Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 :




Tiffany gục mặt mình xuống lòng Taeyeon, sự đau đớn bủa vây lấy trái tim cô, Tiffany đang dần dần cảm nhận lấy nỗi đau không thể nào tả xiết khi mất đi người mà mình yêu nhất. Có lẽ từ lâu lắm rồi, Taeyeon đã trở thành một hình mẫu lý tưởng, một người mà Tiffany có thể dựa vào, một người mà Tiffany muốn nắm tay đi suốt đoạn đường còn lại của cuộc đời, nhưng có phải đã quá trễ rồi không, cô đã bị chính sự bướng bỉnh và ngu dốt của mình hại. Nếu…chỉ là nếu như thời gian có thể quay trở lại, cô sẽ ngay lập tức đồng ý làm vợ Taeyeon, sẽ để cô ấy ở bên cô, sẽ nghe lời cô ấy, sẽ chăm sóc cho cô ấy bằng mọi khả năng của mình.


" Làm ơn…ở lại với em… Em sẽ làm mọi thứ để Tae ở bên em. " Nước mắt dường như không thể ngừng lại…


" Là em nói đó nhé. "


O_o


Tiffany ngước đầu dậy khi nghe tiếng nói đểu quen thuộc vang lên bên tai mình, Taeyeon đang mở mắt nhìn cô như thể chẳng có chuyện gì cả, thậm chí đôi môi đó còn nhếch lên vẫn như cái kiểu khó chịu mà Taeyeon hay làm. Tiffany vẫn còn đang thút thít và bàng hoàng, thậm chí còn có cả ngỡ ngàng nữa. Có lẽ mọi thứ đang xảy ra quá nhanh khiến Tiffany chẳng biết phải phản ứng như thế nào, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy. Taeyeon chợt phì cười khi thấy Tiffany như vậy, cảm thấy bản thân cũng có chút làm hơi quá nên nhẹ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má Tiffany, xót xa đôi chút, Taeyeon không thể cưỡng lại được nên cô khẽ hôn nhẹ lên đôi má của Tiffany. Nhưng có vẻ như không dễ dàng như thế, Tiffany thả tay mình ra và Taeyeon té xuống nền nhà.


" Ouch…Đau đấy. " Taeyeon than thở, xoay người lại nhìn Tiffany.


Lần này thì hình như không phải là chuyện đùa nữa rồi giám đốc Kim à, vốn dĩ nàng cung Sư tử, sự bá đạo nằm trong con người nàng cao ngút trời, đằng này Taeyeon lại còn dám trực tiếp cắm hai cái tai lừa lên đầu Tiffany như thế này thì bảo sao cô ấy không nổi điên cho được. Tiffany chùi hết nước mắt trên má mình đi, lườm Taeyeon một cái rách cả mặt khiến cho kẻ chủ mưu chỉ còn nước cúi mặt xuống đất, sau đó cô chuyển ánh mắt hình viên đạn đến bọn bắt cóc " giả " đang đứng nép vào nhau vì sợ. Mau chóng tên bắt cóc " giả " ít nói lên tiếng hòng trốn chạy khỏi phi vụ lần này, tiền công cao mà bỏ mạng tại đây thì không đáng chút nào.


" Đều là kế hoạch của Tổng Giám Đốc Kim. Tụi em xin phép đi trước. "


Nói xong là cả lũ chạy như có ma đuổi đằng sau lưng, nhưng thật chẳng có nghĩa khí một chút nào, trước khi chạy lại còn buông một câu nói chết người. Taeyeon lầm bầm nguyền rủa bọn nhân viên của mình trong đầu, xét cho cùng sinh mạng có lẽ quan trọng hơn vị trí công việc của họ bây giờ đấy chứ. Tiffany đến giờ vẫn ngồi xoay lưng về phía Taeyeon, không chút động tĩnh nào cho thấy cô ấy sẽ bao la biển cả tha thứ cho Taeyeon lần này. Taeyeon cười trừ, nhích cái thân hình bé con của mình về phía Tiffany và khẩn khoản kéo Tiffany lại đối diện với mình.


" Fany à, nghe Tae nói nè. " 


* Liếc *


* Nuốt nước bọt *


" Cho 5p, nói nhanh không tôi cắt cổ. " Fany gầm gừ.


" Nhưng trò lần này em bày ra mà, Tae chỉ giúp em nhận ra vài thứ thôi. " Taeyeon trả treo.


" Tôi đã tưởng mấy ng có chuyện gì thật… " Tiffany thút thít.


* Cắn môi. *


" Tôi cứ nghĩ cả đời này tôi sẽ phải hối hận…" Tiffany cụp mắt xuống.


* Nhìn xuống đất bắt đầu cảm thấy có lỗi. *


" Tôi cứ sợ mấy người sẽ rời xa tôi thật… " Tiffany thở dài đôi mắt xa xăm.


* Vò vạt áo. *


" Tôi đã tưởng trái tim mình chết đi rồi… " Khóe mắt Tiffany rưng rưng.


Thế đấy… Rốt cuộc thì người cảm thấy có lỗi trong chuyện này lại là tổng giám đốc Kim của chúng ta. Ban đầu rõ ràng là Tiffany đã thử lòng Taeyeon trước, xét ra không có lửa thì làm sao lại có khói, vậy mà giờ thì mọi trách nhiệm nặng nề lại đổ vào Taeyeon hết thẩy. Nói Tiffany thông minh đúng là không sai một chút nào, nếu cô ấy chỉ có biệt tài dùng đôi mắt và nét đẹp của mình không thì chẳng đáng nói, đằng này cô ấy đánh thẳng vào lòng trắc ẩn của Taeyeon. Cuối cùng thì Tiffany sẽ chẳng phải xin lỗi Taeyeon bất kì câu nào cả, mà người phải năn nỉ xin tha ở đây rõ ràng là vị tổng giám đốc của chúng ta. 


" Tae xin lỗi… Em đừng buồn nữa nhé. " Taeyeon kéo Tiffany vào lòng mình vỗ về.


" Sau này không cho phép làm mấy chuyện này nữa. " Tiffany nhéo nhẹ vào tay của Taeyeon.


"Vậy sau này cũng không cho phép em rời xa Tae hay làm mấy trò thử lòng. Không lẽ em còn chưa tin Tae hay sao. " Taeyeon đáp trả.


" Nhưng chúng ta chỉ mới quen nhau… ưm… "


Chẳng để cho Tiffany kịp nói hết câu, Taeyeon mau chóng áp môi mình vào môi Tiffany thật nồng nàn, ban đầu Tiffany còn phản kháng, nhưng Taeyeon đang ôm chặt lấy cô khiến cho toàn thân Tiffany trở nên mềm nhũn đi trong vòng tay ấm áp ấy. Tiffany bắt đầu thả lỏng cơ thể mình để hòa cùng nụ hôn tuyệt vời đó. Dù thật tâm trong lòng cô vẫn còn chút hờn giận về chuyện mình vừa bị lừa một quả ngọt xớt nhưng đâu đó tận sâu trái tim cô mong mỏi sự khẳng định rằng Taeyeon vẫn ở đây, vẫn khỏe mạnh, vẫn có thể ôm cô và đoạt lấy nụ hôn này. Suy cho cùng thì Tiffany cũng vừa trải qua một sự mất mát, nó khiến cô hiểu rõ nếu không biết trân trọng người trước mắt rất có thể cô sẽ phải ân hận suốt đời.


" Thời gian không phải là thứ quyết định cho một mối quan hệ vững vàng hay không. Có những người yêu nhau 10 năm vẫn chia tay nhau, có những người chỉ yêu nhau trong vòng 3 ngày lại có thể ở bên nhau suốt đời. Em có thể dùng cách gì đó từ chối Tae, nhưng vấn đề thời gian thì Tae sẽ không đồng ý đâu. " Taeyeon nghiêm mặt.


Tiffany phì cười vì lý thuyết của Taeyeon, nó đúng nhưng khuôn mặt trẻ con mà nghiêm nghị thì nhìn mắc cười không chịu được. Có lẽ đâu đó trong tim Tiffany vốn dĩ thích và chấp nhận một Bay Girl Kim Taeyeon, chứ còn một Taeyeon nghiêm túc như thế này thì vẫn chưa quen cho lắm, nhưng nói chưa quen không có nghĩa là Tiffany không thích nó đâu nhé, mọi thứ của Taeyeon đều có sức lay động con tim của Tiffany vào lúc này mà. Nhưng chịu thua ư, còn lâu đi nhé, Tiffany làm nhà báo, sự tò mò trong lòng cô luôn luôn là dấu hỏi to đùng, Tiffany hiển nhiên muốn biết vì sao Taeyeon có thể lật ngược lại ván cờ lần này. 


" Nói cho em biết mọi chuyện, nếu không em sẽ không tha thứ cho Tae. " Tiffany giả vờ nghiêm nghị, tay bắt chéo trong rất khó khăn.


" Em sẽ không giận ?!? "


" Yep… "


" Em sẽ không trách Tae ?!? "


" Yeah… " 


" Em sẽ… " 


" Giờ Tae có nói không hả >< ?!? " Fany rít từng tiếng qua kẽ răng.


" Chuyện là vầy… " 


* Flashback *


Anh hùng khó ai có thể qua khỏi ải mỹ nhân, ng xưa nói vậy hiển nhiên có cái lý của họ. Taeyeon không phải là anh hùng, cô là con gái vậy mà cô vẫn chẳng vượt được ải mỹ nhân, từ đó có thể suy ra ng xưa nói đúng nhưng chưa đủ. Taeyeon lái xe vun vút qua mọi con đường để phóng thẳng tới nhà của Yuri, suy cho cùng thì sự an toàn của Tiffany đang bị tính theo từng giây từng phút, nó đang là chuyện hệ trọng nhất vào lúc này. Taeyeon xoay xe một cách điệu nghệ đậu vào trong đúng chỗ rồi chạy ù vào trong căn biệt thự của Yuri. Vừa nhìn thấy Yuri đang nhâm nhi ly rượu vang, Taeyeon đã vội hỏi ngay.


" Vợ tớ đang ở đâu ?!? " 


" Vợ… ?!? " Yuri ngẩn người ra, để ly rượu vang xuống bàn.


" Tiffany Hwang ấy. " Taeyeon mất kiên nhẫn.


" Hơ, giờ thì cậu gọi cô ấy là vợ luôn rồi. Dude, cậu bị lậm rồi. " 


Yuri thở dài kéo chiếc máy tính xách tay của mình lại gần bên Taeyeon và mau chóng mở địa chỉ của chiếc vòng định vị, nhà Yuri cũng rất có thế lực trong những việc về thám tử, điều tra hay những mánh gầm trong cuộc sống, chuyện tìm ra địa điểm của Tiffany là điều quá dễ dàng nhờ chiếc vòng của cô ấy. Taeyeon nhìn chắm chắm vào chiếc may tính, ngay khi vừa xác định được vị trí, Taeyeon sốt sắng.


" Trung tâm thương mại… Mình phải tới đó ngay. Tiffany có thể đang sợ hãi. " 


" Dude, cậu yêu quá rồ lên rồi đúng không ?!? " Yuri kéo tay Taeyeon lại khi cô ấy toan chạy đi.


" Đừng cản mình. "


" Yah, Kim Taeyeon, tỉnh táo lại đi. Chẳng ai bắt cóc mà lại lôi con tin vào trung tâm thương mại hết. " Yuri cốc nhẹ vào đầu Taeyeon.


Taeyeon nhíu mày, điều Yuri nói là hoàn toàn có lý, xét cho cùng thì chuyện bắt cóc thường là cưỡng ép. Với cá tính bướng bỉnh của Tiffany thì đời nào chịu cho ai giữ mình, nên nếu muốn khống chế cô ấy chỉ còn một cách là khiến cô ấy im lặng, nhưng làm sao có thể xách một người bất tỉnh đi vòng vòng trung tâm thương mại mà k ai để ý… Hơn nữa Tiffany cũng không phải là một cô gái vô danh. Taeyeon ngồi phịch xuống ghế, nhấp nhẹ ngụm rượu vang mà Yuri vừa đưa cho mình, cảm thấy cơ thể đã có chút bình tĩnh Taeyeon mới bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ. Nó có vẻ kì và không tự nhiên cho lắm… với cá tính bướng bỉnh có thừa của Tiffany thì chuyện này do cô ấy dựng lên cũng không phải là hoàn toàn không thể.


" Mình đã điều tra về thẻ tín dụng của Tiffany, cô ấy không xài tới nó. Nhưng mình là ai chứ, Kwon Yuri này không ai có thể qua mặt được. Mình có đoạn video này, cậu xem thử đi. " 


Đoạn video ghi lại rõ ràng cảnh Tiffany đang tung tăng ướm thử bộ đồ thu đông mới nhất của hãng thời trang Victoria Secret, bộ mặt tươi cười hớn hở đó của Tiffany chắc chắn là không hề bị ép buộc hay có cuộc bắt cóc nào đang diễn ra. Taeyeon lại tiếp tục uống cạn ly rượu, lúc nãy nếu không phải quá lo lắng cho Tiffany thì hẳn là Taeyeon cũng nhận ra, nhưng mọi thứ trong đầu Taeyeon lúc đó lại hoàn toàn là về Tiffany nên không thể phán đoán tình hình. 


" Cảm ơn cậu Yuri. "


" Tình yêu mù lòa… Giờ thì cậu nên biết làm gì, và đừng để mình thất vọng. " Yuri nhún vai, trở lại với ly rượu vang tuyệt vời của mình.


" Với một người bướng bỉnh như Tiffany, mình nghĩ mình nên cho cô ấy một bài học. " Taeyeon nhếch mép, sự tự tin mau chóng trở lại trên khuôn mặt baby búng ra sữa đó. 


" Cậu sẽ làm gì ?!? " Yuri hỏi.


Taeyeon không trả lời, cô chỉ cười một nụ cười tinh quái rồi bấm điện thoại gọi cho một ai đó, nhân viên cấp dưới của cô.


" Ngay lập tức gửi cho tôi 9 con cua Hoàng Đế Alaska, 9 thùng trứng cá Caviar, 9 con Tôm Hùm gửi ngay tới cho phóng viên Choi Sooyoung của báo Sone. Đề rõ Kim Taeyeon kính tặng. " 


Suy cho cùng thì ai là người có thể giúp Tiffany dựng lên màn kịch này chứ, đương nhiên có ngốc Taeyeon cũng có thể đoán được đó là ai. Vốn dĩ Tiffany đang nằm trong sự kiềm kẹp của ba mẹ cô ấy và Taeyeon, từ hôm qua tới giờ người mà Tiffany tiếp xúc duy nhất chỉ có Sooyoung. Nói không phải chứ Taeyeon đã điều tra mọi người xung quanh Tiffany rồi, từ bạn bè của cô ấy cho tới đồng nghiệp, và yếu điểm suy nhất mà Choi Sooyoung mắc phải chính là…


Đồ ăn…


Lúc biết điều đó Taeyeon đã bật cười ngớ ngẩn, ai lại chọn cái đó làm điểm yếu cơ chứ, nhưng dù sao thì lúc này nó cũng là một cái lợi của cô, đồ ăn không phải vẫn rẻ hơn tiền hay là cổ phiếu hay sao. Taeyeon rung chân điềm đạm, có lẽ số điện thoại của cô Sooyoung cũng đã có rồi… giờ chỉ cần ngồi chờ Sooyoung cắn câu mà thôi. Taeyeon thoải mái dựa lưng vào thành ghế và nói chuyện với Yuri, một lúc sau thì điện thoại cô rung lên.


" Thanks Tổng giám đốc Kim dù tôi không biết là vì sao. " – Mess Choi Sooyoung.


Taeyeon nhếch mép, có lẽ còn chưa đủ.


" Ngay lập tức lấy danh nghĩ của của tôi gửi tặng gấp đôi những thứ lúc nãy cho phóng viên Choi Sooyoung của báo Sone. Kèm theo một thẻ VIP của nhà hàng chúng ta. " 


Taeyeon nhếch mép cúp máy, một kh cái đầu lạnh đã trở về, Taeyeon thừa thủ đoạn để khiến Choi Sooyoung phải bị dao động. Đương nhiên Taeyeon biết là khó vì dù sao thì Sooyoung và Tiffany cũng đã là đồng nghiệp và bạn thân một thời gian khá dài. Nhưng chỉ cần Sooyoung chủ động tìm đến cô, thì có lẽ Taeyeon đã thành công một nửa. Taeyeon mỉm cười khi thấy tin nhắn cảm ơn của Sooyoung lại đến, lần này giọng điệu có vẻ thân mật hơn khá nhiều, chỉ còn vài bước nữa mà thôi. Taeyeon tiếp tục cho nhân viên của mình gửi đến những món theo sở thích của Sooyoung, có vẻ như cô tìm hiểu khá kĩ rồi. Cuối cùng thì Sooyoung cũng khó có thể từ chối khi Taeyeon cứ liên tục tấn công như vậy, Taeyeon hẹn Sooyoung ở một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất của tập đoàn mình.


" Phóng viên Choi nể mặt tới đây, tôi rất vui. " Taeyeon mở lời khi vừa rót xong ly trà cho Sooyoung.


" Tôi cứ thắc mắc sao Giám đốc Kim phải gửi đồ ăn cho tôi. Nếu là chuyện kết hôn với Tiffany thì tôi không thể nào tác động gì lên cô ấy được đâu. " Sooyoung nhún vai.


" Ồ, phóng viên Choi hiểu lầm rồi. Đúng là tôi muốn lấy Tiffany, nhưng tôi thích trên tinh thần tự nguyện kìa. Tôi tìm phóng viên Choi vì chuyện gì, tôi nghĩ có lẽ phóng viên Choi cũng rất rõ. " Taeyeon nhếch mép.


" Giám đốc Kim nói gì tôi không hiểu. "


" Tôi nói nhanh nhé. 1 năm ăn miễn phí tại mọi hệ thống nhà hàng của tập đoàn Soshi thì sao ?!? " Taeyeon đẩy một thẻ VIP tới.


" Tôi… không… biết chuyện gì. " Sooyoung nuốt nước bọt, cái khí thế lành lạnh của Taeyeon dễ làm cho ng ta rùng mình. Sooyoung cảm nhận được sự tự tin toát ra từ phía người đối diện mình, thật khó để giữ bình tĩnh vào lúc này.


" Vậy 2 năm thì sao… " Taeyeon nâng mức lợi nhuận.


Sooyoung thở dài, phải nói là cô chỉ muốn ừ ngay lập tức. Chuỗi nhà hàng của tập đoàn Soshi đều là nhà hàng 5 sao có tiếng bậc nhất ở Hàn Quốc. Nếu được 2 năm ăn miễn phí ở đây, cô sẽ có 2 năm như ở trên thiên đường. Sooyoung ao ước được thử món Tôm Hùm Nước Bơ ở nhà hàng này đã lâu, nhưng cái tiền lương phóng viên ba cọc ba đồng của cô làm sao có thể đáp ứng được chuyện này cơ chứ. Nhưng Tiffany và cô là bạn thân, cô ấy vốn dĩ rất tin tưởng cô, chẳng lẽ bây giờ lại phản bạn chỉ vì cái bụng của mình. Làm người ai lại làm thế.


" Tôi nghĩ giám đốc Kim tìm lầm người rồi. " Sooyoung cùi mặt xuống đất che dấu sự bối rối của mình.


" Tôi nghĩ người không hiểu là phóng viên Choi. Thứ nhất, tôi tìm đến phóng viên Choi đương nhiên tôi đã nắm rõ mọi thứ. Nếu tôi muốn lật chuyện này thì quá dễ dàng, nhưng vấn đề là tôi muốn nó đi theo hướng mà tôi muốn thôi. Thứ hai, tôi đang tạo cơ hội để phóng viên Choi và tôi có thể thân thiết hơn đấy… " Taeyeon nhịp tay xuống bàn một cách thoải mái.


" Nhưng Tiffany… " Sooyoung cắn môi mình.


" Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Phóng viên Choi không cần lo, trước sau gì tôi cũng sẽ là chồng của cô ấy, phóng viên Choi chẳng lẽ lại ủng hộ việc cô vợ tôi chơi trò mạo hiểm này. "


" Tôi đã cố ngăn cậu ấy… " Sooyoung thở dài.


" Vậy được rồi. Cứ việc cầm lấy thẻ VIP này và giao phó mọi việc cho tôi. " Taeyeon nở nụ cười tự tin.


Xét cho cùng Sooyoung cũng chỉ là một con người đang bị đánh khá mạnh mẽ vào điểm yếu của mình. Hơn nữa Taeyeon đã biết mọi chuyện, nếu như Sooyoung ngoan cố có thể Taeyeon sẽ dở một thủ đoạn nào đó vô lường, đến khi ấy thì có hối cũng không kịp. Từng làm trong mảng kinh tế nên Sooyoung hiểu quá rõ sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Taeyeon khi có bất kì thứ gì cản đường cô ấy, nhẹ thì bị mất mặt, nặng thì phá sản… Làm sao mà Sooyoung dám vuốt râu hùm được cơ chứ. Hơn nữa chuyện này ban đầu là để lừa Taeyeon, nhưng giờ chuyện đã thất bại rồi thì cũng phải có kế hoạch B thế vào chứ.


" Tôi đồng ý… nhưng tôi còn một điều kiện nữa… "


* End Flashback *


Sự thật là thế, nhưng hiển nhiên Taeyeon k thể kể hết với Tiffany được, vì suy cho cùng thì cô cũng chỉ vừa tạo lập mối quan hệ với Sooyoung, không thể để Tiffany làm gì cô ấy được. Nếu khéo léo trong cách cử sử có thế sau này Sooyoung sẽ trở thành đồng minh bất đắc dĩ giúp cho chuyện của Taeyeon và Tiffany. Taeyeon chỉ đơn giản là nói cô đã đoán được kế hoạch của Tiffany nên ra tay trước Sooyoung mà thôi, dù là nói dối nhưng nói dối để cứu tính mạng của Sooyoung thì nó cũng đâu có hại gì ai cơ chứ. Tiffany nhíu mày có chút không vui, nhưng lại không thể bật lại Taeyeon điều gì, mặc dù với bản năng phóng viên của cô thì cô có thể cảm nhận được có gì đó trong câu chuyện quá chỉn chu mà Taeyeon nói.


" Vậy không biết Sooyoungie sao rồi, mình phải gọi cho cậu ấy. Tae cho em mượn điện thoại đi. "


Tiffany bấm số của Sooyoung nhưng đầu dây bên kia không thể liên lạc được. Hình như Sooyoung đã đánh hơi được sự nguy hiểm nên trốn đi đâu đó. À mà hình như Taeyeon chưa nói đến việc điều kiện cuối mà Choi Sooyoung yêu cầu chính là chuyến du lịch tới Singapore 5 ngày 4 đêm thì phải. Có vẻ như Sooyoung cũng khá nhanh nhạy khi chọn cho mình con đường chạy là thượng sách. Tiffany chợt liếc Taeyeon một cái khiến Taeyeon giật bắn mình, cái liếc của cô nàng quả thật có chút làm cho Taeyeon chột dạ đó.


" Em còn chưa tha cho Tae đâu. Tốn cả lít nước mắt của em. Mau đưa em về đi. " Tiffany lè lưỡi trêu Taeyeon rồi bước ra ngoài thẳng.


Taeyeon lật đật đứng dậy và phủi bụi trên quần áo mình. Cô thò tay vào trong túi quần và nhá máy cho một ai đó. Có vẻ như là một tín hiệu thì phải. Taeyeon cười nhếch mép, nụ cười vẫn tự tin, vẫn khó hiểu và nó đánh dấu một trò chơi mới mà lần này Taeyeon là người sẽ xuất chiêu cuối cùng trong mối quan hệ của họ.


Tae sẽ không nhẹ tay với em nữa đâu. Cô vợ khó chiều à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC