Chap 35: Những mẫu chuyện nho nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chúc mừng sinh nhật.

Tháng năm trời phũ xuống cơn mưa mùa hạ, xé bớt cái nắng đến rát da rát thịt. Myeon ngồi một mình trước cửa nhà buồn thê thảm, thấy trời đổ mưa lại càng buồn hơn. Cũng không thể trách được, năm sinh nhật có một lần, vậy mà người yêu lại quên bén mất, đau thật chứ chẳng giỡn.

Xing nhỏ không thấu hiểu được cậu chủ của nó, cứ tung tăng vui đùa với mưa. Thích chí quá còn lăng qua lộn lại, rồi cuối cùng nằm giơ bốn chân lên trời, mát quá đi mất.

Chó thuộc giống Alaska này hiện không hiếm, nhưng cái đặc biệt của Xing nhỏ chính là quậy quá. Myeon chẳng biết chó nhà người ta thế nào, nhưng chó nhà mình làm anh rầu quá. Đã không ngoan ngoãn gì, lại dụ dỗ được vợ anh cùng nó hôn môi, trời ơi xuống đây mà coi nè.

Nhắc đến vợ mới nhớ tới chuyện buồn, người gì đâu mà vô tâm muốn chết. Sinh nhật của người ta cũng chả thèm để ý, bắt anh ở nhà một mình với con chó nhỏ, mình lại vui vẻ đi chơi cùng Luhan với JongDae từ sáng. Kể cũng lạ, thằng Sehun bình thường giữ vợ còn tốt hơn giữ của, vậy mà hôm nay để Luhan đi chơi một mình. Rồi cả MinSeok nữa, rõ ràng hai hôm trước còn nghe hẹn với tình nhân đi uống cafe trên đỉnh núi, vậy mà giờ ở nhà chổng mông xem tivi.

Cái nhà chỉ còn mình với con chó nhỏ, sinh nhật trời lại đổ mưa. Nước mưa rơi xuống văng lên tung toé, từng hạt từng hạt một làm ướt đẫm chậu cây xương rồng be bé. Xing nhỏ chơi đùa đã mệt, nằm thẳng lưng mà ngủ trên hiên nhà. Lúc này chỉ còn có tiếng mưa rơi.

Chuông điện thoại vang dài, Myeon bước vào trong lấy nó ra, cứ tưởng là vợ gọi, ai ngờ là MinSeok.

- Myeon à, anh buồn quá, chú đi chơi với anh đi

- Tình nhân của anh đâu - Myeon rõ ràng đã biết còn bày đặt nói móc người ta

- Đi với vợ chú rồi còn gì, anh bị ép ở nhà buồn gần chết, qua đây đi, anh em ta đi ăn lẩu

- Không có xe này

- Xe đạp, chú không phải vừa mua cho YiXing một chiếc xe đạp hay sao - MinSeok ngáp ngắn thở dài nói chuyện với anh, giọng điệu vô cùng biếng nhác.

- Rồi con Xing nhỏ nữa

- Vác nó qua luôn đi, để ở nhà anh

- Được rồi, đến ngay - Giải quyết hết mọi rắc rối anh cũng không quan tâm gì nữa, quyết định lên đường. Vì sao sinh nhật lại phải tự hành hạ mình cơ chứ?

Thanh niên trẻ tuổi đạp xe chở theo một chú chó con đang ngáp dài trên đường thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Đợi đến lúc bước đến điểm hẹn da mặt Myeon đã luyện đến công phu nào rồi không biết. MinSeok ngồi bên trong vẫy vẫy tay gọi người vào.

Anh kéo Xing nhỏ đang gầm gừ với một con chó khác vừa cùng chủ nhân nó xuống từ xe hơi sang trọng, người ta là nhà giàu đó, ta với ngươi là dùng xe đạp để đến đây.

MinSeok nhìn quang cảnh sau tấm kính mà cười cười, trong đầu suy tính phương án để giữ chân Myeon lại thật lâu. Myeon đi vào thấy anh cười đến xuất thần cũng có chút ngạc nhiên, may mắn là Xing nhỏ vừa nhìn thấy MinSeok đã rất có cảm tình, chạy đến ngả người vào chân anh làm ai kia giật mình.

- Anh làm sao vật - Myeon ngồi xuống phía đối diện, vừa lúc đó cô phục vụ cũng xuất hiện đưa quyển menu về phía anh. Xing nhỏ đang vui vẻ chơi đùa bị cô đang đi mất, bất mãn mà kêu vang mấy tiếng.

Lúc đầu định để nó ở nhà của MinSeok, nhưng sao đó anh điện lại nói rằng quán ăn cho phép mang thú cưng theo, lại có thể đưa cho phục vụ giữ hộ, Xing nhỏ vì thế mới có mặt ở đây.

Món ăn được kêu ra, rất nhanh một nồi lẩu bốc khói nghi ngút xuất hiện. MinSeok từ nãy đến giờ vẫn ngồi không yên như bị kiến cắn làm Myeon thắc mắc không thôi, hỏi lại lần nữa thì anh chỉ bảo mùa hè lại rủ Myeon đi ăn lẩu thì có chút kì quặc.

- Hửm, trời đang mưa mà, hôm nay lại là sinh nhật em, ăn lẩu cho ấm áp một chút - Ai kia vừa ăn thịt bò vừa ủ rũ đáp

- Sinh nhật chú sao? Anh nhớ là ngày mai cơ, thế nên hôm nay mới mời chú đi ăn để ngày mai chú còn đi cùng YiXing - MinSeok cười gượng đáp

- Vợ em không nhớ, anh cũng không nhớ. Em chỉ cần một cái bánh kem thôi mà

- Được được bánh kem, một chút nữa ăn xong chúng ta đi mua bánh kem

- Anh đang dỗ dành con nít sao?

MinSeok xoa xoa đầu, tên này sao lại khó chiều quá vậy.

Thế là sinh nhật, người này không nhớ người kia cũng không nhớ theo. Myeon đau buồn nắm lấy người đẹp bánh bao chạy khắp phố từ Tây sang Đông, lại ôm theo một con chó nhỏ. Đến lúc anh nhớ đến việc mình còn chưa được thổi nến thì MinSeok phải đi về, đành buồn tủi kéo Xing nhỏ trở về. Có thể giờ này YiXing đã ở nhà rồi cũng nên.

Giờ cũng gần sáu giờ, bầu trời bắt đầu chìm trong bóng tối. Nhìn căn nhà vẫn y như lúc anh mới rời đi khiến Myeon vô cùng khó chịu, XingXing  hư quá đi mất.

Mở cửa nhà, có lẽ Xing nhỏ là người vui vẻ nhất. Cả một ngày nó bị nắm đi chạy vòng vòng khắp nơi đến bây giờ đã mệt lắm, thế là liền chui vào cái góc quen thuộc chuẩn bị say giấc. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu chuyển sang màu tím đen bí ẩn, Myeon thấy vậy nhanh chóng đi mở công tắc điện.

- Chúc mừng sinh nhật

- A a, sinh nhật vui vẻ

- Anh ơi sang tuổi mới nên quên hết nợ của em đi nha - Cái giọng nói khàn khàn quen thuộc của Chanyeol cất lên khiến anh càng thêm kinh ngạc mà tròn mắt. Phòng khách mà nảy giờ anh đứng được trang hoàng vô cùng chói mắt, vừa nhìn đã biết là cái galaxy mà YiFan phải đặt chân về, hình như còn có một vài ý tưởng độc đáo của Baekhyun và Chanyeol nữa.

Chín con người đứng đầy cả phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ. Baekhyun nhanh nhanh kéo mọi người tập trung lại:

- Anh Myeon a, hôm nay là sinh nhật anh, tất cả đều đến đây để chúc mừng anh đó, anh có vui không? Không cần nói cũng biết là cảm động muốn chết rồi. Nói cho anh biết một bí mất, buổi tiệc hôm nay là chủ ý của YiXing đó

- Phải phải, mọi người cố gắng lắm mới kịp chuẩn bị cho anh đó - Chanyeol ở bên cạnh cũng không ngừng gật gật cái đầu tỏ vẻ tán thành, mà Myeon đã cảm động không ít.

Bên ngoài chuông cửa kêu lên mấy tiếng, JongDae nhanh nhẹn chạy ra mở. Khỏi nói cũng biết, anh già chơi kéo búa bao bị thua đành là vật hy sinh đi lừa đảo nhân vật chính của bữa tiệc.

Quà sinh nhật được trao tận tay anh, Chanyeol gào thét bắt Myeon phải đoán người tặng y như sinh nhật cậu hồi năm trước. Myeon đặc biệt ném cho ai kia một ánh mắt toé lửa thì Chanyeol mới im lặng. Bánh kem là do Sehun chuẩn bị, thằng bé vừa ăn lại vừa tình tứ nắm lấy bàn tay của Luhan, mà hầu hết ở đây ai mà không ôm lấy người thương đâu. Chỉ có YiXing thôi...

- Tưởng em quên mất rồi chứ - Myeon từ lúc nào lẻn ra sau cậu làm thỏ ngơ giật mình. Cậu nhỏ giọng trả lời, như có như không:

- Sao có thể

Myeon vui đến nổi cười đến vô cùng biến thái. Làm anh lúc đầu không biết còn oán giận nữa.

- Tối nay anh sẽ thưởng cho - Ai kia vô cùng gian tà

- Ăn bánh - YiXing da mặt mỏng không chịu nổi trêu chọc, đến cả lỗ tai cũng ửng hồng, vô cùng đáng yêu a.

Tiệc sinh nhật mà, làm sao mà có thể không quậy phá một chút. Chỉ có điều đối với những con người này một chút thì đúng là không đủ, phải đến sập nhà mới thôi. Không phải vì Myeon thương hoa tiếc ngọc, không muốn YiXing phải dọn dẹp mệt mỏi, bọn họ nhất định sẽ phá đến nhà cũng nhìn không ra.

Ăn uống no say, lại đi hát hò quậy phá đến khuya thì mọi người mới chia nhau ra về. Myeon vui đến quên trời đất, mắt nhắm mắt mở trèo lên xe taxi cùng YiXing, khổ nổi ai kia vì mệt quá mà ngủ quên, anh lại quên bén mất đọc tên địa chỉ biệt thự cũ, thế là bi kịch xảy ra, cả hai đi một vòng thành phố.

Về đến nhà rất trễ, YiXing làm vệ sinh xong bò lên giường đắp chăn, phía bên kia giường rất nhanh cũng lún xuống một mảng. Cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ, lại bị Myeon kéo ngược ra.

- Xing à, cậu có nghe tôi nói không

- Nghe rồi

- Vậy thì mau mau tỉnh lại đi, sắp hết ngày sinh nhật của tôi rồi đó - Anh vô cùng buồn bực bắt YiXing ngồi dậy, mắt cậu nhắm chặt nhưng vẫn theo hành động của Myeon. Ai kia hài lòng khẽ hôn lên má cậu:

- Em còn thiếu một lời chúc mừng sinh nhật đó

- Sinh nhật vui vẻ - YiXing gật gật đầu

- Không có thành ý, nói lại

- Sinh nhật vui vẻ

- Nói lại

- Sinh nhật vui vẻ

- Nói lại

- Sinh nhật vui vẻ mà

- Không được, mau nói lại, chân thành một chút

YiXing phát cáu, buồn ngủ đến mức cậu không có năng lực mở mắt ra nữa, thế mà cái tên này cứ một hai chúc mừng sinh nhật, cậu biết anh không muốn những lời chúc giản dị kia, nhưng mắt cậu sắp chịu hết nổi rồi.

- Myeon à - Giọng YiXing bỗng nhiên trở nên mềm mại là thường

- Hả

- YiXing thích Myeon nhất - Sau đó cậu còn khuyến mãi cho nụ cười thật tươi, lại thêm một cái hôn lên má. Thành công mang anh lên chín tầng mây khiến Myeon hoài cũng không có cách tỉnh lại.

Sinh nhật năm nay, trời đổ mưa, lời chúc theo đó cũng đến hơi muộn một chút, nhưng dù sao vậy là tốt lắm rồi, nhỉ?

#####

Để phù hợp với cái tên nên chap hơi ngắn một chút =)))

Ái chà chà, dạo này fic ngọt quá đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sulay
Ẩn QC