Chap 16: "Cô là ai..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xinn chào ~ Các bạn còn nhớ đến Yuhi không :"> xin lỗi các bạn nha :(( một tháng qua Yuhi bận ôn thi nên không thể viết fic được :(( *cúi đầu* mình đã để các bạn chờ lâu lắm rồi nè :* <3 bây giờ thì tạ tỗi với các bạn bằng một chap mới nhé !! Đừng ai quên Yuhi nha nha :3 :3 mong các bạn vẫn ủng hộ Yuhi nha...
-------------------------------------------
Hôm nay bầu trời ở Konoha không còn đẹp như mọi ngày, những đám mây đen kéo đến ầm ầm, trời bắt đầu nổi sấm to khiến ai cũng phải sợ hãi. Thế nhưng đây không phải là thời tiết, khí hậu nơi đây mà là có một người nào đó đang điều khiển chúng.

Một chàng trai đứng từ phía trên ngọn đồi đang cau mày nhìn xuống phía bên dưới đang thật hỗn loạn. Mọi người chen lấn, xô đẩy lẫn nhau để tìm ra nơi lẩn trốn... Một giọng nói lạ bỗng cất lên khiến tất cả mọi người phải chú ý đến...

- Ta là Futo, là ninja lưu vong của làng Cát cũng nhưng là nột thành viên của tổ chức ngầm... Nào... Giờ các ngươi hãy cho ta biết.... AI LÀ NARA SHIKAMARU?

"Cái tên phiền phức này là ai đấy nhỉ?" Cậu trai nhíu mày nhìn về hướng tên lạ mặt ấy. Cậu cười nhẹ rồi chạy đến nơi Futo đang đứng...

- Chẳng phải ngươi muốn tìm ta sao??? Ta là Shikamaru đây....

- Chà.... có lẽ chủ nhân của bọn ta không nhìn lầm người rồi....!!

- Ngươi nói thế là có ý gì chứ??

- Ngươi không cần nói nhiều - Hắn đưa tay ra, những đoạn dây chakra từ phía tay hắn xuất hiện rồi tóm lấy Shikamaru- ngoan ngoãn, đi theo ta nào...

- Ngươi .... Kage Mane No.... Hả.... Sao vậy??

"Một loại dây chakra đặc biệt sao??... Chúng đang hút chakra của .....mình...."

- Sao hả? Không cử động được nữa sao...? Đây là một loại thuật đặc biệt của gia tộc ta, nó không chỉ dùng để đoeefu khiển người như rối mà còn có thể hút chakra và làm cho người đó toàn thân tê liệt. Chà.... không ngờ một thiên tài của Konoha lại dễ dàng rơi vào tay ta thế này.... bọn bây chỉ là .... một lũ shinobi vô dụng...!

"KONOHA SENPUU!!!"

- Cái gì vậy? AAAAAaaa

Ở từ một phía nào đó, bất thình lìng, Futo đã bị ăn một cú đá của một mãnh thú Konoha... hắn bị văng ra xa và vào vách đá rồi ngất đi... những cọng dây chakra đứt dần, Shikamaru đã không còn bị khống chế..

- Shikamaru-kun, cậu không sao chứ??

- Ơ... Lee... tớ không sao.... nhưng cơ thể tớ...

- Shikamaru..!!! Cậu có sao không?

- Ino.... Cậu cũng đến nữa sao??

- Vừa thấy tên kia la tên cậu, bọn tớ đã thấy lo rồi.. Cho dù chúng tớ có đang ở đâu, khi cậu cần giúp đỡ tớ cũng có thể đến mà..! Để tớ xem cái nào...

"Ơ này khoan đã... sao trong tiềm thức của Shikamaru lại bị mất đi một phần rồi... thật sự đã có chuyện gì xảy ra... Nếu như vậy những chuyện gần đây, cậu ấy sẽ không nhớ gì hết. Chúng ta chưa xác định được mục đích của tên kia là gì cũng như khả năng và nhẫn pháp của hắn thì chúng ta khó mà đối phó. Nếu hắn cứ tiếp tục sử dụng thuật này lên Shikamaru, cậu ấy có thể sẽ quên tất cả..."

- Này Shikamaru, tối hôm qua, tớ, cậu và Chouji đã đi đâu, cậu có nhớ không??

- À... Ờ.... quán BBQ à...?

" Vậy là rõ rồi. Hôm qua chúng ta đã cùng đi thăm mộ Asuma-sensei rồi về nhà... thế mà, cậu ấy lại không nhớ...."

- Lee à, cùng nhau bảo vệ Shikamaru thôi... tớ chắc chắn một điều rằng, mục tiêu của hắn chính là Shikamaru! Chúng ta không thể giao Shikamaru cho hắn được.

- Rõ rồi... Lên nào..

- Ây chà, một lũ ngây thơ - hắn đứng phật dậy rồi cười lớn dần, mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai cô cậu đang đứng phía trước Shikamaru để bảo vệ cậu ấy - Các ngươi nghĩ các ngươi sẽ đấu lại ta à ... Các ngươi thật sự ngu ngốc đến vậy sao.... ??

"SHANNARO"
*Rầm rầm

Mặt đất bắt đầu vỡ, những phiến đá từ từ nứt nẻ rồi văng ra xung quanh. Một lực mạnh đánh thẳng từ trên xuống khiến cả 2 bên đều không khỏi bất ngờ. Bụi bay ngày càng nhiều khiến Futo không thể nhìn rõ kẻ vừa "làm loạn" nơi đây hình dáng thế nào.. gió thổi mạnh làm bụi tan dần, từ trong lớp bụi mờ ấy xuất hiện hình ảnh của một cô gái mạnh mẽ với mái tóc hồng đang bay trong gió, biểu tượng gia tộc cô được hiện rõ trên nền áo màu đỏ. Không ai khác chính là Haruno Sakura.

Cô quay mặt lại rồi nhìn Futo với ánh mắt giận dữ. Hắn ta không khỏi bàng xhoàng khi thấy cô đang đứng trước mắt. "Đây là con bé đã dùng bách hoá thuật để trị liện cho hàng ngàn người bị thương tại cuộc đại chiến. Con bé này không phải dạng dễ đùa đâu. Mình cần phải cẩn thận."

- Này tên kia... Khai thật đi... ngươi muốn gì ở Shikamaru.. ??

- chà... Ta không thể nói được cô bé à... hahaha ta chỉ cần biết.... các ngươi.... thua rồi! Hành động đi các anh em...

- Gì chứ? Từ dưới đất sao.

Từ dưới đất có vô số người trồi lên. Bọn chúng nắm chặt tay chân của Ino, Lee và cả Sakura. Trong lúc đó Futo lại sử dụng nhẫn thuật ấy một lần nữa. Cho dù có chống cự thê nào Shikamaru vẫn không thể thoát được. Sakura vùng vẫy, cô cố gắng thoát khỏi những tên ấy để có thể cứu lấy Shikamaru... Nhưng khi cô thoát được cũng chính là lúc Futo đã rút toàn bộ tiềm thức và hơn 3/4 chakra của Shikamaru... cậu trơ mắt nhìn hắn rồi vội gục xuống đất... mặc cho cả ba người kia có gọi thế nào, cậu cũng không nghe thấy và không thể tỉnh dậy.

- Haizz, chỉ vì các ngươi vướng tay vướng chân mà ta phải thi triển nhẫn thuật này ngay đây đấy.... chào nhé.... hahahahahahahaha...

Nói rồi hắn vụt biến đi mất. Sakura chạy lại đỡ Shikamaru ngồi dậy. Cô cau mày tỏ vẻ lo lắng cho cậu trai nhà Nara, cô áo sát tai vào lồng ngực cậu để có thể cảm nhận rằng tim cậu vãn còn đập nhẹ, người vẫn chút hơi ấm nhưng rất yếu...

- Chúng ta mau đưa Shikamaru đến bệnh viện mau lên.. không thì cậu ta có thể mất mạng đó. Cậu ta không thể "dai dẳng" như Naruto đâu....
.
.
.
.
.
.
.
- Hokage-sama, chúng tôi đã đến rồi đây.

- Chào kankurou và Temari, kazekage không đi cùng hai người sao?

- Không thưa ngài, kazekage đang họp với các tộc trưởng của làng Cỏ. Khi có tin từ ngài, hokage-sama, chúng tôi đã lập tức đến đây ngay.

- Thật ra tin quan trọng của tôi là nói đến một tên tự xưng mình là Futo, ninja lưu vong làng cát..... Đến đây quấy rối làng chúng tôi...

- Khoan đã, ngài nói Futo?? Hắn là tội phạm truy nã cấp S của làng Cát đấy.. Hiện giờ hắn ở đâu, đã làm gì rồi...?

- Hừm... có vẻ như sau khi hắn đạt được mục đích thì hắn đã cao chạy xa bay với đồng bọn rồi..!

"Mục đích?? Đồng bọn??"

- Ho-Hokage-sama, Shikamaru đã tỉnh dậy rồi nhưng.....! Ơ, Temari...!

- Ino, có việc gì mà nhìn em trông căng thẳng thế?? Shikamaru thế nào rồi...?

- Này này, đã xảy ra chuyện gì thế? Shikamaru làm sao vậy?? Anh ấy như thế nào rồi?

- Temari.... Chúng tôi phải nói với cô rằng tên Futo đó đã sử dụng một loại nhẫn thuật kỳ lạ mà có thể tôi và đám trẻ ở đây chưa thấy bao giờ. Hắn sử dụng những dây chakra quấn quanh người Shikamaru rồi rút đi tất cả tiềm thức và 1 phần chakra của cậu ấy. Shikamaru đã bất tỉnh từ lúc ấy đến giờ...

- Thế nhưng, khi tỉnh lại... - Ino cúi gầm mặt, cô cắn chặt môi rồi nói một khó khăn cứ như bị nghẹn vật gì ở cổ - cậu ta nhớ được tên mình, nhớ đến Asuma-sensei, Chouji và không hiểu sao cậu ta lại nhớ được Naruto nhưng không nhớ được tất cả mọi người, nhất là chị đó Temari.... cậu ấy không n....

- KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC, KHÔNG THỂ ĐƯỢC!! TÔI PHẢI ĐI GẶP SHIKAMARU. - Vừa nói cô vừa gào khóc, những hàng lệ dài đã lăn dài trên đôi má hồng hào của cô - Mấy người có biết Futo nguy hiểm cỡ nào không...? Sao lúc đó không ai bảo vệ anh ấy vậy? Thuật của hắn rất mạnh, người nào bị dính phải rất là nguy hiểm không, có thể mất mạng luôn đó... Không được rồi...

Nói rồi Temari chạy vụt đi. Tâm trạng cô lúc này gần như sụp đổ, vừa đi cô vừa khóc, cô nắm chặt tay lại rồi tự nhủ đủ điều. "Phải chăng làng Cát bắt được hắn thì anh đã không phải chịu hậu quả thê này. Shikamaru, em thành thật.... xin lỗi anh..."

- Chị ấy không nghe hay sao?? Đã nói là cậu ấy không còn nhớ ai nữa mà. Chỉ có những người đặc biệt gắn với cậu ấy nhất, cậu ấy mới có thể nhớ ra... Từ nhỏ cậu luôn luôn dõi theo Naruto cho dù Naruto bị mọi người xa lánh nên đó là lý do, cậu ấy nhớ được...

- Chà chà... mọi người dừng nghĩ nhiều quá, chị tôi cứng đầu lắm, đến sắt cũng thành kim thôi mà... vậy chào nhứ tôi đi đây..!

.
.
Temari xông thẳng vào phòng. Cô thở hồng hộc, nhíu mày lại nhìn Shikamaru. Temari từ từ, nhẹ nhàng bước đến nơi cậu ta đang nằm. Tại đây đang có Chouji, Sakura, Naruto và cả Mirai - con gái của Kurenai. Ánh mắt của bọn họ lúc này đều hướng về Temari, ai ai cũng để những nổi lo lắng thể hiện rõ trên vẻ mặt của mình.

- Anh ấy..... sao rồi!?

- Bà chị Temari.... chị thử lại đây xem!

- Shikama.....ru.... anh...

Vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh ấy, vẫn là đôi mắt nâu sâu thẳm chứa đầy tình cảm triều mến. Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu... Cảm giác như cậu vẫn nhớ đến cô.. Thế nhưng...

- Cô là ai vậy? Tôi có quen cô không nhỉ?? Chúng ta đã gặp nhau rồi sao??

- Shikamaru, anh.....

(Còn tiếp)
---------------------------------------------
Xin lỗi nhé, mình chưa beta lại nên có sai sót mong bỏ qua, mong các bạn ủng hộ nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net