Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cái tình cảm mà Ji Hye tưởng rằng nó chưa đủ vững chắc; cái tình cảm thời học sinh khi đó bản thân còn chưa trưởng thành.... thế nhưng đến bây giờ nó vẫn theo cô đó thôi. Ji Hye và YoonGi đã cùng nhau trải qua niềm vui, nổi buồn, sự ghen tuông, họ cũng đã trao cho nhau nhiều cái ôm ấm áp hay những nụ hôn ngọt ngào.

- Hôm nay lạnh thật nhỉ? - YoonGi nắm tay Ji Hye cho vào túi áo của mình.

- Ừm.... anh nhớ hôm nay là ngày gì chứ? - Ji Hye hỏi người con trai đang đứng cạnh mình.

- Hmm.... ngày gì nhỉ?

- Năm nào cũng vậy giả vờ không biết, trả lời đàng hoàng đi em sẽ hôn anh một cái.

- Hả? Thật chứ? - YoonGi nghe thấy hôn thì mắt sáng hẳn ra.

- Ừm... - Ji Hye gật đầu.

- Dễ thôi, hôm nay ngày kỉ niệm 5 năm chúng ta quen nhau chứ gì! Anh trả lời rồi, hôn đi! - YoonGi chu chu mỏ đòi hôn.

-Haiz, đồ lợi dụng - Ji Hye đưa sát mặt lại và khẽ hôn vào ... má cậu.

- Ơ.... không phải môi sao? - YoonGi mặt nhăn nhó nhìn cô.

- Hihi, YoonGi is babo. Câu hỏi dễ thì chỉ hôn má thôi - Ji Hye lấy tay kéo má cậu ( kiểu như nựng yêu với con nít ).

- Đâu có dễ, khó mà. Hôn anh một cái đi Ji Hye - YoonGi đi lẻo đẻo theo Ji Hye để đòi hôn.

- Không, em đã quyết rồi - Ji Hye thẳng thắng phán.

- Ji Hye... Ji Hye... Ji Hye... hôn đi mà - YoonGi cứ thế mà theo đòi cô hết đoạn đường đi.

__________

Đúng thế, 5 năm ... chúng tôi đã quen nhau được 5 năm dưới sự ngăn cản của hai gia đình. Bố của YoonGi vẫn nghiêm nghị không cho chúng tôi quen nhau chỉ vì một lí do thôi đó là.... tôi không giàu có. Còn bà Han thì nói rằng hai chúng tôi quá khác biệt, cho rằng tôi và YoonGi là người của hai thế giới. Anh ấy ở thế giới thượng lưu, còn tôi thì người của tầng lớp hạ lưu. Nhưng YoonGi lại không nghĩ vậy, anh ấy luôn động viên, níu kéo những lúc tôi muốn buông tay. Anh ấy luôn ra sức chống đối bố của mình, luôn thuyết phục bà Han để chúng tôi có thể đến với nhau.

Có lần tôi bị bà Han cấm không được ra khỏi nhà, YoonGi đã quỳ xuống cầu xin bà ấy để được gặp tôi nhưng bà lại không đồng ý, thế là anh ấy phải quỳ như vậy cho đến sáng mặc cho cơn mưa lạnh buốt. Cũng từ đó bà Han đã mở lòng với anh ấy hơn, mời anh ấy về nhà ăn cơm, nói chuyện với anh cũng nhiều hơn, không nghiêm cấm tôi gặp YoonGi nữa. Min YoonGi của tôi thật vĩ đại phải không?

Khác anh ấy, tôi lúc nào cũng buồn bã, khóc, yếu đuối, muốn buông tay khi quá mệt mỏi, muốn từ bỏ YoonGi để vừa lòng bà Han. " Yếu đuối, anh ghét cô gái yếu đuối " câu nói đó .... nó đã được ghi sâu trong não tôi, vì câu nói đó nó đã khiến anh rơi nước mắt. Lúc ấy, tôi đã đòi chia tay, đòi đi đến một nơi nào đó thật xa để không thấy anh ấy nữa và lúc đó YoonGi đã khóc, anh ấy khóc rất nhiều. Một YoonGi luôn cứng rắn, một YoonGi luôn cố gắng hết mình để chúng tôi có thể quen nhau, một YoonGi luôn lạnh lùng, vậy mà vì một việc làm ngu ngốc của tôi .... lại khiến YoonGi trở thành một người yếu đuối hiếm có. Park Ji Hye, mày là một con ngốc, mày đã khiến người thật lòng yêu mày khóc đấy, mày đúng là con ngốc - tôi đã luôn tự trách mình như thế.

( Quay lại hiện tại thôi nào! )

__________

- Ji Hye! YoonGi! - giọng của ai đó ở phía bên kia đường đang thất thanh gọi họ.

- Ji Hye... Ô... - YoonGi vẵn đang "nhõng nhẻo" thì nghe thấy người gọi.

- JungKook, TaeHyung!

- Hai người qua đây ăn với bọn này luôn đi - TaeHyung nói lớn.

- Ừm... - Ji Hye gật đầu nhanh đi qua đường.

*Bíp bíp bíp* tiếng còi xe kêu lên inh ỏi.

- Ji Hye .... - cả ba người YoonGi, TaeHyung, JungKook đều sửng sốt khi thấy cô đang đối mặt với nguy hiểm.

.

.

.

.

.

___________
- Chỉ vậy thôi 👏, có ai đang mắng con au này không nè?
- Xin hứa chap sau sẽ ra trong thời gian sớm nhất ạ!
- Chap này tặng cho NganLe37 ( Sóc à, đừng tức giận )
- Cmt đi tui rep hết a~
___________
👑B.O.I.L.A.M👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net