Chapter 1 - B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 4, ngày 6 tháng 8 năm 2014

Tôi phủ chăn qua đầu, cố với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Hôm qua tôi lại quên tắt đi chuông báo thức, quên mất việc kể từ bây giờ tôi đâu cần phải thức dậy sớm, ít nhất là không sớm như khi phải đi học.

7 giờ

Tôi đã quen với việc phải thức dậy sớm vào mỗi ngày, thầm nghĩ Hôm nay tôi được phép ngủ thêm tí nữa. Nhưng có cố gắng mấy cũng không thành công Thôi thì hôm nay cứ như mọi ngày.

Tôi ra khỏi giường, gấp chăn gọn gàng rồi tiến về phòng tắm.

Đi ngang phòng bố và thấy cửa phòng vẫn đóng, chắc hẳn bố tôi đêm qua không về nhà. Tôi quen với việc ở nhà một mình kể từ khi chuyển lên Tokyo, bố luôn phải tất bật vì công việc, số lần bố đi làm và công tác xa nhà đã vượt quá con số 10 lần 1 năm. Cảm ơn bố vì đã cho con biết được rằng là mình vẫn biết nấu nướng và dọn dẹp.

Tôi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng lúc đó tôi nghe tiếng chuông cửa. Tôi tắt vội bếp rồi chạy ra ngoài cũng không màng nhìn xem ai đã rung chuông Chắc bố đã về.

- Bố về ạ!

Trước mặt tôi lúc này chỉ có cánh cửa nằm im liềm của căn hộ đối diện, bốn bề hoàn toàn không một tiếng động. Tôi ngó ra ngoài, nhìn trái, rồi lại nhìn phải, thật sự không có ai cả. Tôi chau mài tỏ ra khó hiểu, rõ ràng chính tôi nghe thấy tiếng chuông cửa Tụi nhỏ lại nghịch rồi. Đóng cửa lại, tôi quay lại nhà trước khi đi đến bếp thì tôi có ghé mắt nhìn đồng hồ, lúc bấy giờ là 8 giờ 15. Tụi nhỏ bày trò nghịch ngợm sớm như vậy à.

Kéo tôi về với những suy nghĩ là mùi khét từ bếp tỏa ra, tôi vội chạy vào nơi tôi phát ra mùi ấy thì hai quá trứng và miếng thịt ba chỉ xông khói của tôi bốc khói, cháy đen. Rủa thầm tự trách bản thân bất cẩn, tôi lại ngây người ra Quái! Mình đã tắt bếp trước khi chạy ra mở cửa. Dọn dẹp mớ hỗn độn mà tôi đã bày ra. Thật sự là do mình sao? Tôi vẫn không thôi nhớ lại chuyện từ ngày hôm trước ở khu thực hàng, và ngay cả hai sự việc hôm nay.

Rốt cuộc chuyện đang diễn ra đây? Tôi nghĩ ngay đến một người Chắc chắn là như vậy! Tôi lấy điện thoại từ trong túi, tìm một cái tên quen thuộc trong danh bạ.

- Vâng...

Tiếng nhừa nhựa kéo dài từ đâu dây bên kia

- Vâng... đang ngủ mà... đừng có phá tôi chứ...

Và một tiếng "tít" kéo dài

Chẳng phải là trò đùa của Sayaka.

Tôi vò đâu tóc rối bù rồi điện thoại lại reng lên. Là Paruru

- Yui-chan? Em có phiền chị không?

- Không! Không đâu! Paruru em gọi chị có chuyện gì? Còn khá sớm, thật không giống em tí nào. - Tôi bất giác cười

- Nè! Phải có chuyện mới gọi sao? À.. em muốn nói là chuyện hôm qua chị nói đấy, em đã xin phép rồi. Vậy hôm nào mình đi mua chút đồ nhé!

Tuyệt vời!

- Tuyệt!

- Vậy thôi hả?

- Không, chị bận cười vì vui là em đã đồng ý - Tôi cảm giác mặt nóng ran, chắc là đỏ bừng luôn rồi - Hôm nay được không? Chị sẽ đợi em ở ga, khoảng 3h nhé!

- Vâng! Hẹn gặp chị sau

Một buổi sáng chẳng tệ chút nào!

Tôi gác những chuyện kì lạ sang một bên tranh thủ giải quyết nốt buổi sáng rồi học bài.

Một ngày của tôi khá tẻ nhạt, ngoài việc nhà, học và đọc sách tôi chẳng làm gì khác. Tôi thích thể loại sách kinh dị. Có vẻ hơi kì lạ khi một cô gái thích đọc truyện trinh thám, kinh dị. Sở thích này bắt nguồn từ việc tôi ở nhà khi bố đi công tác, rãnh rỗi và muốn thử tìm cảm giác mới mẻ, tôi quyết định chọn một quyển sách trinh thám - kinh dị thay đổi khẩu vị, và lựa chọn của tôi là "Sự im lặng của bầy cừu", tôi bị cuốn hút ngay từ những trang đầu tiên. Dường như việc đọc thể loại truyện này đã làm cho tôi ngày càng trở nên tò mò hơn về những sự việc kì quái. Nó còn ảnh hưởng đến cả định hướng nghề nghiệp. Tôi dự tính sau này sẽ thi vào trường Y, bác sĩ pháp y là nghề tôi mơ ước.

Tôi ngồi vào bàn và bắt đầu học bài. Càng giải bài tập càng say mê, tôi quên mất đã qua giờ trưa, nhìn đồng hồ điện thoại thì đã quá 12 giờ.

Cũng đã khá đói, tôi lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn. Khi đọc tin nhắn mới đến, tôi mỉm cười rồi xếp sách vở, thay trang phục rồi đi ra ngoài.

"Chị sẽ đến à? Em sẽ đợi, rồi mình đi ăn. Cẩn thận nhé!"

----

Chúng tôi gặp nhau tại một quán ăn gần nhà Paruru.

Hôm nay em ấy mặc một chiếc váy trắng dài qua gối, một lớp trang điểm nhẹ nhàng và đôi môi hồng cong nhỏ xinh ấy... Tôi nghĩ Paruru không phải là người thường, thật sự không.

- Yui! Chị không gọi món à, người ta đang đợi đó.

- Hả? Đang xem.. vâng, cho tôi một cơm cà ri.

Tôi xếp thực đơn lại và đưa cho chị phục vụ. Đợi người phục vụ quay đi chúng tôi bắt đầu trò chuyện.

- Sao chị bảo là 3 giờ. Em định đi ngủ rồi.

- À, chị xin lỗi, chị làm bài quên mất nấu cơm trưa luôn. Hê hê

Paruru phồng má có vẻ như dỗi vì mất giấc ngủ trưa quý giá. Trong một lúc nào đó lòng tôi như chùng xuống, buột miệng nói

- Ngủ trưa quan trọng vậy sao?

- Ừ, em sẽ chết mất nếu thiếu ngủ...

Em ấy còn thể nằm dài lên bàn nữa chứ!

- Nhưng mà, đi ăn trưa với Yui-chan thì được...

Hai chúng tôi nhìn nhau cười, tôi thấy hai má Paruru đỏ hồng lên như màu son trên môi em ấy vậy. Còn mặt tôi chắc cũng đỏ.. đỏ như cái.. chắc là ..cái ghế tôi đang ngồi.

Đồ ăn đã được dọn lên cắt đứt tình huống ngượng ngùng đang diễn ra giữa hai chúng tôi, khi chuẩn bị ăn thì tôi có cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình. Tôi quay sang bên phải nhưng chỉ có hai bác đang ngồi ăn và trò chuyện, chẳng có vẻ gì là nhìn tôi cả.

Tôi cắn môi dưới rồi tay cầm muỗng hì cứ đẩy đẩy phần cơm trong đĩa. Sao vẫn cái cảm giác ai đó đang dõi theo mình?

- Chuyện gì vậy Yui-chan? Không ngon hả? Chị vẫn chưa ăn gì từ nãy đến giờ.

- Không, không phải đâu. Chỉ là...

Tôi ra hiệu cho Paruru im lặng rồi tỏ vẻ bình thản, xúc đầy một muỗng cơm

- Em nhìn phía sau xem có ai đang rình rập mình không nhé! Chị có cảm giác đó.

Tôi khom người, đưa cả muỗng to cơm cà ri vào miệng, cũng đồng thời quan sát biểu cảm của Paruru xem có thấy được ai khả nghi không.

- Chị khéo lo, không có ai cả! Chỉ có chị phục vụ và..

Mặt Paruru mất hết cảm xúc, tôi lo lắng quay lại phía sau.

- Chỉ là mascot thôi mà Paruru!

- EM SỢ!

Tôi bật cười lớn vì cái cách Paruru tỏ ra sợ hãi, một con mascot sao? Càng nghĩ càng mắc cười.

- Đừng chọc em..

Lại phồng dỗi rồi

- Thôi này, chị kể em nghe một chuyện xem như xin lỗi nhé

Paruru vẫn phồng má quay mặt hướng khác nhưng mắt thì liếc sang nhìn tôi

- Là vầy, mấy hôm nay dường như có gì đó rất kì lạ xảy ra, em vẫn nhớ cái lần mình gặp nhau hôm này cuối năm học không?

Tôi kể hết những sự việc xảy ra, Paruru từ không quan tâm, xong xoay hẳn người sang đối diện tôi đặt hai tay lên bàn, rướn người gần tôi, mở to mắt. Khi kết thúc chuỗi việc kì lạ thì cũng là lúc tôi nhận ra Paruru đã ngồi hẳn sang bên cạnh tôi.

- Đừng kể nữa... em sợ..

- Hả... mình tìm sai người để tâm sự rồi..

Tôi nắm tay Paruru

- Chị đùa thôi, em ăn đi!

- Ể!!! Cái đồ..! Giận luôn đấy!

Tôi không nên kể những việc đó cho em ấy nghe, Paruru không phải một người gan dạ. Tôi đành nói rằng đó không phải sự thật, nhưng tôi tin chắc chắn đây là sự thật, chính tai tôi nghe, chính mắt tôi thấy.

Tôi sẽ tìm hiểu chuyện đó. Chắc chắn.

Tôi đưa mắt nhìn ra khung cửa kính, trời đang mưa lất phất. Bên kia đường tôi trông thấy một cô gái tay cầm chiếc ô cán gỗ, có lẽ cô ta chỉ là đứng đối diện và nhìn chúng tôi "một cách vô tình".

Chiếc xe hơi lao nhanh trong mưa như mất kiểm soát.

Cô gái với chiếc ô gỗ nằm bất động.

Tôi.

Chứng kiến tất cả sự việc.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC