Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Kể từ ngày đó, Biện Bạch Hiền về sống với hắn. Tính ra bây giờ đã được hơn năm năm..

Tiết trời tháng năm dịu dàng, những đợt nắng nóng gay gắt từ bao giờ đã thay bằng những cơn gió nhè nhẹ mang theo hơi nước hòa vào không khí mát rượi. Nắng chiều rọi qua tán lá xanh xanh, chim non ríu rít chuyền cành, phía chân trời xa xa đã xuất hiện những áng mây xám xịt, che khuất cả ánh mặt trời yếu ớt.

Nhịp sống con người vẫn luôn tất bật, mọi người đều lo chuẩn bị cho cuộc sống riêng của mình, chẳng ai chú ý đến dấu hiệu của cơn mưa đầu mùa. Biện Bạch Hiền vươn vai, cậu không muốn kết thúc cuộc đời mình bên những xấp tài liệu dày cộp thế này. Nhưng đó là công việc cậu đã lựa chọn mà! Bây giờ thì đành vậy thôi, chẳng thể trách ai khác được.

Trên con đường về nhà dài dằng dặc, phải qua cả hai chuyến tàu điện ngầm, Bạch Hiền uể oải tựa đầu vào ghế dựa, cố gắng thu gọn cả thế giới bên ngoài ô cửa kính vào trong tầm mắt. Từ hàng cây cổ thụ ven đường đến những tòa cao ốc trọc trời, cố phóng tầm mắt nhìn thật xa... Đột nhiên cậu lại muốn đi bộ một chút.

Và rồi hứng thú nhất thời lại khiến cậu phải hối hận ngay lập tức. Một cơn mưa to ập đến ngay sau sự cảnh báo của những cơn gió to. Trời mưa như trút nước, mọi người vội vã tìm nơi trú mưa. Biện Bạch Hiền trông lại rất bình tĩnh, cậu đặt cặp sách xuống ven đường và lấy ra một chiếc ô dù, nhàn nhã che lên mái đầu rồi bước tiếp. Chẳng ai có thời gian chú ý đến một chàng trai trẻ che dù đi trong mưa.

Mặc dù chưa tối, nhưng vì tiết trời mịt mù, màn đêm nhanh chóng bao trùm mọi thứ xung quanh. Phố đã lên đèn, ánh sáng đèn điện màu vàng nhạt xuyên qua những hạt mưa tạo nên vô số giọt nước lung linh. Cơn mưa đầu mùa rất lớn và kéo dài khá lâu, chỉ một tán ô nhỏ thì chẳng đủ để che cho Biện Bạch Hiền không bị ướt. Nước mưa từng mảng loang lỗ trên vạt áo vest sẫm màu, thấm cả vào lớp áo sơ mi bên trong. Lạnh buốt.

Cậu cố gắng đi thật nhanh về nhà, bước chân ngắn chân dài né tránh các vũng nước ven đường. Đích đến đã gần kề, chỉ cần vượt qua một trung tâm mua sắm nữa là đến. Định bụng hôm nay về sớm một chút, sẽ gây cho Phác Xán Liệt một bất ngờ... nào ngờ khi cậu mải nhìn ngôi nhà nhỏ của mình thấp thoáng sau cánh cổng trắng phía xa, một chiếc ô tô chạy ngang qua, khiến nước dưới đường tạt thẳng về phía cậu, chẳng kịp né tránh, kết quả Biện Bạch Hiền bị ướt như chuột lột. Cảm giác như ai đó đã nhẫn tâm dội cả xô nước từ đầu xuống chân cậu vậy, lạnh đến phát sợ. Chẳng để cậu kịp phản ứng, chiếc xe kia đã chạy mất.

Biện Bạch Hiền lẩm bẩm rủa thầm trong miệng, cậu tức đến đen cả mặt. Mong muốn lúc này là có thể trở về nhà, thực sự đã hối hận vì đã có cái hứng thú đi bộ nhất thời. Mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng chẳng làm tan đi nỗi ấm ức trong lòng Biện Bạch Hiền.

Về đến nhà cậu đã hoàn toàn biến thành chuột mất rồi, cơ thể co rúm vì lạnh, nước theo tóc mai chảy dài trên trán, trông thê thảm đến đáng thương.

Phác Xán Liệt chăm chút chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, chẳng hề biết Biện Bạch Hiền đã về nhà từ lúc nào. Hắn chăm chú rắc hạt dẻ và hạnh nhân lên chiếc bánh kem thơm nồng hương vani.

Biện Bạch Hiền khe khẽ nói: "Em về rồi đây!" Chiếc ô dựng vào vách nhà, nhỏ nước lăn tăn.

Phác Xán Liệt mỉm cười quay lại phía sau, chợt trông thấy cậu ướt nhẹp, hắn không khỏi xót xa. Khuôn mặt nhíu lại vì lo lắng: "Sao lại về trễ thế này? Lạnh lắm phải không? Em nhanh đi tắm kẻo cảm lạnh."

Vội tiến lại gần Biện Bạch Hiền, lấy khăn khô lau nước trên cơ thể cậu. Khuôn mặt Biện Bạch Hiền vì lạnh mà tái. Phác Xán Liệt cau mày: "Nếu lần sau gặp trời mưa thì đừng vội về, gọi điện anh đến đón em."

"Không sao đâu mà, chỉ là chút nước mưa cỏn con thôi thì có thể làm gì được em chứ?" Biện Bạch Hiền phân bua.

Phác Xán Liệt gõ lên đầu cậu: "Được rồi! không nói nhiều nữa. Hôm nay là sinh nhật em, nhanh chóng đón mừng sinh nhật nào bảo bối."

"Ngoa" Biện Bạch Hiền nhìn nguyên một bàn đồ ăn thịnh soạn mà miệng mồm há hốc. "Anh quả là vất vả!"

"Một năm có một lần sinh nhật, vất vả có là gì?"

Quan trọng là chăm sóc thật tốt cho dạ dày của Tiểu Bảo Bối. Người ta chẳng phải vẫn thường bảo con đường đến trái tim nhanh nhất là qua dạ dày hay sao? Hắn bây giờ đã có được trái tim người ta rồi thì phải tìm mọi cách bảo quản thật tốt chứ.

Ngày Biện Bạch Hiền chào đời là ngày mưa tầm tã, năm nay cũng đón mừng sinh nhật vào ngày mưa như thế này.

"Cảm ơn anh." Biện Bạch Hiền đột nhiên lên tiếng.

Vì sao lại phải cảm ơn Phác Xán Liệt, hắn đã hứa sẽ chăm sóc cậu cả đời mà! Có gì lại phải ơn với nghĩa cơ chứ?

Phác Xán Liệt tời xa người cha làm chính trị, hắn hoàn toàn không muốn xen chân vào các cuộc đấu đá thôn tính lẫn nhau của đám ông già bà cả. Hoàng Liễu thỉnh thoảng có đến thăm nhưng hắn luôn tỏ thái độ không mong đợi. Bà chủ yếu là thăm Biện Bạch Hiền, nhà họ Phác nợ cậu rất nhiều.

Phác Xán Liệt tập trở thành con người mạnh nhất, bởi trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này nếu hắn không trở thành kẻ mạnh thì sẽ bị người khác dẫm đạp dưới chân. Hắn phải trở thành kẻ mạnh, phải bảo vệ Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền thời gian sau cái chết của mẹ tâm trí rơi vào vô thức một thời gian. Cậu rơi vào tình trạng mất dần cảm giác, ép bản thân nghĩ rằng mẹ còn sống, dần dần tính tình trở nên bất thường, ghét tiếp xúc với người lạ, ôm chặt tấm ảnh hai mẹ con mà nói trăng nói sao. Phải mất hơn năm năm trời Phác Xán Liệt mới có thể biến cậu trở lại như người bình thường, suốt quá trình đó quả là rất vất vả.

Vì vậy, vào ngày sinh nhật cậu hắn luôn cố gắng hết sức để cậu không cảm thấy bị tổn thương, hắn sợ cậu trở lại những năm tháng như trước.

Phác Xán Liệt rời ghế đến gần Biện Bạch Hiền, ôm lấy cậu từ phía sau: "Bạch Hiền, em phải biết rằng em là tất cả của anh. Cấm em nói không cần anh, em có biết rằng nếu thiếu em anh sẽ không sống được không?"

Tâm lý Biện Bạch Hiền luôn theo một chiều hướng: Cậu rất sợ việc bản thân tồn tại trên cuộc đời này là vô nghĩa, sợ rằng không ai cần cậu, vì mẹ cậu cũng không còn. Một mình tồn tại thật sự rất cô đơn. Vì thế cậu cũng rất sợ người xung quanh cậu bị tổn thương. Chẳng hạn như hắn nói cậu là tất cả của hắn, cậu không được bỏ rơi hắn... Thì cậu sẽ theo một chiều hướng tích cực khác, sẽ không nghĩ đến việc bản thân tồn tại lạc lõng nữa, nhưng sẽ nghĩ rằng việc tồn tại là một trách nhiệm với Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền biết rõ cậu quan trọng với hắn thế nào. Quay đầu lại đối diện với Phác Xán Liệt: "Em sẽ không bỏ rơi anh. Bởi vì em tồn tại cũng vì anh mà!"

Cuộc sống của con người có muôn màu muôn vẻ thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần trong thế giới màu hồng của riêng cậu luôn có Phác Xán Liệt là đủ, sau mỗi giờ làm cậu lại trở về nhà, được gặp anh, được anh ôm ấp vỗ về... chỉ thế là đủ...

Phác Xán Liệt yêu cậu, rất yêu cậu.

Hắn ôm trầm lấy Biện Bạch Hiền từ phía sau, mùi thanh sạch trên cơ thể cậu phả vào hai cánh mũi. Biện Bạch Hiền đang sấy tóc bị hắn ôm trầm, cậu nhìn thấy hắn qua tấm gương lớn trong phòng. Hắn nghiêm túc mà trịnh trọng nói với cậu.

"Bạch Hiền, anh yêu em, anh muốn chịu trách nhiệm với em."

"Ừm." Biện Bạch Hiền gật đầu đáp lại.

Phác Xán Liệt lấy máy sấy đặt xuống bàn, cầm lấy hai tay cậu vòng qua eo mình. Quay người cậu lại, mặt đối mặt.

"Sinh nhật vui vẻ." Hắn xiết chặt cậu vào lòng, mỉm cười thủ thỉ bên tai.

Biện Bạch Hiền cũng đáp lại hắn bằng nụ cười xán lạn. Nhón chân hôn cái chóc lên môi hắn, dịu dàng mà da diết.

Cả đời này hoàn toàn không ngờ là Phác Xán Liệt sẽ trở thành gia đình của cậu, cha mẹ không còn nhưng thượng đế lại ban cho cậu một người khác. Lần đầu gặp, Phác Xán Liệt không hề ôn nhu như hiện tại, hắn là kẻ lắm tiền, lại rất cô ngạo. Hai người trải qua tình một đêm là do cậu bị hắn bức, nhưng không ngờ chính lúc đau khổ trống trãi nhất cũng chính là hắn bên cạnh.

Năm năm đủ để cả cậu và hắn nhận ra đối phương quan trọng như thế nào. Đủ để nương tựa vào nhau mà sống, mà tạo lập một gia đình hạnh phúc.

Tháng 5, trời mưa rả rích, tạo thành tấm rèm châu che phủ cảnh sắc bên trong. Phác Xán Liệt hôn Biện Bạch Hiền, nâng niu như bảo vật.

Đêm nay, cả hai hòa thành một, nồng nàn mà lưu luyến. Ngọt ngào như thanh chocolate đen, tưởng chừng sẽ đắng ngắt nhưng trong cái đắng lại ẩn chứa chư vị ấm áp nồng nàn.

Ngọt ngào là thế, bình yên như thế nhưng ai ngờ sóng gió bất ngờ ập đến, bao nhiêu yêu thương tản mác chỉ còn lại hận thù tranh đua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net