[LongFic]Thiếu Gia và nàng mọt sách , SooSica [Chap 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phòng Y tế của trường đại học SoShi .

_Mấy em làm gì mà thương tích đầy mình vậy nè ? - Cô y tá với mái tóc ngắn tomboy , có dáng người không được cao cho lắm đang băng bó vết thương trên đầu của Soo .

_Không có gì đâu cô . Tại tụi em chạy giỡn nên té đập đầu xuống đất thôi . - Cậu ấy nói .

_Xong rồi đó . - Cố ấy cười tươi khi đã băng bó xong vết thương trên đầu Soo .

_Bọn em cảm ơn cô ! - Tôi nói .

_Không có gì ! Mấy em ở đây nghỉ ngơi chút đi rồi vào lớp . - Nói rồi cô ấy bước ra ngoài tới chỗ bàn làm việc và tiếp tục làm công việc đang dở dang của mình .

Trong phòng lúc này chỉ còn có tôi , Tiffany và cái người đang nằm trên giường bệnh kia . Căn phòng lúc này bỗng trở nên im ắng đến lạ thường . Và lâu lâu tôi lại bắt gặp được ánh mắt của cậu ấy đang nhìn tôi .

_Bạn tên gì thế ? - Tiffany hỏi Soo .

_Bạn cứ gọi mình là Soo là được rồi ! 

_Hình như bạn và Jessica đã quen nhau từ trước rồi thì phải ? - Tiffany tròn mắt nhìn tôi .

_Jessica ? Bộ bạn không nói chuyện tụi mình với bạn cậu à ? - Soo nhìn tôi chầm chầm .

_Mình tính hôm nay sẽ kể cho cậu nghe nè ! Với lại tụi mình cũng mới quen biết nhau hôm qua mà ! 

_Nhưng mà sao hai cậu lại dính vào lũ đó thế ? - Soo ngồi dậy .

_Tụi mình cũng đâu có muốn dính tới họ đâu . - Tôi và Tiffany buồn bã khi nhớ lại chuyện hồi nãy .

_Phải có lý do gì đó thì bọn họ mới làm vậy . Bộ hai cậu làm gì bọn họ à ? 

_Thì tại tụi mình vì không chịu nỗi cái tính cách ngang tàn của họ nên mới như vậy . - Tôi nói mà miệng tôi không thể nào nở được một nụ cười trên gương mặt .

_Hai cậu cũng gan thật khi dám làm vậy với họ ! - Soo cười vì cái sự gan dạ của chúng tôi .

_Bây giờ hai cậu định làm gì ? Không lẽ trốn tránh họ sao ? 

_Bọn mình cũng không biết nữa . - Tiffany nói .

Chợt tôi nhớ ra hình như chúng tôi đã quên mất một cái gì đó . Nói đúng hơn là một ai đó .

_Ơ ! Khoang đã , hình như tụi mình quên cái gì đó rất quan trọng đó Fany ! - Tôi xoay sang tròn mắt nhìn Tiffany .

_Làm gì có ...

_SEOHYUN !!! - Tôi và Tiffany cùng đồng thanh .

_Thôi rồi ! Không biết em ấy có bị bọn họ làm gì không nữa ? - Tôi lo lắng .

_Bộ còn ai đó dính tới bọn họ nữa sau ? - Soo ngạc nhiên nhìn chúng tôi .

_Đó là SeoHyun đàn em ở lớp dưới hay đi chung với chúng tôi . - Tiffany thở dài và nói .

_Phải làm sau đây Fany ? Em ấy có bị bọn họ làm gì không ? - Tôi lo lắng khi nghĩ tới chuyện vì hai tụi tôi mà em ấy phải bị bọn họ ức hiếp .

_Chúng ta nên đi kiếm em ấy thôi ! - Tiffany nói rồi nắm tay tôi đứng dậy .

_Có cần mình đi chung không ? - Soo đứng lên .

_Không cần đâu . Bạn ở đây nghỉ ngơi đi để tụi mình đi là được rồi . - Tiffany đỡ cậu ấy ngồi lại trên giường .

_Có chắc là hai cậu đi sẽ ổn không ? 

_Cậu đừng lo lắng quá . Hồi nãy cậu đã cho chúng một trận tả tơi nên chắc bây giờ chúng không dám làm gì bọn mình đâu . - Tiffany cười với Soo và nói .

_Nếu vậy thì mình sẽ không đi theo . Nhưng mà hai cũng nên cẩn thận đó . Nếu có chuyện gì thì hãy chạy đi chứ đừng có ở đó để cho họ đánh đó . - Cậu ấy nói với vẻ mặt hết sức lo lắng cho hai chúng tôi .

Chưa kịp nhìn mặt Soo lần cuối thì tôi bị Tiffany nắm tay chạy một mạch ra ngoài .

_Cậu nghĩ SeoHyun có sao không Fany ? - Tôi hỏi cô ấy .

_Mình không chắc . Mong là em ấy không sao !

''Reng ~ ... Reng ~''

Tiếng chuông điện thoại của Tiffany vang lên . Dừng lại là cầm chiếc điện thoại lên . Là một cuộc gọi đến .

_ALO ! Unnie là em SeoHyun nè !

_ALO ! Em đó hả SeoHyun ? Em đang ở đâu thế ?  - Tiffany nói .

_Unnie , Em đang ở nhà ! *ọc ... ọc* 

_Làm chị cứ tưởng em đang ở trường chứ !

_Bộ ở trường có chuyện gì hả unnie ? *ọc ... ọc*

_Không có gì ! Nhưng em đang bị bệnh à ?

_Em chỉ bị ho một chút thôi . Unnie đừng lo !

_Thôi em nghỉ ngơi đi . Chị cúp máy đây .

_Dạ unnie ! Mà Unni có thể giúp em xin phép thầy nghỉ bữa nay được không ? 

Nói rồi Tiffany liền cúp máy .

_Em ấy bị bệnh hả Fany ? - Tôi hỏi cô ấy .

_Ừ ! Thôi tụi mình đi đâu đi chứ bây giờ mà vào lớp thì lại bị bọn họ dòm ngó nữa . 

===========================================================

Tai phòng y tế .

''Cạch ''

_Em đã khỏe chưa SooYoung ? - Cô y tá bước vào phòng và tiến lại gần chiếc giường nơi SooYoung đang nằm nghỉ .

_Em khỏe rồi ! Cảm ơn cô nhiều ! - SooYoung ngồi dậy nhìn cô ấy rồi cười .

_Sao em không cho họ biết thân phận thực của mình ? - Cô ấy ngồi xuống kế bên SooYoung .

_Tại em không thích vậy thôi . - SooYoung buồn bã nói .

_Có phải em sợ khi họ biết được thân phận thiệt của em là ai thì sẽ không chơi với em nữa phải không ? 

_Sao cô biết hay thế !? - SooYoung cười mỉn .

_Mỗi lần có chuyện gì em lúc nào cũng tới đây tìm cô tâm sự mà ! Nên giờ chỉ cần nhìn thôi cô cũng biết em đang nghỉ gì rồi . - Cô ấy cười .

_Em buồn lắm ! - SooYoung thở dài .

_Sao lại buồn ? 

_Bây giờ đầu óc em nó rối bời . Khiến cho em rất khó chịu .

_Về chuyện công việc , chuyện học hay là ... về gia đình ?

_Cả ba !

_Thôi nào ! Kể cho cô nghe xem có chuyện gì ? Để cô còn giúp em nữa . - Cô ấy cười thật tươi với cậu ấy .

_Thì cô biết đó từ đó tới giờ em lúc nào cũng sống trong sự giàu sang , sung sướng của cha mẹ tạo ra . Nên em chưa từng phải động tay , động chân vào làm bất cứ việc gì dù có muốn nhưng cũng bị cha mẹ ngăn cấm . Rồi ...

_Rồi sao nữa ?

_Rồi khi em qua Mĩ học tập và làm việc . Có một thời gian em đã lén nhà bỏ đi , lúc ấy trong tay em không có cái gì cả . Tiền bạc , quần áo cũng không . Nhưng may thay em được một bác cho ở nhờ . Và trong một năm ở nhờ nhà bác ấy , em đã học tập và làm rất nhiều thứ . Nhưng mỗi khi ra ngoài , nhìn gia đình người khác cùng nhau đi chơi thì em lại cảm thấy trong lòng mình thiếu vắng cái gì đó . - Cậu ấy thở dài và nhìn lên trên tường .

_Vậy giờ em thấy mình như thế nào ? - Cô ý tá hỏi .

_Bây giờ thì em lại cảm thấy mình không là gì cả ...

_Em cảm thấy vậy thiệt à ? 

_Thiệt tình là em cũng không biết nói sao về cái cảm giác này nữa .

_Vậy còn ba đứa quỷ kia có biết em như thế này không ? - Cô ấy nói .

_Từ hôm qua tới giờ em có gặp chúng nó đâu . Nên chắc không biết . - Cậu ấy cười .

_À ! Cô Sun Kyu này !

_Hủm ? 

_Hình như em biết yêu rồi cô à . - Cậu ấy nhe răng cười nhìn cô ấy .

_CÁI GÌ ?? Không thể nào tin được SooYoung của cô đã biết yêu rồi sao ?? - Cô ấy ngạc nhiên vì câu mà SooYoung vừa nói .

_Hì hì ! 

_Vậy cái người may mắn được em yêu là ai thế ? Nói cho cô nghe coi ! 

_Cái này thì em chưa chắc đâu ! 

_Sao lại chưa chắc ?

_Thì em chỉ nghỉ vậy thôi mà ! 

_À ! Có phải là cô bé tên Jessica gì phải không ? - Cô ấy lấy cùi chỏ của mình và chọc vào bụng của SooYoung .

_Em đã nói là không chắc mà ! - SooYoung ngượng ngùng vì điều mình vừa nói .

Trong phút chóc , những nỗi buồn trong lòng của SooYoung bỗng tan biến vào trong không gian , hòa lẫn với những tiếng cười , tiếng nói chuyện của hai con người trong căn phòng này . Đối với cô , cảm thấy Sun Kyun giống như là một chỗ dựa tinh thần , là một người mẹ thứ hai của cô ấy vậy . Luôn ở bên cô ấy mỗi khi cô ấy buồn và tuyệt vọng nhất . Còn đối với Sun Kyun , SooYoung lại chính là mối tình đầu của cô ấy . Và trái tim hiện giờ của cô ấy lại đang rỉ máu vì nghe được những lời đó từ SooYoung rằng cô ấy đã yêu một người con gái khác mà không phải là cô .

.

.

.

.

.

.

.

Tại phòng học nhóm F4 .

'' CẠCH ''

Một chàng trai trong băng nhóm tay xai của họ chạy vào phòng với gương mặt tái xanh .

_Có ... chuyện ... không ... hay ... rồi ... - Cố gắng thở và nói .

_Làm gì mà chạy nhanh như ma đuổi vậy ? - Yuri nói khi đưa ly nước cho người đó uống .

_Bình tĩnh lại và nói cho bọn này nghe xem là chuyện gì ? - Yoona khoanh tay trước ngực và nhìn người đó .

Cố gắng lấy lại nhịp thở , người đó nói .

_Hồi nãy anh EunHyuk bị một tên nào đó đánh tới ngất xỉu ở trong nhà ăn .

_CÁI GÌ ?? - TaeYeon ngạc nhiên .

_Nhưng có dụ gì mà lại bị tên đó đánh ? - Yuri hỏi .

_Chuyện là anh ấy thấy hai con nhỏ nhà quê ở đó nên mới lại xem thử . Vì muốn lập công với mấy cậu nên đã lấy cây sắt đánh hai đứa nó . Nhưng chưa kịp thì bị một đứa nào đó bay lại đỡ và đánh anh ấy tới ngất xỉu , máu me đầy mình . - Hắn kể ra một dàng đến mức không kịp thở .

_Rồi bây giờ thằng EunHyuk sao rồi ? - Yuri hỏi .

_Dạ , giờ nó đang nằm ở bệnh viện . 

_Cái người mà đánh tên EunHyuk ra nông nổi đó cũng chẳn phải là tay vừa . Bây giờ tên đó đâu ? - Yuri nói .

_Dạ , em cũng không biết . 

_Bộ cậu định muốn đấu một trận sống chết với tên đó à Yuri ? - Yoona nhìn Yuri .

_Cái tên đó mà có thể làm cho EunHyuk ra như vậy thì cũng đáng nên thử một lần xem sao . - Yuri lè lưỡi cười .

_Vậy bây giờ mình phải làm sao với tên EunHyuk hả TaeYeon ? - Yoona nói .

_Mặc kệ hắn ! - Ngồi trên chiếc nghế xoay TaeYeon nói một cách lạnh nhạt .

_Nè ! Có cần nhẫn tâm tới vậy không ? - Yuri nhăn mặt nhìn TaeYeon .

_Nhẫn tâm sao ? Mình chưa giết hắn vì tội dám lấy vũ khí ra hù dọa là may lắm rồi !

_Nhưng cũng vì nghe lời cậu nên hắn mới làm thôi ! - Yoona nói .

_Tớ mặc kệ ! Bây giờ thì ra ngoài đi để tớ nghỉ ngơi . - TaeYeon quắt tay ra hiệu mọi người đi ra khỏi phòng .

_Nếu vậy thì tụi mình đi đây . Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi ! 

Nói xong Yoona kéo hai người kia ra ngồi . Căn phòng bỗng trở nên tối và im ắng hẳn sau khi ba người kia đi ra . Trong phòng lúc này chỉ còn con người đang ngồi lặng người đi kia . TaeYeon nhắm mắt lại để những dòng suy nghĩ trong đầu mình nó chạy .

'' Tại sao mình lại nhân từ với cô ta ? Tại sao luôn là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của mình ? Tại sao ... Tại sao ... Tại sao là cô ta ???''

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

to be contineud

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net