6. Suppressed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc sự gần gũi của em làm tôi khó thở; và tất cả những lời tôi muốn nói đều không thể bật thành tiếng. Và rồi, trong im lặng, tôi chỉ có thể hi vọng đôi mắt sẽ nói rõ lòng mình---- Robert Sexton

 ~~~***~~

Một mùi hương thoang thoảng quen thuộc lấp đầy mũi tiếp theo là 1 cái  chăn ấm áp bao bọc quanh cơ thể tôi. Trong lúc mí mắt vẫn đang mơ màng, tôi cảm thấy đầu mình tựa lên 1 nơi thoải mái hơn, bờ vai của Tiffany. Một cảm giác an toàn làm tôi từ từ nhắm mắt lại giả vờ như không hề biết gì chỉ để kéo dài cái khoảnh khắc hạnh phúc được ở trong vòng tay cô ấy. Nhưng điều tôi không hề ngờ tới là cảm giác mềm mại từ đôi môi Tiffany áp lên mái đầu mình. Nó khiến những cảm xúc trong tim tôi trổi dậy,hỗn loạn,đập điên cuồng… . Tiffany   yêu tôi,   yêu tôi như cái cách tôi yêu cô ấy. Nó như minh chứng rõ ràng cho những điều mà ngày hôm ấy Sooyoung đã chỉ ra

***

"Xùy .... thấy gì không Taeyeon? "Sooyoung đảo mắt ra hiệu về phía 2 cô gái đang hào hứng trò chuyện dưới gốc cây. Tôi không thấy có gì đặc biệt ở họ hết nên nhướng mày nhìn người bạn cao kều, đang hóng hớt gì đấy mà tôi không nhận ra.

 

"Họ dường như rất thích thú nhìn tụi mình á. Bộ tụi mình giống idol của họ hở? "Tôi suýt chút phá lên cười vì cái độ tự sướng quá đáng của bạn mình. Tuy nhiên, sau khi quan sát 2 người kia kỹ hơn, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cả 2 cứ dán chặt mắt vào chúng tôi, với đôi mắt hình trăng khuyết thân quen nhìn thẳng tôi. Tiffany chống cằm trên lòng bàn tay với khuỷu tay tựa lên đầu gối, đôi môi hình trái tim thì cong lên còn bầu má thì phiếm hồng. Ánh mắt chúng tôi không biết đã bắt gặp nhau bao nhiêu lần và tôi không thể không nở nụ cười e thẹn. Ánh mắt Tiffany luôn đáng yêu quyến rũ làm sao, làm trái tim tôi như chìm đắm trong ngọn lửa đam mê

 

"Cậu nhìn thấy vẻ đắm đuối trong mắt Tiffany chưa?" Sooyoung nhích lại gần tôi,giọng gần như thì thầm. Tôi muốn gật đầu nhưng lại do dự. Rõ ràng, tôi biết ẩn ý đằng sau câu nói ấy, nhưng nếu  gật đầu đồng ý, nghĩ là tôi thừa nhận cái thực tế rằng có một cái gì đó nhiều hơn chỉ là tình bạn đằng sau đôi mắt nâu của Tiffany. Và lại 1 lần nữa,nó làm tôi chú ý đến những hành động không thể lý giải nổi của Tiffany trong suốt ngày hôm ấy

***

Luôn sống trong sự chăm sóc lẫn quan tâm của Tiffany đã là 1 chuyện bình thường, nhưng có lẽ, sau bốn năm đau khổ vắng bóng cô ấy, bằng cách nào đó đã lầm tôi bắt đầu thấy trân trọng và biết ơn những hành động cho dù chỉ là nhỏ nhặt từ cô ấy. Chúng dường như mang 1 ý nghĩa lớn hơn so với trước. Tôi biết Tiffany luôn hết lòng với những việc mình làm cũng như quan tâm hết mực đối với người khác,cho dù chỉ với 1 chú chó con. Vì vậy tôi đã luôn tin tằng mình cũng chỉ là 1 người may mắn nhận được tình yêu vô bờ bến của cô ấy. Tuy nhiên, câu nói của Sooyoung lại muốn nhận mạnh 1 cái gì khác ở Tiffany, thành thật mà nói thì cũng có một số ngoại lệ trong tình cảm của cô ấy dành cho tôi

***

"Cứ nói đến tình yêu thì Tiffany   như người câm ấy." Tôi chớp mắt  nhìn người bạn mảnh khảnh của mình trong hoài nghi. Bất luận thế nào,tôi luôn cho rằng cô bạn mắt cười của mình là 1 người nhắng nhít ồn ào, vẻ mặt lúc nào cũng đầy xúc cảm. Nên nói 1 cách hợp lý thì không đời nào có chuyện Tiffany không thể nói ra được nếu cô ấy muốn thổ lộ tình cảm . Tuy nhiên, trong tất cả mọi thứ trên thế giới này, tình yêu là 1 thứ gì đấy không thể lý giải được. Nó không hề có quy tắc,hoàn toàn không có ranh giới rõ ràng nào cả. Nó là thứ mà bất kỳ ai cũng đều có thể chìm đắm vào 1 cách vô thức hoặc không thể nắm bắt hoàn toàn. Vì thế cũng dễ hiểu khi Tiffany và tôi đều mụ mẫm trong sự rắc rối phức tạp của tình yêu, hành động cứ như không còn là chính mình theo những cách mà lẽ ra ta không nên

"Thôi nào bồ tèo, cậu câm chứ có phải mù đâu. Mình chắc chắn cậu có thể nhìn thấy sự ngưỡng mộ đặc biệt mà Tiffany dành cho cậu. "Sooyoung quàng cánh tay dài quanh đôi vai nhỏ của tôi rồi dẫn tôi tới chỗ 2 người kia

 

 

 

 

 

Tôi giúp cô bạn cao kều mở mấy túi đồ ăn họ đã mua lúc nãy rồi đặt mấy hộp thức ăn lên bàn, đang chực chờ đổ xuống vì số lượng quá nhiều.

"Sooyoungie, chúng ta mua hơi nhiều thì phải? Soo chắc tụi mình ăn hết đống này không đấy? "Sunny huých nhẹ người yêu của mình trong lúc bày dao nĩa ra

"Yah ... Bọn mình làm tiệc ăn mừng vì Tiffany nhá? Đây là những gì Soo gọi là tiệc đấy! "Cô gái tóc ngắn ngồi phịch xuống ghế với cái đùi gà trong tay

 "Mấy cậu tự xử đi.. không thôi cục cưng ham ăn của mình nuốt hết cái đống này giờ."

 Tiffany cắt bánh pizza rồi chia cho cả đám. Đây chỉ là hành động bình thường của Tiffany,luôn chia cho người khác trước rồi mới tới mình. Tuy nhiên, Sooyoung lại nghĩ khác.

 "Yah. Fany ah ... Tại sao pizza của Taengoo có nhiều ớt và nấm vậy? "

 Tôi nhìn miếng bánh pizza trên tay đầy những phụ liệu gần như sắp rớt xuống mà bạn tôi đã thêm vào

"Uhm vì Taeyeon thích chúng?" Tiffany ngượng ngùng nhìn miếng bánh của mình trước khi cắn 1 miếng nhỏ

***

Từ lúc còn bé tí thì Sooyoung đã luôn chọc ghẹo chúng tôi, nhưng không ai trong số chúng tôi trách cứ gì cô ấy vì lúc đó cả đám vẫn còn   ngây thơ không hiểu gì về tình yêu cả. Lúc còn là những đứa trẻ,chúng tôi vẫn hay thay từ, 'thích' và ‘yêu’ cho nhau vì nghĩ chúng cũng có ý nghĩa như nhau thôi. Chẳng hạn như câu’tôi yêu đồ ăn’ hay treo trước cửa miệng Sooyoung ấy. Tuy nhiên, đến khi trưởng thành hơn,chúng tôi đã hiểu được sự khác biệt giữa "thích một người" và "yêu thương 1 người’ là thế nào. Mặc dù vậy, tôi luôn biết rõ sự yêu mến mà mình dành cho Tiffany cũng gần như tình yêu vậy. Bởi vì khi nói đến người ta yêu, ta không thể kìm chế nhịp đập con tim như bản thân ta muốn được. Luôn có 1 chút ngượng ngùng, một chút e dè muốn dâng hiến trái tim đến nơi mà nó khao khát

 Đây là loại lo lắng mà tôi đang trải qua lúc này.

 Biết được Tiffany cũng có tình cảm thầm kín dành cho mình đáng lẽ tôi nên thấy hạnh phúc và vui sướng mới phải. Dù sao nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc bản thân yêu đơn phương câu ấy. Những thắc mắc về việc liệu 1 ngày nào đấy Tiffany có đáp lại tình cảm của mình hay không luôn xuất hiện trong đầu tôi. Rốt cuộc bây giờ thì tôi đã có câu trả lời, gánh nặng trong trái tim bé nhỏ của tôi đã giảm bớt một chút. Hơn nữa, sự nhận biết này dường như còn phóng đại mọi thứ lên thậm chí chỉ là 1 hành động thường thấy từ Tiffany. Đang trong vòng tay cô ấy giữa buổi đêm se lạnh này có thể chỉ là 1 điều bình thường và có lẽ, là chẳng có nghĩa lý gì với người khác. Nhưng đối với tôi, nó lại là đêm tuyệt vời nhất được nằm trong vòng tay cô gái cũng có tình cảm với mình.

 Có lẽ đây là tình yêu đích thực.

 Tôi cố ru mình vào giấc ngủ dưới từng cái vuốt ve dịu dàng của Tiffany trên tóc mình cùng với nhịp đập khe khẽ từ cổ cô ấy. Tuy nhiên, những nhịp đập cuồng loạn của con tim trong lồng ngực lại làm tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi   cảm thấy bàn tay   Tiffany từ từ chậm dần chậm dần trước khi sượt qua lọn tóc mình yên vị trên vai tôi. Vẫn nhắm chặt mi mắt, tôi lắng nghe nhịp tim yên bình hòa vào những nhịp đập bất thường nơi tôi

 Tiffany,bấy lâu nay Tae đã luôn chôn giấu tình yêu lẫn những cảm xúc dành cho em  vì Tae không biết làm thế nào để thể hiện chúng, nhất là khi Tae không thể bộc lộ chúng qua lời nói. Còn cách nào để Tae có thể cho em thấy tình yêu mà em thực sự xứng đáng có hay không ?

 Tae yêu em.

 Tae rất yêu em

 Nhưng em lại chẳng thể nghe được

Tắt bếp, tôi cẩn thận đặt trứng tráng ra dĩa trước khi rắc lên 1 ít ớt. Chất giọng sôi nổi của Tiffany vang vọng khắp dãy hành lang làm tôi theo phản xạ quay đầu lại

 "Buổi sáng TaeTae ...! Bộ này   okay không? "Tiffany chỉnh lại cái váy màu xanh hải quân hoàn toàn phù hợp với áo sơ mi voan trắng. Cô ấy trông vừa  chuyên nghiệp cũng vừa quyến rũ nữa, nhìn rất chỉnh tề gọn gàng cho cuộc phỏng vấn xin việc lát nữa của Tiffany. Tôi gật đầu với Tiffany rồi  đặt bữa sáng lên bàn. Cô ấy nhìn rất đáng yêu khi đứng xoay người ngắm nghía mình trước bề mặt sáng bóng của tủ lạnh và kéo tôi lại gần hơn. Tôi vuốt lại mái tóc nâu rồi chỉnh cổ áo cho Tiffany, để trông không giống như 1 kẻ ngốc,không làm gì ngoài việc há hốc miệng

 "Chào bố!" Tiffany chào bố mình trong lúc tay tôi vẫn lóng ngóng ở trên vai cô ấy. Tôi cười với ông rồi bước lại chỗ bàn

 "Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn  sẻ.", Ông Hwang khẽ nói trước khi cầm lấy 1 ít bánh mì nướng  trên dĩa

 "Con sẽ cố gắng hế sức ạ." Đôi mắt cười lại xuất hiện trên gương mặt Tiffany. Tôi luôn yêu cô ấy như thế này. Tiffany luôn lạc quan, luôn tự tin về khả năng của mình. Đôi khi, tôi ước gì mình cũng được như cô ấy

 "Con có tìm thêm việc nào khác không?"

 "Uh ... Để vài bữa nữa  con  gửi hồ sơ thêm 1 ,2 chỗ ạ ...".

 "Vài bữa nữa? Chứ mấy ngày gần đây con làm gì? "

 "Chân con bị thương mà .... Sao con đi gửi được ... "

 "Oh .. nên con đã đi chơi với Taeyeon thay vì tìm việc với cái chân bị thương của  mình à?"

 "Bố ...! Đi chơi với Taeyeon có phải việc gì xấu đâu". Tiffany cụp mắt xuống với đôi môi trề ra. Một tiếng thở dài thượt thoát ra từ miệng Tiffany rồi cô ấy thở mạnh 1 cái. Tiffany chắc là đang giận rồi

 Là do con muốn dẫn cô ấy đi chơi ạ. Tôi ra hiệu cho ông Hwang nhằm giải vây cho Tiffany. Tôi chỉ muốn làm bầu không khí bớt căng thẳng hơn.

 "Đừng nói đỡ cho con bé,Taeyeon. Từ nhỏ con đã chiều hư con bé rồi. Con nữa,mấy ngày qua con cũng không vẽ gì hết đúng không? Từ lúc nào con lại vô ý như vậy,Taeyeon? "

 "Yah! Bố à! Bố đang vô lý quá chừng á? Đầu tiên là nói con giờ thì lại qua TaeTae là sao ạ? "

 "Tốt thôi. Nó chẳng là gì hết để cằn nhằn như một người cha hoặc người giám hộ. ", Ông Hwang uống ngụm cà phê cuối cùng rồi vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi làm. Tôi hiểu tấm lòng của người đàn ông này là gì. Trong suốt những năm qua,ông luôn dành cho 2 chúng tôi những gì tốt nhất.Cũng dể hiểu khi ông đã rất quan tâm và căng thẳng vì cuộc sống lẫn sự nghiệp của chúng tôi

 Tôi nghe một tiếng thở dài từ cô gái bên cạnh lần nữa.. Tôi có thể cảm thấy nỗi thất vọng của cô ấy và lúc nào cũng đau lòng khi chứng kiến người mình yêu không hài lòng. Nó cứ gần giống như tôi đã trở thành 1 phần linh hồn của Tiffany.

 Tôi nắm tay cô ấy dưới gầm bàn rồi siết nhẹ. Tiffany từ từ ngước lên nhìn tôi ,và tôi đã nở 1 nụ cười hi vọng sẽ làm cô ấy thấy vui hơn. Tôi có thể cảm thấy môi mình ngày càng rộng hơn khi cô ấy bật ra nụ cười thiên thần ấy. Ánh mắt cô ấy dịu dàng hơn làm trái tim tôi tan chảy. Người ta nói tình yêu biến ta thành những kẻ ngốc. Chắc giờ tôi đúng là 1 tên ngốc thật,khóc rồi cười trong chưa đầy 1 giây. Không phải là tôi chưa từng có cảm giác này trước đây, chỉ là cứ từng ngày trôi qua thì nó càng lớn hơn và ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn

Chúng tôi bước những bước cuối cùng trên con đường dẫn tới bệnh viện, cả 2 cứ bước từng bước thật chậm chỉ để được dành thêm 1 chút thời gian cho nhau. Tay của chúng tôi vẫn đan chặt với nhau,nhìn có vẻ chỉ là sự thân mật bình thường giữa bạn bè. Tuy nhiên, tôi chắc rằng cả 2 đều biết rõ ý nghĩa sâu xa  trong từng hành động mà chúng tôi có

 Tiffany quay sang tôi và đôi mắt của chúng tôi giờ ngang tầm nhau, một trong những lần hiếm hoi với tôi,vì cô gái kia đã nghe lời tôi mang giày bệt bởi cái chân bị thương. Tôi nắm lấy cơ hội đặt tay lên đỉnh đầu Tiffany và cô ấy đã làm tôi ngạc nhiên bằng cách kéo tôi lại gần với 2 tay để trên vai

 "TaeTae bé nhỏ…. Dù thế nào thì Tae vẫn lùn hơn em thôi. Chấp nhận sự thật đi hah "Cô ấy le lưỡi trêu chọc làm tôi chỉ có thể tiu nghỉu bĩu môi

 Tôi liếc nhìn đồng hồ của mình trước khi chỉ vào nó cho cô ấy thấy

 Đến giờ rồi em

 Tiffany bất đắc dĩ bỏ tay khỏi vai tôi nhưng thay vào đấy siết chặt cái nắm tay của cả 2 hơn, nhẹ lắc lắc nó rồi bật ra tiếng cười lo lắng

 "Okay..em cứ hồi hộp nãy giờ. Taeyeon ah ... làm gì khích lệ em chút đi? "

 Vì tôi không thể hô to ‘hwaiting ! ‘như những người khác thường làm, điều duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là điệu nhảy’khích lệ’ nho nhỏ mà mình đã nghĩ ra lúc chúng tôi con bé. Da đầu ngứa ran làm tôi đưa tay gãi đầu lúc nhìn vào ánh mắt có vẻ đã đoán ra của Tiffany. Nhảy nhót ngay trước cổng bệnh viên nghe đúng là phi lý thế nào ấy. Tôi nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu

 Tất cả dành cho em, Tiffany.

 Tôi lùi lại 1 bước để cô ấy nhìn rõ hơn và từ từ nắm tay lại chống 2 bên hông. Tôi làm 1 loạt các hành động mà ai nhìn vào đểu sẽ thấy kỳ quặc, giơ cao tay, lắc mông và eo trong khi cô gái trước mặt chỉ có thể ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi không hiểu sao Tiffany lại thích thú đến thế cho dù đây không phải lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy. Tuy nhiên, nếu nó có thể là động lực giúp Tiffany vượt qua cuộc phỏng vấn, thì tôi cũng sẽ vui vẻ làm nó cho dù có kỳ khôi đến thế nào

 Tôi kết thúc điệu nhảy với 1 bước nhảy lớn như thông lệ và miệng làm điệu bộ hô 'hwaiting! "cùng một lúc. Cho dù không cần nhìn qua gương, tôi cũng biết mặt mình lúc này đang đỏ như quả cà chua dưới nhiều cặp mắt của người đi đường nhìn vào mình với vẻ tò mò  về mấy hành động phấn khích ngay từ sáng sớm của tôi

 Tiffany tiến lại gần tôi với đôi mắt đẫm lệ, kết quả của việc cười quá nhiều ,tôi nghĩ vậy hoặc một phần có thể là cảm động vì sự chân thành trong những hành động khích lệ của tôi.

"Đợi tin tốt của em nhé." Tiffany điềm tĩnh quả quyết với tôi sau khi hít 1 hơi thật sâu.

 Tôi kiên nhẫn ngồi đợi bên ngoài phòng phỏng vấn lúc Tiffany đi vào. Dù   chờ Tiffany phỏng vấn xong chỉ trong 1 thời gian ngắn thôi nhưng nó có vẻ như là dài cả đời vậy khi tâm trí tôi bắt đầu lang thang đâu đó. Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc tôi biết được tình cảm thực sự của Tiffany. Dù sao,cái ý nghĩ này cũng đã từng ám ảnh tôi. Chính xác đấy là cảm giác vừa khó chịu vừa sợ hãi cứ chế giễu tôi trước khi lại được ở bên Tiffany. Tôi lo sợ điều gì? Thật sự thì tôi sợ rất nhiều thứ. Có lẽ giống như tôi đã cố kìm nén tình cảm của mình quá lâu   nên giờ đây chúng đã ứ nghẹn muốn trào ra   . Người ta thường nói, "Để thoát khỏi nỗi sợ hãi ta cần tìm cách giải phóng trái tim mình." Giá mà giải thoát 1 con tim đã bị xiềng xích quá lâu dễ dàng như vậy thì hay biết mấy. Nghe mỉa mai thật khi bảo tôi yêu Tiffany nhưng lại sợ yêu cô ấy. Tôi sợ tình yêu. Đôi khi, tôi tự hỏi nếu   nói được không biết bản thân có  hành động như vậy hay không nữa

 Tôi sẽ can đảm hơn để thổ lộ với cô ấy chứ?

 

Có vẻ không gì có thể giúp tôi chạy trốn những cảm xúc này

Dường như tôi không thể phá vỡ lớp bảo vệ từ sâu trong tâm mình được

Mọi cảm xúc rối bời chôn giấu quá lâu

Cảm giác thật đau đớn khi bản thân khao khát muốn thoát khỏi chúng

 

Sau khoảng thời gian dài ngồi đợi, cuối cùng tôi cũng thấy bạn mình tự tin bước ra khỏi phòng phỏng vấn. Không 1 chút do dự,Tiffany chạy ngay tới chỗ tôi và bao bọc tôi trong vòng tay ấm áp của mình

 "Em thành công rồi, Taetae! Ngay mai em sẽ bắt đầu đi làm! "Chất giọng ồn ã của Tiffany làm tôi gần như bị điếc khi cô ấy không thể che giấu được sự phấn khích nữa. Dù vậy tôi cũng không bận tâm khi bản thân có thể cảm nhận được cảm giác sung sướng của cô ấy

 "Tae biết không, Taeyeon? Tae là người giúp em thực hiện được điều này . Tae chính là sức mạnh của em á "

 Tiffany xoa má tôi bằng ngón tay cái  từ từ kéo mặt tôi sát lại. Tôi lại thấy mình lạc trong đôi mắt ngập tràn say mê và chân thành ấy. Sau đó, Tiffany chầm chậm nghiêng đầu gần hơn, tôi theo bản năng khẽ khép mi lại. Tuy không biết Tiffany tính làm gì nhưng tôi vẫn trông ngóng 1 điều gì đó. Trong giây lát, tôi cảm giác được sự ấm áp mơn man trên má mình và mọi thứ diễn ra quá nhanh khi tôi cố tận hưởng cảm giác ngứa ran sượt qua mặt mình.

 "Cảm ơn Taetae." Tiffany ôm cổ tôi trong lúc tôi vẫn còn ngất ngây vì khoảnh khắc vĩnh cữu vừa rồi

 Sức mạnh. Nếu tôi có thể là sức mạnh giup Tiffany vượt qua những thử thách, liệu cô ấy cũng sẽ là sức mạnh giúp tôi tháo gỡ những nút thắt trong tim chứ?

Đường phố nhộn nhịp tấp nập người qua lại dù hôm nay chỉ là 1 ngày trong tuần. Buổi sáng của tôi đã không uổng phí khi tôi đã vẽ vài bức chân dung cho mấy vị khách nước ngoài. Có 1 cô gái Nhật nhỏ nhắn đã rất háo hức ngồi trên cái ghế đẩu chờ được vẽ. Má cô bé lộ ra vẻ hoan hỉ còn đôi mắt thì tràn đầy nhiệt huyết. Cô gái nhỏ trông giống như mọi đứa trẻ khác lúc tôi cố phác họa nhưng đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô bé. Đến lúc tôi vẽ xong bức chân dung, cô gái đã cúi chào chín mươi độ với tôi để tỏ lòng biết ơn của mình.

Mặc dù không có lời nào nói ra,nhưng ánh mắt chúng tôi lại như đang trò chuyện với nhau. Mà cho dù nếu tôi có thể nói, chúng tôi cũng sẽ không nói chuyện với nhau được vì bất đồng ngôn ngữ.

 Cô gái nhỏ lấy 1 mảnh giấy từ tôi. Tôi nhìn cô ấy xếp mảnh giấy bằng tay với những ngón tay mũm mĩm của mình. Một lúc sau,cô bé đã hoàn thành xong 1 hình xếp giấy với bàn tay nhỏ nhắn, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt háo hức. Tôi hiểu ý xòe tay ra trước khi cảm nhận được sức nặng nho nhỏ từ hình xếp. Nụ cười đáng yêu của cô gái đã khắc sâu trong tâm trí tôi lúc cô bé vẫy tay chào tạm biệt cùng mẹ mình. Tôi nhìn hình xếp trái tim trong lòng bàn tay ,có thể xem đây là cách cô gái nhỏ thể hiện lòng biết ơn của mình. Chỉ cần 1 hành động nhỏ nhưng cô bé đã làm lay động trái tim tôi hơn bất kỳ câu 'Cảm ơn' bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mà tôi nhận được. Nó làm tôi chợt nhận ra lòng quyết tâm cùng sự chân thành có thể thúc đẩy  tình cảm cũng như tình yêu mến tiến xa hơn, thậm chí có thể tin rằng , nó sẽ phá vỡ những rào cản được dựng nên trong tiềm thức của mỗi người

 Bao gồm cả những rào cản tâm lý của tôi?

 Tôi nhìn hình xếp lần nữa rồi bỏ vào túi. Cảm giác trong túi rung rung làm tôi theo phản xạ lấy điện thoại ra. Là tin nhắn từ Tiffany.

[ Phải 4 giờ nữa mới được tự do! Cả sáng em phát chán vì phải đi dạo quanh bệnh viện. = / Tae ăn trưa chưa Taetae? "]

 [Tae có ăn 1 ít mực chiên rồi. =) Fany hwaiting! Chỉ 4 giờ nữa thôi mà! ^ ^.]

 [Cảm ơn Taetae. Tae cũng cố lên nhé. Oh! Em phải tiếp nhận 1 ca bệnh đã! Ca bệnh đầu tiên của em! Wee! Gặp lại Tae sau hah = P uhm ... cẩn thận nhé .... Em nhớ Tae:”>]

[Tae cũng nhớ em ... ..]

Tôi để im ngón tay trên màn hình do dự không biết có nên gửi tin nhắn đi không. Không phải tôi ngại thể hiện lòng quan tâm của mình với Tiffany, nhưng chúng chủ yếu chỉ thông qua hành động cùng cách cư xử của tôi. Nếu nói ra mấy lời ý nghĩa đó là 1 nhiệm vụ khó khăn thì viết hay là type mấy lời đấy cũng không kém phần khó khăn cho tôi. Bởi  những từ ấy có ý nghĩa rất nhiều với bản thân, nên tôi rất ít khi dùng chúng. Bình thường thì tôi luôn thất bại trong việc thể hiện cảm xúc trước mặt Tiffany. Cứ nửa chừng thì tôi lại ngượng ngùng giấu tịt chúng đi. Có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net