~Chap 11~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syoung POV

Đã một tuần kể từ khi tôi bắt đầu theo đuổi Hyoyeon, nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì. Cô ấy chỉ thỉnh thoảng cười với tôi vài cái và chẳng có gì biểu lộ rằng cô ấy có tình cảm với tôi. Ngay cả những lúc tôi cố tình đụng chạm vào người cô ấy và cả cái cách tôi đút bánh cho cô ấy ăn hồi chiều nay, cô ấy cũng chẳng phản ứng gì

Chẳng lẽ tôi không đủ quyến rũ?

Hay tại vì tôi không phải mẫu người của cô ấy?

Rút cuộc là tại cái gì chứ?

“Aish!” Tâm trạng tôi bắt đầu cáu và tôi quay vòng vòng cái ghế của mình trong phòng, tay vắt lên trán

“Chuyện gì vậy Syoung?” tiếng phát ra đằng sau lưng tôi kèm theo tiếng cười châm chọc. Tôi quay lại và thấy Yuri đang đứng ở cửa phòng

Tôi liếc “Cậu đang nghĩ cái gì vậy?”

Yuri lại tiếp tục kiểu cười châm chọc của cậu ta và đóng cửa lại. Cậu ta ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc, đợi chờ tôi nói cái gì đó cho cậu ta nghe. Yuri bao giờ cũng đến thật đúng lúc. Tôi nghĩ mình nên xin vài lời khuyên về vấn đền tình cảm từ cậu ấy. Tôi bắt đầu kể lể

“Mình chẳng biết phải làm thế nào nữa, Yuri”

“Vậy cậu sẽ bỏ cuộc như thế này sao?” Tôi nhún vai “chắc vậy”

« Cô ấy không cho mình bất cứ giấu hiệu nào để biết tình cảm của cô ấy »

Yuri tiến lại gần « Vậy có thể là cậu đã làm sai điều gì đó »

Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ấy « Ý cậu là sao ? »

Yuri mỉm cười tinh quái và tiến sát lại tôi, mắt cậu ấy nhìn xuống bàn « Đây là những thứ cậu phải làm.. »

~~

Tôi bước ra ngoài vì không muốn ở những nơi như thế này. Tôi không thuộc về nó. Thời tiết lạnh của mùa xuân đang bao phủ đôi chân trần của tôi như tôi mong muốn. Những nơi như thế này…mọi người có vẻ đều rất vui khi đến nay, họ trở nên quyến rũ hơn với nhau, và với cả Hyoyeon.

« Syoung » ai đó đang gọi tôi. Tôi biết chính sác họ là ai. Tôi quay đầu và nhìn thấy họ đang bước tới, tay trong tay.

Tất nhiên. Họ chẳng phải ai khác ngoài cặp đôi dễ thương này: Yuri và Jessica. Thật đáng ngưỡng mộ. Đôi khi tôi cảm thất rất ghen tị về mối quan hệ của hai người ấy. Cho dù phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn, Jessica bị mất trí nhớ, rồi phải tự tìm lại nó, đấu tranh với ba ruột của mình thì…Yuri vẫn có thể bảo toàn tình yêu của mình đối với Sica trong suốt ngần ấy năm trời. Số phận? Tôi cũng nghĩ như thế.

“Sao đến trễ quá vậy?”

Jessica giải thích “Yuri không thích mấy cái bộ đầm của mình. Nên mình đã phải lục tung cả tủ ra để thử cho đến khi cậu ấy vừa ý”

Quan sát bộ đầm mà Sica đang mặc, tôi tự hỏi không biết có bộ nào khác giống vậy không vì Jessica trông rất rực rỡ khi mặc chúng. Ngay cả khi cô ấy đang đeo những thứ khác trên người, thì bộ đầm này hoàn toàn ôm sát người cô ấy. Yuri cần phải đế ý bạn gái của mình nhiều hơn nữa. Bởi vì những anh chàng ở đây, chắc chắn sẽ tấn công Jessica.

“Hyoyeon không đến sao?”

“không…mà mình cũng không biết nữa” Tôi bắt đầu nghi ngờ cái kế hoạch của Yuri. Đây là buổi hẹn đầu tiên của tôi mà Yuri trả lời là cậu ta không biết. Có chúa mới hiểu cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.

“Các cậu! Xin lỗi mình đến hơi trễ”

Tôi quay người lại và thấy Hyoyeon đang trong một bộ váy đen ôm sát cơ thể

WOW

“Vậy chúng ta nên đi chứ?” giọng của cô ấy ở cạnh tôi. Tôi vẫn mãi dán mắt vào cô ấy –lúc – khôg-mặc-đồ-công-sở.

Tôi lắc lắc đầu cố tự làm mình tỉnh táo lại “Uh, tất nhiên rồi”

Cái khoảnh khắc mà sợi dây chắn bằng nhung đỏ được hạ xuống để chúng tôi đi vào khiến cho mọi người đều ngước nhìn …rồi lại quay đi. Tiếng nhạc ở đây dập mạnh đến nổi tôi tưởng như tôi đang đi vào chỗ chết. Những ánh đèn chơp tắt đầy màu sắc quay vòng theo điệu nhạc, tôi có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khi đi ngang qua sàn nhảy để đến chỗ VIP

Tại sao Yuri lại chọn đi đến club này cơ chứ? Và trong những lúc quan trọng như thế này, tôi chẳng có lấy một ý tưởng cho Hyoyeon và tôi.

~~

“Sao lại ngồi đây thế này” Yuri cố hét vào tai tôi giữa những âm thanh quá to

“Ra nhảy với cô ấy đi” Jessica hét.

Trong suốt 30’, tôi cứ đụng qua đụng lại các cô gái trên sàn nhảy. Điều đó không có nghĩa tôi ko biết dance, chỉ là tôi đang quá lo lắng. Nhìn thấy Hyoyeon đang nhảy cặp kè với mấy thằng khác làm tôi khó chịu, nhưng tôi chẳng có quyền gì được nói ra. Ước gì tôi có thể nói. Tôi muốn cô ấy chỉ nhảy với mình tôi thôi…

“hey. Stop” Hyoyeon đột nhiên đề nghị nhưng một thằng đứng cạnh vẫn cố đẩy sát cô ấy vào người hắn

“Thôi nào, nhảy tiếp đi mà”

“Không, buông tôi ra”

Cái thằng đang nhảy cùng cô ấy tiến mỗi lúc một sát vào người Hyoyeon. Quá sát. Hyeon đã cố gắng đẩy hắn ra nhưng đều bị kéo lại một cách hung bạo. Tôi có thể thấy cô ấy rất đau khi bị hắn nắm chặt ở tay như vậy. Tôi nắm chặt nắm đấm rồi bước đến gần.

“Buông cô ấy ra”

Hắn ta quay đầu nhìn tôi và bắt đầu buông tay Hyeon ra. Hắn tiến lại gần với nụ cười ghê tởm trên mặt, điều này làm tôi khó chịu, nhưng ít nhất Hyeon cũng không bị nguy hiểm nữa

“Được thôi, người đẹp. Người đẹp muốn nhảy với anh ah'”

Tôi chế nhạo “Tôi không nghĩ vậy đâu, đi thôi Hyeon”

Không suy nghĩ gì, Tôi nắm tay của Hyeon và kéo cô ấy đi đến bàn chúng tôi. Nhưng bất ngờ tôi bị tóm cổ kéo ra sau, làm tay tôi buông khỏi Hyeon. Tôi biết ai đang làm chuyện này, cái thằng khốn nạn đó..

Máu nóng bốc lên tới đầu và thằng đó ngã lăn ra sàn đau đớn khi tôi thụi đầu gối vào chỗ mà bất kì thằng nào cũng không muốn bị thụi vô. Mọi người xung quanh bị bất ngờ và nhìn chằm chằm vào tôi, những tràng cười bắt đầu rộ lên. Ngay sau đó là 2 người bảo vệ lực lưỡng tiến vào kéo hắn ra khỏi club làm tôi có đôi chút thất vọng.

Tôi quay đầu nhìn và thấy Hyeon đang há hốc miệng kinh ngạc. Hyeon lắp bắp như muốn nói điều gì đó, nhưng hiện giờ tôi đang không đủ bình tĩnh để nói chuyện với cô ấy. Bỏ lại cô ấy giữa sàn nhảy, tôi đi vào WC để tự trấn tĩnh lại mình

Tôi cần phải ra khỏi đây. Mùi hơi người ngột ngạt cộng với tiếng nhạc ầm ĩ làm đầu tôi như muốn vỡ ra.

Đẩy cửa bước lại gần bồn rửa tay, tôi vặn vòi và bắt đầu đứa tay hứng nước áp lên mặt, và khi ngửng lên thì bất ngờ thấy Hyeon đang đứng sau tôi, gần cửa ra vào.

Chỉ có hai tụi tôi trong phòng và tôi thì đang trong bộ dạng rất là lạ lùng, căn phòng không có gì ngoài sự im lặng và những cái nhìn. Cái nhìn sâu vào mắt nhau của hai tụi tôi. Cô ấy vẫn chỉ im lặng đứng đó, như đang chờ đợi một điều gì

lại gần cô ấy đi nào

Tim tôi đập loạn xạ, Mặc dù tiếng nhạc của club vẫn ầm ĩ ngoài kia nhưng thứ duy nhất tôi nghe được lúc này là nhịp đập của tim mình, càng ngày càng nhanh hơn.

Bằng tất cả khả năng, tôi cố gắng đứng thẳng lên và tiến về phía của cô ấy. Một tay tôi vòng qua eo hyeon, một tay vuốt ve lấy khuôn mặt cô ấy, nâng cằm cô ấy lên, môi tôi tiến sát. Tôi dừng lại

Không phản kháng

Không đẩy tôi ra

Thứ duy nhất tôi cảm thấy lúc này là cánh tay của cô ấy đang ôm lấy tôi. Tôi áp sát môi mình lên môi của Hyeon, hôn cô ấy một nụ hôn thật sâu. Tay cô ấy ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi hôn nhau thật lâu cho đến khi cả hai phải buông ra để thở. Tôi dựa trán mình vào trán của Hyeon, cả hai đều thở nặng nhọc. Hay cô ấy vuốt ve khuôn mặt tôi, rồi cô ấy mỉm cười

“Mình đã phải chờ rất lâu?” – Hyeon thì thầm

“Chờ cái gì?”

“Chờ để được hôn cậu”

Tôi ngạc nhiên “Nhưng từ trước tới giờ cậu không bao giờ,,,”

“Mình biết, chỉ tại mình không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc ra cho mọi người, mình xin lỗi vì đã không có biểu hiện gì cho cậu thấy. Nhưng sau những thứ xảy ra lúc nãy, mình..không thể kiểm chế được nữa”

“Bao lâu rồi?”

“Bao lâu gì?”

Tôi nhìn vào mắt Hyeon “Cậu đã chờ nụ hôn của mình bao lâu rồi?”

Cô ấy cười khúc khích “Từ khi mình thấy cậu gối đầu lên tay và nằm dài trên bàn khi mình vào phỏng vấn”

Tôi cười “mình cũng vậy” rồi cúi xuống hôn cô ấy lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net