Chap 6 - Where's Yuri?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author’s POV

Jessica và Yuri đưa Seohyun và Yoona đi học trước khi đến SM Academy; sau khi Tiffany cứ liên tục cằn nhằn vì bị đau bụng (cô ấy rên rĩ, la hét cứ như thật), nên Jessica đành bảo Taeyeon ở nhà chăm sóc Tiffany và cũng để chắc rằng cô ấy không đi shopping. Cô đã mất lòng tin nơi Tiffany vì những lần cô ấy cúp học để đi shopping.

Taeyeon nuốt ực một tiếng khi cánh cửa vừa đóng lại, cô nhìn sang con người đang đứng vẫy tay kia. Tiffany từ từ quay lại nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, cô chắp hai tay ra sau lưng. Trán Taeyeon vã đầy mồ hôi khi nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo.

Taeyeon đột ngột đứng dậy và chạy nhanh vào phòng tắm. Nhưng không may (cho Taeyeon), Tiffany chạy theo sau và nắm lấy cổ áo cô từ phía sau. Tiffany kéo cô gái lùn hơn lại cho đến khi vai của cô ấy đụng vào ngực mình. Cô dựa người về phía trước nói vào tai Taeyeon. “Giải thích đi.”

Taeyeon cố vùng vẫy, cô quay sang đối mặt Tiffany khi cô ấy buông tay ra.

Chỉnh sửa cổ áo mình, cô nói. “C-cậu đã đọc quyển nhật ký! Cậu cần mình giải thích gì nữa?!” Taeyeon lắp bắp.

Taeyeon không phải loại người hay lắp bắp cũng không thường thể hiện quá nhiều cảm xúc với ai nhưng Tiffany đã làm được, một cách dễ dàng. Có phải vì nụ cười của cô ấy? Hay vì cô đáng yêu? Khôngggggg. Vì giọng nói của cô mỗi khi tức giận. Giọng trầm khàn đó có thể dễ dàng khiến bất cứ ai lúng túng.

Tiffany nằm dài trên sofa. “Ý mình là tại sao cậu không nói với Jessica cậu là-”

“Shhhh!” Taeyeon đặt ngón tay lên môi khi liếc nhìn xung quanh.

Tiffany đảo mắt mình rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh muốn Taeyeon ngồi xuống. Taeyeon làm theo một cách dè chừng, mắt cô vẫn lia xung quanh để chắc rằng chỉ còn hai người họ ở nhà.

“Đ-Đừng nói ra. Ai đó có thể nghe thấy đấy.”

Tiffany thở dài, nhìn cô gái kia ngồi xuống. “Thấy chưa? Mình không thể hiểu được. Mình không biết tại sao cậu lại không nói với Jessica!”

Taeyeon ngay lập tức lắc đầu, dựa lưng vào thành ghế rồi nhìn sang Tiffany một cách nghiêm túc. “Tiffany, cậu phải hứa sẽ không nói cho Jessica biết chuyện này.”

“Mình có nên không?”

“Jessica chỉ sống với cha, đúng không?” Taeyeon nhìn người đang gật đầu một cách bối rối. “Cậu nghĩ Jessica sẽ cảm thấy thế nào khi biết về mối quan hệ của bọn tớ? Cha của cậu ấy sẽ như thế nào? Jessica chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cậu-cậu ấy yếu đuối. Mình, mình đang cố làm một người…. cậu biết mà, mình muốn cậu ấy mạnh mẽ và quyết đoán. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Đặc biệt là khi bọn tớ chỉ vừa mới gặp nhau.”

Tiffany ngẫm nghĩ về những gì Taeyeon vừa nói. Nó hoàn toàn hợp lí.

“Khi nào là sinh nhật của cậu?”

Taeyeon nhíu mày vì câu hỏi không liên quan của Tiffany. Chợt nở nụ cười sau khi đã hiểu ý Tiffany.

“09.03.1989”

“Sinh nhật Jessica là-”

“01.12.1989” Taeyeon cắt ngang.

Tiffany há hốc miệng nhìn Taeyeon. “Vậy cậu thật sự là…”

---------------------------

Yuri nhấn vào nút thang máy trước khi bước lùi lại. “Làm ơn giữ cửa thang máy hộ tôi.” Ai đó nói to. Yuri nhanh chóng chắn cánh cửa bằng tay mình, cô không chắc nếu người kia nói với mình. Nhưng tốt hơn là phải nói xin lỗi đúng không? Một người con trai tóc đen cao to thở hổn hển chạy vào, một tay anh ta cầm cái cặp nhỏ, tay kia đang chỉnh lại áo của mình.

Anh chàng cười tươi nhìn Yuri. “Cảm ơn.”

“Không thành vấn đề.” Yuri mỉm cười nhẹ trước khi quay đi.

Sau vài giây im lặng Yuri lại lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt này. “Vậy…cậu học ở SM Academy cho boy à?” Yuri hỏi khi nhận ra chiếc áo đồng phục màu xanh đậm và logo của trường trên ngực trái của anh chàng.

Anh ta cười nhẹ. “Vâng. Tôi là Minho, và tên cô là gì?”

“Yuri. Kwon Yuri.”

*Ding* Ngay lúc đó cửa thang máy mở ra. Minho lại cười với Yuri khi đưa tay ra.

“Rất vui được gặp cô Yuri. Hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp nhau một lần nữa.” Yuri mỉm cười lại khi bắt tay anh ta, cô gật nhẹ đầu như sự đồng ý. Minho cúi đầu chào rồi bước đi.

Yuri nhìn theo anh chàng kia rồi quay lại đi hướng ngược lại với anh ta. Cô dừng lại khi nhìn thấy thư ký của cha mình.

“Hey, BoA unnie. Cha em có bên trong chứ?”

BoA nhấn vào nút trên tai nghe bluetooth của mình, rồi nhìn lên Yuri trong khi tay không dừng việc đánh máy. Cô cười rồi gật nhẹ đầu trước khi quay lại với công việc của mình.

Yuri sải bước vào văn phòng của cha mình sau khi mở cánh cửa gỗ nặng trịch đó ra. Cha cô nhìn lên từ đống giấy tờ. “Yuri-ah.”

“Annyeong, appa!”

--------------------------------

“Aish, tên Yuri đó. Dám bỏ lại mình với hai đứa trẻ!” Jessica càu nhàu khi cô đến trường tiểu học của Yoona và Seohyun. Yuri đã rời đi khoảng một tiếng trước khi tan trường, bỏ lại Jessica với những thắc mắc. Chưa kể đến cô còn bị bắt nạt bởi “fan của Yuri.” Jessica cười chua chát khi cố chỉnh sửa lại chiếc áo khoát đã rách của mình.

“Jessica!” Ai đó gọi tên cô. Jessica quay lại thì thấy hai người nào đó đang đi đến phía mình. Một người lùn còn người kia lại rất cao. Cô ngay lập tức nhận ra bộ đôi oan gia này.

“Soo! Sun!”

“Đi đón con à?” Sooyoung cười tự mãn khi vòng tay lên vai Jessica.

Cô gật đầu với nụ cười nhẹ. Yoona là niềm vui trong cuộc sống của cô. Và mặc dù cô ghét phải thừa nhận nó nhưng, Yuri cũng thế. Mặc dù Yuri không ngừng làm phiền cô, liên tục gọi điên, nhắn tin và cố tìm cách nói chuyện với cô. Jessica cho rằng nó thật phiền phức. Phiền phức và vượt xa khả năng chịu đựng của cô.

“Ummaaaa!”

“Dì Jessica!”

Giọng của hai đứa trẻ cắt ngang suy nghĩ của cô. “Xin chào hai con!” Cô nở nụ cười ấm áp khi cúi xuống vò rối mái tóc hai đứa nhóc khiến chúng bĩu môi. Jessica đứng thẳng người dậy, tay phải nắm tay Yoona còn tay trái là Seohyun. Cả ba bắt đầu đi bộ về nhà của appa chúng.

“Ở trường thế nào con?”

“Yoongie kể với con về giấc mơ của chị ấy.” Seohyun lên tiếng khiến Jessica bật cười và nhận được cái nhìn tò mò của Yoona.

“Oh thật không? Nó thế nào?”

Seohyun mỉm cười nhìn sang Yoona. “Vâng, Yoona nói rằng trong giấc mơ chúng ta đi picnic và bọn con cũng đã lớn rồi. Nên Yoona chạy xe chở chúng ta đến một nơi có cát….v-và nước! Và chúng ta chơi cho đến khi mặt trời lặn và mặt trăng lên cao.”

Yoona hơi đỏ mặt khi nở nụ cười cá sấu nổi tiếng của mình với Seohyun. “Chị muốn đi cùng em khi chúng ta lớn Seororo!” Cô bé nói khi chạy đến bên Seohyun, nâng người cô bé lên rồi chạy vượt qua Jessica.

Jessica lắc đầu bởi hai đứa trẻ đáng yêu này, cô thậm chí còn ghen tỵ với mối quan hệ của chúng…nó rất dễ thương.

“Umma, chúng con ăn kem có được không?” Yoona quay lại khi vẫn cõng Seohyun trên lưng.

Jessica nhún vai khi sờ trong túi xem mình còn tiền hay không. Khi đã chắc rằng mình có đủ, cô gật đầu làm hai đứa trẻ cười tít mắt.

“Whoooo! Em sẽ ăn mùi nào, Seo?!”

“Vanilla.”

“Chán thế ~ Chị thích mint chip!”

“Vanilla ngon hơn!”

“Không! Mint chip!”

Jessica đảo mắt mình với nụ cười nhẹ khi nhìn hai đứa trẻ cãi nhau vì chuyện không đâu. Pffffft, tất nhiên chocolate là nhất.

-------------------------------

Yuri thở dài ngồi xuống chiếc xích đu, gió thổi nhẹ qua làm rối mái tóc cô và đung đưa chiếc xích đu bên cạnh. Cô ngước nhìn lên bầu trời nơi những vì sao kia đang treo lơ lửng. Bây giờ cũng đã 07:30pm rồi, không gì còn đọng lại trong tâm trí cô ngoại trừ cuộc gặp mặt với cha cô lúc nãy. Nó đã gợi lên những kỷ niệm không mấy vui vẻ gì.

Nụ cười rạng rỡ tắt hẳn trên gương mặt Yuri. Nó biến đi đâu rồi? Không ai, kể cả Yuri biết.

Một nụ cười chua chát được vẽ ra từ đôi môi hồng kia. Nó nhạt dần theo âm thanh của ngọn gió lướt qua cô, nhẹ dần cho đến khi sự im lặng sao trùm lấy toàn bộ không gian nơi công viên. Những kỷ niệm đó bắt đầu tua lại. Đôi lúc Yuri không muốn nghĩ đến chúng, nhưng thật mâu thuẫn khi cô chưa từng cố gắng để quên nó đi.

Một giọt nước mặt lăn dài từ khóe mắt cô khi những hình ảnh trong quá khứ cứ hiện ra. Yuri nhanh chóng quẹt nó đi, cô không muốn đau buồn vì những chuyện này. Cố nở một nụ cười gượng nhưng không thể. Cô tự chế giễu sự thảm hại của bản thân mình. Đáng thương. Đáng thương là từ chính xác diễn tả tâm trạng cô bây giờ.

Cũng đã một năm rồi Yul. Quên nó đi. Cô đã tự nói với mình rất nhiều lần. Nhưng không có vẻ gì cô sẽ quên…

Quên anh ta.

------------------------------

“Cô ta đi đâu vậy chứ?” Jessica thở hắt ra, cô liếc nhìn lên đồng hồ khi cắn ngón cái mình. Tiffany, người đang nằm dài trên sofa tay liên tục đổi kênh, ngán ngẩm nhìn cô bạn thân cứ đi qua đi lại trong phòng khách.

“Gosh, Jessi, ngồi xuống và xem TV! Tại sao cậu lại phải lo lắng như thế chứ?” Cô bực bội hỏi khi Jessica cứ đứng chắn tầm nhìn của mình.

Taeyeon từ trong phòng bước ra sau khi đã dỗ Yoona và Seohyun ngủ. Cô nhíu mày nhìn Jessica rồi nhìn sang Tiffany, người đang nhún vai mình.

“Cậu ổn không, Jessica?” Taeyeon hỏi khi pop quả bong bóng bằng gum của mình. Cô cố tình nhai kẹo *nhóp nhép* khi đợi Jessica trả lời mình.

Tiffany đứng dậy từ sofa đi vào nhà bếp. Cô đứng trước mặt Taeyeon và đánh mạnh vào vai cô vì nhai quá lớn tiếng. Taeyeon rên lên, sờ vào chỗ đau của mình và cố giảm âm lượng xuống.

Jessica nhìn Taeyeon. “Không có gì đâu.”

“Cậu muốn uống gì không?” Tiffany hỏi từ nhà bếp. Jessica vẫn tiếp tục im lặng và tiếp tục điệp khúc “đi đi lại lại” của mình.

Taeyeon nói vọng vào. “Cho mình ly sữa!”

Tiffany gật đầu. “Được rồi. Sữa cho cậ…, chờ đã, cái gì? Sữa?”

“Vâng. Sữa sẽ giúp cậu phát triển. Không đúng sao?” Taeyeon vô tư nói.

Tiffany bật cười vì đứa bé lớn đầu này khiến Taeyeon bối rối.

Jessica lại thở hắt ra, một suy nghĩ chợt thoáng qua khi cô nhìn đồng hồ một lần nữa. 10:37pm. Lẽ ra Yuri phải có mặt ở nhà rồi. Hoặc ít ra cô gái da ngâm kia có thể gọi hay nhắn tin. Đây là lần đầu tiên với Jessica tin nhắn là cần thiết. Một cách nghiêm túc. Jessica cứ liếc nhìn điện thoại mình, mong chờ nó sáng lên và hiện tên người gọi là Yuri. Nhưng không, cô ấy thậm chí còn không trả lời những (hai) cuộc gọi của Jessica.

Jessica chạy vụt ra cửa, lấy vội chiếc áo khoát của ai đó (Taeyeon) và mang giày vào. “Mình sẽ về ngay!” Cô nói vọng lại khi chạy ra khỏi cửa. Cô phải đi tìm người mang đến phiền phức cho mình mặc dù cô còn không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu.

Taeyeon và Tiffany tròn mắt nhìn cô gái tóc vàng chạy ra khỏi cửa. “Meh?” Taeyeon thốt lên, khiến Tiffany bật cười, cô đưa cho Taeyeon ly sữa.

“Dork.”

--------------------------------

Jessica rung lên vì trời lúc này khá lạnh. Nó không lạnh đến mức đó nhưng cũng không mát mẻ gì. Đôi chân vẫn bước, mắt vẫn nhìn xung quanh để tìm Yuri mặc dù trong đầu cô cứ không ngừng tự hỏi.

Tại sao mình lại đi tìm cô ta chứ?

T.B.C.

--------------------------------------------------

Author’s Note:

Muahahahahahaha! Các readers nghĩ mình sẽ tiết lộ mối quan hệ của Taengsic sao?! Well, mình nghĩ các bạn có thể đoán được…nó không  quá khó đâu XD. Chap này ngắn mình xin lỗi vì đây là khoảng thời gian mình cực bận rộn. Mình hứa chap kế sẽ dài ^^. Promise!

Okay, chap sau sẽ về cuộc sống của Yuri. Mình đã dành ra quá nhiều thời gian cho Jessica mà quên mất về cuộc sống của Yuri. :O Mình đúng là một tác giả thất bại mà T-T

Comment và cho mình biết bạn nghĩ gì ;)

-        -- Chohee --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net