Chap 1: Cùng xuống địa ngục được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Mình ạ
Thể loại: Sến sẩm, tình yêu ngang trái, lãng mạn, hài hước
Giới hạn: Chắc là 10 tuổi đọc được rồi. Đoạn nào chong xáng sẽ cảnh báo.
Sơ lược: Kể về quá trình vượt cạn, à không, quá trình vượt qua thử thách của những người yêu nhau =))
Cặp đôi: YoonYul, YoonHyun
Nhân vật: Soshibond
Chú ý: Không dành cho các thành phần dị ứng hay mẫn cảm với fanfic về S9
Lảm nhảm: Vâng. Happy YoonYul day!

Chap 1:

- Bởi vì em nghĩ rằng. Chỉ gặp nhau sau những tổn thương thôi đã là đau lòng

Yoona cười nhẹ nhìn xuống ly trà trên mặt bàn, sau đó hướng ánh mắt vô định ra phía bên ngoài ô cửa kính. Thời điểm đầu giờ chiều này quán Cafe không đông, vì vậy khoảng lặng giữa hai người sau câu nói ấy càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

- Vậy tại sao hôm nay em lại đồng ý đến đây

Kwon Yuri thẳng thắn. Âm vực hơi trầm xuống, xen lẫn một nỗi buồn man mác không thể chạm tới.

- Em đến là vì muốn làm chúng ta đau lòng

Im Yoona nở một nụ cười giả dối đến nát lòng nát dạ. Tại sao cười trong lúc đau đớn lại kinh khủng đến như thế?
Tại sao thay vì cười thì cô ấy không khóc đi?

- Em đừng cười nữa

Nàng gắt lên, nàng ghét cái cách Yoona cười kinh khủng. Nụ cười làm tim nàng thắt lại ấy. Bởi vì nàng biết nụ cười của cô chứa vô vàn nỗi đau thấu tận tâm can.
Im Yoona bỗng dưng nhìn Yuri một cách dịu dàng. Có thể nói cô khác người hay quái dị cũng được, nhưng cô yêu những lúc mà nàng gắt lên với cô thế này. Bởi vì, đây là điều duy nhất mà cô cảm thấy rằng cô và nàng không phải hai người xa lạ. Tuy câu nói của nàng giống như ra lệnh, nhưng ẩn sâu trong đó là sự quan tâm.

- Chị sẽ không phải nhìn thấy em cười nếu từ nay chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa

Kwon Yuri khựng người lại một giây, cánh tay vừa nâng tách trà giữa khoảng không lại đột ngột hạ xuống. Chỉ đơn giản là vì cổ họng nàng hiện tại không tiếp nhận nổi thứ gì cho dù là nước đi nữa. Im Yoona vẫn độc miệng như ngày nào, nói ra mấy lời tàn nhẫn cay độc. Nhưng tại sao nàng lại phải chịu đựng chuyện này? Tại sao trong khi mọi người đều nhìn nhận rằng Im Yoona là một kẻ giả dối, còn nàng lại quá mức ngây thơ thì Yuri vẫn cảm thấy rằng Yoona đau đớn nhiều như thế?

Nàng hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân mình rồi nhìn thẳng vào mặt cô. Im Yoona cũng không biểu đạt quá nhiều, chỉ đơn giản là nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng ẩn sâu trong đó là tình yêu thương.
Kwon Yuri cảm thấy trái tim mình run rẩy.
Im Yoona yêu nàng nhiều quá! Đến mức nàng không tiếp nhận nổi sự thật này.

- Vậy thì Yoong đừng yêu chị nhiều như thế nữa. Chị không chịu được!

Ánh mắt Yoona thoáng chút bất ngờ rồi rất nhanh chóng sau đó che dấu đi. Cô uống nhanh một ngụm trà, thầm nghĩ mình thật sự yêu Yuri đến không thể nào cứu vãn nổi. Nàng từ trước đến nay vẫn luôn thẳng thắn như vậy, nghĩ gì trong lòng liền nói ra. Cô không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nếu hai người cứ tiếp tục dây dưa không dứt thế này.

- Chúng ta cùng xuống địa ngục được không Yul?

Mắt nai bỗng trở nên kiên định hơn bao giờ hết, đôi bàn tay khẽ nắm lấy tay nàng rồi sau đó siết chặt hơn. Im Yoona yêu Kwon Yuri. Im Yoona cần Kwon Yuri.
Ngoài trời lác đác vài hạt mưa, hơi nước bám vào thành cửa kính tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa ngày hè oi bức. Nàng chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi sự lấn cấn trong lòng. Dù cho bản thân cảm thấy hạnh phúc khi cô yêu nàng nhiều như thế.

- Seo Joo Hyun liệu có theo chúng ta xuống địa ngục không Yoong?

Lời nói thoát ra nhẹ nhàng đến mức Im Yoona nghĩ rằng Kwon Yuri giống như đang thì thầm với chính bản thân. Ngột ngạt. Bí bách. Quay quắt.
Rất ít những lần nàng gọi đầy đủ tên họ "vợ" của cô. Và đây là một trong những số ít lần đó, cảm giác như lồng ngực bị bóp nghẹt hay đau đớn hơn là bị một vật sắc nhọn đâm vào, xoay vòng đục khoét.
Im Yoona sợ những lúc như thế này, những lúc hiện thực trở nên phũ phàng trước mắt hai người họ. Khi mà tình yêu bị ngăn cấm bởi luân thường đạo lí. Khi mà mối quan hệ chân thành bị chỉ trích khinh bỉ bởi miệng lưỡi thiên hạ.

- Chị biết mà Yul. Yoong không yêu cô ấy

Ánh mắt Yoona trùng xuống, những ngón tay đan vào tay nàng. Cô biết Yuri phải chịu đựng nhiều thế nào, cô biết sự yếu đuối của bản thân sẽ khiến cô đánh mất nàng mãi mãi.

- Vợ Yoong có biết điều đấy không?

Kwon Yuri vẫn chưa thôi đi những tức tưởi trong lòng. Nàng biết cô yêu nàng, nhưng chỉ yêu thôi là chưa đủ. Nàng cần một danh phận, nàng cần một tình yêu mà chỉ có hai người ở đó. Chứ không phải là một tình nhân!

Seo Joo Hyun là một người phụ nữ ưu tú, đảm đang. Xét về mọi mặt Kwon Yuri đều cảm thấy ghen tị. Nàng quay cuồng trong những mớ hỗn độn của bản thân. Nàng mơ thấy mình bị Joo Hyun chôn sống, nàng có thể ngửi thấy mùi ngai ngái của đất, nghe thấy tiếng đất đá đang đổ lên người mình. Phía bên trong quan tài tối om, nàng cố gắng cử động nhưng cơ thể nàng đông cứng giống như bị để trong tủ đá quá lâu. Vang vọng phía bên ngoài là tiếng cười lanh lảnh của Yoona và Joo Hyun, giống như họ đang chế nhạo tình yêu mù quáng của nàng.

- Yul, em biết mình rất yếu đuối. Nhưng chẳng lẽ một kẻ yếu đuối lại không được quyền yêu thương?

Nàng cười nhạt, cuộc sống này có quá nhiều thứ để con người ta phải nở nụ cười như vậy. Mới vài phút trước Yoona cay độc muốn rời xa nàng bao nhiêu thì bây giờ mọi thứ ngược lại hoàn toàn. Nàng bỗng nhiên trở thành một người khó chịu bắt bẻ từng lời cô nói.
Im Yoona cảm thấy bứt rứt trong lòng, cô thực sự sợ hãi nếu đây là lần gặp nhau cuối cùng giữa hai người. Kẻ mạnh miệng luôn âm thầm chịu tổn thương. Rõ ràng. Trong tình yêu, kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ yếu.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net