~Chap 10~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể nói là cô ấy đã nhớ tôi biết bao, các cách mà cô ấy xoa tay trên từng mm của cơ thể tôi, cái cách mà cô ấy hôn tôi…giống như là cô ấy đang khao khát nó. Cái cách cơ thể Sica phản ứng khi tôi trượt tay xuống đùi cô ấy. Jessica thật sự rất nhớ tôi, tôi cũng nhớ cô ấy lắm. Cả tuần đầy ắp công việc, đầu tôi không thể chứa bất kì cái gì khác ngoài những con số, những buổi họp, những cái tên, vv..vv. Cho đến tận lúc nãy, tôi vẫn không thể nghĩ tới Jessica. Mặc dù cô ấy luôn ở bên cạnh tôi, nhưng tôi không thể nghĩ tới cô ấy dù chỉ một lần. Tôi thật sự đáng trừng phạt vì chuyện đó.

« Đừng dừng lại.. »cách Cô ấy thì thầm vào tai tôi, vừa êm, vừa nóng bỏng, vừa mời mọc khẽ làm tôi rùng mình.

Mặc dù tôi gần như kiệt sức vì công việc, thì những lời thì thầm đó như một nguồn năng lượng cực mạnh tiếp vào cơ thể tôi. Cứ như thể Jessica đang hồi sức cho tôi, mang tôi trở lại với cuộc sống. Chỉ với một câu thì thầm. Sica đang nằm ngọn trong lòng tôi, tôi bắt đầu cởi hết quần áo của cô ấy và quăng xuống sàn. Cô ấy nghe theo từng hành động của tôi và bắt đầu xé toạc bộ đồ tôi đang mặc trên người.

Cơ thể chúng tôi nóng dần lên theo từng va chạm. Da thịt chạm vào nhau như tiếp thêm lửa cho từng nụ hôn. Tôi có thể cảm thấy móng tay cô ấy đang ấn xuống lưng tôi trong khi tay tôi lần xuống bên dưới, làm cô ấy rên lên thỏa mãn. Cô ấy cào ngày càng mạnh khi môi tôi gặm từng mm trên cần cổ trắng ngần của Sica.

Nếu cô ấy vẫn tiếp tục cào mạnh thì sẽ làm lưng tôi chảy máu. Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ. Vết cào ấy có thể sẽ lưu lại trên lưng tôi mãi mãi giống như ngọn lửa tình yêu tôi dành cho cô ấy luôn tràn ngập trong tim không bao giờ tắt.

Tôi chậm chạm ngả lưng xuống giường, môi vẫn dính chặt vào nhau. Mái tóc dài của Sica xõa xuống vai rồi xuống mặt của tôi. Tôi đẩy cô ấy xuống giường để có thể ngắm được vẻ đẹp khuôn mặt Sica, nhìn sâu vào mắt Sica, tôi có thể thấy tại sao cô ấy lại hỏi tôi như vậy. Ánh mắt tràn đầy bất an và sợ hãi

« Mình sẽ không đi đâu hết… » tôi nói với giọng chắc chắn nhất có thể. Và rồi tôi cười trước khi cúi xuống hôn Sica lần nữa.

Trước khi lên văn phòng tôi ghé qua quầy coffee để mua bánh muffin. Tôi đoán những cô gái khác bằng tuổi tôi cũng dùng một số đồ ngọt cho bữa trưa. Sau khi mua xong, tôi quay ra khỏi quầy và đụng trúng một ai đó làm đồ đạc của họ rơi hết xuống đất.

“Oh, xin lỗi” Toi cúi xuống nhặt giúp họ…àh không, đúng hơn là nhặt giúp một cô gái. Đôi guốc cao gót giúp tôi biết đó là một cô gái.

Cô ấy cũng cúi xuống với chiếc di động trên tay và nói “Oh, ko sao đâu, để tự tôi làm được rồi” một giọng nói thật dễ thương.

Tôi ngước đầu lên để có thể nhìn rõ được chủ nhân của giọng nói đó, một cô gái với một vẻ đẹp trong sáng đang nhìn tôi cười - cứ như một thiên thần.

“Oh..” đó là những từ tôi có thể nói ra trong lúc này

Tôi đưa cho ấy xấp tài liệu khi cả hai cùng đứng lên. Bất ngờ tay chúng tôi chạm vào nhau, tôi vội rụt tay lại.

“Cảm ơn” – Cô ấy mỉm cười

“Không có chi” – tôi nói và bước nhanh ra khỏi quầy.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, tôi vào và ấn tầng 27 rồi nhanh chóng ấn nút đóng cửa thang máy. Tôi gần như hoang mang. Hoang mang vì tim tôi đang đập liên hồi, vì trước đây chưa bao giờ nó đập nhanh như thế trừ khi đứng trước mặt tôi là Jessica.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?

Lúc thang máy mở cửa tôi liền đi xăm xăm vào phòng làm việc, các nhân viên ở đó đều nhìn tôi. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn cố bước nhanh vào văn phòng của tôi và Sica. Syoung vẫn đang tán tỉnh Hyoyeon và cậu ấy gần như ngồi hẳn lên bàn của Hyo.

“Oh hey Yuri, Mình nghĩ hôm nay cậu ở nhà..”

Tôi lướt qua Syoung và phớt lờ cậu ấy, mở cửa văn phòng và đóng sập nó sau lưng. Tôi khóa cửa phòng lại và đi nhanh đến chỗ Jessica, cô ấy đang đứng cạnh bàn làm việc và xem xét hồ sơ với cặp kính trên mắt.

“Hey, cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu có đọc lời nhắn của mình không? Mình muốn hôm nay cậu được nghỉ và..”

Tôi buông chiếc cặp và giỏ bánh muffin vừa mua xuống sàn rồi vòng tay ôm lấy eo cô ấy, đặt lên môi của cô ấy một nụ hôn. Từ một nụ hôn phớt dần dần chuyển sang những nu hôn đắm đuối. Lưỡi cạ lưỡi. Sica buông mọi thứ đang cầm trên tay rồi ôm lấy tôi. Những nụ hôn được nơi lỏng khi Sica gỡ cặp mắt kiếng trước khi chúng tôi làm gãy nó. Tôi bế Sica lên bàn rồi gạt đổ mọi thứ có trên đó xuống đất. Môi của hai chúng tôi một lần nữa dính chặt lấy nhau.

Tay tôi thô bạo xé toặc áo của Sica, cúc rơi vãi khắp sàn. Tôi miết môi chạy dọc từ mặt, xuống cổ, rồi xuống ngực Sica. Sự ham muốn đang trỗi dậy mãnh liệt trong tôi hay chỉ vì quá lo lắng cho những cảm xúc tôi vừa gặp phải? Bất chợt tôi cảm thấy tay sica đang chạy dọc cơ thể, cảm xúc lại dâng trào. Dù rằng cô ấy đã nắm lấy tay tôi nhưng tim tôi vẫn không thể ngưng đập liên hồi.

“Y-yuri ah..” Giọng Sica yếu ớt

Tôi vẫn tiếp tục hôn khắp người cô ấy, phớt lờ cô ấy gọi.

“..Yuri”

Tôi tiếp tục bỏ ngoài tai và áp sát môi cô ấy vào tôi. Sica cố gắng đẩy tôi ra và cả hai đều thở nặng nhọc.

“Chuyện gì xảy ra với cậu vậy Yuri?”

Bọn tôi nhìn nhau và rồi tôi cụp mặt xuống. Tôi chẳng biết phải nói với cô ấy thế nào, mà cũng chẳng có gì để nói. Chẳng có gì xảy ra với tôi ngoài những cảm giác kì lạ đang len lỏi trong tôi.

Tôi lắc đầu “Mình không biết…” Tôi nhìn vào mắt Sica “Mình đoán chắc vì…mình nhớ cậu” – Tôi đang nói dối

“Mình có thể thấy điều đó” giọng Sica trêu chọc và rồi bọn tôi cười khúc khích

“Mình xin lỗi..” - cố giấu nụ cười, tôi nói

“Vì điều gì..?”

“Vì đã vào và làm phiền cậu đang làm việc”

Sica cười “Được rồi mà, dù sao mình cũng đang chuẩn bị nghỉ” - luồn tay vào tóc tôi, Sica đang làm tôi dịu lại. Có thể làm tôi dịu lại khi tim đang đập liền hồi, không ai khác có thể ngoài Sica.

“Nhưng giờ đã quá giờ nghỉ trưa rồi, cậu cũng đã ăn trưa rồi đúng không?”

“Ừ, nhưng mình muốn ăn tráng miệng cơ”

“Oh, vậy mình có mua một ít bánh muffin nè” Tôi định quay qua lấy giỏ bánh muffin vừa mua nhưng tay của Sica đã ôm tôi lại.

“Không, ý mình không phải món tráng miệng đó..” Sica nhìn tôi láu lỉnh, cắn nhẹ môi dưới và nhíu máy. Oh, một nụ cười trên mặt tôi.

“Ý cậu là..”

“Uh huh”

“Ở đây sao?”

Cô ấy gật đồng, “yeah..” rồi hôn lên môi tôi, đẩy tôi vào sát giữa hai chân cô ấy trong khi cô ấy vẫn ngồi trên bàn.

“Mình …không biết…là ..cậu…có thể..như thế này” – Tôi cố gắng nói giữa những nụ hôn

“Mình cũng vậy. Mình đoán chắc là do…cái cách cậu bước vào văn phòng…đã lấy hết mọi tự chủ của mình”. Đặt Sica nằm dài lên bàn, tôi trèo lên người cô ấy.

“Oh, vậy sao?”

“Uhm”

“Vậy mình nghĩ chắc mình phải làm vậy thường xuyên hơn rồi”

Cô ấy cười khúc khích “Có lẽ cậu nên làm thế”

Chúng tôi nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục áp môi sát vào nhau. Tay tôi vân vê dây nịt ngực của Sica trước khi lần vào trong, cô ấy rên lên khe khẽ. Bỗng có tiếng gõ cửa.

“Sao cửa lại khóa vậy nè?” Tiếng ai đó thắc mắc. Và thay vì ra mở cửa cho họ thì bọn tôi vẫn tiếp tục…công việc của mình. Và rồi, cửa đột nhiên mở toang ra.

“WOWWWW”

Tôi ngước lên thấy Syoung và Hyoyeon đang đứng trước cửa với xâu chìa khóa trong tay. Tôi nhanh chóng nhảy xuống khỏi bàn và đứng thẳng lên. Vì áo của cô ấy không còn bất kỳ chiếc cúc nào nên Sica không còn cách nào khác là nép phía sau tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy khúc khích trong khi tôi đang cố gắng nở một nụ cười thật tươi trên mặt.

“Ohhh, này, không phải hai cậu nên làm mấy chuyện đó ở nhà sao” giọng Syoung châm biếm khi thấy những gì bọn tôi đang làm lúc nãy. Nhưng rồi mắt của cậu ấy lại dán chặt vào một chỗ “Ohhhhhhhh”, Syoung nhìn thấy giỏ bánh muffin trên sàn và nhanh chóng chạy lại lượm lên. Tôi có thể thấy Syoung đang nuốt nc miếng.

“Mình có thể..?”

“Rồi lấy đi, rồi ra ngoài dùm đi”

“Cảm ơn nhen. Đi nào Hyoyeon, chúng ta sẽ vừa ăn vừa bàn và mặc xác hai người này”

“Okay” Hyoyeon mỉm cười

Khi hai người đó vừa ra khỏi phòng, Jessica và tôi lại tiếp tục…công việc của bọn tôi. Cô ấy đẩy tôi lên bàn và nằm lên trên tôi.

“Ngoài ra” – Đột nhiên Syoung ló đầu vào phòng lần nữa. Tiếp tục vẫn tốt hơn, nên môi chúng tôi vẫn tiếp tục dính chặt vào nhau.

Syoung lắc đầu “Dù sao thì trợ lý mới của cậu đã đến và nói với mình là cô ấy muốn xin về sớm”

Jessica dừng lại và nhìn Syoung “tại sao?”

“Ủa mình có trợ lý hả”

“Uhm, mình vừa tuyển cô ta”

“Từ lúc nào”

“Mới hôm nay thôi”

Rồi Sica lại quay lại phía Syoung “Cô ta nói gia đình có chuyện gấp” – Syoung giải thích

“Oh, vậy cho cô ta về đi’

“Okay”

Syoung thụt đầu rồi đóng cửa lại

“Một trợ lý?”

“Ừ. Mặc dù đã có mình giúp nhưng mà cậu vẫn phải làm việc gấp 5 lần bình thường. Nên để giảm bớt áp lực cho cậu mình đã mướn thêm một trợ lý. Đừng lo lắng, cô ta được lắm. Lý lịch rất tốt, với lại công ty trước đây của cô ta cũng đánh giá năng lực cô ta rất cao”

“Wow, cậu làm tất cả điều này chỉ vì mình đúng không?”

“Uhm, có trợ lý thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian gần gũi hơn, đúng không nào”

“Ừ, và vì cậu đã làm mọi thứ vì mình, cảm ơn cậu thật nhiều”

“Cậu khách sáo quá đi” – và cô ấy kết thúc lời của mình bằng một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net