Chapter 3: Tớ cảm nhận (cảm ơn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể bạn biết, biết được cái tình cảm của mình dành cho một người. Luôn chân thành dù chỉ là nghi ngờ thì cũng cảm thấy mãnh liệt khi phát hiện ra tình cảm ấy. Đã bao giờ, Suho anh có được những thứ gọi là ấm áp của cuộc sống. Dù chỉ là cách đối xử, anh cũng cảm thấy một thứ tình cảm nơi con tim này. Có lẽ vì đã bao giờ anh nhận được sự quan tâm hay một thứ gì đó mang hơi ấm của một con người, nên chỉ là không sợ, chỉ là câu nói ấy dù là giả dối nhưng Suho một con ma ngốc vẫn xem đó là sự khác biệt giữa mọi người.

Cặp mắt tròn sau mỗi lần ngước lên nhìn anh thắc mắc, KyungSoo luôn đáng yêu trong mắt anh dù là đang giận dù là đang làm xấu. KyungSoo cậu đã đem lại cái ánh sáng hiếm hoi cho con người này. Thật tuyệt, một sự quan tâm hơn  tất cả những gì anh có được. Để Suho một lần cảm nhận con người không đáng ghét để anh không xa lánh. Để anh cảm nhận ở KyungSoo con người nhỏ bé luôn mang một hơi ấm tuyệt dịu... thật thoải mái...

Thứ 4 8:00am 16°C

- Kim Suho!!! em mau đứng dậy

Thông lệ của cái lớp này mỗi tuần ít nhất vài lần Suho sẽ bị giáo viên la mắn tối cả mặt. Bài kiểm tra, chưa bao giờ Suho anh phá lệ ghi vào đó một chữ nào, cứ như hứa với lòng không bao giờ dù là tên anh cũng chẳng ghi. Chán nản anh đứng lên nhìn cô giáo chuẩn bị tiếp chuyện như mọi lần vô lễ với khuôn mặt kêu ngạo.... Nhưng rồi sao, là một đầu cây viết nhọn chọt vào lưng anh, đâu đấy và duy nhất chỉ có mình KyungSoo dù nhẹ thôi kéo tóc cũng làm anh chau mày, còn mọi người có lấy dao đâm có khi anh còn không hay biết. Ưởng lưng về phía trước, đã từ lâu khi trở thành thông lệ anh quay ngược về nhìn KyungSoo cặp mắt sắt bén nhìn anh như kiềm chế. Chẳng còn gì, anh trở về im lặng cho đến cuối cùng của cơm thịnh nộ...

- Từ đây về sau, KyungSoo sẽ kèm em. Nếu mà trong kì thi cuối kì này Suho không tiến bộ thì tôi sẽ phạt KyungSoo

..............

Đi theo sau Suho, cậu đập cái sắp giấy vào lưng anh. Như một cách ra hiệu KyungSoo vẫn biểu lộ cái gương mặt hờ hệt giống như anh chẳng là gì đối với cậu.

- Gì đây.... _ Quay lại nhìn KyungSoo chán nản

- Yah// đây là đề cương tớ đã soạn sẵn, còn đây là sách _ Hất đống sách mạnh vào người Suho - Cậu về mà làm đi, chúng rất dễ chỉ cần có gì không biết thì coi trong đấy là được rồi.

- Sao cậu phải làm thế?

- Yah/ nếu cậu điểm không cao tớ phải bị phạt đó. Vả lại tớ không tin một con ma như cậu lại đi học tệ...

- Do KyungSoo! tớ không làm thì sao nào!

- Yah/// Yah~~~ Suho, cậu đừng tưởng tớ sợ cậu nha. Có muốn chết không hả!

- Ôi trời _ Bật cười - Biết rồi, tớ sẽ làm được chưa!

- Mai tớ sẽ kiểm tra, mau về làm đi. _ Nghênh mặt

- Này/ KyungSoo mau bỏ cái thói đó đi... Có tin là tớ sẽ cắn cậu không? _ Nhe răng hù dọa

Điều bất ngờ ở đây KyungSoo chẳng tỏ ra sợ hãi, hùng hổ quát to

- Yah//// tớ cho cậu chết bây giờ. Đừng có dọa KyungSoo này...

- Hihi _ Cười tít mắt vò đầu KyungSoo - Tớ sẽ làm

- Yah/ Kim Suho ai cho cậu vò đầu tớ chứ~~~ cậu muốn chết rồi phải không.....

Lại bị anh trêu chọc, cứ như bình thường KyungSoo tức giận ra mặt đuổi theo Suho đang cười khoái chí. Đuổi theo đến khi nào cậu đánh được anh đến khi nào hạ cơn tức giận vì trong tìm thức KyungSoo. Chưa bao giờ cậu xem anh con ma rồng đáng sợ, khi anh ra tay cứu cậu.....

Đôi trái tim, à không chỉ mình anh chỉ mình trái tim anh cảm nhận đượcơng vị của cuộc sống ngay bây giờ. Ngay cái giây phút ấy, anh chẳng hề gớm ghiếc như anh đã từng nghĩ.
Ma rồng saoGiết người đấy, là anh dùng hàm răng sắc nhọn để hút máu như một kẻ sát nhân.
Nhưng đối với KyungSoo, anh không hơn không kém một tên đáng ghét suốt ngày c trêu chọc cậu. KyungSoo chẳng sợ anh đâu, thật đấy. anh là một tên đáng ghét....

Thứ 6 8:30pm 13°C

Tiếng chuông cửa nhấn từ tốn, KyungSoo luôn bồn chồn khi đứng trước căn nhà rộng lớn mang màu u ám đến rợn người. Đang chặt hai tay với nhau cậu bước chậm vào căn nhà với cái cổng không người mở. Hờ hệt từng bước cậu bước vào trong căn nhà cậu cố mở mắt to nhìn thật rõ những thứ... từng thứ im lặng chỉ có tiếng gió thổi vào cửa nghe thật rợn người....

- Suho aaaa! cậu đâu rồi...

Im lặng, chỉ có tiếng động của đồ vật cót két cứ như có bàn tay ai đụng đến vậy đấy. Áp sát lưng vào tường cứ như điệp viên chuyên nghiệp cậu đi từng bước nhưng là do sợ hãi...

- Yah/ Suho aaaaa mau ra đây đi. Tớ không đùa đâu đó nha! Không ra đây thì tớ về đấy .... "giọng yếu rụt rè"

Đèn trong nhà sáng lên một cách nhanh chóng, giờ thì nhìn đã đỡ hơn rồi căn nhà nhìn rất ấm cúng hiện lên. Nó được trang hoàng thật lộng lãy, chẳng còn lo sơ cậu thả lỏng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa gì cậu lại muốn rớt cả tim vì cái giọng nói lớn vọng từ cầu thang....

- Làm gì dữ vậy! chỉ đùa chút xíu thôi mà!

- Yah// Kim Suho! cậu mà như thế nữa thì tớ cho cậu biết tay đó _ Nhìn Suho quát lớn

- Yah~~~ yah~~~ được rồi. Đi theo tớ

- Nhưng không đóng cửa sao?

- Để đó đi, ai vào đây thì sẽ phải chết... _ Bỏ đi

- Yah yya ấy, cái tên kia... _ Cố gắng chạy theo

- Suho aaaa, rốt cuộc là phòng cậu nó không có đèn sao!

- Tối như thế này tờ thấy dễ chịu mà _ Ngồi ngửa ra ghế một cách thoải mái

- Yah~~~ nhưng như thế này làm sao mà học.... Tớ không đến đây để ngắm cậu đâu nha

- Như thế này được rồi cơ mà. Cậu sợ sao? _ Nghiêm đầu nhìn KyungSoo chằm chằm

- Yah~~~ _ Đánh mạnh vào vai Suho - Cậu muốn chết sao....

- Thôi được rồi _ Kéo công tắc - Vầy đã được chưa...

- Wow, phòng cậu ấy to thật đấy. Nó rất là đẹp

- Yah/ vậy có dạy học không?

- Đây này! _ Để sắp giấy lên bàn Suho - Làm đi, xong thì tớ sẽ sửa

- Yah/// nhưng những thứ này làm sao?

- Tớ không biết, cứ lấy sách mà tớ đã đưa xem đi.

- Có trong đóng sách này sao? _ Gãi đầu thắc mắc

- Ừm! cậu cứ làm đi. Suho aaaaa, tớ đi tham quan quanh phòng được không?

- Ừm _ Cuối đầu xuống tiếp tục làm bài

Từng thứ trong căn phòng, chúng thật đẹp đối với KyungSoo. Lần đầu tiên chính tay cậu được chạm vào chiếc ti vi to lớn đến thế kia, cái giường quá mềm mại mà chưa bao giờ cậu được nằm. Từng thứ từng thứ được cậu tò mò mà khám phá...

- Aaaa Suho! thằng bé trong ảnh này là em cậu sao. Thằng bé giống như cậu phải không??? nhưng sao ma cà rồng bé này lại đáng yêu đến cơ chứ.... Thằng bé dễ thương hơn anh nó nhiều....

- Yah// tớ không có em đâu

- Vậy cậu bé này!! là cháu của cậu sao

- Yah~~~ đã bảo là tớ không có anh chị em rồi cơ mà "chau mày tức giận"

- Đừng có nói cậu nhóc đáng yêu này là cậu nha!

- Là tớ đó, đã sao nào....

- Nhưng trong đây cậu bé này rất đáng yêu cơ đấy. Cậu thì nhìn càng ngày càng ghét .....

- Yah ya ya ///// ý gì. Tớ chẳng phải rất đẹp trai giống thằng nhóc trong hình sao?

- Ôi trời! chết mất. Yah //// lo làm bài đi, tớ chắc đây không phải là cậu.

- Ya~ tin tớ đi, đó là tớ cơ mà, cậu không thấy nuốt ruồi mờ gần môi trên sao? Tớ cũng có đấy

- Ừmmm thì nhìn kỉ cũng có chút giống giống _ Vút cằm suy luận - Yahhh nhưng hãy làm bài đi, hôm nay nhất định phải xong hết đống giấy đó nha! không thì tớ cho cậu biết tay đó _ Nói to hùng hổ

- Tớ biết rồi _ Cuối đầu cứ như lo sợ

Một sự hồn nhiên vô tình anh bắt gặp từ cậu, từ cái con người lạ lẫm kia. Chẳng sợ anh, chỉ cố muốn tỏ ra mạnh mẽ rồi lại hay hù dọa, KyungSoo là thế sao một con người trong sáng với nụ cười rực rỡ dù có khó khăn nó vẫn hé, dù có rất sợ nhưng vì cậu muốn cho anh biết Suho một tên ma cà rồng chẳng thể làm cậu sợ. Vì cậu không muốn làm anh buồn, vì cậu hiểu được cảm giác khi bị người khác kinh tởm. KyungSoo tất cả những thứ đó, một mình cậu đã trải qua là một quảng thời gian rất dài đấy khó khăn cho một con người nhỏ bé, chỉ một mình KyungSoo mang đến hương thơm cho đời mang cho anh từng cử chỉ từng cảm xúc rất đẹp rất tinh tươm. Cứ chăm chú nhìn vào những món đồ mà cậu chẳng có, quá lạ KyungSoo trố to cặp mắt ngây thơ rồi lại cười rồi lại chăm chú nhìn nó, bên anh một kẻ giết người đang ngồi kế bên cậu nhưng sao KyungSoo lại cười, nhưng sao cậu nhóc đó vẫn vui vẻ.... Vì trong KyungSoo mang một màu trắng tinh khiết đang dần thuần phục đang dẫn dắt một tắm lòng đó là điều cao cả vì cậu sẽ phải cho anh cả một cuộc đời đúng nghĩa là của con người. Biết yêu, ghét, thương, giận tất tần tật mọi thứ Suho một ma cà rồng vô cảm anh sẽ có CHỈ CÓ ĐIỀU LÀ THỜI GIAN...

Ngồi thẳng lưng anh cố gắng hoàn thành xong phần bài tập KyungSoo cho, nó thật khó đối với anh thật khó với một tên lười biến đang bắt đầu chăm chỉ học hành. Thở phào như đánh thức KyungSoo khỏi chiếc giường mà do lâu quá cậu đã chường dài lưng lên đó. Ngủ rồi sao, đôi mắt nhắm lại mang một cảm giác yên bình rất lạ thường cứ như rất thoải mái chẳng có gì vướn bận khi anh ở bên, đôi má hồng hào cậu ngủ say như một đứa trẻ chẳng quan tâm gì đến bên ngoài, dù có ra sao ngủ vẫn là trên hết nên cứ ngủ và chẳng sao khi đã có Suho ở bên. Lôi cuốn anh bước ra khỏi ghế, KyungSoo có một sức hút đến lạ thường như điều khiển tên mất trí cảm thấy nhộn nhịp nơi con tim. Cậu rất đẹp, đẹp hơn cả những vì sao trên trời nhưng chỉ là cậu chẳng muốn tỏ sáng chỉ là cậu nhút nhát,  nhưng sao cái con người này luôn cố gắng mạnh mẽ luôn muốn cho mọi người biết là cậu chẳng hề yếu mềm. Có lẽ đã phải chịu những cay đắng trong cuộc đời nên một giọt nước mắt cậu cũng chẳng muốn rơi, rơi làm chi đã có ai bênh vực cậu đã có ai vỗ về cậu như anh. 

Ngồi xuống sát bên KyungSoo, cậu bé đang ngon giấc bàn tay phong trần anh đặt lên má đôi má hồng hào như mang một hơi nóng sưởi ấm cả trái tim. Thật dễ chịu, vừa mềm mại vừa mượt mà ấm áp, vừa lòng bàn tay cứ như anh vừa chạm đến một thứ hạnh phúc vui vẻ nhất  vậy. Da thịt con người là vậy sao, nó luôn ấm áp nó luôn mềm mại thế này sao. Không chỉ mình KyungSoo, chỉ mình cậu khi anh tiếp xúc khi anh va chạm thì cứ như có một sức mạnh nào đó siết chặt lấy cơ tim anh hơn. Từng nhịp đập anh cảm nhận con tim mình nhanh hơn, từng nhịp như thổn thức trong trái tim này. Hỡi KyungSoo người mang trái tim ấm áp, cậu rất đẹp trong tim tớ....

Bị đánh thức, KyungSoo mơ màng tỉnh giấc rồi dụi dụi hai con mắt nhìn anh trầm tư, đôi mắt u buồn đánh thẳng vào cậu đôi mắt chứa đầy khoảng trống là tình thương là sự ấm áp đã bao giờ một tên ma cà rồng như anh có nó. Chẳng hiểu lí do nhưng cái khuôn mặt thoáng buồn của anh khiến cậu nhẹ giọng hỏi han ân cần, là quan tâm cậu muốn biết xem Suho một con người như bao người trong mắt cậu có sao không???

- Suho !!! cậu sao vậy.... 

- KyungSoo aaaaa _ Đưa tay đặt lên má KyungSoo một lần nữa - Da thịt của con người ấm áp thế sao ??? 

- Tớ.... _ Hơi bất ngờ nhưng chẳng phản xạ KyungSoo để mặt cho Suho áp tay vào má mình 

- Đây là lần đầu tiên tớ cảm nhận một thứ ấm áp đến thế đấy.... Tớ rất lạnh đấy 

Đôi mắt u buồn chẳng có tí cảm xúc cứ nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn chằm vào nguồn cảm xúc khó tả

- Cậu lạnh sao??? Sao không mặt thêm áo vào...!!!

- Là bên trong ấy, tớ rất lạnh bên trong!!! Nhiều khi tớ thử lấy lửa và đốt nhưng chẳng có tác dụng tớ chưa bao giờ hết lạnh.... Má cậu thật ấm đấy, tớ cảm thấy thoải mái lắm

- Suho! aaaa ! có phải vì cậu...... "ấp úng"

- Tớ chẳng có máu đâu! nên hãy cho tớ rờ nó một lát vì tớ....--- vì tớ rất lạnh cơ đấy....

Hai ánh mắt nhìn nhau, KyungSoo thấy được một nỗi buồn vô hạn nơi anh là sự cô đơn là sự thiếu thốn. Anh lạnh, tay anh rát lạnh, lạnh đến độ bốt cả người còn hơn băn tuyết phủ kính cả cơ thể, cả trái tim anh..... Bao phủ lấy tâm hồn cô đơn không lối thoát và giờ anh như muốn cái thứ quí là là hơi ấm, hơi ấm của một con người làm tim anh thổn thức .... Một KyungSoo rất đẹp, một tâm hồn rất tuyệt vời.... 

- Cảm ơn cậu KyungSoo... Nó rất ấm 

Rời bỏ, rời bỏ cái thứ làm anh dễ chịu anh phải đành lòng buông tay vì có lẽ anh không quen, anh không thể tiếp nhận cái hơi ấm từ bất kì ai. Vì đã bao giờ anh có vì đã bao giờ anh được cho và nhận từ ai một thứ gì, thứ anh mong muốn đây sao thứ làm tim anh bớt nhói đây sao. Đôi khóe mắt anh cảm nhận độ trĩu nặng nơi bọng mắt như có thứ gì đó sẽ vỡ òa trong thời gian không lâu nữa. Anh cảm thấy vui, anh cảm thấy được an ủi vì KyungSoo con người ấm áp đã cho anh cảm nhận những thứ mà muốn có, dù là đôi chút nhưng nó cũng là một tài sản lớn cho một tên nghèo cảm xúc...

Cảm ơn nhé KyungSoo
Tớ rất biết ơn cái hơi ấm ấy
Sao tớ thấy, trong thâm tâm này đã yếu mềm, tớ chẳng muốn đối diện với cuộc đời này nữa đâu, thật xấu xa tớ sợ lắm ! thật đấy.

Đừng rời xa tớ xin cậu

Tớ....tớ không làm hại cậu đâu, tớ hứa đấy, đừng bảo sợ tớ

Ai cũng thể

Nhưng KyungSoo, cậu đừng nói đừng xa lánh tớ

tớ rất đơn

tớ...... cần hơi ấm ấy

Xin cậu đấy, hãy hứa với tớ đi....

Tớ xin cậu !!!

End. Chap 3
6.7.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net