~Chap 7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri đưa tay đợi cái bắt tay từ cha tôi nhưng thay vào đó là cái nhìn cực kỳ tức giận từ ông ta – một cái nhìn rất quen thuộc “Oh, tôi biết thế nào ông cũng phản ứng vậy mà” Yuri vừa nói vừa ngồi xúông cạnh tôi. Tôi nhanh chóng nắm lấy tay cậu ấy, tình hình bắt đầu căng thẳng. Tôi sợ là họ sẽ bắt đầu gây gổ, mọi ánh mắt trong nhà hàng đang đổ về phía chúng tôi.

“chuyện gì đây?” Ba tôi hỏi – giọng lạnh lùng. Ông hết nhìn tôi rồi lại quay qua nhìn Yuri. “Vậy chứ ông nghĩ là chuyện gì” – Yuri trả lời bằng một giọng thách thức. Tôi bóp nhẹ tay cậu ấy “Ba, con nhớ lại hết rồi, nhớ con đã gặp Yuri như thế nào…ba đã chia rẽ tụi con ra sao…nhớ cả vụ tai nạn, nhớ mọi thứ”. Khuôn mặt ông nhăn nhúm lại, như để che dấu sự xấu hổ về những hành động mà ông gây ra cho tôi. Thật nực cười, ông ta đã cố gắng che dấu mọi chuyện nhưng cuối cùng lại bị tôi tự tìm ra. Tôi rất hận. Tôi là con của ông ta kia mà. Tại sao ông ta lại có thể đối sử với tôi như thế. Đáng lẽ ở vị trí của một người cha thì ông ta phải mừng thì con gái mình có thể nhớ lại toàn bộ, đằng này…

“xảy ra bao lâu rồi?..”

“Từ lúc Tiffany sắp xếp một cuộc hẹn cho bọn con. Nhưng kí ức của con chỉ quay lại khi con nhìn thấy cái này” – Tôi nói và chìa ra quyển album của tôi và Yuri mấy năm trước, đặt nó trên bàn trước mặt ba tôi. Ông ta nhìn nó nhưng chẳng thèm quan tâm xem có cái gì ở trong.

“Tôi nghĩ Tôi đã nói với cô tránh xa nó ra”

“Dù không muốn nhưng tôi cũng phải cảm ơn ông một tiếng. Ông đã rất giỏi trong việc làm tổn thương người khác, kể cả con gái ruột của mình. Nhưng ông sẽ không đạt được cái mình muốn đâu và tốt hơn hết là ông nên tránh xa tụi tôi ra. Ông đừng có mơ là sẽ lại chia cắt chúng tôi một lần nữa. Vì dù ông có làm bất cứ chuyện gì thì nó cũng không thể làm tôi ngừng yêu cô ấy…”

Mọi thứ đột nhiên trỗi dậy trong Yuri, mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc – đều được thốt ra thành lời. Ba tôi gần như chết lặng trước những điều cậu ấy nói. Mặt ông ây ngày đanh lại, xám ngắt.

Yuri..my hero…

“Tôi biết là con gái tôi tuyệt vời thế nào, tôi biết nó không dành cho cô” Ba tôi lạnh lùng đáp trả. “Ba chẳng biết cái gì về con hết..” Tôi hét lên. Ông quắc mắt nhìn tôi

“Vậy con nghĩ cô ta phù hợp với con ?” – Ba tôi hỏi với giọng ngày càng lớn

“Vâng, thưa ba. Cậu ấy là người tuyệt vời nhất đối với con. Những người ba giới thiệu cho con, một ai đó có thể làm con rể tương lai của ba, thì con không có chút cảm giác gì với họ hết. Con không hề có cảm giác với một ai như con đã có với Yuri. Con yêu cậu ấy và cũng đã nhớ lại là ba đã ghét tụi con như thế nào. Điều đó làm con đau đớn. Ba có bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của con không ba?” Tôi vừa nói vừa khóc. Nước mắt rơi thành hàng.

Yuri nắm chặt tay tôi, như để trấn tĩnh tôi lại, như để nhắc tôi rằng cậu ấy vẫn ở đây, bên cạnh tôi. “Có bao giờ ba làm một người ba đúng nghĩa với con chưa. Có bao giờ ba an ủi những lúc con buồn, ủng hộ con những khi con cảm thấy khó khăn, và vui với hạnh phúc của con chưa ba?” Nước mắt tôi rơi mỗi lúc một nhiều. Tôi không thể kiềm chế được nữa. Ông ấy không nhìn tôi, mắt ông ấy đăm đăm dưới bàn. Và chẳng nói lấy một lời, ông đứng dậy nhìn lướt chúng tôi một cái, rồi bỏ đi.

“Mình biết thế nào ông ta cũng sử xự như vậy” – Yuri quay qua rồi lấy khăn lau nước mắt cho tôi “Mọi thứ sẽ ổn thôi mà, mình hứa đó”

***

Riing Riing

“Alo?” Yuri nhấc máy để chế độ loa và giơ tay duỗi người trả lời với giọng ngái ngủ. Tôi rúc vào chăn và tiếp tục đọc sách.

“yuri – Ông ta muốn hai cậu tới gặp ổng” Syong nói qua điện thoại. Yuri và tôi lặng người nhìn nhau “hey..các cậu” – Syoung gọi

“Nói lại một lần nữa đi..”Yuri muốn chắc chắn những điều mình vừa nghe thấy “Ông ta muốn cậu và Jessica đến gặp tại văn phòng. Ngay hôm nay?”. Ngay lập tức tôi chồm tới điện thoại “Đề làm gì?” – Tôi hỏi

“Mình không biết..ổng còn nói mình chuẩn bị mở một cuộc họp báo”

“Họp báo?” – Yuri hỏi lại với giọng gần như hụt hơi “Mình đoán ổng muốn gặp là vì chuyện của hai cậu, nhưng mình cũng không biết tại sao ổng lại đòi mở cuộc họp báo lúc này cho nên hai cậu cẩn thận đó” Cô ấy khuyên. Cả tôi và Yuri đều nhìn nhau, phải làm gì đây?

**

Vài tiếng sau Yuri và tôi đã có mặt ở công ty. Khi chúng tôi bước vào quầy tiếp tân, phóng viên xung quanh đều quay đầu nhìn và thì thầm với nhau điều gì đó. Tôi cảm thấy bất an và lo lắng. Đột nhiên một hơi ấm lan tỏa quay bàn tay tôi, trấn an tôi. Yuri đã đan tay hai tụi tôi vào nhau. Tôi thấy cậu ấy mỉm cười “Có mình ở đây” – Yuri nói.

Tôi cũng mỉm cười. “hey, các cậu” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ấy đang đi về phía chúng tôi, bộ dạng khá lo lắng “Đi theo mình” Syoung hướng dẫn. Khi tụi tôi đến gần phía nơi đặt Mic thì dừng lại, cách xa nó vài thước.

“Syoung, sao tụi mình lại đứng đây?” Yuri hỏi. “Mình không biết. Ông ta nói mình sắp xếp cho hai cậu đứng đây” Syoung lắc đầu, có vẻ như sự lo lắng đang đè nặng lên cô ấy

”Các cậu cũng đang rất lo, đúng không?”

”CÓ, nhưng không nhiều như cậu đâu” – Yuri nói với giọng đùa giỡn.

”Thưa quý vị” – Một luật sư của ba tôi nói khi ông ấy đang đứng trên khán bục. Syoung, Yuri và tôi đều lập tức quay đầu lại và quan sát ”Ngài Jung sẽ thông báo một số tin quan trọng sau đây. Và sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, quý vị rõ chưa ạ. Ok, Thưa quý Vị, Ngài Jung”. Ông ta bước lên khán bục và tiến về chiếc Mic

Cả phòng im phăng phắc, một vài tiếng chỉnh âm thanh vang lên. Ba tôi tằng hắng và bắt đầu phát biểu.

”Tôi đứng trên bục này hôm nay để thông báo một tin quan trọng. Tôi sẽ từ chức chủ tịch tập đòan Jung”

Mắt tôi trợn tròn ngạc nhiên. Yuri thì lắc đầu còn hàm của Syoung như rớt xuống sàn. Cả khán phòng như vỡ òa bởi tiếng thì thầm của nhiều người.

”Tôi đã ở trên đỉnh của thành đạt cũng như trong cuộc sống và tôi cảm thấy mình ngày càng già đi, khó có thể lèo lái tập đòan đi đúng hướng được nữa. Hôm qua tôi đã ngồi xem tòan bộ lý lịch của các nhân viên cao cấp để tìm một ngườt thật thích hợp có thể thay thế tôi. Rất tiếc là không có. Cho nên, thưa các vị”

Ông ta dừng lại đế lấy hơn. Tiếng xì xào xung quanh chúng tôi cũng ngưng lại, mọi người thực sự bị shock

”Họ đã làm việc thực sự chăm chỉ trong suốt mất năm qua. Trong thâm tâm tôi biết họ sẽ làm cho tập đòan này ngày càng phát triển hơn cả những gì tôi có thể làm. Cho nên hôm nay, tôi nhuờng lại quyền chủ tịch cho hai người mà tôi tin tưởng. Con gái tôi, Jessica Jung, và Kwon Yuri, từ tập đòan Kwon”

”Hả???” Cả ba người bọn tôi há hốc miệng đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net