba lô vào lòng khom khom người đi ngược về hướng gió thật chậm...

Hành động nhanh hơn ý nghĩ, anh quay vào trong không quên sách cái túi nhỏ mà anh đã cố tình mua hôm trước. Nhanh hơn mọi người, anh đi ngang qua các bức tường chẳng cần ngần ngại vì như thế mới có thể đuổi kịp đích mà bản thân muốn tới. Đi theo sau, anh chẳng muốn tạo ra một tiếng động vì e ngại, vì vừa bắt kịp được suy nghĩ. Phải lại tiếp xúc với thứ anh sợ sao, phải lại đối mặt với con người đó sao. Quyết tâm cũng không đưa ra được ý kiến, anh đi sau theo KyungSoo suốt một quản đường dài cho đến khi... Cứ tưởng KyungSoo gặp người quen!

- Yah~~~ thằng nhóc, có gì móc ra đưa hết cho bọn tao! _ Cầm dao chỉa vào KyungSoo

- Mấy người làm gì thế, tôi không có tiền đâu! "lo sợ" _ Siết chặt lấy ba lô trong tay

- Mày làm gì mà ôm cái ba lô ấy thế! Trong đó có gì đưa cho bọn tao.

- Tôi---... tôi có điện thoại này, tôi có tiền này _ Cố móc trong túi ra chiếc điện thoại và vài đồng bạc lẽ rung rẫy ôm khư khư chiếc ba lô!. Rưng rưng nước mắt

- Nhất định là trong đó có đồ quí giá rồi! đưa đây _ Giựt nhanh chiếc ba lô trên tay KyungSoo lục soát

- Đừng mà! _ Rơi nước mắt cố khán cự

- Aizzz! chỉ là vài cây viết cuốn tập thôi mà! làm như gì !!! _ Hất đống tập sách xuống đất vung chân đạp lên làm tất cả viết bút trong hộp vỡ vụng. Tên ngăn cản KyungSoo vì cậu chống trả quyết liệt nên đã thẳng thừng tán mạnh vào má KyungSoo vài cái

Từng cú đạp, từng cú như vằn xé trong tâm cang KyungSoo. Đôi tay yếu mềm cậu cố chống cự mặt dù dao có kề tận cổ cậu cũng chẳng màng. Hét lên giữa đêm như vô vọng, nhìn KyungSoo đôi mắt đỏ táy cố níu giữ để rồi những thứ quí giá bị phá tan nhưng chẳng thể làm gì... Cái thứ gì đó trào ra từ khoé mắt KyungSoo một chút đau thương anh cảm nhận nơi cậu, cứ cố gắng gào thét nhưng mọi thứ đều chẳng như ý, cứ đau đớn nhìn vật mình yêu quí, thứ có một không hai cứ thế mà bị dẫm đạp. Bàn tay nhỏ bé cố chống cự, dù có yếu đuối dù có bị doạ dẫm hay là thật thì KyungSoo cậu vẫn cố chống cự, lấy cùm tay nhỏ đến lúc này cậu vẫn muốn tỏ ra rất mạnh mẽ.

Anh chẳng muống thấy nó, sao nó lại xuất hiện. Là đau đớn, là cơn đau đớn đang hoành hành trong tim anh, từng cơn nhói theo tiếng hét vô vọng kia.... Như bản tính, dù có là con người thì bất kì ai gián tiếp làm bản thân anh đau thì đương nhiên là phải chống trả và Suho chưa bao giờ anh yếu mềm buông xuôi vì anh chưa được khóc...

Thông lệ, anh chạy đến gần hai tên khốn kiếp đặt ngay chiếc túi nhỏ trên tay xuống thực hiện màng giết người chẳng một vết tích. Tiếng gừ mạnh mẽ phát ra từ phía anh, một hơi lạnh hơn cả nhiệt độ bên ngoài bộc phát là bên trong người quả tim đang đập mạnh biểu tình.

Chậm rãi, đôi mắt anh hiện đỏ của máu như một nỗi niềm tức giận nơi anh, nó thật đỏ gần như phát sáng trong ánh đèn mờ đụt của sương đêm. Một cái nhất tay, anh thừa sức để nắm một tên đang ngăn chặn KyungSoo qua một bên. Không mạnh, chỉ đủ để cơ thể tên đó phắn vào ngay bức tường đối diện... Va chạm, cứ như một quả cam bị chọi từ xa cách đó vài mét vỡ nát cùng âm vang----

Quay trở lại với KyungSoo, anh vẫn giữ nguyên cái ánh mắt đó! nhưng lại tránh đi cái thứ nước còn đọng lại trên mi cậu. Ngơ ngác chỉ nhìn Suho chầm, chậm hiểu chuyện nên được Suho đặt lên tay bế sang nơi khác, cậu bé nhỏ đến mức chỉ một cái nhất tay cũng đủ nhất bỗng cậu lên, đôi mắt to nhìn Suho đáng, là nó cậu đang sợ đang nhỏ bé trứơc mọi thứ. Đặt KyungSoo qua một bên anh trao cho cậu niềm tin là ánh mắt đỏ là một con người dữ tợn hơn thường ngày. Suho kẻ kì lạ, sẽ thực hiện một màng giết người cho cậu thấy...

- Đừng sợ

Để ánh mắt ân cần anh kéo đi cái hàng lệ còn dư âm trên gò má, tạo cho cậu một cảm giác an toàn chẳng có gì phải sợ khi có anh, anh sẽ bảo vệ cậu. Ai, bất kì ai dám đụng đến KyungSoo một con người mà anh cảm thấy thiện cảm và làm cho nước mắt rơi trên khoé BẤT KÌ AI, thì cũng sẽ nhận lấy hậu quả.... Đã có anh, đừng sợ ~~~ kể cả anh

Quay lại với tên còn lại, cái tên mà đã phá huỷ thứ quí giá của KyungSoo. Ăn cướp đã là tội, ăn cướp một người học sinh không có tiền còn tệ hơn, và phá nát điều quí giá của người khác thật đáng chết. Đã ra sao, anh đã giết người rất nhiều lần, họ được chết trong cái sự sung sướng đến lạ kì, hàm răng sắt nhọn chứa một chất tê liệt làm cho người khi bị nó cắn vào là sự đê mê lần cuối họ có được, rất nhanh sẽ chẳng đau tí nào. Tận hưởng nhé..!

Nghiên đầu như khơi nguồn sức mạnh, anh lao đến bóp lấy cổ tên cướp đưa lên cao, nhìn hắn sợ hãi kìa nhưng chẳng đúng lúc xíu nào. KyungSoo cầu xin sợ hãi vậy mà không buông tha thì bây giờ lí do gì mà anh phải buông tha cho cái tên này chứ. Nếu không đạp tất cả như thế thì hắn đã được sống, à không nếu không trấn lột KyungSoo hôm nay thì có lẽ hắn vẫn còn được thấy mặt trời.

Tên cướp thật nhỏ bé khi bị Suho nhất bỗng. Dùng lực, Suho áp sát lưng hắn vào tường bằng cái tiếng động như búa vỗ. Chống cự sao, hắn dùng chân đá mạnh vào cổ Suho vào bụng tất cả những nơi có thể chống trả. Buông hắn xuống, lại chống trả, tên cướp tung vào anh từng cú đấm yếu ớt như chống lại cơn sợ hãi... Nhìn những tên phạm tội đáng chết rung sợ anh thật sự hứng thú.

Túm lấy nhanh cổ áo, Suho thực hiện nhanh thao tác, tung hắn lên trời rồi nhấn thật mạnh dưới đất, từng cú vang lên bởi da thịt va chạm với đá.... Thật nhanh, anh quấn chặt lấy chiếc cổ tên đó cắn chặt hút từng ngụm máu, từng ngụm anh nuốt văo ngừơi thõa mản cơn khát máu, máu tội lỗi của kẻ ddáng chết, kéo nhanh ra, hai chiếc răng dài hơn bình thường cùng vòm miệng dính đầy máu lên láng. Chưa kịp hiểu đến chuyện gì tiếp theo, anh chỉ cảm nhận độ hốt hoảng trong tiếng thét lên của KyungSoo.

- Suho! ////

Chẳng có cảm giác, nhưng không sao lần này khi bị dao đâm vào người lại đau đến thế. Như một người bình thường thì đã ngã quị trước mũi dao đâm lúc cán vào lưng nhưng Suho, chỉ là mới có cảm giác thôi nên anh đơ người trong đau đớn của thể sát để cho tên còn lại chạy trốn thoát.

- Suho~~~~

Chạy thật nhanh, KyungSoo lo lắng chạy đến đỡ lấy Suho, tay run run rờ ngay chỗ vết thương, nơi con dao cắm sâu... Anh hoàng hồn sau cái cảm giác đau mới lạ mình vừa có, đối đầu với KyungSoo anh trở về hình dáng của một con người với đôi mắt đen nhìn KyungSoo mà kho biết giải thích làm sao về chuyện vừa rồi, tất cả mọi chuyện đến quá trình hút máu của Suho đã bị chứng kiến và lẽ ra KyungSoo phải bỏ chạy rồi hét toán lên chứ!. Nhưng sao lại chạy đến đỡ lấy tay anh rồi hốt hoảng lo lắng!

- Suho aaaa! có sao không?

- Không! _ Cố lấy tư thế đứng dậy cậu tỏ ra bình thường trong khi con dao cắm thẳng vào lưng!

- Yah~~~ Suho aaa! không sao thật chứ "e ngại" - Con dao nó cắm vào người cậu kìa _ Biểu hiện nổi lo sợ ra mặt chỉ tay về con dao

- Cậu không sợ chứ? _ Mở to mắt để chứng thực

- Aniya!!! _ Lắc đầu

- Ư..... _ Mạnh tay kéo con dao ra để lại một lỗ nhỏ trên áo chẳng có tí máu ...

- Thấy hết rồi cậu không sợ tớ _ Bước lại gần chiếc túi nhặt lên tay

- Tớ....~~~

Nghe chỉ được nữa câu, thấy tò mò nên đã quay lại xem có chuyện gì, KyungSoo nằm bệch ra đất có lẽ vì kiệt sức khi đã ở ngoài trời quá lạnh khá lâu. Bật cười, anh chưa thấy ai mà nhút nhát nhưng lại dám đối mặt với người như anh ....

Mơ màng tỉnh giấc, đôi chút đau ở phía sau đầu cậu ngồi dậy và cảm nhận cái sự ấm êm khi mình được nằm trên chiếc nệm này. Quá đỗi trong con người cậu chưa bao giờ được nằm lên một thứ êm ái như chiếc giường này. Nhưng chẳng phải của mình, nhớ lại từng chi tiết xảy ra mọi chuyện cậu có hơi lúng túng ở cái nơi lạ lẫm này. Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, cái nơi này là nơi nào thật khó để cậu phán đoán.

Hơi e ngại cậu bước chầm chậm ra khỏi căn nhà vốn rộng lớn từng bước từng bước. Kéo mở ngay chiếc cửa cậu bắt gặp hình ảnh quen thuộc chỉ là một chiếc bóng trong đêm tối lập loè ngồi trên chiếc xích đu đung đưa nhẹ hướng mắt nhìn xa xăm. Lấy lại kí ức, cậu thật sự thấy bất ngờ vì hình ảnh của Suho lúc nãy, miệng dính máu Suho đã giết người vậy mà sao cậu không thấy lo sợ trước một tên khác người...

Bước chậm đến gần Suho cậu dè dặt cuối thấp đầu ngỏ lời

- Suho! đây là nhà của cậu sao?

- Aaaa _ Nhìn thẳng vào KyungSoo - Tỉnh rồi sao!

- Phải!

- Cậu...--- cậu không sợ tớ!

- Tớ...--- tớ.... không, tớ không sợ

- Tớ đã giết người, tớ hút máu tên đó đấy!

- Ừm... chỉ có chút xíu thôi. Nhưng mà tớ chỉ sợ khi thấy tên đó chết thôi. Không phải sợ cậu đâu _ Tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Suho

Bật cười, anh kéo lấy tay cậu về phía mình. Mất hẳng tư thế, KyungSoo ngồi phịch lên chiếc xích đu sát bên anh, giờ thì cậu cảm thấy sợ thật rồi!

- Không sợ thì ngồi xuống đây!

- Tớ.... tớ.... "ấp úng" _ Khép nép khi tay cậu bị Suho nắm chặt

- Yah~ sợ rồi chứ gì. Sợ tớ sẽ giết cậu đúng không!

- Yah/ làm gì có cơ chứ! tớ....--- tớ chỉ hơi bất ngờ thôi! _ Nói to biện minh

- Này! _ Đưa cho KyungSoo chiếc túi nhỏ - Giữ đi

- Gì thế? _ Mở to mắt

- Ờ thì.... đồ của cậu hôm trước tớ đã vẽ bậy lên đó! Dù những thứ đó rất quí nhưng mình chỉ có thể đềnh cậu những món này thôi.....

- Wow! là viết sao! thướt nữa này....

- Tớ....--- "ngập ngừng" - Tớ chỉ muốn xin lỗi vì chuyện đó. Tớ không biết là nó quí giá với cậu như thế....

- Không sao cơ mà! _ Nhẹ giọng - Dù sao thì chúng cũng bị vỡ nát ra hết rồi!. Lúc nãy cậu không đến thì chắc tớ cũng bị giết rồi

- Tớ nghĩ món quà mà bố cậu đã tặng cậu là cuộc sống này. Nên cậu chỉ cần bảo vệ cái con người này thôi....

- Tớ biết rồi ~~~ Nhưng mà Suho aaaa .... Lúc nãy con dao nó cắm vào lưng cậu ấy.... "lo lắng"

- Không, tớ không sao!

- Như thế sao được cơ chứ. Bị dao đăm vào sâu như thế mà cậu bảo không sao! _ Đẩy lưng Suho ra tìm kiếm vết thương

- Yah~ không sao cơ mà

Suho dùng con dao kế bên rạch mạnh vào tay mình thật sâu nhưng chẳng có tí máu làm KyungSoo hốt hoảng. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu chứng kiến một hiện tượng kì lạ đến như thế. Tự lấy dao gạch lấy tay mình thật sâu thấy cả xương làm KyungSoo sợ đến đơ cứng người. Chưa hết bất ngờ này KyungSoo phải chịu thêm bất ngờ khác khi cái vết thương vốn bị cắt lì nay lại nối liền lại và tạo thành một mặt phẳng láng mịnh như từ ban đầu chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết mở to mắt, cậu chẳng biết nên làm gì lúc này, sợ cũng có nhưng cái đã làm cậu quên đi nỗi sợ hãi là Suho, nếu anh muốn hút máu hay giết cậu thì đã từ lâu khi anh bị cậu đánh anh bị cậu quát thì KyungSoo bây giờ chẳng còn!!! Nhận thức rõ, nhưng lại bị anh bắt kịp suy nghĩ đưa cậu vào tình thế khó xử.

- Yah/// làm gì mà đơ ra vậy! thấy sợ rồi chứ gì, sợ thì mau chạy đi! không thôi thì sẽ bị tớ giết đấy !!!

- Yah~~~ sợ sợ cái gì... gì cơ chứ. Tớ thấy những chuyện như thế này hoài trên ti vi ấy, trong phim chẳng phải cũng có một người tự lành vết thương nhanh sao??

- Đó là phim, tớ là ở ngoài.... _ Nghiên người đến Suho nhe răng để lộ hai chiếc răng nanh dài hù dọa KyungSoo

Theo phản ứng KyungSoo nhảy dựng lên rồi hét toán

- Yah~~~ sợ thì nói sợ...~~~

- Không, đã nói là không sợ _ Ngồi vào lại vị trí cậu tỏ ra mạnh mẽ

- Thật không _ Nhìn thái độ lúng túng KyungSoo mỉm cười

- Suho! vậy cậu.... cậu là !!!~~~~

- Ừm, tớ không phải con người. Mà theo trên phim thì mọi người thường gọi là MA CÀ RỒNG đấy!!!

- Cậu.... cậu.... hút máu bằng hai chiếc răng này sao!!! _ Chỉ vào chiếc răng nhọn của Suho

- Ừm..... Tớ đáng sợ quá phải không _ Cuối đầu trầm tư

- Không... không phải đâu!!! So với mấy tên lúc nãy cậu chẳng đáng sợ chút nào, thật đấy~~

- Tớ giết người cơ đấy!!!

- Ờ thì....

- Yên tâm đi!, cậu sẽ chẳng bị cảnh sát bắt đâu! Chẳng ai tìm ra đấu vết hết....

- Không phải, tớ không có sợ. Chỉ là lần đầu tiên tớ gặp một người như cậu đấy, nó chỉ có trên phim!!!~~

- Giờ gặp ở ngoài cậu không sợ à~~~

- Yah/// cậu ngĩ tớ là ai cơ chứ. Sao tớ phải sợ _ Lên mặt ta đây

- Cậu ghét tớ sao~~~

- Ừm, rất ghét~~~

- Tớ có tật, ai mà ghét tớ thì tớ sẽ hút máu người đấy!!!

Có ý định trêu đùa KyungSoo, anh nhe răng dữ tợn quay sang áp sát vào phía cổ cậu. Ôi trời, anh thừa biết cậu sợ đến phát run nhưng cứ muốn tỏ ra là mình chẳng sợ anh. Đôi mắt khíp chặt, hai tay siết đang vào nhau, nhìn KyungSoo lúc này sợ ra mặt làm anh bật thành tiếng cười. Thả cậu ra, anh bật cười để giễu cợt KyungSoo

- Yah~~~ là sợ chứ gì???

- Yah/// Suho, cậu lại trêu tớ phải không.... "giận dữ" - Đã nói là KyungSoo này chẳng sợ cậu đâu!! _ Đánh mạnh vào vai Suho liên tục

- Yah~~~ ya ya, còn đánh nữa tớ hút máu cậu thật đấy~~~

- Suho à.... có phải cậu có thể bay hay không !!!

- Ôi trời, đó chỉ là trông phim thôi... Ma cà rồng nào biết bay

- Chả lẻ cậu chỉ có thể hút máu như thế thôi....

- Không... tớ đi xuyên tường, hay dịch chuyển nhanh... điều khiển đồ vật từ xa

- Thật sao Suho _ Mở to mắt - Wow như thế thì cậu có thể làm những gì mình thích rồi!!!

- Vui lắm sao, làm gì mà hào hứng vậy.... Cậu tò mò lắm sao

- Nếu tớ có được sức mạnh như cậu thì tớ ~~~ sẽ làm nhưng điều mình thích rồi~~~ Tớ sẽ bay, tớ sẽ đi xuyên tường .... _ Cười thích thú

- Nhưng là hút máu đấy//// tở phải hút máu để sống đấy

- Máu sao??? "ấp úng"

- Phải! lúc nãy cậu cũng thấy rồi

- Không hút có sao không~~'

- Thì cơ thể yếu dần... rồi chết~~~

- Như vậy cậu sẽ phải hút máu người suốt cuộc đời sao??? _ Nhăn mặt lo lắng

- Không !!! Mãi mãi... tớ bất tử

- Sao ??? _ Đơ cứng, trố to mắt

- Nhưng không phải lúc nào tớ cũng hút máu người đâu! Chỉ nhưng kẻ đáng chết! còn nếu bình thường thì tớ hút máu động vật!

- Ò....!!! cậu sẽ không giết tớ đâu phải không...~~

- Khùng sao? _ Bật cười cốc nhẹ vào đầu KyungSoo - Muốn giết là tớ giết lâu rồi, cậu đã làm gì nào?

- Có ai biết cậu là..... là ..... cái đó không???

- Wue?? cái đó là gì nào? ma cà rồng sao??? Cậu là người biết thứ hai sau tớ đấy~~~

- Tớ sẽ không nói đâu!!, thật đấy tớ sẽ im lặng~~~

- Yah~ dù cậu có nói cũng chẳng ai tin đâu!!!

- Cậu mua.... mua những cái thứ này cho tớ sao?

- Sao nào? mình chỉ muốn trả lại cậu những món mà mình đã phá thôi!

- Cảm ơn!

- Ừm cảm ơn!

- Sao lại cảm ơn tớ~~~~

- Vì cậu mà tớ được hút máu tên đó no nê "cười gian", cậu không sợ tớ....

- Yah~~~ Suho, cậu nhìn ghê thật đấy, là giết người đấy....

- Nếu không phải tên đó thì cũng là người khác

- Yah~ Suho! đừng hút máu của con người nữa! động vật cũng được mà.... , máu ấy cậu có thử bỏ nó đi tập ăn đồ ăn đi.

- Cậu không muốn mình hút máu người sao? _ Nhìn vào mắt KyungSoo

- Phải, họ đâu đáng để chết!

- Đêm rồi sao phải đi qua đây! tuần nào tớ cũng thấy cậu đi ngang con đường này....

- Tớ.... tớ ..đi dạy kèm cho một em cấp hai ... Hihi

- Yah~ dạy kèm gì mà giờ này

- Thì chỉ có giờ này thích hợp! vì tớ..... tớ cần tiền hihi _ Tươi cười

- Yah~ vậy là cậu đã biết kiếm tiền rồi sao?

- Chứ tớ đâu có được ngôi nhà cao to còn lại tiện nghi như cậu. _ Cuối thấp đầu

- Yah~ giọng thế là sao...

- Ý tớ là cậu giàu có như thế nhưng không chịu học hành ~

- Vậy mỗi tối thứ 6,7 đến đây dạy kèm tớ đi, tớ sẽ trả lương cho cậu.

- Nhưng tớ đang dạy ở nhà người khác cơ mà...

- Vậy cậu cứ đi trên con đường vắng vẻ này đi .... Không phải lúc nào tớ cũng xuất hiện đâu!

- Yah/// cậu đang dọa tớ phải không? tớ không sợ đâu!

- Tớ trả gấp đôi, tiền đi taxi tớ sẽ trả

- Nhưng! nhưng mà...... ﹋o﹋

- Thôi muộn rồi! về đi. Từ tuần sau đến dạy tớ. _ Đặt lên tay KyungSoo một số tiền - Lấy cái này mà đi taxi cho an toàn

- Nhưng Suho!!...... "nhăn nhó"

- Thôi về đi, ở đây tớ sẽ cắn cậu bây giờ _ Đẩy KyungSoo đứng lên về phía cửa....

- Vậy tớ về ấy

- Rồi về đi!

Đi ra đến cổng KyungSoo quát to

- Yah/// Kim Suho, tớ không có sợ cậu đâu. Tớ không có giận cậu chuyện hôm trước đâu nha!

Ngồi trên xích đu chỉ một cái hất tay thì hai cánh cửa sắt đóng sầm lại thật mạnh tạo nên một tiếng vang lớn. Giựt bắn người, KyungSoo lại bị Suho trêu chọc, trò đùa này làm cậu đứng cả tim. Theo phản xạ KyungSoo quát ....

- Yah/ tên kia... sao lại như thế hả? tuần sau gặp cậu thì biết tay đó...._Quát to hùng hổ

- Về đi......

Là sợ, sợ đến phát rung cái màng giết người vừa rồi, nó thật ghê rợn, chứng kiến một người đang còn sống phút chốc con người đỏ chẳng còn sự sống. Nhưng anh đã cứu cậu, cậu thấy rõ được ánh e ngại khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net