Chương 19: Xét nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong xuôi, tất cả cùng nhau dọn dẹp rồi ai làm việc nấy. Kim YuGyeom lái xe đưa ba con Jeon JungKook và anh em Park JiMin đến trường học của Jeon TaeJung. Jung HoSeok và Kim TaeHyung cũng lái xe đến công ty của mình.

Khi đang lái xe, Kim TaeHyung đã gọi cho một ai đó, "Tôi gia hạn cho cậu là đến chiều nay, nếu không hoàn thành thì cậu hiểu rồi đấy.", giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như thế nhưng nếu để ý sẽ nghe có chút cao hứng (?), cùng hồi hộp.

Đầu dây bên kia nghe Kim TaeHyung uy hiếp chẳng có vẻ gì là sợ mà còn cợt nhả, "Này này cậu nôn nóng gấp gáp cái gì? Không lẽ cậu thực sự cùng ai đó tạo ra 'sản phẩm' mà không biết hay sao?", nói rồi lại cười đến hả hê.

"Cậu tốt nhất câm miệng lại cho tôi, không phải chuyện của cậu. Lo mà hoàn thành việc tôi giao cho cậu đúng với gia hạn, còn nữa dẹp cái cách ăn nói cợt nhả đấy đi nếu không đừng hỏi vì sao về già mà vẫn không có ai bên cạnh.", Kim TaeHyung nói xong liền cúp máy chẳng để người kia ú ớ gì thêm.

Đầu dây bên kia sau khi bị Kim TaeHyung cúp máy ngang cũng không có gì gọi là nổi giận, anh ta chỉ mỉm cười, khuôn mặt có chút thỏa mãn, "Cuối cùng cũng sắp tìm được người có thể trị cậu rồi, Kim TaeHyung.", dứt lời liền từng bước thong thả đi xuống dưới cổng bệnh viện để đón hắn.

Khoảng mười lăm phút sau, dưới cổng chính của bệnh viện quốc tế Seoul, một chiếc lamborghini màu đen sáng bóng dừng bánh tại đó khiến cho ai cũng ngoái nhìn. Từ trên xe, một người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm cùng khuôn mặt lạnh lùng bước xuống xe.

Kim TaeHyung tỏa hàn khí khiến cho không một ai dám lại gần hắn, từ tốn bước đến cửa ra vào bệnh viện, nơi đang có một chàng bác sĩ thanh tú đứng đợi. Đây chính là người ban nãy mà hắn nói chuyện qua điện thoại, "Cầm lấy và làm nhiệm vụ của cậu đi, tốt nhất là hoàn thành đúng gia hạn cho tôi."

"Tôi biết rồi cậu yên tâm đi, TaeHyung. Dù gì cũng là bạn với nhau mấy năm trời không lẽ cậu chẳng tin Lee JungSoo tôi à.", nở một nụ cười được cho là nhởn nhơ, Lee JungSoo huých vai Kim TaeHyung nhưng nhanh chóng bị hắn tránh làm cho xém té.

Lee JungSoo là một trong những người bạn mà Kim TaeHyung tín nhiệm. Anh ta tuy thích đùa cợt, nhăn nhở nhưng lại rất giữ chữ tín và một khi đã làm việc gì đó thì sẽ rất nghiêm túc. Đây chính là một trong những lí do vì sao hắn lại tín nhiệm anh ta.

"Chiều nay có kết quả thì báo tôi, tôi sẽ cho người đến lấy. Cậu tốt nhất là im miệng lại đừng có mà nổi máu nhiều chuyện. Nếu cậu hé môi nói nửa lời tôi liền cho người biến cậu thành đầu heo.", Kim TaeHyung hiểu người bạn này của mình, cho dù hắn có hù dọa thì Lee JungSoo cũng không bao giờ sợ. Tuy nhiên hắn tin chắc người mà hắn tín nhiệm sẽ không làm hắn thất vọng.

"Biết rồi biết rồi, khổ lắm nói mãi thôi. Tôi bây giờ lên sẽ lập tức hoàn thành nhiệm vụ ngay đây, có kết quả liền báo cho cậu. Bây giờ, mời Kim nhị thiếu gia trở về tập đoàn của mình, đừng đứng đây nói chuyện rồi bảo tôi làm phí thời gian của cậu.", Lee JungSoo làm hành động mời mọc Kim TaeHyung lên xe khiến cho mọi người xung quanh nhìn anh ta với ánh mắt kì lạ.

Kim TaeHyung cũng không nói gì nhiều chỉ lườm Lee JungSoo rồi sải bước lên xe đến công ty. Anh ta sau khi thấy hắn rời đi liền ngó xuống ba sợi tóc được để trong ba chiếc bọc nhỏ riêng. Bên ngoài đề tên của ba người khác nhau, một cái đề tên của hắn, hai cái còn lại là tên của ba con Jeon JungKook.

Kim TaeHyung thực chất cũng chẳng muốn làm việc này đâu, nhưng vì lời nói ban sáng của Jung HoSeok hắn không làm cũng không được.

Ban sáng sau khi ăn sáng xong và ra ngoài phòng khách ngồi cùng với Jung HoSeok, lúc Kim TaeHyung đang kiểm tra email trên điện thoại của mình thì y đột ngột nhỏ giọng hỏi, "TaeHyung, em chắc là mình không để lại 'nòi giống' đó chứ?"

Kim TaeHyung nghe xong thì hơi nhíu mày, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, chậm rãi phun ra một câu, "Ý hyung là sao? Em chẳng phải đã nói với anh rồi à?"

"Hyung biết nhưng lần này anh thật sự không chắc chắn lắm về những gì em nói.", dứt lời liền thấy Kim TaeHyung nhìn mình nhướng một bên mày, ý bảo y nói tiếp, "Anh nghi ngờ Bảo Bảo là con em.", Jung HoSeok giọng có chút nghiêm nghị nói.

"Bảo Bảo? Tại sao anh lại nghĩ thế?", Kim TaeHyung không phản ứng gì nhiều chỉ lạnh nhạt nói rồi tiếp tục xem email trên điện thoại.

"Có rất nhiều thứ ở Bảo Bảo rất giống em. Đừng nói với hyung là trùng hợp hyung sẽ chẳng tin đâu. Thằng bé không thích rau lại ghét đậu giống như em, cái này hi hữu còn có thể là trùng hợp, nhưng ngũ quan nhóc đó có vài nét rất giống em thì anh không chắc chỉ là trùng hợp thôi đâu.", dừng dôi chút Jung HoSeok tiếp tục nói.

"Trừ mắt và môi ra thì tổng thể khuôn mặt Bảo Bảo nếu không nhìn kĩ sẽ lầm tưởng là phiên bản thu nhỏ của em. Đặc biệt là nụ cười hình hộp cùng nốt ruồi dưới đuôi mắt trái của thằng bé. Hai cái này hyung không thể lầm đi đâu được hết! Anh nghĩ em nên đi xét nghiệm thử xem, biết đâu nhóc đó là con em thật.", Jung HoSeok ít khi nghiêm túc như thế khiến Kim TaeHyung cũng có chút nghi ngờ theo.

"Được rồi, lần này em nghe theo hyung. Em sẽ đi xét nghiệm thử.", Kim TaeHyung dứt lời cũng chẳng thèm nói gì thêm nữa.

Sau cuộc nói chuyện đó, Kim TaeHyung và Jung HoSeok thần không hay quỷ không biết âm thầm lấy tóc của hai ba con Jeon JungKook cho vào hai chiếc bọc nhỏ riêng.

Đột nhiên nhớ lại cảm giác chạm lên mái đầu mềm mềm của Jeon JungKook, Kim TaeHyung chợt có ý nghĩ muốn lần nữa được tiếp xúc với cảm giác mềm mại kia. Xúc cảm thật sự vô cùng tốt, tóc không khô không cứng, rất mềm và mượt khiến hắn vừa chạm vào liền muốn xoa rối mái tóc ấy.

Giật mình gạt bỏ mấy suy nghĩ bâng quơ nãy giờ, Kim TaeHyung nhanh chóng phi xe đến công ty của bản thân.

-o0o-

Bên này nhóm Jeon JungKook sau khi đưa Jeon TaeJung đến trường thì chạy ngay đến JTJ. Vì tối qua uống cũng khá nhiều bia nên bây giờ đầu cả bốn vẫn có chút nhức. Đến JTJ cả bọn đều lăn đùng ra ghế sofa ngủ một tí, cũng may là mấy cái ghế khá rộng và to đủ cho bọn họ mỗi người ngồi một chỗ thoải mái mà say giấc.

Jeon JungKook đặt báo thức sẵn, cậu chỉ định ngủ một tí để lấy lại sức chứ không phải ngủ đến quên trời quên đất. Dù gì bọn họ vẫn còn đơn hàng chưa hoàn thành xong, xem như hiện tại họ dung túng cho bản thân mình một tí vậy.

Khi báo thức của Jeon JungKook reo lên thì bên ngoài nắng cũng đã chói chang. Cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra đánh thức Kim YuGyeom và Park JiMin tỉnh dậy. BamBam dù gì cũng không phải thuộc chuyên ngành bọn cậu nên cậu để cho cậu ấy ngủ thêm.

Sau khi Park JiMin và Kim YuGyeom tỉnh dậy liền cùng Jeon JungKook bắt tay vào công việc. Hiện tại đơn hàng duy nhất của cả ba đó chính là mấy bộ vest của Kim TaeHyung. Vậy nên họ cũng khá thảnh thơi mà làm chứ không quá gấp rút.

Gần trưa BamBam mới có dấu hiệu tỉnh giấc, cả bốn thấy trời đã trưa rồi liền kéo nhau đi mua thức ăn về lắp đầy cái bụng rỗng đang biểu tình.

"Chiều nay chúng ta đi mua sách vở ở đâu? Ở nhà sách hay là trung tâm mua sắm?", Kim YuGyeom đang ăn thì ngước mắt lên hỏi.

"Hay là đi trung tâm mua sắm HM đi, dù gì ở đó đồ dùng học tập cũng chắc chắn hơn. Kì trước em với cháu gái đến đó mua bút bây giờ xài vẫn còn rất tốt. Mấy chỗ khác em mua cho con bé dùng chưa đến nửa năm đều đã bị hỏng.", BamBam nhớ đến trung tâm mua sắm lần trước mình đi liền đề nghị.

"Hmm, ở đấy cũng được, sẵn tiện ăn tối ở đó luôn đi. Vậy buổi chiều sau khi đón Bảo Bảo chúng ta liền tới đó.", Park JiMin vừa ăn vừa nghịch điện thoại quyết định. Jeon JungKook không có ý kiến gì nhiều, cậu đơn giản dễ tính lắm.

Cả bốn tiếp tục ăn cơm, có đôi lúc chúng ta sẽ nghe được tiếng cãi vã vui đùa, đôi khi là những tiếng cười giòn tan, sảng khoái. Bọn họ là thế, luôn cùng nhau trải qua tất cả mọi chuyện, dù cho đó có là khó khăn hay vất vả. Chỉ cần bốn người bọn họ vẫn luôn bên nhau thì những việc đó chỉ là cỏn con.

================================================================

2020.08.01

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net