Chương 46: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại K&K- công ty chuyên các mặt hàng trên thị trường. Trong phòng chủ tịch, Kim SeokJin xịu mặt ngồi trên ghế sofa nhìn cậu trai với dáng vẻ cương nghị, đang không ngừng tay kí lên mấy tờ giấy đầy chữ có thể kiếm ra vài chục đến vài trăm triệu trong một năm. Anh đã như thế hơn hai tiếng rồi mà người nọ vẫn chả chịu liếc mắt nhìn anh, dù chỉ một cái.

Kim NamJoon sau khi đến văn phòng của mình liền lao đầu vào đống giấy tờ trên bàn, chẳng thèm quan tâm đến Kim SeokJin đã ngồi đây đợi mình từ sáng sớm. Gã dù biết anh đang nhìn mình chằm chằm nhưng vẫn cố gắng không để tâm đến anh. Bởi gã còn đang rất giận anh.

Nguyên nhân giận dỗi cũng không có gì to tát lắm, Kim NamJoon dù biết nó trẻ con nhưng vẫn rất khó chịu. Chả là hôm qua gã có đến phòng khám thú y của Kim SeokJin để đón anh tan làm, với mong muốn sẽ dành cho tình yêu của mình một bất ngờ thật lớn.

Nhưng đúng là đời không ai biết trước được điều gì, và Kim NamJoon cũng vậy. Gã đã không nghĩ đến trường hợp người bất ngờ chẳng phải là Kim SeokJin, mà lại chính là bản thân mình.

_Flashback_

Kim NamJoon sau khi xuống xe và bảo tài xế trở về liền nhanh chóng bước phòng làm việc của Kim SeokJin. Chào đón gã chính là cảnh anh mở to hai mắt nhìn tên ất ơ nào đó đớp môi mình. Gã biết trong việc này anh là người vô tội, nhưng vẫn là không tránh khỏi tức giận.

Làm gì có ai chứng khiến cảnh người yêu mình bị một tên nào đó hôn mà không nổi điên cơ chứ? Kim NamJoon cũng như vậy, gã tuy trên thương trường rất điềm đạm và sáng suốt. Nhưng cứ hễ có chuyện liên quan đến Kim SeokJin gã lại ít có thể giữ được sự bình tĩnh của bản thân.

Tiến đến giáng cho tên kia một cú đấm vào mặt, khi Kim NamJoon tính bồi thêm cú thứ hai thì đã bị Kim SeokJin ngăn lại. Anh cố gắng dùng lực của mình để giữ gã lại rồi hét lên. Hai mắt mở to nhìn người con trai mà mình vô cùng yêu thương, đang lớn tiếng với mình vì một tên đàn ông khác. Trong lòng gã bắt đầu bùng lên ngọn lửa giận thật lớn.

Nhìn Kim SeokJin cúi đầu xin lỗi rồi tử tế tiễn tên kia về, Kim NamJoon nghiến răng nghiến lợi hận không thể đánh chết tên khốn ban nãy. Đưa mắt nhìn người kia tiến lại gần mình, gã biết tiếp theo anh sẽ làm gì. Là mắng gã.

"Kim NamJoon em làm gì thế hả? Đó là khách hàng của anh đấy! Em làm vậy chẳng khác nào đang khiến cho người ta nghĩ xấu về cửa hàng của anh.", Kim SeokJin tức giận lớn tiếng với gã.

"Thế bây giờ em hôn người khác trước mặt anh, thì anh có tức giận không, SeokJin?", hai tay đút vào túi quần, Kim NamJoon với khuôn mặt lãnh đạm có phần lạnh giọng hỏi anh.

"Hai việc này căn bản không giống nhau. Anh chẳng hề biết cậu ta sẽ hôn anh và cũng không thể ngờ đúng lúc em lại nhìn thấy cảnh ấy. Anh đâu muốn việc đó xảy ra, em biết mà.", với ý nghĩ cho rằng mình không sai, Kim SeokJin nhíu chặt hai đầu chân mày của tiếp tục to tiếng nói.

"Em biết chứ! Em biết là việc này anh hoàn toàn vô tội và cũng không hề muốn như thế. Nhưng em vẫn rất tức giận vì người của mình bị tên điên khùng nào đó chạm vào. Anh chỉ là của riêng mình em, chỉ em mới có thể hôn anh hay làm bất kì điều gì với anh. Người bên ngoài không hề thân thiết thì lại càng không có cái quyền đụng vào anh.", mọi người biết hay chưa chuyện Kim NamJoon có tính chiếm hữu cực kì cao.

Kim NamJoon ngoài tài giỏi hơn Kim TaeHyung và Jung HoSeok thì tính chiếm hữu của gã cũng cao hơn hai người bọn họ. Gã không thích người của mình bị ai dòm ngó dù chỉ là cái liếc mắt, huống chi tên này còn cả gan hơn đó chính là hôn bảo bối của gã. Tên đó phải cảm thấy may mắn vì có Kim SeokJin bảo kê để rời khỏi đây, nếu như ban nãy anh không can lại thì gã đã biến tên kia thành đầu heo, răng môi lẫn lộn rồi.

"Kim NamJoon, em tính đem anh biến thành vật phẩm quý hiếm cần được bảo tồn và không cho ai chạm vào đấy à? Dù cho em là người yêu của anh nhưng em không có quyền ngăn cấm anh nói chuyện, vui đùa cùng mọi người. Huống hồ người ta còn là khách hàng của anh, em làm như thế lỡ có tiếng xấu thì tính như nào đây?", Kim SeokJin tức giận đến chả thèm suy nghĩ lời nói của mình. Anh đã thật sự nổi máu rồi.

Điểm giới hạn của Kim NamJoon đã bị chạm tới, gã vẫn cố kiềm nén bản thân để không nổ tung lên, vì gã biết người đang đứng trước mặt là bảo bối mà mình trân quý. Cất lên giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy sự tức giận, gã cố nhẹ nhàng hỏi Kim SeokJin, "Thế bây giờ khách hàng yêu cầu anh làm gì thì anh cũng làm theo? Hôm nay là hôn ngày mai sẽ là gì hả? Anh chỉ biết nghĩ tới cho khách hàng của mình, vậy anh đã để ý đến cảm giác của em chưa?", dù đã cố nhẹ nhàng nhưng cuối cùng gã vẫn là không kiềm được mà có chút lớn giọng.

Mở to hai mắt, Kim SeokJin không ngờ Kim NamJoon thế mà đang tức giận và nạt nộ mình. Anh ủy khuất đến hai mắt cũng phiếm hồng, giọng run run nói với gã, "Em nghĩ anh là hạng người gì vậy hả, Kim NamJoon? Em là đang muốn sỉ vả anh có phải không? Em chán ghét anh rồi nên mới nói thế đúng không? Nếu thế thì chúng ta chấm dứt đi."

Kim NamJoon như không tin vào những gì mình vừa nghe. Kim SeokJin thế mà muốn chấm dứt với gã! Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, điểm giới hạn cùng cực mà gã cố kiềm nén cuối cùng vì một câu nói của Kim SeokJin mà vỡ tan.

"Anh vừa nói gì vậy, SeokJin? Chấm dứt sao? Rốt cuộc anh có biết mình đang nói gì không hả, Kim SeokJin?", Kim NamJoon gần như hét lên sau khi nghe anh bảo chấm dứt mối quan hệ của hai người bọn họ.

"Anh nói nếu em đã chán ghét và không tin tưởng anh thì chúng ta chia tay đi.", giọt lệ cố kiềm nén cuối cũng vỡ òa. Kim SeokJin có biết bao nhiêu là đau lòng khi thốt ra câu nói này.

"Con mẹ nó Kim SeokJin anh điên rồi à? Anh bảo em không tin tưởng anh? Anh nói em chán ghét anh? THẾ TÌNH YÊU HƠN BA NĂM CỦA CHÚNG TA ANH QUĂNG ĐI ĐÂU RỒI?", Kim NamJoon lần đầu tiên sau từng ấy năm yêu nhau quát lớn với Kim SeokJin.

"Ba năm có là gì? Vợ chồng chung sống với nhau hơn mười mấy năm vẫn ly hôn như thường, thì huống chi là tình yêu vài năm của hai chúng ta.", đau, đau lắm chứ! Nhưng anh thà đau một lần còn hơn có những lần sau.

Hít một hơi thật sâu, Kim NamJoon cố gắng đè xuống cảm giác muốn mắng Kim SeokJin, gã hạ thấp giọng nói, "Là em không tin tưởng anh, hay anh mới là người không còn tin tưởng em? Chẳng lẽ tình yêu hơn ba năm của em thật sự vẫn chưa đủ để anh tin vào em sao, Kim SeokJin?", một cảm giác gì đó dấy lên trong lòng gã.

Thất vọng? Không hẳn. Đau đớn? Không phải nó. Hụt hẫng? Càng không phải cảm giác này. Chua xót? Cũng có thể là nó. Chua xót vì người mình yêu thế mà không tin tưởng mình, chua xót vì anh ấy có thể nói ra lời chấm dứt với mình một cách thuận miệng như thế. Ha, gã cảm thấy mình như trò chơi của anh vậy. Vui thì giữ, chán thì vứt. Nhưng gã biết anh không phải là người như thế. Có lẽ do đang giận gã nên anh mới nói thế thôi. Đúng vậy, chính là như thế.

Kim SeokJin cúi đầu không nhìn Kim NamJoon cũng không trả lời câu hỏi của gã. Gã biết anh sẽ không cho mình câu trả lời nên chậm rãi cất giọng, "Anh biết vì sao em lại làm thế không, SeokJin?", một thoáng nào đó đôi mắt anh khẽ lay động và rồi anh chợt nhận ra. Anh đã không nghĩ đến lí do mà gã đánh người.

Kim NamJoon nhìn mái đầu của người trước mặt, khẽ mỉm cười chế giễu bản thân gã nhẹ giọng nói, "Em đánh hắn ta vì em ghen. Tính chiếm hữu em cao, anh biết mà. Em không thể nhịn được nếu thấy người nào đó chạm vào anh mà không phải là người thân quen. Đôi lúc em còn muốn giấu anh đi để không ai thấy được anh. Bởi em sợ họ sẽ cướp anh khỏi em vì anh quá đỗi xinh đẹp. Và cảm giác sợ hãi ấy càng dấy lên cao hơn khi anh phải tiếp xúc với quá nhiều khách hàng..."

Dừng lại vài giây Kim NamJoon lại tiếp tục nói, "Chung quy chỉ là em sợ mất anh nên mới làm như thế. Nhưng có lẽ như anh không hiểu được lòng em rồi, dù cho chúng ta đã bên nhau hơn ba năm...", cay đắng tràn ngập cả lòng ngực. Cuối cùng sau từng ấy năm anh ấy thế mà không hiểu được lòng mình. Có nên khóc không nhỉ?

Kim SeokJin đứng im như pho tượng. Đây là lần đầu tiên anh nghe Kim NamJoon thừa nhận gã đang ghen. Yêu nhau hơn ba năm anh rất mong gã có thể vì mình mà ghen tức với một ai đó. Nhưng tiếc rằng tính kiên trì của gã quá tốt dù cho có ghen gã cũng chẳng thừa nhận. Bình thường chả phải anh rất mong gã sẽ ghen vì mình sao? Cớ gì giờ đây khi đã đạt được mục đích rồi anh lại cảm thấy khó chịu thế kia?

"Nếu anh vẫn còn muốn bênh vực cho tên kia và chấm dứt với em. Tùy anh thôi.", dứt lời, Kim NamJoon liền nhấc chân tiến về phía cửa. Nhưng khi chỉ mới đi được tầm ba bước thì cánh tay của gã đã bị người nào đó giữ lại.

"NamJoon, lời ban nãy là em nói thật?", Kim SeokJin không ngước mặt lên vẫn duy trì dáng vẻ cúi đầu hỏi gã.

"Trong vấn đề tình cảm em chưa bao giờ lừa dối anh việc gì. Em ghen là thật, em tức giận cũng là thật. Là anh không tin tưởng em, là anh nghi ngờ em chứ em không hề có ý nghĩ chán ghét anh.", Kim NamJoon kiên nhẫn dịu giọng nói. Gã hiện tại chỉ muốn đi đâu đó, hôm nay gã đã quá mệt mỏi rồi.

"Vì sao lại không nói sớm?", ngước gương mặt đã đỏ lên vì cố kiềm nước mắt, Kim SeokJin giọng run run hỏi gã.

"Em nói anh sẽ tin sao? Niềm tin của anh dành cho em đã bị anh tự nghi ngờ rồi còn gì? Em mệt rồi, anh mau buông tay đi! Là anh muốn đặt dấu chấm cho chúng ta, thế thì em chiều anh.", khi gã một lần nữa bước đi người đằng sau đã hối hả ôm gã cứng ngắc.

"Không, NamJoon anh không muốn! Anh sai rồi, anh xin lỗi, em đừng nói thế mà.", Kim SeokJin giờ đây cứ như đứa trẻ. Anh cố gắng ôm chặt lấy gã như sợ chỉ cần anh buông tay gã sẽ biến mất.

"Không, SeokJin à, người muốn chấm dứt là anh, người nghi ngờ em cũng là anh. Anh hiểu rõ trong tình yêu niềm tin rất quan trọng mà, đúng chứ? Nhưng anh đã đem hai chữ đó rời xa khỏi em rồi.", nhắm lại hai mắt, Kim NamJoon thở dài đầy mệt mỏi. Thật là một ngày tồi tệ.

"Không biết đâu, anh rút lại lời nói kia! Không chấm phẩy chấm dứt gì hết! Là anh ngu ngốc không chịu suy nghĩ, đáng ra anh không nên nói thế. NamJoon à anh không muốn xa em!", Kim NamJoon bỗng thấy chuyện này thật cẩu huyết giống như mấy bộ phim trên tivi, mà Kim SeokJin vẫn thường hay xem. Thật không ngờ được rằng có ngày gã lại được làm diễn viên chính trong mấy bộ phim sến sẩm ấy.

"Lời anh nói thì anh phải chịu tránh nhiệm với nó. Không được chơi rút lại. Anh cứ thử đặt mình vào em đi rồi anh sẽ hiểu cảm giác đó khó chịu như nào. Bây giờ em muốn đi thư giãn, anh mau buông em ra.", không đợi Kim SeokJin tự buông, Kim NamJoon đã nhanh chóng gỡ vòng tay đang ôm chặt lấy mình của anh, "Lần này coi như là bài học nhớ đời của anh đó, bảo bối."

Ai chứng kiến chuyện này chắc có lẽ sẽ không tin người mặt lạnh ban nãy và người nở nụ cười âm hiểm, mưu mô này là một. Có điên mới đi tin lời đồng ý chấm dứt ban nãy của Kim NamJoon. Lâu lâu lên giá tí phải diễn thêm cho trót chứ, dù rằng giận thật đấy nhưng tạm thời quên đi vậy. Bản thân đang có giá mà, cứ tự tin thể hiện đi, không sao.

Kim SeokJin sau một lúc đứng đơ ra trước hành động của Kim NamJoon liền giật mình chạy theo gã. Giỡn chứ bồ sắp mất tới nơi rồi còn ngơ ngơ ngáo ngáo cái gì, nếu không chạy theo lẹ thì mất bồ thật chứ đùa.

Tại các người không biết thôi, chứ ngày xưa Kim SeokJin phải dùng chiêu "đẹp trai không bằng chai mặt" để cua được Kim NamJoon đấy. Đừng nghĩ anh giá cả cao ngất ngưỡng gì hết vì muốn có bồ là anh bất chấp nhé. Huống hồ bồ còn mlem mlem như thế nữa ai mà bỏ qua cho được.

Hiện tại anh sẽ áp dụng lại tuyệt chiêu năm xưa để cua Kim NamJoon thêm một lần. Có điều bây giờ level đã nâng lên một tầm cao mới.

_End flashback_

Mọi chuyện chỉ cỏn con như thế thôi đấy. Tất cả là do Kim NamJoon muốn nâng giá cho bản thân sau mấy năm làm phu nô*, nên mới diễn vở kịch 'em đang rất giận, anh mau tìm cách xin lỗi em đi'. Chỉ tội Kim SeokJin không biết mình bị con sói trẻ nào đó đem ra làm kế hoạch nâng giá cho bản thân, mà thành thành thật thật cố tìm cách xin lỗi người ta.

Bầu khí im lặng bên trong đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Kim NamJoon vẫn không ngước mặt lên lạnh giọng nhả ra hai tiếng, "Vào đi.", rồi lại tiếp tục nhẩm số liệu. Trời đất ơi thật sự là không thèm ngước lên nhìn mình luôn á hả? SeokJin đang tổn thương nhưng SeokJin không nói.

Từ bên ngoài cậu trai thư kí riêng của Kim NamJoon điềm tĩnh nhắc nhở, "Thưa chủ tịch có tổng giám đốc công ty trang sức đến tìm ngài. Hôm qua chúng ta có hẹn với công ty họ vào giờ này ạ."

Kim SeokJin liếc mắt nhìn cậu trai thư kí trong lòng 'chậc chậc' hai tiếng cảm thán, "Rất có phong thái của thư kí riêng. NamJoonie đúng là có mắt nhìn người mà."

Kim SeokJin không thường đến công ty của Kim NamJoon, cũng ít khi hỏi gã những người xung quanh ở công ty. Cậu trai này để lại ấn tượng đẹp cho anh ngay lần đầu gặp mặt, xem như cách làm việc không tồi. Quả nhiên vẫn là đôi mắt của gã tinh tường.

"Cho vào đi.", cuối cùng cũng ký xong bản hợp đồng còn sót lại. Đến lúc này Kim NamJoon mới chịu ngước mặt lên khỏi bàn làm việc, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề nhìn đến Kim SeokJin. Anh đã bắt đầu thấy tủi thân rồi đấy.

Từ bên ngoài cửa bước vào là một cô ả õng ẹo. Ả ta khoác lên người chiếc váy công sở ngắn cũn cỡn ôm sát lấy đùi cùng vòng ba, áo sơ trắng dài tay dán chặt vào người làm lộ ra vòng một và hai đầy quyến rũ. Ả cố tình bung hai cúc áo đầu để làm lộ rõ hơn vòng một đầy đặn của mình. Khuôn mặt bôi đầy phấn và đôi môi trét đậm son khiến ả giống như những mụ phù thủy trong truyện cổ tích.

Kim SeokJin còn ngửi được rất rõ thứ mùi tỏa ra từ ả. Là mùi hồ ly tinh dám dùng chiêu rù quến để cướp bồ anh. Phi phi phi, muốn cướp bồ của SeokJin hả? Đâu có dễ! Khi nào em có nhiều tiền để đi đường quyền như anh, thì khi đó em mới có đủ trình để dành bồ cùng anh nha em gái.

Kim NamJoon lúc này mới đánh mắt sang người nào đó. Thấy rõ vẻ mặt chán ghét của Kim SeokJin ngay sau khi cô ả kia bước vào gã liền âm thầm mỉm cười. Chậc chậc, hôm nay lại có chuyện vui rồi đây.

"Chào anh, Kim chủ tịch. Tôi đến đây theo lệnh công ty để cùng anh bàn về vấn đề hợp đồng sắp tới của đôi bên.", khi nói ả còn cố gắng mỉm cười sao cho bản thân trông thật xinh đẹp. Ả ta nhất định phải hốt được người đàn ông này.

Tuy nhiên nụ cười kia dù có xinh đẹp bao nhiêu, thì lọt vào mắt của Kim SeokJin sắp lên máu lại biến thành nụ cười của con hồ ly tinh đang nhỏ dãi thèm thuồng bồ anh. Á à tính dùng kế 'mỹ nhân dởm cố tỏ ra xinh đẹp' để cướp bồ anh hả? Em còn non lắm em ơi!

Dù em cười cũng ok đó, nhan sắc nếu rửa lớp bột và lột miếng thịt bò trên môi ra thì chắc cũng tàm tạm đấy. Nhưng tiếc thay em có ý định cướp bồ anh nên dù em có là thiên nga hay thiên thần đối với người khác. Sang đến mắt anh em cũng chỉ là cóc ghẻ dưới ao mương, sông hồ thôi nhé.

"Chào cô, mời cô ngồi.", Kim NamJoon cố tình ngồi ở ghế sofa bên cạnh, chả thèm để ý đến việc Kim SeokJin vừa ngồi nhích qua để gã có thể ngồi cùng mình. Cảm giác hụt hẫng bắt đầu dấy lên bên trong anh, "Em ấy đã ghét mình thật rồi sao?"

Cô ả õng ẹo đi đến ghế sofa đặt mông ngồi xuống. Lúc bấy giờ ả mới nhận ra rằng trong đây còn một người nữa và người này cũng đẹp trai không kém gì vị chủ tịch mặt lạnh kia. Đột nhiên ả lại có ý định nếu không hốt được chủ tịch thì hốt luôn anh này cũng được.

Kim SeokJin nếu biết được suy nghĩ này của ả chắc sẽ đánh ả không nương tay đâu. Ả ta dùng chất giọng ẻo lả đến rợn người hỏi Kim NamJoon, "À, chủ tịch Kim vị này là?"

"Là người quen đến chơi thôi cô đừng để ý. Bản hợp đồng đâu?", Kim SeokJin sau khi nghe câu nói đó tim như vỡ đi một nửa,"Em ấy, thật sự ghét mình rồi sao?"

Nghe được câu trả lời cô ả cũng không nhiều chuyện nữa. Lôi ra bản hợp đồng ngồi bàn bạc cùng Kim NamJoon. Trong quá trình làm việc ả ta có liếc mắt đưa tình với gã không ít lần và lần nào cũng bị Kim SeokJin bắt gặp. Thật ra anh luôn quan sát hai người họ nên việc thấy cảnh đó cũng không có gì sai.

Lúc sau, khi đang uống nước ả vờ như lỡ tay làm đổ nước lên người Kim NamJoon, sau đó thừa cơ hội nói là lấy giấy lau hộ, nhưng thực chất là cố tình bày ra bộ dáng quyến rũ để hút hồn gã. Tuy nhiên xin lỗi cưng nhé, NamJoon đây là trai cong như đường parabol và hyperbol rồi. Nên dù cưng có cởi luôn cả bộ đồ ra thì daddy đây cũng không hứng thú đâu.

Kim SeokJin vì chịu hết nổi liền cầm ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt cô ả kia. Nước văng tung tóe ướt cả bộ đồ của ả. Lớp make up mà ả tốn hơn một tiếng để bôi bôi trét trét bị trôi dần đi, trở thành một đống bầy hầy. Nhìn ả bây giờ chả khác gì mấy mụ phù thủy chính hiệu.

"Kim SeokJin anh làm gì vậy? Có phải lúc trước được em cưng chiều quá nên anh sinh hư rồi không? Sao lại làm vậy với đối tác của em?", Kim NamJoon dù trong lòng cười hả hê nhưng ngoài mặt vẫn cố tình nghiêm nghị hướng Kim SeokJin lớn giọng.

"Em mắng anh?", thật không thể tin được Kim NamJoon vì một con yêu tinh mà mắng anh!

"Sao lại không chứ? Đây là hợp đồng mà em rất mong chờ, anh làm vậy sao em có thể hợp tác với người ta được nữa.", thật ra đây chỉ là hợp đồng rẻ rách mà thôi. Rõ ràng lợi nhuận thu về của công ty bên kia nhiều hơn bên gã gấp đôi, thế mà còn đòi chia tám hai nữa. Có ngu mới đi kí cái hợp đồng thối nát đó.

Những giọt pha lê lấp lánh đã không kiềm được mà rơi xuống, Kim SeokJin cười cay đắng hướng Kim NamJoon hét, "Ừ, anh quên anh có là gì với em đâu mà em phải nhịn anh. Nếu em muốn chấm dứt thì chấm dứt. Hic...Kim NamJoon đồ khốn kiếp!", dứt câu anh liền chạy một mạch ra khỏi phòng của gã.

Kim NamJoon với ý nghĩ hạ màn kịch đứng lên chạy theo Kim SeokJin, nhưng khi gã vừa bước được một bước thì đôi bàn tay phía sau đã níu gã lại. "Mụ phù thủy" kia cố bày ra vẻ mặt đáng thương hướng gã vờ khóc, "Chủ....chủ tịch Kim hic...tôi, tôi sợ quá hic....người kia, người kia thật dữ mà...."

Kim NamJoon chán ghét vùng mạnh tay mình ra khiến cô ả đang vờ khóc cũng hết hồn ngừng lại, "Làm ơn đừng có vờ khóc lóc như thế, trông cô ghê lắm. Còn nữa cái hợp đồng rẻ rách này tưởng tôi sẽ kí nó sao? Xin lỗi nhưng bớt ảo tưởng đi nhé, tôi đẹp chứ tôi không ngu. Cái loại hợp đồng bên này lời mười bên kia lỗ chín thì có đi thêm mười cái công ty cũng không ai thèm kí đâu. Cô mau cút ra ngoài đi, đừng làm bẩn không khí phòng tôi."

Dứt lời Kim NamJoon tiêu soái chạy nhanh ra cửa nếu không kịp đuổi theo Kim SeokJin, thì gã có mà mất bồ ngay luôn cho coi! Trước khi đi gã còn không quên khuyến mãi cho "mụ phù thủy" thêm một câu, "Còn nữa tôi đây là trai quẹo. Vì vậy dù cô có ăn mặc quyến rũ, hở hang thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có hứng thú đâu. Thế nhé, hẹn không gặp lại."

Ả ta trong một lần nghe đến hai tin sốc liền chịu không nổi mà xém ngất tại chỗ. Vì quá quê nên ả cố chạy nhanh ra khỏi K&K. Trên đường chạy ra ngoài, không biết có bao nhiêu người cười cợt ả vì lớp trang điểm bị trôi, trở nên lem luốc dọa người. Mấy đứa trẻ đi ngang nhìn thấy mặt ả thôi cũng đã khóc òa lên. Thật không biết giấu mặt vào đâu mà!

-o0o-

Mặt khác Kim NamJoon đang cố gắng đuổi theo Kim SeokJin cắm đầu cắm cổ chạy phía trước. Sau một hồi rượt đuổi cuối cùng gã cũng bắt được anh.

Kéo Kim SeokJin vào con hẻm vắng người gần đó, Kim NamJoon chặn hết đường chạy của anh. Gã nói với anh bằng giọng điệu có hơi mang hướng ra lệnh, "Nhìn thẳng vào mắt em."

Kim SeokJin điên cuồng lắc đầu, đẩy gã ra, anh lớn giọng nói, "Cậu mau tránh ra cho tôi! Mau đi về với con ả phù thủy õng ẹo kia đi, mặc kệ tôi.", phải biết rằng lúc nói câu này lòng anh đã nhói đến thế nào.

Tốn công chờ đợi từ sáng sớm, khi Kim NamJoon vừa mở cửa bước vào anh liền tràn đầy sức sống chào đón, "Chào em, anh đã ngồi đây từ sáng sớm.", nhưng cuối cùng vẫn là bị người ta lơ đi.

Tưởng đâu Kim NamJoon sẽ chỉ giận thêm chút nữa thôi rồi nói chuyện lại với mình. Ai ngờ đâu lòi ra con hồ ly tinh õng a õng ẹo tính cướp bồ mình. Tất nhiên máu nóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net