Chương 49: Buông bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tuyên bố hùng hồn với Kim Taehyung rồi hiên ngang đứng lên bỏ đi, Han JungYeon vừa về đến nhà liền nhanh chóng lao vào phòng ngồi tựa cửa ôm đầu, "Rốt cuộc ban nãy là ai nhập mình vậy? Sao lại có thể gan dạ mà mạnh miệng khẳng định như thế chứ? Han JungYeon mày điên rồi, mày thật sự thích học trường đến phát ngốc rồi!"

Rầu rĩ ngồi ôm đầu một lúc lâu, Han JungYeon đột nhiên ngước dậy với đôi mắt tràn đầy quyết tâm, "Thôi kệ phóng lao rồi thì phải theo lao! Dù sao học trưởng cũng là người mình thích cơ mà, tuyên bố như vậy cũng không hẳn sai. Mẹ bảo rồi thích là phải tìm cách cướp về liền, chứ ai rảnh đâu mà ngồi một chỗ đợi tình yêu tìm đến. Quyết định vậy đi, Kim TaeHyung, cái tên mặt băng thối kia, anh cứ chờ xem! Rồi tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ khi dám khiêu khích tôi."

Quả thật sau khi nghĩ như thế Han JungYeon không còn e dè nữa. Những ngày đến trường tiếp theo, cô cố tình viện đủ lí do chỉ để gặp Jeon JungKook. Cô cũng sợ cậu thấy mình phiền lắm chứ nhưng biết làm sao được khi em đã lỡ tương tư anh quá rồi người hỡi, "Chỉ còn mỗi cách này thì học trưởng mới có thể để ý đến mình thôi."

Hiện tại sinh viên của toàn trường đại học ai ai cũng biết con gái của cô Han đang nỗ lực theo đuổi cựu học trưởng năm tư siêu cấp đẹp trai, giỏi giang, hòa đồng, thân thiện Jeon JungKook. Đại đa số đều ủng hộ Han JungYeon vì trong mắt bọn họ hai người thật sự rất đẹp đôi, nhưng đâu đó cũng có một phần nhỏ những người phản đối.

Lí do thì đơn giản thôi. Vì họ ghét Jeon JungKook và Han JungYeon nên mới đi theo ý kiến trái chiều với mọi người. Chứ hãy thử nhìn sinh viên cả trường đi! Bọn họ thiếu điều sắp lập cả fanpage về cả hai để 'đẩy thuyền' luôn rồi kìa.

Jeon JungKook hàng ngày đến trường trong tâm thế chán nản, cậu nghe hết những lời bàn tán xung quanh mình chứ nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc im lặng. Suy cho cùng thì sinh viên trong trường cũng đâu biết rằng cậu đã có người yêu, không những thế còn có cả con với người ta.

Thôi thì cứ phớt lờ mấy chuyện đó đi vậy, dù sao dạo này thời gian đến công ty thực tập cũng nhiều hơn là lúc đến trường. Nhờ vậy ít nhất không phải nghe những lời bàn tán đó quá thường xuyên, chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng vài tháng nữa là ra trường rồi. Đến lúc đó sẽ không cần nghe thêm mấy lời phiền phức không đâu như hiện tại.

Nhưng vẫn còn vấn đề khác khiến cựu học trưởng của chúng ta ảo não hơn cả mấy lời dồn thổi. Đó là việc cô nàng thư ký năm hai ngày nào cũng tìm cớ để gặp Jeon JungKook mỗi khi cậu đến trường. Không phải cậu ghét bỏ gì Han JungYeon nhưng cậu thấy rất khó xử khi cô cứ mãi liên tục quan tâm mình một cách dồn dập như thế.

Kim YuGyeom có bảo cậu nói chuyện rõ ràng với Han JungYeon để cô nàng dần buông bỏ tình cảm với cậu. Jeon JungKook dĩ nhiên muốn lắm chứ nhưng hiện tại thời gian ở trường của cậu là rất ít. Mấy hôm trước vừa được duyệt đơn xin ứng tuyển vào công ty thực tập, vậy nên bây giờ cậu cũng đang khá bận rộn để sắp xếp lại chuyện học tập, công việc và cả thời gian bên cạnh hai bố con Kim TaeHyung với Jeon TaeJung nữa.

Có lẽ khi mọi thứ đã đâu vào đó rồi, Jeon JungKook sẽ hẹn Han JungYeon đi đâu đó để nói rõ mọi chuyện với cô nàng, "Mong là em ấy sẽ không quá tổn thương."

"Học trưởng anh đang chuẩn bị đến chỗ công ty thực tập ạ?", Han JungYeon từ xa thấy Jeon JungKook đang chuẩn bị rời đi liền nhanh nhẹn chạy đến hỏi chuyện.

"Hả ừm, đúng rồi! Sáng nay anh chỉ có hai tiết nên giờ định đến công ty để giải quyết phần việc còn dang dở của ngày hôm qua. À em cũng đừng gọi anh là học trưởng nữa, anh đã hết nhiệm kỳ rồi. Cứ gọi tên anh bình thường như mọi người ấy.", Jeon JungKook hiền hòa nở nụ cười nói với Han JungYeon khiến cho hai má cô nàng dần tăng nhiệt độ.

"Ui do em gọi vậy xưa giờ rồi nên vẫn còn quen miệng, nếu học trưởng cảm thấy khó chịu vì cách gọi này thì em sẽ sửa lại ngay ạ. Thế em xin phép gọi học trưởng là tiền bối nhé?", Han JungYeon nghĩ nghĩ một lúc liền vui vẻ hỏi cậu.

"Thế cũng được, tùy em thôi. À mà em không lên lớp hả? Đã gần vào tiết học tiếp theo rồi kìa.", nhìn thời gian trên đồng hồ, Jeon JungKook xoay sang hỏi Han JungYeon.

"À dạ, sáng nay lớp em có hai tiết nên em cũng đang chuẩn bị về nhà đây. Vốn dĩ là tận bốn tiết nhưng thầy Lee có công việc đột xuất phải giải quyết nên lớp phải dời hai tiết cuối của thầy xuống buổi chiều hôm nay ạ.", nhắc đến lại thấy khó hiểu. Han JungYeon tự hỏi sao thầy không nhờ giáo viên khác dạy thay mà lại dời hai tiết học xuống buổi chiều oi bức như thế.

"Thầy Lee vẫn bận như vậy nhỉ? À, em cũng ra cổng trường mà hả? Thế thì cùng đi chứ?", có lẽ đây là thời điểm thích hợp để nói rõ mọi chuyện với Han JungYeon. Vì vậy Jeon JungKook đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội này trước khi mọi việc quá trễ và đi xa hơn nữa.

Han JungYeon dĩ nhiên là không từ chối rồi, cô nàng vui vẻ đáp một tiếng, "Dạ vâng!", đầy nhẹ nhàng rồi bẽn lẽn đi bên cạnh Jeon JungKook.

Các sinh viên khác đi dọc hành lang nhìn thấy Jeon JungKook và Han JungYeon đều phải cảm thán một câu. Không khéo mấy hôm nữa trên confession của trường sẽ tràn ngập bài viết về sự việc của ngày hôm nay mất.

Biết mọi người đang nói về mình và vị cựu học trưởng bên cạnh, Han JungYeon cá tính hàng ngày giờ đây đột nhiên biến thành cô nàng thiếu nữ ngại ngùng, đáng yêu. Hai má cô cứ liên tục nóng lên vì những lời xì xào khen ngợi từ các bạn học xung quanh. Trái ngược với cô là Jeon JungKook đang cảm thấy rất nghẹt thở vì mấy câu bàn tán đó. Cậu thầm nghĩ nếu để Kim TaeHyung biết được chuyện này không chừng hắn sẽ lại giở trò giận dỗi trẻ con để chiếm tiện nghi của cậu.

Jeon JungKook thật sự thật mắc, rốt cuộc thì hôm ấy Kim TaeHyung và Han JungYeon đã nói gì với nhau mà kể từ sau ngày đó hắn lại đặc biệt dính người như vậy? Không những bám chặt lấy cậu mà lâu lâu còn hay làm nũng rồi giận hờn vu vơ hệt như là thiếu nữ mới lớn đang yêu đương nhăng nhít.

"Ai đó làm ơn trả Kim TaeHyung của ngày trước lại cho tôi đi!", đôi lúc đại não Jeon JungKook đã thật sự gào thét như thế.

Nhưng xin lỗi vì khiến cậu thất vọng rồi, JungKook à! Bởi Kim TaeHyung mà ngày trước cậu biết bây giờ không còn là Kim TaeHyung của khi đó nữa rồi. Hắn giờ đây đã trở thành một tên mưu mẹo, luôn tìm cách để chiếm tiện nghi của cậu và sẵn sàng đấm vỡ mồm bất kỳ ai muốn tiếp cận cậu. Vậy nên Jeon JungKook, hãy khóc thét đi!

Han JungYeon không để ý đến Jeon JungKook đi bên cạnh mình đang bày ra vẻ mặt gì. Cô nàng vẫn cố tìm cách khiến cho nhịp đập trái tim của mình trở lại bình thường. Để bản thân bình tĩnh hơn, cô đã mở lời phá vỡ sự im ắng lúc này giữa cả hai nhờ vậy mà bầu không khí có vẻ dễ chịu hơn ban nãy rồi.

"Từ lúc nhận thông báo đến giờ lớp em cứ thắc mắc chuyện này mãi. Vì sao thầy không nhờ giáo viên khác dạy thay mà nhất định phải là bản thân thầy đứng lớp? Cứ mỗi lần đến tiết của thầy bọn em thật sự thấy rất áp lực.", làm gì có ai muốn học một người vừa dữ vừa giao bài tập trời ơi đất hỡi như vậy chứ.

"Haha, mấy đứa đừng trách thầy Lee. Thật ra thầy sợ giáo viên khác dạy hộ mình sẽ không cung cấp bài giảng và thông tin đầy đủ cho học sinh nên mới chọn dời buổi học thay vì nhờ ai đó dạy thế. Em không để ý những bài tập và bài giảng của thầy đều chiếm kha khá câu trong cấu trúc bài thi à?", tiếng chuông vào học reo lên ngay khi Jeon JungKook dứt câu nói của mình.

"Cái này thì em có để ý ạ. Quả thật những bài tập và bài giảng của thầy Lee chiếm ít nhất năm đến sáu mươi phần trăm câu trả lời trong các đợt thi cử.", để ý hành lang dần thưa người hơn chỉ còn lại mỗi mình và 'cờ rớt' đang sánh bước cạnh nhau. Han JungYeon cố tỏ ra bình thường để ngăn không cho Jeon JungKook phát hiện bản thân cô đang bối rối như nào.

"Vậy nên lần trước anh mới bảo mấy đứa may mắn khi được thầy dạy đó. Học sinh của thầy Lee ít ai điểm kém lắm trừ khi em không chịu học hoặc học không nổi thì môn của thầy em mới bị đánh trượt thôi.", cười cười nói với Han JungYeon, Jeon JungKook lấy điện thoại từ túi quần ra để xem tin nhắn vừa đến.

"Hửm?", nhíu lại đôi mày thanh tú, não bộ Jeon JungKook hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng, "Sao lại nhắn vào giờ này? Chẳng phải anh ấy đi gặp đối tác sao?"

"Cái này quả thật rất đúng, em có nghe phong phanh vài câu nói của mấy anh chị khóa trước lúc bàn về thầy Lee. Đa số ai cũng bảo thầy là giảng viên tuyệt nhất từ lúc theo học trường này cho đến giờ.", Han JungYeon để ý sau khi xem điện thoại xong sắc mặt của Jeon JungKook dường như có hơi khác.

Jeon JungKook vừa nhắn tin lại cho người bên kia, vừa chậm rãi trò chuyện với Han JungYeon, "Em cứ thử thả lỏng tâm trạng khi vào tiết học của thầy đi đừng căng thẳng quá. Rồi sau này khi nhớ lại em sẽ hiểu rõ hơn về lời nói của anh và các sinh viên đã từng được thầy dạy."

"Thật ra bọn em ai cũng cố gắng thoải mái hết mức có thể, tuy nhiên mỗi lần nhìn mặt thầy không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy nên lớp em dù đã rất thả lỏng nhưng chỉ cần thấy mặt thầy lại cứng nhắc hết cả người.", Han JungYeon rất tò mò không biết Jeon JungKook đang nhắn tin cho ai mà chăm chú đến vậy. Cô cũng muốn hỏi cậu lắm nhưng đây là quyền riêng tư của cậu nên cô không dám nhiều lời.

"Haha, hồi trước lớp anh cũng thế. Mỗi lần đến tiết thầy là y như rằng cả bọn sẽ cố gắng hít thở thật nhẹ vì ai cũng sợ bị thầy gọi đứng lên trả lời câu hỏi hết. Cũng may lâu lâu thầy có làm đôi ba trò hài hước nên không khí trong lớp dần được cải thiện hơn so với ban đầu.", có vẻ như Jeon JungKook lo trò chuyện và nhắn tin đến nỗi quên đi mục đích chính của mình rồi.

"Thật ạ? Sao em thấy lần nào vào lớp thầy cũng làm mặt căng với bọn em hết, chẳng bao giờ thấy thầy đùa giỡn hay pha trò gì cả.", thì ra thầy Lee mà lớp Han JungYeon vẫn luôn lo sợ mỗi khi vào tiết cũng là một người biết làm trò. Vậy mà cô và các bạn cùng lớp cứ tưởng thầy không biết cười vì lúc não nhìn mặt thầy trông cũng nghiêm nghị hết.

"Rồi lúc nào đó mấy đứa sẽ thấy được mặt khác của thầy thôi. À, anh có người đón đang đợi ở cổng sau, em chắc ra cổng trước nhỉ?", khi đến ngã rẽ đi thẳng ra cổng chính và xuống cổng nhà xe, Jeon JungKook bất chợt ngừng lại để hỏi Han JungYeon.

"À....à dạ, em cũ....cũng đi cổng sau ạ. Tại hôm nay mẹ em ph....phải ở lại trường đến chiều ch....cho nên bảo em tự đi xe về nhà.", Han JungYeon khẩn trương đến độ nói lấp hết cả lên. Thật ra hôm nay mẹ cô vốn chỉ ở trường đến gần trưa nên có bảo cô ở lại đợi mình sẵn tiện giúp mình vài việc. Nhưng vì không muốn tách ra với Jeon JungKook và cũng tò mò xem người đến đón cậu là ai nên cô đành nói dối một chút vậy.

"Thế hả? Vậy cùng mau chóng đi về thôi, dù sao cũng gần đến giờ anh đến công ty thực tập rồi.", thật ra Jeon JungKook muốn bảo nếu không nhanh lên sẽ có người mặt nhăn mày nhó với cậu.

Cả hai tiếp tục vừa đi vừa bàn luận về các giảng viên trong trường, Jeon JungKook có lẽ đã quên mất việc mình cần nói chuyện rõ ràng với Han JungYeon rồi. Khi đã gần đến nơi cậu nhanh chóng chào tạm biệt cô bạn thư ký năm hai rồi chạy lẹ về phía cổng.

Han JungYeon thấy Jeon JungKook vội vã như vậy liền chậm rãi đi theo, lúc gần đến nơi cô rốt cuộc đã biết vì sao cậu lại chạy nhanh ra cổng như thế, "Có lẽ tôi sắp thua anh thật rồi, Kim TaeHyung."

Nở nụ cười có chút buồn bã, cô nàng thư kí của Hội học sinh xoay người tận hưởng cơn gió nhè nhẹ, rồi chậm rãi thả từng bước chân quay lại khuôn viên chính của trường Đại học. Han JungYeon công khai theo đuổi Jeon JungKook dồn dập đến như vậy nhưng cuối cùng cậu lại chọn nhanh chóng nói lời tạm biệt cô để chạy ra ngoài với Kim TaeHyung, thay vì dừng chân đứng trò chuyện cùng cô thêm tí nữa.

Han JungYeon biết thời gian qua mình đã khiến cho Jeon JungKook cảm thấy khó xử nhiều như nào. Cô cũng muốn không làm phiền cậu lắm chứ nhưng lại chẳng nỡ buông bỏ mối tình đơn phương gần hai năm đại học này. Cơ mà bây giờ suy nghĩ lại một chút có lẽ cô nên chấp nhận hiện thực thôi.

Chấp nhận hiện thực rằng, Han JungYeon cô thật sự đã thua Kim TaeHyung rồi.

Bảo cô dễ dàng bỏ cuộc hay gì đó cũng được, nhưng giành làm sao lại khi tâm của Jeon JungKook đã hoàn toàn hướng về phía Kim TaeHyung? Thôi thì lần này Han JungYeon hạ mình chấp nhận thua cuộc, như thế vừa giữ được tình bạn với cậu vừa giúp cậu thoải mái hơn mỗi khi cả hai gặp nhau.

Nếu có lần sau, Han JungYeon nhất định sẽ cố gắng hết mình để giành lại Jeon JungKook từ tay Kim TaeHyung!

"Kiếp này tôi nhường học trưởng cho anh. Kiếp sau tôi chắc chắn sẽ chiến thắng anh để giành lại anh ấy. Hãy chờ đó, Kim TaeHyung!", nở nụ cười xinh đẹp, Han JungYeon nhanh chóng chạy đến văn phòng mẹ mình để phụ việc. Những mối bận tâm trong lòng cô giờ đây đã được giải quyết hết rồi.

-o0o-

"Không phải anh đang lừa em đó chứ? Em nghe HoSeok hyung bảo anh bận lắm còn gì.", ngước mặt dò hỏi người cao hơn, Jeon JungKook nheo lại đôi mắt to tròn của mình.

"Anh thật sự không lừa em mà. Là do cuộc bàn giao diễn ra suôn sẻ nên mới kết thúc nhanh như vậy. Anh còn vì em mà từ chối lời mời đi ăn với đối tác nữa.", người cao hơn đưa tay áo lau vết mồ hôi đang chảy dài trên thái dương của Jeon JungKook.

"Ý anh là do em làm vật cản nên anh mới không thể đi ăn với người ta chứ gì. Uầy sao lại lấy tay áo lau mồ hôi cho em, thiệt tình bẩn mất rồi.", cầm lấy tay áo vest của Kim TaeHyung, Jeon JungKook xem xét rồi phủi phủi chỗ ban nãy vừa được hắn lau mồ hôi cho mình.

"Không sao, nếu là em thì anh không sợ bẩn.", ôm lấy eo người thấp hơn, Kim TaeHyung thâm tình đến nỗi khiến tim Jeon JungKook mềm nhũn.

"Nói bậy, anh là giám đốc của công ty lớn dĩ nhiên quần áo phải tươm tất, sao có thể để bẩn như vậy được? Lần sau không cho phép anh làm thế nữa!", nói thì nói vậy thôi chứ Jeon JungKook biết dù mình có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần thì người này cũng chẳng nghe theo đâu, "Mau đưa em đến công ty, sắp trễ giờ làm việc rồi. Tuần này em mà bị phê xấu làm ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả thực tập là anh biết tay em."

Nghe lời đe dọa từ miệng con thỏ nhỏ của mình, Kim TaeHyung chỉ mỉm cười, cưng chiều vuốt mái đầu Jeon JungKook rồi mở cửa xe hộ cậu, "Là ai biết tay ai còn chưa chắc đâu, thỏ nhỏ à."

-o0o-

"Thưa ngài, đã tìm thấy cậu Jeon rồi ạ.", cậu trai trẻ với bộ vest đen gọn gàng hơi cúi đầu, thấp giọng nói với người đàn ông trung niên trước mặt.

"Đã tìm ra rồi? Ha, cứ tiếp tục quan sát thằng ranh đó đi. Cuộc chơi còn chưa bắt đầu cơ mà.", người đàn ông trung niên ngừng lại hành động lật trang sách kế tiếp, cao hứng phân việc cho cậu trai trẻ ban nãy.

Phất tay bảo người kia lui xuống, ông ta gấp lại quyển sách trên tay rồi nở nụ cười quỷ quyệt, "Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi, Jeon JungKook."

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

Nếu Kim TaeHyung và Jeon JungKook trong chuyện tình gà bông ở trường trung cấp thì sẽ như thế nào?

‹Lúc đói›

"Boo ơi, em đói.", Jeon JungKook hai mắt long lanh tựa đầu lên đùi và ôm lấy eo Kim TaeHyung đang ngồi bên cạnh bàn chăm chú đọc sách.

"Hửm, em bé đói hả? Muốn ăn gì để anh đi mua.", Kim TaeHyung bỏ xuống quyển sách trên tay xoa lấy mái đầu của Jeon JungKook.

"Chỉ cần là đồ boo mua thì em ăn gì cũng được hết.", ngước đầu lên, Jeon JungKook hướng Kim TaeHyung cười thật tươi.

"Vậy em bé có muốn đi mua đồ ăn với anh không?", nâng một bên tay ngất ngắt lấy cái má mềm mềm trắng trắng của em bé nhà mình, Kim TaeHyung nhìn Jeon JungKook với ánh mắt chứa đầy sự sủng nịnh.

"Dạ có.", ngọt ngào đáp lại một tiếng, Jeon JungKook thành công khiến cho tim Kim TaeHyung mềm nhũn.

Sao lại có người đáng yêu đến như vậy hả?

Các học sinh trong lớp chứng kiến đôi tình nhân đó ân ái chỉ có thể ngao ngán lắc đầu. Đúng là bọn có bồ, ngày nào cũng phát cơm cho ăn hết. Thù này chúng tôi sẽ ghim!

‹Lúc giận dỗi, quát tháo›

"Sao em bé bướng quá vậy? Anh bảo không được là không được rồi mà.", Kim TaeHyung nhăn lại đôi mày kiếm, có chút lớn tiếng làm Jeon JungKook ngồi cạnh giật bắn cả người.

"Bo...boo mắng bé hả? Sao boo lại mắng bé....boo hết thương bé rồi phải hông?", Jeon JungKook hai mắt to tròn ánh nước, giọng đầy ủy khuất vò vò lấy vạt áo đồng phục của mình.

Kim TaeHyung thở dài, đưa tay ôm lấy người bên cạnh đặt lên đùi mình, rồi vòng hai tay trước ngực, "Bé ngước lên nhìn anh."

Thấy Jeon JungKook không nghe lời mình mà vẫn cứ cúi đầu vò vò lấy vạt áo dồng phục, Kim TaeHyung chau mày có hơi gằn giọng, "Anh nhắc lại lần nữa, bé ngước lên nhìn anh. Nếu bé không nghe, anh sẽ giận bé thật đó."

Jeon JungKook nghe xong quả nhiên có phản ứng ngay, "Không cho boo giận bé, chỉ bé được giận boo hoi. Boo hông được giận bé, hông cho boo giận bé đâu huhu."

Thấy em bé của mình hai mắt long lanh nước, Kim TaeHyung lần nữa thở dài vòng tay ôm lấy người nọ nhẹ giọng dỗ dành, "Bé ngoan, không khóc. Anh không giận bé đâu mà."

Đáng yêu như này thì ai mà nỡ giận chứ?

"Boo nói dối hức....hồi nãy boo mới nạt bé hức....boo, boo hết thương bé rồi huhu....", Jeon JungKook được người yêu dỗ dành nước mắt càng rơi đến lợi hại.

Rồi xong, khóc luôn rồi.

"Thôi nào, bé ngoan không khóc nữa! Boo vẫn luôn thương bé mà, boo thương bé nhất nhất luôn nên mau nín đi nào.", ôm em bé của mình vào lòng, Kim TaeHyung vuốt vuốt lưng áo dỗ dành Jeon JungKook.

Mọi người xung quanh lẳng lặng vươn cờ trắng đầu hàng trước cặp tình nhân kia. Chúng tôi chịu thua rồi làm ơn đừng phát cơm miễn phí cho bọn không người yêu như chúng tôi nữa.

Và còn ti tỉ những câu chuyện đáng yêu thường nhặt khác.

================================================================

hjc nky đây gùi mọi người quơi, sodi vì up chương mới trễ hơn so với dự định nhé ;;-;; tui hông ngờ tác hại của việc bỏ bê fic quá lâu là văn nó chạy trốn mất tiêu. nằm 2-3 ngày nay mới viết xong chương này, chưa bao giờ tui cảm thấy việc viết fic với bản thân lại khó khăn như zẫy :'))) đáng nhẽ hôm qua tính viết nốt cho xong gùi mà tại xu đang viết giữa chừng cái ngủ quên. lúc đó cũng gần 3h sáng nên não tui nó kiểu rỗng tuếch í tính chợp mắt tí hui ai có mà dè đâu ngủ luôn tới sáng, gào thét thiệt sự :'))

nếu mọi người đọc chương này mà cảm giác như nhịp độ có hơi nhanh ý thì đúng gòi đó tui cố tình mà. tại hè này tui cần phải bồi dưỡng thêm tiếng anh cho năm 12 sắp tới và cả tiếng hàn nữa vì zậy tui cần khá nhiều thời gian để ôn luyện. cho nên tui tính đẩy nhanh tình tiết một chút so với dự định để kịp hoàn fic trước khi vào năm học, chứ tui sợ vô học cái lo ôn thi các thứ lại hông có thời gian dành cho fic nữa. zậy nên là mong mọi người thông cảm nếu tui có đi nhanh quá nha :')) trường hợp tui đi nhanh quá mức mọi người cứ tuýt kèn để tui sì top lại ngay nhia

hjc hui thì tâm sự đôi lời zậy thou chứ giờ tui phải đi ngủ đã, nguyên ngày nay cắm đầu vào chương này để bôi xóa, chỉnh sửa gòi nên giờ đuối quá. mọi người yên tâm đi từ giờ đến lúc vào học tui sẽ bắt bản thân siêng năng hơn, hông lười biếng nữa để kịp với những dự định đã mà bản thân vạch ra. giờ thì tui đi đây, iu mọi người 🙆‍♀️💜

à sẵn đây mọi cho tui xin vài bộ manhwa mlem mlem chống đói ngày hè và một số tips học vocabulary nhé :')) tính thi ngôn ngữ mà vocab như cđb zậy đó, hông làm được cái mẹ gì hết trơn zầy sao dám đi thi chời :')) với cả nếu có rảnh thì mọi người hãy ghé sang làng của tui dạo vòng vòng xem mấy quán hàng nhỏ nhỏ nhó. cái làng đáng iu của tui nằm ở đây nè nhe WHOteam , luv u 😘

2021.06.21

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net