Chapter 38: Đảm bảo rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một sự thật của bản thân cần chứng thực luôn luôn bị ai đó phá huỷ hay phủ nhận, lúc nào con người ta cũng càng cố gắng chứng minh bằng thái độ tức giận bằng tất cả hành động của mình. Vì là ở bản thân nên không muốn bất kì sự phủ nhận nào, nó như là vu oan trong khi đó bản thân đích thực là có. KyungSoo cũng thế, giường như cái tính trẻ con luôn thường trực lại bộc phát trong đầu óc bé nhỏ này, khiến cậu hơn thua háo chiến. Baekhyun lại không ngờ chính mình lại khơi nguồn được điều kì lạ này, cứ thế mà áp dụng cho con người bướng bỉnh này một trận, ngốc cứ toàn làm đau bản thân đến Baekhyun cũng phải lo lắng....

KyungSoo tức lắm, hai tay trong khi đang ôm Baekhyun mà cứ nắm chặt phần rìa lưng như muốn xé nát nó cùng cơn thịnh nộ trong người. Đã thế Baekhyun như hiểu chuyện, bộc lộ cái giọng nhẹ nhàng nhưng gay gắt kiểu châm biếm những người có lỗi để họ cắn rứt lương tâm khôn nguôi.

- Đừng bảo là cậu yêu Suho nữa!

_ Cau có - Yah~~~~

- Đừng chối cãi nữa!, cậu đó... KyungSoo cậu hiện giờ đang dằn vặt Suho cơ đấy!

- Tớ không có.... _ Đánh vào người Baekhyun - Tớ chỉ muốn cậu ấy không bị tổn thương nữa, tớ chỉ muốn tốt cho Suho.

_ Giọng càng nhẹ, thì thầm vào tai KyungSoo châm chít - Đó! thấy không? đến tớ cậu còn đánh được, thử là Suho xem! cậu còn hành hạ người khác hơn nữa!. Đã yêu thương gì!

- Sao cậu biết là tớ không yêu Suho _ Hất người ra quát to, cầm gối đánh vào người Baekhyun

_ Nhỉn thẳng một cách nguy hiểm - Cậu đừng biện minh!

_ Oà khóc tức tưởi - Yah//// đã bảo là không phải mà, tớ yêu Suho, tớ yêu Suho rất nhiều!

- Yêu không nằm ở lời nói!... Nếu yêu sao cậu không tha thứ cho Suho _ Quát to đanh thép - Cậu đã tha thứ và muốn bên Suho không?////// Nói đi/////

_ Im lặng giọng ấp úng - Tớ..... ~~~~ tớ~~~~~

- Đó! rõ ràng///// _ Chỉ thẳng vào mặt KyungSoo - Cậu học đâu ra thói thích chơi đùa như thế ấy???

_ Rớt nước mắt nhìn Baekhyun, tức giận như ức chế. Cắn chặt môi đành từng hồi mạnh vào gối

- Yah~~~~ _ Cố tình đẩy vai KyungSoo - Sao không đánh tớ đây này! không phải là thích hành hạ người khác lắm sao???////

_ Bấm chặt tay, ngậm ngùi nấc từng tiếng tức tưởi

- Khóc gì//// người khác không khóc thì thôi!. Cậu... ác lắm đó////

_ Giọng run run, hai mắt đỏ hoe đáng thương nhìn Baekhyun - Tớ không có~~~ tớ không có mà! _ Lắc đầu chứng thực

- Yah////// vậy cậu yêu Suho nhiều cỡ nào!~~~ _ Đứng dậy quát to - Yêu kiểu cậu tàn nhẫn lắm đó//// _ Bước ra phòng đóng cửa thật mạnh...

Không biết KyungSoo lúc đó ức chế bao nhiêu nhưng sau khi quát tháo cậu xong, Baekhyun bước ra cửa phòng nở một tràn cười đau đớn. Rồi từng giọt nước mắt khi nhớ lại tình cảnh của KyungSoo lúc nãy lăn dài trên má Baekhyun. Thương KyungSoo là nhất, xem như là đứa em đứa bé và phải được cưng chiều. Ấy thế mà cắn răng thực hiện đủ vai trò của mình chỉ mong là cứng đầu này thôi ngốc nữa, Baekhyun nhìn thấy KyungSoo khóc cũng cảm thấy khó chịu nhưng biết làm sao bây giờ.

Đã thế KyungSoo này còn rất ngu si, bảo là không cần anh, không cần anh bảo vệ hay che chắn gì nữa! tự cậu có thể vượt qua tất cả. Cứ suy nghĩ háo thắng ỉ lại vào Baekhyun và Chan. Nhưng đã bao giờ là đúng, yêu mà sao rời xa! nói chi bây giờ còn thêm một đứa bé trong người, khi sinh ra thì phải làm sao? appa của nó đâu! ai chăm sóc hai mẹ con? ai sẽ nâng niu hai mẹ con... Đương nhiên bu mô đỡ đầu là không thể!.

Từ buổi tối hôm đó Baekhyun và KyungSoo giận nhau chẳng ai nói một tiếng, nói đúng hơn là Baekhyun thay đổi ánh nhìn hoàn toàn dành cho KyungSoo, chỉ toàn là tức giận và lạnh lùng khiến cho KyungSoo muốn mở lời cũng cảm thấy khó khăn. Bao nhiêu thái độ lạnh nhạt được bộc lộ ra ngoài, để chứng minh ngoài Suho ra thì chẳng ai có thể nâng niu cậu nữa!. Đôi lần KyungSoo giả vờ ho để chỉ nhận được sự quan tâm từ Baekhyun và muốn thể hiện thái độ thành khẩn khi tự thấy sự khờ khạo của mình. Nhưng trái ngược hoàn toàn, Baekhyun vẫn lơ đãng đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn, chỉ nói buâng quơ dùng Chan mà châm chọt KyungSoo!.

- Chan à! sao cậu không đem áo ấm ra cho bạn cậu đi!. Chắc cậu ta lạnh lắm, tội thật đứng mãi một chỗ. Có điên mới làm vậy, Suho cậu ta có ai yêu đâu!

KyungSoo tức giận nhìn thái độ Baekhyun cùng gương mặt ngơ ngáo của Chan. Thật ra chẳng cần ai nói, chính Chan cũng tự đem ra bao nhiêu chiếc áo ấm, đến tận hai chiếc chăn dày lại thêm buổi ăn tối cùng tách cà phê nóng.

- Yah//// Byun Baekhyun//////

Baekhyun như nổi cơn thịnh nộ khi nghe giọng quát to của KyungSoo. Cao tay hơn nhiều, Baekhyun như điên la mắng áp chế lại tiếng nói nhỏ ấy

- Yah/////////// đây là nhà của tớ/////// thích quát to là quát sao/////////////

_ Rớt nước mắt, bấm chặt răng tức giận - Cậu.... cậu... ghét tớ///

- Yah~~~~ phải đó! //// Sao nào!. Bây giờ tớ chỉ thấy tội Suho thôi!

- Tớ ghét cậu//////// _ Gào lớn, quay lưng bỏ đi. Nhưng quay ngược trở lại chỉ tay vào mặt Chan la hét - Luôn cả cậu!, tớ ghét hai người.

- Yah Yah yah _ Nói với theo KyungSoo - Cái thằng nhóc này! _ Quay qua nhìn Chan trách móc - Thấy chưa, cưng chiều riết thành ra thế đấy!

- Khyuniee.... chẳng phải là cậu luôn cưng thương KyungSoo hơn cả tớ luôn sao? cứ như thể con cậu không bằng!

_ Ho vài tiếng ái ngại... - Ờ... thì... thì bây giờ không thế nữa _ Bước đến véo má Chan - Từ đây tớ thương cậu nhất!, cậu ta xuống chót

_ Chan quát lớn cố tình cho KyungSoo nghe - Yah~~~ vậy là cậu không thương KyungSoo nữa sao?

_ Hưởng ứng Baekhyun chăm dâu vào lửa - Phải! cứng đầu!!!!!////

Bao nhiêu đêm rồi, cứ mỗi lần trời chuẩn bị ngã trưa thì Baekhyun lại nghe thêm biết bao nhiêu tiếng hốt hoảng từ trong phòng KyungSoo. Biết là mơ nhưng là ác mộng, chúng như vũ bảo kéo đến để hù doạ KyungSoo, mặt áo đẫm mồ hôi KyungSoo lại thở hì hục trong vô vàng nước mắt rồi từ đâu bao nhiêu tiếng nghẹn ngào day dắt mãi âm vang cả bốn bức tường không có lối ra.

Vì đâu mà bao nhiêu cơn say quỷ quái đó lại đến với cậu, chính là vì sự ngộ nhận mù quán, KyungSoo luôn nhất quyết một điều ngu ngốc. Chính vì trong mơ, cái hoàn cảnh chính tay cậu cầm dao đâm anh liên hồi lại tái diễn, nhưng sau bao lần mãi đến bây giờ, KyungSoo không còn thấy máu nữa, chỉ là những giọt nước mắt anh vì thương vì đau lại dai dẵng.

KyungSoo cũng nhớ cũng thương anh lắm. Vì đôi lần cậu hay kéo rèm cửa chừa một khoảng nhỏ để kịp nhìn thấy anh, kẻ luỵ tình đang đứng hướng mắt về cửa phòng cậu. Bất lực KyungSoo lại nhìn thấy ánh mắt của anh, long lanh như những tia hi vọng để gió lùa vào chợt tắt cả không gian. KyungSoo nhìn anh thế này thì lòng không thể nào chịu nỗi, chỉ muốn bảo anh về đi! rằng tim này vẫn yêu Suho rất nhiều. Để anh khỏi lo mà chờ đợi, không phải chính anh cũng hiểu bao giọt nước mắt của cậu sao? cảm thấy muôn lỗi chứ đã hờn ghét gì kẻ vô tội như anh.

Cậu khóc rất nhiều, tay thì cứ bấu chặt lấy rẽm cửa day dứt mãi khôn nguôi. Liệu bao giờ thì sông thôi chảy, bao giờ thì nước thôi trôi, và tình yêu giữa anh và cậu đến khi nào là tàn đau?. Căn phòng cứ thế sáng đèn yên tĩnh mặc cho hai ánh mắt âm thầm mà gửi đến nhau, gửi luôn cả tình nhưng hãy chắc chắn tình đó là yêu và chỉ có đối phương mới có thể nhận được. Chấp tay cầu nguyện, KyungSoo mong cho tim anh thêm ấm ấp, mong có chút máu nào đó chảy trong người anh dù là ít ỏi. Nhưng chính cơ thể cậu, còn chút ấm áp nào đâu! máu cũng sắp đỗ thiếu hụt nguy cấp, vậy thì anh! đến cái ôm cũng không có! hay chỉ là một ánh nhìn yêu thương. Suho vốn dĩ là cằn cõi lạnh lùng, có KyungSoo chẳng qua là được yêu thương thêm chút ấm áp một cảm giác mới lạ thôi!.

Vội tắt đèn vì đêm cũng đã sắp qua, cái thời tiết đêm khuya mau nhanh và lạnh cóng, chúng ào đến mang theo những cơn gió vi vu đập vào da thịt giá buốt thành từng cơn. Anh đã thế, có nhiều đêm cậu vẫn để nguyên đèn vì sợ đến tận sáng, hôm nay vì thế KyungSoo dù có sợ cũng phải tắt đèn. Thế thì anh hãy về đi, bước chân buồn bã Suho cuối thấp đầu từng bước quay đi khi thấy đèn tắt... KyungSoo mỉm cười nhìn anh, rồi Suho chợt nhận ra quay nhanh người trở về vị trí cũ nhìn vào căn phòng đã tối đèn. Sao thế? không phải là đã tắt đèn sao? không phải anh đã bớt lo rồi sao?. Suho cảm nhận, chính KyungSoo của anh lúc này cũng đang chịu một cơn sợ hãi, là thần tính mách bảo như thế! thì thôi để anh đứng ở nơi đây! trông bé nhỏ này ngủ! chút giá rét cũng có sao?... Đôi lần cậu cũng thấy anh bỏ đi nhưng chưa lần nào thấy anh quay lại, thật chất có bao giờ anh bỏ về. Không có anh KyungSoo làm sao mà yên giấc, anh biết KyungSoo chỉ yêu có anh!

KyungSoo đành nhìn anh mà nghẹn ngào, cậu nằm lăn ra giường thở dốc, tay với đến khung cửa kéo mở toan nó ra để gió lạnh ùa vào. Chỉ mong cùng anh cảm nhận nó, chia sẽ chút đau đớn mà bản thân gây ra, mong là anh hiểu cho lòng này. Baekhyun nói đúng, yêu không nằm ở lời nói và KyungSoo thật sự đã yêu anh hay không?.

Từng giây chầm chậm trôi qua, một chút, chốc lát để hai ánh mắt nhìn nhau, thời gian xoay tua như chậm dừng từng cơn kéo dài tất cả. kể cả tiến xào xạc cũng đượm sắt đau buồn, như tua băng quay chậm một hình thái sắc thể nào đó. KyungSoo nhìn anh, anh không biết! anh nhìn KyungSoo, cậu đã thấy lâu rồi. Giống như tình cảm của cả hai vậy, lúc nào Suho cũng hùng dũng mà thể hiện cái tình yêu ấy, luôn mãnh liệt và cao trào, còn KyungSoo lúc nào cũng e dè giấu diếm nhưng ẩn bên trong cả một kho báu tràn đầy. Tuy không thể hiện, nhưng chắc là anh thấu! cứ cảm nhận nụ cười ấy đi! bên Suho cậu thấy hạnh phúc biết bao!.

..........

Baekhyun hốt hoảng đẩy cửa phòng ra để chạy vào đánh thức KyungSoo khỏi cơn mộng ác ôn. Nước mắt đầm đìa khi còn say, KyungSoo tay với chặt lấy thứ gì có thể ôm chầm lấy như lo lắng. Baekhyun dù giận tay vẫn xoa xoa vùng trán nhẹ nhàng kéo cậu khỏi cơn đau này, ôm chầm lấy cậu cho một chút cảm giác bảo vệ.

KyungSoo là thế cứ muốn thiếu thừa cảm giác được yêu thương và che chở. Dù luôn có một tình cảm vô bờ bến đợi chờ cậu! nhưng lúc nào cũng trốn tránh và từ chối, ngược lại thì trông mong vào tình bạn yếu ớt này sẽ bảo vệ cậu. Nhưng chính KyungSoo cũng đã thấy tình thương nhỏ bé này đã thấm tháp gì, bằng chứng là khi ở bên Baekhyun và Chan cậu đã thật sự cảm thấy yên bình?.

Giọng hốt hoảng sau khi tỉnh giấc KyungSoo oà lớn tiếng khóc rồi bấu chặt lấy Baekhyun như cầu cứu.

- Baekhyun aaaa! cứu tớ.... cứu tớ.....~~~|

- À à _ Vỗ lưng - Có tớ đây! không sao rồi....

- Tớ... tớ lại cầm dao và đăm Suho nữa! ... tớ ... tớ không muốn đâu! Baekhyun à ,,, tớ không muốn đâu!

- Thôi nào !!!. Chỉ là giấc mơ, chỉ là giả tưởng thôi!

- Nhưng tớ thật sự đã cầm dao để đăm vào tim Suho, tớ thật sự đã làm như thế!

- Vậy giờ phải làm sao? _ Giọng nhẹ nhàng

- Tớ không biết! _ Khóc

- Bù đắp đi, KyungSoo làm đau Suho bao nhiêu rồi. Giờ trả lại cậu ấy đi. Đến bên Suho và bảo là đền trả! bảo là dùng tình yêu của cậu mà đền trả!

- Không được _ Lắc đầu

KyungSoo nghĩ bâng quơ, rồi tìm đại một lí do nào đó để chứng minh bản thân không thể đến bên Suho lần nữa!.

- Sao lại không được. Nhìn đi! Suho chỉ đang chờ tình cảm của cậu, bảo là yêu mà! đến bên Suho đi, xem như là không thể dứt bỏ vì KyungSoo yêu cậu ấy rất nhiều mà phải không?.

- Suho vì đứa bé trong bụng! Suho chỉ trong mong vào đứa bé. Tình yêu Suho không còn nữa!

- Nếu trông mong vào đứa bé! thì cần gì phải đợi cậu dãi nắng mưa như thế!. Đợi khi nó chào đời tính theo luật thì cậu ta có quyền nhận đứa bé cơ mà!...

- Tớ ...

- Mà như thế cũng đúng. Cậu không cho Suho một tình yêu trọn vẹn, ngay cả điều thiêng liêng được làm appa mà cậu cũng không cho sao?. Cậu biết mà! được làm appa đối với cậu ta là điều quí giá đến cỡ nào! _ Thì thầm một cách chân thành - Và umma của đứa trẻ lại càng quí giá hơn, chắc là rất biết ơn vì cậu đã cho Suho một sinh linh bé bỏng!

- Đứa bé! là của riêng tớ!

- KyungSoo, cậu đừng giữ thế chiếm hữu chứ. Không phải lúc nào trong lòng cậu cũng trông mong cho Suho đứa con này sao?, cậu cũng hiểu cảm giác không có appa là thiệt thòi cơ mà. Cho đứa bé được appa nó bảo vệ, luôn cả umma của nó nữa! cũng phải cần được bảo vệ chứ!

- Cậu đang bênh vực Suho sao? cậu không còn muốn bảo vệ tớ là thật sao!!!

_ Đứng dậy - Tớ đang cố bảo vệ cậu đấy thôi!, bảo vệ cậu khỏi những cơn đau _ Quay lưng bỏ ra khỏi phòng!

Thấy KyungSoo phải cảm nhận thêm nỗi dày vò là bao nhiêu nữa, cộng thêm có chút gì đó xiu lòng nên Baekhyun mới nảy sinh ra một ý định. Bởi vì một con chim yếu ớt đã bao giờ chịu nỗi khi rời xa tổ của mình, ra khỏi một vòng tay ấm áp. Nên cứ chịu bao nhiêu kích động phía lời nói Baekhyun cộng thêm sự lo lắng khi nhìn thấy Suho. Tin chắc là có chút biến chuyển, nhưng ngại không muốn nói ra! thà giữ vậy trong người. Nhưng muốn độ chân thành từ Suho phải cao đến nhường nào?.

Mở cửa tiếp đón Suho, Baekhyun nhìn anh với hi vọng gì đó thật mỏng manh và kèm theo là sự động viên. Bảo rằng cậu cho phép Suho hãy khiên cái vật nhỏ bé ấy về đi. Dù cho KyungSoo có cứng đầu hay chóng cự thì cũng phải chinh phục lần này cho được. Vì KyungSoo xa anh cũng đã chịu nhiều niềm đau, thế nên chỉ có anh mới bảo vệ được cậu, bảo vệ thứ mà mình yêu nhất!.

Suho vui vẻ nở một tràn cười biết ơn rồi không nói tiếng nào lao thật nhanh lên phòng chỉ mong nhanh chóng thấy KyungSoo. Đây rồi niềm mơ ước đã thành hiện thật, con người nhỏ bé anh yêu anh nhớ đang say mình trong giấc cuộng tròn trong chăn thật là đáng yêu.

Anh nhìn cậu rồi lại mỉm cười vì chưa có điều gì làm anh vui khi thấy KyungSoo ấm êm được che chở. Bước đến gần nhớ đến cái lời nói của Baekhyun quyết định kì này là phải khiên được cái quả đầu đá này về nhà, sao cũng được có chống cự anh cũng phải quyết tâm. Vì sự cho phép và phó mặt của Baekhyun, anh tin chỉ có mình mới xoay chuyển được bé nhỏ này!.

Kéo một phần mép chăn anh bước lên giường nằm ngay người xuống. Tay vòng qua ôm lấy người KyungSoo, Suho thở một tràn thoải mái và vui vẻ mỉm cười. Thật sự là rất hạnh phúc khi ôm bé nhỏ trong tay, ấm áp đến lạ thường tình lại dâng trào!. Anh lại hay bị thôi miên bởi cái má mũm mĩm đáng yêu, mười lần ôm mười lần đối mặt đã bao giờ anh chống cự được đâu!.

Giờ cũng thế, cũng cảm nhận có cái thứ gì lôi kéo anh từ da thịt ấy, nhìn mà không thể nào cưỡng chế nỗi. Đầu sung sướng nay phải sung sướng cho trót, lâu rồi anh đã có được cái quyền sử dụng như thế này đâu!... Hôn mạnh vào má anh giữ hơi hít thật sâu để cảm nhận độ thích độ mềm mại, đúng là thơm và mịn thế này thì thích nhất rồi. Rời má, anh siết chặt KyungSoo vào lòng và định sẽ đi sâu một giấc ngủ hạnh phúc nhất sau bao nhiêu biến cố vừa xảy ra.

Nhưng vừa nhắm mắt được chút xíu như là KyungSoo phát hiện có điều gì đó lạ kì nên mơ màng tỉnh giấc. Tay vừa yếu vừa nhỏ cố đẩy người anh ra khỏi mình. Anh cảm nhận có một sức lực nào đó đang muốn tách vòng tay anh ra khỏi thứ ấm áp này, vội bàng hoàng tỉnh giấc anh nhìn chầm vào KyungSoo.

Cậu nhóc đang nhăn nhó đẩy người anh ra, nhưng bao nhiêu cũng không đủ, bởi chỉ một sức nhỏ của anh thôi thì có trúc hết sức cũng thành vô dụng, KyungSoo chỉ biết làm chuyện dư thừa, biết không thể mà cứ cố. Cũng như biết không thể nào thiếu anh vậy mà thích rời bỏ, chắc KyungSoo cũng đang cảm nhận được sự hạnh phúc khi trong vòng tay anh?.

Thấy thế nên anh lại càng siết chặt hơn cho KyungSoo biết cái tính cứng đầu lúc này là vô dụng. KyungSoo là của anh, cứ chống chế ra vậy nên muốn ôm là ôm yêu là yêu, chống cự đi! không phải cũng rất yêu anh sao?.

- Yah~~~~ buông ra... buông ra _ Cố sức đẩy tay!

- Tớ... rất nhớ cậu!

- Không cần!/////

- Cậu không yêu tớ nữa sao?

- Tớ... tớ... _ Ấp úng - Phải...

_ Nhìn thái độ của KyungSoo bật cười - Chống cự đi! tớ cứ thích ôm thế đó!

- Yah~~~~ buông ra! ai cho cậu có quyền đó! //////. Không có cậu tớ vẫn sống tốt/// tớ vẫn sống tốt cơ đấy! _ Dùng tay bấu vào lưng Suho làm anh đau

- Yah//// cậu cứng đầu vừa thôi!. Sống tốt sao?

- Phải đó, tên xấu xa mau buông ra///// _ Chống cự quyết liệt!

- Yah//// mắt to///// _ Bóp chặt tay KyungSoo. Cậu dám đảm bảo rằng không có tớ thì cậu sẽ không khóc không?. Không có tớ cậu sẽ vui vẻ hồn nhiên như ngày xưa không?. Không có tớ thì cậu có sống tốt không?. Và không có tớ cậu sẽ có một tình yêu mới....?. Nếu KyungSoo cậu dám đảm bảo tất cả những điều trên thì tớ sẽ rời xa cậu _ Giọng đanh thép

_ Im lặng nhìn Suho rơi nước mắt

- Yah///// nói đi! cậu có sống tốt không! _ Hất người KyungSoo - Không cần thật phải không? _ Tách tay KyungSoo ra định ngồi dậy.

Nhưng lần này lại khác, Suho định ngồi dậy nhưng rồi có một lực gì đó bám níu lấy người anh. Cũng là lực đó yếu mềm nhưng đủ để Suho không đành lòng bỏ đi. Dù là không nói, nhưng kéo người siết chặt anh cũng dủ để nói lên trong thời gian qua thiếu anh cậu chưa bao giờ sống tốt, thiếu anh cậu chưa bao giờ ngừng khóc, và cậu chỉ yêu có mình anh.

Thôi giả vờ đanh thép, giờ thì anh thật sự vui đến phát khóc vì cái hành động níu kéo ấy. Nhìn KyungSoo của anh đang rơi nước mắt và cố kéo anh, lòng này tự cảm thấy thương! yêu hơn vô cùng!. Nhưng chắc cũng chưa đủ, vốn dĩ Suho anh vẫn thích trêu chọc KyungSoo mà!.

- Yah/// tớ sẽ rời xa cậu, nên yên tâm đi! _ Ngồi ngay người dậy

_ Ôm chặt lấy người anh òa ra khóc lớn

_ Bật cười nhìn KyungSoo - Yah~~~ cậu sống tốt lắm cơ mà!

_ Níu lấy áo anh ngồi dậy theo, ôm chầm lấy người anh, khóc nấc mạnh...... - KHÔNG CÓ ~~~~ . Tớ yêu Suho!

Giờ thì chắc đủ trêu trò cua mình, nên anh đành thôi. Thấy KyungSoo khóc thế anh cũng không đành lòng. Nhìn thấy KyungSoo dù khóc lớn cũng cố níu kéo anh. Chỉ làm anh thương với nét đáng yêu này!.

_ Ôm chầm lại KyungSoo vỗ vỗ lưng! - Được rồi! tớ không như thế nữa! tớ yêu KyungSoo!

_ Òa khóc nức nở - Tớ...--- tớ~~~~

- Thôi mà, đừng khóc nữa! _ Kiềm lại mặt KyungSoo để nhìn thẳng vào mắt - Tớ lúc nào cũng yêu KyungSoo, là yêu nhất. Có tớ rồi!

- Tớ rất sợ~~~!

- Biết rồi! tớ không rời xa cậu nữa! đừng sợ nữa!

- Tớ cũng rất nhớ Suho!

_ Mỉm cười - Nhiều không?

- Nhiều _ Gật đầu, siết chặt vào người Suho

_ Chùi nước mắt - Tớ cũng thế! xa KyungSoo tớ cũng rất nhớ!

- Tớ ghét cậu!

- Appa của con cậu cũng ghét sao?

- Đứa bé là của tớ!

- Yah~~~ đến đứa bé cũng đi dành với tớ sao?. Không có appa thì sao có nó được chứ!

- Nhưng tớ không cho _ Giọng cáu gắt

- Yah~~~ không cho thì tớ vẫn thế đấy. Giờ thì tớ thương con hơn là cậu rồi!

- Suho àaaaaaaa _ Ngẩng đầu nhìn Suho

- Sao nào! cậu không biết là được làm appa tớ vui đến nhường nào không?. Lí nào bảo đứa bé là của riêng cậu!////////

- Cậu thương con hơn tớ sao?~~~~

- Yah/// phải đó. Sau này nó ra đời tớ sẽ cho nó biết umma của nó hư đến độ nào!

_ Rớt nước mắt, cắn môi - Cậu chỉ trông vào đứa bé thôi sao?

- Thôi thôi! _ Nhẹ lòng ôm ghì đầu KyungSoo vỗ về - Không có mà! tớ yêu KyungSoo, lúc nào cũng yêu nhất!

End. Chap 38

31.8.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net