Chap 17: Nụ cười toả nắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xinn chào!! Chăc sắp tới mình sẽ 1 tháng ra 1 chap quá thôi :)))) *trốn*
tuần hơn hông gặp nhớ các bạn của Yuhi quá :* bây giờ các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của chap trước nha nha ^^~ ^^~
P/s: Yuhi chưa beta, có sai sót mong bỏ quaaa!!!
------------------------------------------------------------------------------------------

Cả căn phòng như lặng thinh khi nghe Shikamaru đáp trả lại lời Temari. Câu trả lời của cậu khiến cô nàng chết đứng, cổ họng nghẹn ứ và mắt mở to hết cỡ... Cô nắm chặt váy rồi cúi gầm mặt xuống, cô đứng phật dậy rồi đi ra phía cửa sổ. Ai ai cũng cảm thấy lo cho cô nhưng không một ai dám nói một lời nào.

- Ờ thì... - Temari nắm chặt thành cửa sổ, cô nghiến rắng tồi quay về phía Shikamaru - Tôi là Temari của Làng Cát... Là viện binh của làng Lá, qua đây để hỗ trợ làng các bạn trong khi bị tên gian xảo nào đấy dòm ngó. Xin được làm quen - Temari khẽ cười trong nước mắt thầm lặng, mọi thứ xung quanh cô như bị đổ vỡ cả.

"Bà chị Temari... chắc chị ấy đang khóc đấy.... Mình cần giúp Shikamaru tỉnh lại-ttebayo!!"

- Tôi xin phép...!

- À khoan đã cô - Shikamaru tiến đến bên Temari rồi nắm lấy bàn tay cô ấy, cậu ta cảm thấy khi chạm vào Temari thì lại có một cảm giác yên bình, nhẹ nhàng đến lạ kỳ - C-cô Temari... Tôi biết hỏi thế này hơi kỳ lạ một hút nhưng cô có thể cho tôi biết trước lúc tôi mất trí nhớ...... tôi và cô.... là gì của nhau không??

- Shi...Shikamaru..??Anh.... - Cô trợn to mắt nhìn cậu rồi nhẹ đặt tay lên má - Chắc cậu sẽ sớm nhớ ra thôi, tin tôi đi...! Tôi đi nhé.

"Ấm áp quá! Thật sự là quá ấm áp!"

Nói rồi Temari gạt nhẹ tay Shikamaru ra rồi quay lưng đi về phía cửa. Mặt cô cứ cúi gầm xuống, cô cắn chặt môi lần nữa. Từ từ, những hàng lệ trong đã dần rơi trên đôi má hồng hào của cô, Temari cố gắng lấy tay gạt đi nhưng chúng vẫn cứng đầu và vẫn cứ rơi như vậy...

- Te-Temari-san!!!

Nghe có người gọi tên mình, cô nàng đi chậm lại rồi quay người lại để kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Từ phía kia, một kunoichi tóc hồng chạy lại với vẻ mặt lo lắng.

- Sakura?? Cô đến đây làm gì?? Cô không ở đấy chăm sóc cho Shikamaru sao?!

- Tôi đã đổi ca với Ino rồi. Chị có tiện không khi tôi mời chị một ly trà và một chút bánh ngọt??

- À à... Tôi cũng đang... không có gì làm. Vậy ta đi thôi. Cảm ơn cô đã mời tôi.

.

.

- Temari-san, từ nãy giờ chị cứ mân mê cái ly mãi sao không uống đi, trà nguội hết bây giờ.

- Xin lỗi Sakura, tôi không có tâm trạng, tôi đang rất suy sụp, tôi.... tôi.... không biết nên làm gì nữa??

- Rồi rồi - Sakura đặt tay nhẹ lên vai Temari rồi mỉm cười một cách thật hiền hậu - Là chuyện của Shikamaru đúng chứ?

- Anh ấy... thật sự không nhớ tôi...! Tôi cứ tưởng sẽ không có trở ngại gì đến cho anh ấy trong lúc này vậy mà giờ... Tôi thật có lỗi, ciệc bắt Futo đã được cả hội đồng làng Cát cũng như Kazekage giao cho tôi... vậy mà tôi chẳng làm được gì nên thân cả.. lại còn khiến Shikamaru trở nên thế này.. Tôi... thật sự... quá ngu ngốc mà!

- Temari-san à, chị đừng tự trách bản thân như vậy! Một phần cũng do chúng tôi là những người bạn tồi, không bảo vệ được cậu ấy.... Không đủ mạnh để có thể ngăn cản được tên Futo ấy sử dụng nhẫn thuật lạ lên Shikamaru....

Sakura nắm lấy tay Temari rồi nhìn cô chằm chằm. Một nụ cười toả nắng của Sakura như đang xoá đi những gì u ám, đau buồn xung quanh Temari.

- Cố gắng lên, Temari-san! Tình yêu luôn chiến thắng được mọi thứ mà. Chẳng phải Shikamaru cũng cảm nhận được tình cảm mà Chị dành cho cậu ta sao? Shikamaru đã cảm nhận được sự yên bìnhi sự ấm áp khi cậu ta được ở gần chị nắm lấy bàn tay của chị. Thật sự trong thân tâm cậu ấy, chị vẫn là duy nhất, Temari-san!

- C-Cảm ơn cô Sakura - Những giọt lệ rơi dần.. Temari bật khóc, cô cười nhẹ vì cô biết rằng mình vẫn còn niềm tin để khiến Shikamaru nhớ lại tất cả...

Sau khi ngồi ăn và trò chuyện với Sakura khoảng 1 giờ, Temari đi về phía công viên trước cổng làng - đó là nơi mà cậu nhà Nara đã tỏ tình với cô. Cô ngồi xuống đúng chiếc ghế ấy rồi nhớ lại kỷ niệm.

- À...ờ... xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi có thể ngồi ở đây được chứ?

- Ơ... - Temari giật mình liền quay người lại vì nhận ra được giọng nói thân quen - Là cậu à... Shikamaru?? Cậu cứ ngồi đi...

- À... chào cô! Không biết sao tôi lại muốn ra đây ngồi... Cứ như làn có một ngọn gió nào đã đưa tôi đến đây vậy.

- Thế à? Anh vẫn ổn chứ, anh nên về phòng nghỉ ngơi đi chứ.

- Temari... - Shikamaru kề mặt sát với mặt của Temari, họ đối diện với nhau và cả hai đều có một cảm giác thật yên bình - Tôi... cảm thấy.... Cảm giác của tôi khi ở gần cô thật đặc biệt... nó thật khác với mọi người... Cảm giác ấy cứ như là..... chúng ta đang yêu nhau đấy...!

"Shikamaru..... em biết anh sẽ cảm nhận được mà..."

- Cậu thật sự không nhớ gì thật sao? Cũng tại nơi này chính cậu là người đã..... - Cô nắm chặt váy rồi đứng phật dậy, nhìn Shikamaru. Cậu chú ý từng lời cô nói nhưng lại đón nhận chúng với vẻ mặt thẫn thờ, tỏ vẻ không hiểu và tò mò.

- Chính cậu là người đã.... nói với tôi rằng.... - Temari ấp úng vừa nói trong nghẹn ngào vừa tiến đến bên Shikamaru. Do không chú ý, cô đã vấp phải một vậy ở trên mặt đất và ngã vào người Shikamaru, môi cậu khẽ chạm vào môi cậu, một nụ hôn bất ngờ xảy đến.

"Te-Temari... cô ta.... "

- Tôi- Tôi - Temari đỏ mặt, cúi gầm xuống không dám nhìn và đối diện với Shikamaru - Xin lỗi nhé...! Tôi bất cẩn quá, tôi....

- Cô khoan nói gì đã - Shikamaru đưa tay nâng nhẹ cằm Temari lên rồi ngắm nhìn. Mặt cậu cũng đỏ dần. Shikamaru bặm môi rồi ghé tai Temari - Cảm giác khi chúng ta chạm môi nhau.... thật sự.... rất ấm áp... Chúng ta.... đã là gì của nhau chưa??

- Chúng ta... đã...

- Hahahaha, mùi mẫn quá nhỉ?? Chào tạm biệt nhau lần cuối đi nào, cả hai người...

- FUTOOO!!

- Hắn là ai thế?

- Là tội phạm truy nã của làng Cát! Hắn rất nguy hiểm và cậu nên tránh xa hắn ra... tôi không muốn cậu bị gì thêm nữa... Tôi sẽ bảo vệ cậu bằn cả sinh mạng mình..

- Cảm động đấy Temari-sama, chị có bao giờ nghỉ một đứa từng đi theo chơi đùa cùng chị lại trở thành một đứa tội phạm không nhỉ?? hahahaha

- Futo.. Thật ra ngươi muốn gì ở Shikamaru??

- Hừm... đơn giản là thủ lĩnh muốn có được hắn thôi. Mục đích của tổ chức ta là huỷ diệt những người trụ cột trong Liên Minh... và bọn ta sẽ chiến đấu phá huỷ thế giới này. Bọn ta ghét cái thứ gọi là HOÀ BÌNH.. nó chẳng đem lại lợi ích gì cả. Sở dĩ ta không thể tiêu diệt Shikamaru vì bọn nhãi kia thật dai dửng khiến ta phải sử dụng nhẫn thuật của mình. Haizzzz, sau Shikamaru... tiếp đến sẽ là Naruto đấy... Nhưng để chắc chắn hắn không nhớ lại ta sẽ bắt hắn đi theo....

Nói rồi Futo dùng những sợi chakra tiếp tục quấn quanh người Shikamaru. Temari vơ lấy quạt sắt sau lưng rồi quạt phăng những sợi đó. Cô cau mày, nghiến răng nhìn Futo rồi cắm quạt xuống đất.

- Temari?? Sao cô phải bảo vệ tôi?? Cô không cần....

- Cậu trật tự đi? Tôi sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá... Bởi vì, cậu là đồ ngốc, là cậu nhóc mít ướt của tôi mà....

- Temari???

- Thôi rồi đã chậm trễ rồi... ta phải về trước... Temari, ngươi phải đi theo ta...! Thủ lĩnh chắc sẽ thích lắm - Hắn dùng những sợi chakra quấn lấy Temari khiến cô bất động hoàn toàn.

- Shikamaru... Cuối cùng em cũn bảo vệ được anh rồi - Cô nhìn cậu rồi nở một nụ cười toả nắng. Khi nhìn thấy nụ cười đó, đầu cậu cảm thấy nhức nhối vô cùng. Cậu ôm đầu quằn quại ở đây cho đến khi Temari biến mất cùng Futo rồi ngất xỉu đi

.

.

"Temari...."

- Temari? TEMARI

- Shikamaru, tỉnh dậy rồi sao!? Vẫn ổn đấy chứ!

- Tớ ổn mà, Ino, Sakura! Temari đâu rồi?

- Haizzz bị tên Futo bắt rồi. Không biết lúc ấy có ai ở đó không sao cho hắn bắt chị ấy dễ như vậy chứ... Mà-Mà-mà-mà khoan đã.... cậu vừa... vừa gọi tên tớ với Sakura à.... Làm sao cậu có thể nhớ... làm sao cậu bình phục... làm sao cậu có thể trở lại bình thường.... làm sao có thể được.... Phải là Temari không.... cô ấy đã làm gì rồi... ??

- Bình tĩnh đi Ino. Là do cô ấy cười với tớ khi bị Futo bắt đi... một nụ cười toả nắng... không thể nhầm lẫn được... tớ yêu cô ấy và rất thích ngắm Temari khi cô nàng cười.... Nó làm tớ nhớ ra được mọi chuyện...!

*Rầm

- Shikamaru - Naruto xông vào đẩy sập cánh cửa rồi mỉm cười nhìn Shikamaru. Cậu giơ ngón cái trước mặt Shikamaru rồi nháy mắt - Khoẻ hẳn chưa... Đi cứa bà chị già nhé

Cậu chỉ cười nhẹ thay cho lời đồng ý của mình... Cậu không trông chờ gì hơn là được nhìn thấy Temari, được nắm tay cô một lần nữa....

" Anh đến đấy, Temari"

(Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net