[LongFic]Thiếu Gia và nàng mọt sách , SooSica [Chap 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau :

Không hiểu sao trên con đường đến trường hôm nay , trong lòng tôi cảm thấy hồi hộp và chỉ muốn chạy thật nhanh tới trường dường như đang muốn tìm kiếm và gặp ai đó .

Thức dậy thực sớm , tôi soạn tập vở , quần áo , ... để chuẩn bị đi học . 

_Jessica ! Con làm gì mà ở trong nhà tắm lâu vậy ? - Mẹ tôi gọi tôi trong khi đang dọn thức ăn sáng ra bàn .

_Dạ , con đang đánh răng ! - Tôi trả lời mẹ trong khi trong miệng toàn bọt kem đánh răng .

_Nhanh lên đi ! Coi chừng lại trễ giờ đi học đó ! 

_Con biết rồi ! Mẹ đừng kêu nữa để con đánh răng yên đi ! 

Không hiểu sao mà tôi lại cảm thấy mẹ lại phiền phức quá đi . Hễ một chút là lại hối tôi . Tôi biết là mình sẽ đi học trễ nếu như cứ lề mề trong nhà tắm như thế này . Nhưng mà có cần phải la hối tôi như vậy không ? Thiệt là bực mình hết sức ! .

Bước ra ngoài và ngồi xuống chiếc bàn ăn nhỏ với những món ăn đạm bạc . 

_Sao ngày nào cũng phải ăn mấy món này vậy nè ? - Tôi thở dài .

_Có đồ ăn là mừng lắm rồi còn ở đó mà chê khen nữa . - Ba tôi từ phía sau đi lại kí nhẹ vào đầu tôi rồi ngồi xuống .

_Con có tinh là ngày mai mẹ cho con nhịn đói không ? Ở đó mà khen với chê . - Mẹ tôi dọn kimchi ra bàn và ngồi xuống .

_Thì con có nói gì đâu ? Chỉ là ngày nào cũng ăn mấy món này hoài nên mới nói vậy thôi . 

_Còn cãi nữa , giờ có ăn không hay muốn nhịn đói ? - Mẹ nhìn tôi chầm chầm .

_Ba mẹ nói đúng đó chị . Nhà mình có nhiêu thì ăn nhiêu đi ! - Em tôi vừa nói vừa lấy muỗn ngốn vào họng nó một nấm cơm lớn .

Tôi biết không thể nào cãi lại nỗi họ đặc biệt là đứa em trời đánh của tôi nên đành ngậm nguồi ngồi ăn cho qua chuyện . Nhưng tôi không thể nào nút nỗi vì cái con em cứ lấy chuyện xấu của tôi ra kể cho ba mẹ nghe . Tôi ngồi nghe mà bực mình chịu không nỗi . Nên trong suốt bữa ăn tôi và nó cứ nhìn nhau với ánh mắt coi - chừng - đó .

_Thôi con đi học đây trễ giờ rồi ! - Tôi cố gắng nhét cơm còn trong chén vào miệng mình .

_Đi học xong nhớ về nhà phụ ba mẹ nghe chưa ? Mẹ mà biết con đi chơi la cà ở đâu là chết dưới tay mẹ đó ! - Mẹ tôi nói lớn .

_Con biết rồi ! Thưa cả nhà con đi học . - Nói rồi tôi cầm đôi giầy của mình chạy ra khỏi nhà thật nhanh .

Chạy thật nhanh trên con đường hằng ngày đi tới trường . Có rất nhiều lý do khiến cho tôi hôm nay phải đi tới trường sớm . Thứ nhất là tôi không muốn đi học muộn nữa , thứ hai tôi không muốn bọn con nhà giàu trong trường thấy tôi , ... Nhưng mà lý do quan trong nhất khiến tôi muốn đi sớm hôm nay lại là vì một người ... chắc là vậy vì tôi không biết chính xác cái cảm giác ngay lúc này của mình .

Thay vì chạy vào lớp để cất chiếc cặp . Nhưng hôm nay tôi lại rẻ sang hướng khác . Đi băng qua khu nhà ăn . Tôi lấy hết sức chạy thật nhanh trên con đường mòn dẫn tới thư viện của trường . Mở cánh cửa thư viện ra , trong lòng tôi đang cầu mong gặp được ai đó mà hôm qua đã ngồi ở đây nói chuyện với tôi . Nhưng vừa nhìn vào bên trong , chỗ cái bàn hôm qua tôi và người đó đã ngồi . Tôi cảm thấy trống trải trong lòng vì cái bàn vẫn còn ở đó nhưng con người hôm qua vẫn chưa tới . Định quay lại lớp thì .

_Nè ! Cậu làm gì ở đây mà sớm vậy Jessica ? - Một giọng nói quen thuộc của một người nào đó đang ở phía sau lưng tôi .

Vội quay lưng lại để nhìn xem con người đang đứng phía sau mình là ai . Với nụ cười chết người ấy , mái tóc và khuôn mặt ấy , khiến cho một ai đó khi bắt gặp cũng phải xao xuyến . Tôi đứng đơ người ra vì con người trước mặt mình . Như là một chiếc nam châm , cô ấy như đang hút tôi vào khiến cho tôi không thể nào thoát ra .

_Cậu có nghe tớ nói không vậy Jessica ? - Người đó lây mạnh vai tôi .

_À , ờ ! Mình không sao ! - Tôi chợt thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu mình và trở về thực tại .

_Mới sáng sớm mà cậu làm gì ở đây thế ? Tớ nhớ là hôm qua tớ hẹn cậu là buổi trưa mà ? 

_Tại mình muốn vào đây tìm tài liệu ôn tập ấy mà . - Vì không muốn nói cho người đó biết lý do tôi tới đây là vì người đó nên tôi đã tìm cái cớ tìm tài liệu để cô ấy không nghi ngờ . - Vậy còn cậu làm gì ở đây Soo ?

_Mình hả ? Mình tới đây vì lý do gì thì bạn cũng biết rồi mà ! - Cô ấy cười .

_Có phải là bạn cúp học tới đây ngủ đúng không ? - Tôi lắc đầu .

_Hì hì ! Tại đầu óc mình nó không thể nào hoạt động nổi vào buổi sáng nên mới tới đây ngủ . - Cô ấy lè lưỡi và cười .

Tôi cười lại vì cái sự mê ngủ của cô ấy . Tôi và cô ấy cùng nhau đi tới chiếc bàn hôm qua và ngồi xuống .

_Cậu ăn gì chưa Jessica? - Soo hỏi .

_Mình ăn ở nhà rồi . Còn cậu ?

_Mình tính lát mới ăn tại giờ mình chưa thấy đói .

_Lát là chừng nào ? Cậu định đợi tới chưa ăn luôn à ?

_Ơ ! Sao cậu biết hay vậy ? - Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi . - Mình định trưa gặp bạn rồi tụi mình đi ăn chung luôn .

_Thì mình ở đây rồi nè ! Nên bạn ăn sáng đi kẻo bị ngất đi mệt lắm ! 

_Nhưng mình có đem đồ ăn theo đâu !  - Cô ấy thở dài và ngục mặt xuống bàn .

Bỗng nhiên trong đầu tôi lúc đó nãy ra một ý định .

_Vậy cậu ngồi ở đây đợi mình đi ! Mình vào căn tin trường mua cái gì đó cho bạn ăn ha ? - Tôi đứng dậy .

_Không cần ! Bạn cứ ở đây với mình đi ! - Cô ấy kéo tay tôi lại .

_Đừng lo mình đi rồi về liền thôi . - Tôi lấy tay cô ấy ra khỏi tay mình .

Chạy thật nhanh vào khu nhà ăn của trường . Mua 2 cuốn kimpap thật lớn tới quầy tính tiền . Vừa mốc tiền trong túi ra thì tôi bị ba đứa con gái siêu HOT của trường đụng phải  té xuống đất và những đồng tiền xu tôi để dành được cũng rơi tứ tung .

_Á ! Xin lỗi nha tụi này không cố ý ! - Bọn họ nói với giọng hết sức kiêu ngạo .

_YA!! Ba con nhỏ kia ! - Tiffany từ phía sau tới chỗ tôi và chỉ tay vào mặt họ rồi nói .

_Mọi người xem kìa một con nhỏ nhà quê đang bảo vệ cho một con nhỏ nhà quên . Nhìn mà cảm động thật ! - Một cô gái trong đám họ vừa nói vừa vỗ tay như đang khinh khỉ chúng tôi .

=======================================================

Tại thư viện của trường . 

_Sao cô ấy đi lâu thế nhỉ ? - Cô gái ấy lo lắng cho cái con người vừa mới đi mua đồ ăn cho mình .

Đứng lên ngồi xuống rồi lại đứng lên ngồi xuống . Con người đó cứ như vậy mãi khi cô gái kia đi .

_Không lẽ là có chuyện ? Không đâu ! - Cô ấy lẳm bẩm .

Vì quá lo lắng nên cô gái ấy đã chuyện thật nhanh tới nhà ăn .

=======================================================

Tại nhà ăn .

_A!!!!! - Tiếng thét của một cô gái vang lên khiến bao con mắt nhìn ngó .

_Cái con nhỏ này sao mày dám cắn tao ! - Cô ấy nghiến răng nói .

_Ai biểu các người dám động vào tụi này ! - Tôi nói .

_Con này mày mày ... ! - Vì quá tức giận nên cô ấy không nói nên lời .

_Cái chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy ? - Từ đâu đó những tên trong băng nhóm tay xai của nhóm F4 có mặt ở đó và chứng kiến hết mọi chuyện .

_Hai con nhỏ này chọc tụi em trước đó anh ! Với lại chúng nó còn cắn cả bạn tụi em nữa . - Một cô gái khác giả vờ khóc .

_Hai con nhỏ này ! Bộ muốn chết hay sao mà dám động vào bọn tao ? Đừng tưởng hôm qua bọn ta tha nên hôm nay lọng hành nha ! - Nói rồi hắn lấy cây sắt đập lến bàn như muốn đe dọa chúng tôi .

_Ngươi đến sau thì biết cái gì mà nói ? Chính bọn họ chọc tụi này trước thì có . - Tiffany la lên .

_A ! Còn dám cải tao nữa à ! Hôm nay tao sẽ cho bọn bây về chầu sớm ! Ya !!!!!! 

Hắn vung cây sắt lên đánh chúng tôi . Nhưng ...

'' BỘP''

Mơ hí mắt ra xem thì tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi có một ai đó đã xoay lưng lại , lấy thân mình ra để đỡ đòn đó cho chúng tôi . Mở mắt ra để nhìn rõ người đó là ai thì tôi lại bị sock một lần nữa khi biết người đó chính là ...

_SOO !!! - Tôi nói .

_Cậu không sao chứ Jessica ? - Cậu ấy hỏi tôi 

Bỗng nhiên từ trên đĩnh đầu của cậu ấy những giọt máu lăn dài xuống khuôn mặt .

_Soo !! Máu ... Cậu bị chảy máu kìa ! - Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy dòng máu chảy xuống từ gương mặt cậu ấy .

_Hả ? À , ừ máu ! - Cậu ấy cười như không có gì xảy ra . - Cậu ở đây nha đừng đi đâu để mình xử lý xong cái dụ này . 

Nói rồi cậu ấy đứng dậy nhìn về hướng bọn họ với ánh mắt lạnh như băng khiến nhiều người sợ và bầu không gian lúc ấy bỗng dưng yên tĩnh hẳn đi khi họ thấy được cái ánh mắt ấy của cậu ấy .

_Một thằng con trai ! Con của một gia đình giàu có , được nuôi dạy tới bây giờ và được học trong cái ngôi trường giàu có này mà lại làm ba cái chuyện giống như bọn du côn không được học hành đàng hoàng là sao ? - Cậu ấy nói trong khi đang xoắn tay váo của mình lên .

_Mày mày là đứa nào sao sao lại xen vào chuyện của tụi tao ? - Hắn lắp bắp nói .

_Tao là ai không quan trong . Nhưng tao lại không thể nào đứng yên được khi thấy một thằng con trai mà lại đi đánh hai đứa con gái chân yếu tay mền . Trong khi tay người có vũ khí . - Cậu ấy nhìn chầm chầm vào mắt hắn với khuôn mặt lạnh băng không một chút biểu cảm .

_Mày biết cái gì mà nói ! Nếu như mày muốn bảo vệ tụi nó thì tao sẽ cho mày chết chung với chúng nó cho nó vui . - Hắn cười nhép môi khinh bỉ .

_Đừng nói nhiều nữa , tao không có nhiều thời gian chơi với ngươi đâu !

_Mày được lắm ! 

Không đợi cậu ấy nói gì mà bay vào đánh . Vừa giơ nấm đấm tới Soo thì bỗng nhiên nhanh như cắt cậu ấy đã né được và đứng phía sau lưng hắn từ lúc nào không hay . Nhân lúc hắn không để ý thì cậu ấy quay người và đá thẳng vào mặt hắn . Và cứ như thế , với những pha đánh nhau y như trong những bộ phim truyền hình mà tôi thường xuyên xem . Nhưng mà ở đây , người bị thương nhiều nhất lại là hắn trong khi Soo thì lại không bị hắn đánh trúng cái nào . Kết thúc là hắn bị Soo làm bị thương nặng tới nỗi không đứng lên được . Khắp người hắn toàn là máu me .

_Thấy sao hả ? Cảm giác bị người khác đánh như thế nào ? - Cậu ấy nói .

_Xin tha mạng cho em ! - Tiếng rên thủ thỉ phát ra từ miệng hắn .

_Coi bộ cũng sợ chết lắm phải không ? - Soo nắm lấy cổ áo hắn và kéo hắn lên .

_Em xin chừa ! Xin đừng giết tôi .

_Tại sao ngươi lại nghĩ ta sẽ giết ngươi ? - Cậu ấy nói . - Đối với ta  ngươi chỉ là một món đồ chơi mà thôi , cho nên không cần ta ra tay thì ngươi cũng chết ! Nhưng ta lại không muốn giết ngươi vì khi giết ngươi ta sợ làm dơ tay ta thì khổ lắm ! - Cậu ấy nói nhỏ vào tai hắn khiến cho mặt hắn tái xanh hơn bao giờ hết .

_Thôi tụi mình đi thôi Jessica ! - Cô ấy quay lại cười với tôi .

Không biết làm gì hơn , tôi dìu Fany đi theo cậu ấy . Ở đi phía sau cậu ấy , tôi lại càng cảm thấy ngưỡng mộ cậu ấy vì những điều cậu ấy đã làm ở nhà ăn .

_Cảm ơn cậu nha Soo ! - Tôi nói .

_Không có gì đâu chuyện nên làm thôi mà ! Mà nếu ai thấy như vậy thì cũng làm giống tớ thôi .

_Nếu như chuyện hồi nảy xảy ra bên ngoài thì sẽ có người làm giống cậu . Nhưng ở trong cái ngôi trường này thì tớ nghĩ cậu lại là người duy nhất làm chuyện đó .

_... - Cậu ấy im lặng nhìn những cảnh vật xung quanh .

Tuy cậu ấy không nói gì nhưng trong lòng tôi vẫn rất cảm kích cậu ấy vì những điều mà cậu ấy đã làm .  

_Họ quen nhau sao ? - Tiffany nghĩ thầm , nhìn hai con người lâu lâu lại trộm nhìn nhau rồi cười này .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

to be contineud

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net