Chap 37: Dấm chua a dấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của YiXing từ sau khi gặp gỡ cô gái kia đều không tốt, cả Xing nhỏ cũng phát hiện ra, nó chẳng còn dám đùa giỡn cùng cậu chủ nhỏ nữa. Myeon đồng dạng không hiểu tại sao cậu lại như vậy, rõ ràng anh đâu có chọc phá gì đâu.

- Em làm sao vậy, cả ngày hôm nay đều không có cười luôn - Myeon đưa tay xoa xoa khóe môi cậu, YiXing chỉ biết cúi đầu không biết giải thích thế nào cho phải. Từ trước đến giờ trường hợp này cậu gặp không ít, nhưng cô gái này tạo cho YiXing cảm giác rất khác lạ.

- Em có nghe tôi nói không vậy - Myeon lặp lại lần nữa, lúc này cậu mới bình thường trở lại, nụ cười cũng có chút gượng ép.

- Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi

- Mệt? Hôm nay bận lắm sao

- Giúp giáo sư soạn mấy bài tập thôi, không có gì

- Hừ, giáo sư mà bắt sinh viên của mình soạn bài tập chứ - Myeon khẽ gõ lên trán cậu mấy cái, YiXing cũng chỉ cười cười chẳng biết nói gì hơn.

Liệu, quan tâm này, chăm sóc này có còn dành riêng cho mình không?

Thế giới này chính là một vòng tròn lẫn quẫn, rõ ràng là không muốn gặp lại, vậy mà mới sáng sớm YiXing đã thấy Tĩnh Nhi trước cổng trường. Cô còn nở nụ cười với cậu nữa, nhưng YiXing cảm thấy nó giả dối quá.

- Em nhìn đi đâu vậy, Xing - Myeon sáng sớm đã thức dậy đưa cậu đến trường, thật ra thì hôm nay anh cũng đâu có tiết sớm vậy, chỉ có điều thỏ ngơ nhà anh không được khỏe, phận làm chồng phải biết chiếu cố chứ.

- Không có ai hết, bạn cùng khóa thôi - YiXing lắc lắc đầu, anh cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Nhất định là có chuyện, nếu không cậu cũng đâu cần tái mặt, lại cố tình đứng che cho người kia.

Hai người hôm nay chia tay trong im lặng, bình thường chắc Myeon đã náo loạn cả vùng trời. YiXing cảm thấy, mình lại gây tai họa nữa rồi.

Thứ bảy hàng tuần YiXing chỉ có hai tiết vào buổi sáng, còn Myeon một tiết cũng vào sáng luôn, nhưng trễ hơn cậu một chút. Sắp xếp như vậy vừa kịp được cậu về, quá hợp lý.

YiXing trong giờ cũng không còn quan tâm đến giáo sư giảng dạy cái gì, chỉ một lòng nhớ đến bộ dạng của Trần Tĩnh Nhi. Còn có nụ cười sáng nay nữa, y như rằng đang chế nhạo vậy.

Quả thật cô gái kia y như cố tình theo dõi cậu, thời gian nghỉ giữa tiết cũng thấy Tĩnh Nhi đang đứng cùng bạn, lại còn chào hỏi cậu. ZiTao đi cùng thấy YiXing đột nhiên quen biết thêm một cô gái xinh xắn như thế cũng thấy lạ, hỏi ra mới biết là bạn cũ

- Hình như cậu đâu thích cô bạn đó đâu - ZiTao cứ chăm chăm nhìn vào Tĩnh Nhi soi mói, mà YiXing bên cạnh chỉ im lặng, không phủ nhận, lại chẳng công nhận.

- Hiếm thấy một người làm cậu không thích, nhưng mà cô ta đúng là khuôn mặt thiên thần che dấu giả tâm đi - Đúng là người bên cạnh của YiFan ca ca, nói chuyện vô cùng có khí phách.

Người đã cố tình bám theo, có trốn cũng không trốn được. Đợi đến lúc Myeon lần nữa xuất hiện trước cổng trường, Tĩnh Nhi đã xa xa một góc thấy được anh, lại còn có YiXing cách Myeon mấy bước chân.

Cơ hội ngàn năm mới có một lần, làm sao có thể bỏ qua. Tĩnh Nhi nhanh chân chạy đến phía cậu, khuôn miệng không ngừng kêu "YiXing".

Đúng là trốn không thoát - Trong đầu cậu lúc đó chỉ có mỗi câu đó.

- Hôm nay lại gặp cậu rồi - Tĩnh Nhi vô cùng vui vẻ khoác cặp chạy đến bên YiXing. Cậu cười cười không có đáp lại, rõ ràng sáng giờ gặp không ít lần.

Myeon dĩ nhiên nhìn thấy cô, rất nhanh đẩy xe đến bên cạnh cậu. Cô gái này...

- YiXing, đây là người bạn trai mà cậu nói hả - Tĩnh Nhi vui vẻ nhìn Myeon, cậu gật đầu ừm ừ. Myeon bất giác ngẩn đầu, đôi mắt này, khuôn mặt này, không phải là rất giống người đó sao.

- Là cậu ấy - YiXing gật đầu cười gượng gạo, cậu làm sao không thấy vẻ mặt kỳ lạ của Myeon. Anh đối với mọi người đều là hòa nhã thân thiện, nhưng sao bây giờ, giống như là ngạc nhiên, vả lại còn có thêm chút vui mừng.

Myeon cũng biết phản ứng của mình kỳ lạ, liền nhanh chóng nở nụ cười như chào hỏi. Trần Tĩnh Nhi tất nhiên vui mừng, khóe miệng càng sâu hơn lộ ra má lún đồng tiền xinh xắn.

- Mình là bạn của YiXing hồi còn ở Trung cơ, sau khi cậu ấy sang đây thì mất liên lạc, đến tận bây giờ mới gặp lại - Trần Tĩnh Nhi miệng lưỡi khéo léo, nghe qua y như rằng là bạn thân của cậu. Ngặt nỗi Myeon làm sao không biết ngày trước YiXing sống thế nào, nên lời này nói ra như gió thoảng qua tai.

Cậu cảm thấy chút khó chịu liền muốn ra về, nhưng cô gái kia dường như có rất nhiều thứ để nói, còn mời cả hai người đi dùng cơm. May mắn là Myeon hiểu cậu, nhanh chóng viện cớ rời khỏi.

Đường về mỗi ngày đều vui vẻ, hôm nay đặc biệt im lặng lạ thường. Đến tột cùng là vì sao YiXing cũng chẳng biết.

Myeon không nói chuyện suốt cả ngày trời, Xing nhỏ mỗi khi đều ôm cứng lấy chân anh, hôm nay vì khuôn mặt của Myeon mà hoảng sợ. Chỉ biết núp ở góc nhà thuộc địa bàn của nó...

Anh đã không nói chuyện thì YiXing cũng không muốn lên tiếng. Còn rất nhiều việc để cậu làm mà.

Giải quyết xong bài tập, lại dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, tiếp tục lên mạng xem món thịt viên mà hôm trước cậu muốn ăn. Myeon hôm nay tâm tình tệ như vậy, ăn sẽ rất ít, cậu có cơ hội nếm nhiều thêm một chút

Vừa nhắc thì người đã đến, ai kia ngồi trầm tư hết cả một ngày cuối cùng cũng chui xuống bếp tìm cậu. Lại thấy YiXing cặm cụi băm băm nêm nếm gì đó, rất tự nhiên đến ôm eo.

- Hôm nay vào bếp thật sớm, em muốn làm món gì đây

- Thịt viên

- Hôm nay anh phải ăn nhiều một chút - Myeon cười vui vẻ, lại cọ cọ lên người YiXing mấy cái

- Không có phần của anh, không phải bận suy tư vọng tưởng về cô nào rồi hay sao

- Đúng là có

- Rồi sao

- Em ghen hả - Mùi dấm thật nồng nha

- Trước kể tôi nghe anh nghĩ cái gì

- Hôm nay anh vừa gặp ma đó

- Ma? - YiXing có chút bất ngờ, tay cầm thìa cũng buông xuống

- Cô gái sáng nay, bạn em, rất giống một người

- Ai?

- Tình đầu của anh, người đã chết

Sao bỗng nhiên YiXing cảm thấy, lạnh lạnh hết cả người vậy ta.

- Anh thật sự quá bất ngờ luôn

- Rồi anh muốn biết người kia có phải mối tình đầu của anh hay không, sau đó ôn lại kỷ niệm chứ gì

- Không có..  anh chỉ bất ngờ thôi

Mặc kệ Myeon giải thích, YiXing nhích người lên một chút, thoát khỏi vòng tay của anh, sau đó rửa sạch tay mình, chùi lên vạt áo. Kế tiếp, cậu đột nhiên xoay người trừng mắt:

- Bất ngờ có thể lâu vậy sao? Cả ngày không nói chuyện

- Anh... anh xin lỗi... anh hiện tại mở mắt ra cũng chỉ thấy em, nhắn mắt lại cũng là hình bóng em

- Vậy ý là anh chê tôi phiền, muốn tôi đi chứ gì

- Không có... nếu có phiền, liền phiền suốt cả đời luôn đi - Myeon chẳng biết học từ ai mà mồm miệng ngọt đến không chỗ chê, lại còn ôm người ta chặt cứng. YiXing nhanh chóng muốn thoát ra, lại bị ai kia hôn hôn đến chóng cả mặt.

- Rất nhanh sẽ ra trường, đến lúc đó anh sẽ ăn sạch con thỏ hay ghen tuông này luôn - Ai kia lại thơm lên má YiXing, vô cùng phấn khích ăn đậu hủ

- Tôi bỏ trốn

- Không cho đi, anh sẽ nhốt em lại, cho dù em có trốn, anh cũng tìm ra

- Ừ

###########

Y như bị cạn ngôn luôn rồi TT Mâm dạo này bế tắc quá, mọi người ai đọc chap này xong thì hãy để lại một ý kiến của mình về bộ SuLay này nha. Sau khi đọc lại fic, Mâm nhận ra cả nội dung lẫn văn phong đều không ổn, mọi người giúp Mâm với. Những phần nào không tốt, mọi người chỉ ra nhé. Dạo này loạn đến mức không biết có nên viết tiếp không nữa. Chap này Mâm cũng cảm thấy rất tệ.

Ib hay để lại cmt cho Mâm

Hãy cho Mâm một lời nhận xét đúng đắn nhất của bạn nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sulay
Ẩn QC