Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yonna POV

Seohyun và tôi nằm sát nhau trên trường kỉ.Cô ấy ôm tôi từ đằng sau và chúng tôi trò chuyện với nhau.

Sự gần gũi của cô khiến tất cả mọi thứ ở cô ấy làm tôi dễ chịu.

Hơi thở ngọt ngào trên cổ khi cô ấy thì thầm với tôi.

Hơi ấm từ đôi tay đang ôm lấy tôi.

Cảm giác nhột nhột khi tóc cô ấy cọ vào người tôi.

Ngày mai sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật. Seohyun thì thầm những lời xoa dịu sự hồi hộp của tôi

Cô ấy vuốt tóc tôi với 2 ngón tay 1 cách lơ đãng.Tôi ước ngày mai sẽ không bao giờ đến.Tôi nghĩ mình có thể như thế này mãi.

Và tôi chìm vào giấc ngủ.

Những tiếng nói trong căn phòng khiến tôi thức giấc.Có thể là ai khác chứ?

Cố im lặng hết mức có thể,tôi rón rén bước về phía căn phòng.

Tôi đến vừa lúc ''Vẫn Là Vô Danh''' được thốt ra.Cái gì đang diễn ra vậy.Có vẻ như Seohyun đang nói chuyện điện thoại với ai.

''Vâng...Vâng...Mối quan hệ hợp pháp...?Uhm,có thể có ngoại lệ không ạ...?''

Ngoại lệ?Mối quan hệ hợp pháp?Cái gì thế này...?

'' Tôi chắc chắn ... Tôi đã hoàn tất hồ sơ ...vâng ... Tôi đảm bảo , tôi sẽ không sao ...vâng đây là điều tôi muốn ... Quyết định của tôi là cuối cùng ... Không .. Xin cảm ơn bác sĩ ... Chào bác sĩ ... ''

Và cô ấy gác máy.

Bác sĩ? Vậy, cô ấy đã được nói chuyện với bác sĩ. Về đôi mắt của tôi?Cái gì thế này? Seohyun đang giấu tôi chuyện gì vậy? 

Không muốn phát hiện nghe trộm, tôi vắt chân lên cổ chạy đến trường kỉ giả vờ ngủ.

Seohyun bước ra khỏi phòng, bước đến bên tôi. Nghĩ tôi đã ngủ, cô ấy vuốt nhẹ mặt tôi, và hôn lên má tôi . Cô ấy nâng tôi lên và bế tôi vào phòng. 

Nhẹ nhàng đặt tôi trên giường, thì thầm "Mình yêu cậu ...'' Rồi nằm xuống bên cạnh tôi và ngủ ngay lập tức.

Tôi nằm đó,nghĩ về những gì vừa xảy ra, nhưng lại nhanh chóng vào giấc ngủ

Ngày mổ cuối cùng cũng đến. Seohyun nắm chặt tay tôi,lái tôi đến bệnh viện. Gió đông lồng lộng qua cửa sổ tràn vào trong xe.

Tôi vô cùng hồi hộp, nhưng Seohyun có vẻ phấn khích . Cô ấy nói những thứ như, cuộc sống sẽ khác và tốt hơn cho tôi nhiếu. Tôi không thể dối rằng tôi không phấn khích. Tôi nhớ việc có thể nhìn thấy. Và hơn hết, tôi muốn có thể nhìn thấy cô ấy .Về việc hôm qua, tôi quyết định không hỏi cô ấy về nó . Nó có thể đợi đến sau khi mổ, và tôi tin Seohyun. Tôi chắc rằng có lý do chính đáng nên cô ấy mới giấu tôi.

Tim tôi chạy marathon khi chúng tôi đến gần bệnh viện.Tự lúc nào,tôi đã ở trong phòng chờ ,sẵn sàng để vào trong phòng mổ. 

Những giờ phút không có lo lắng đâu mất rồi 

Vài giây sau, tôi đã ở trong bộ đồ bệnh nhân và chở đến phòng mổ trên cáng cứu thương.

Suốt lúc đó, Seohyun luôn nắm lấy tay tôi. Bàn tay ấm áp của cô ấy là thứ duy nhất giúp tôi vẫn còn kiên quyết. Lâu lâu cô ấy lại thì thầm trấn an tôi. 

Ngay sau đó, chúng tôi đã ở trước cửa phòng mổ. Theo tôi biết thì khách không được vào trong. Bác sĩ hỏi tôi, 'Cô sẵn sàng chứ YoonA''''Khoan ... ông có thể ... cho tôi một phút một mình không ...?'' Tôi hỏi .Ông ấy có vẻ không chắc lắm. 'Điều đó đi ngược lại quy tắc, nhưng ... Tôi sẽ phá lệ một lần. Cô có một phút. " 'Cảm ơn ...' Tôi nói.

Tôi nắm lấy tay Seohyun .

''Seohyun ...?'' Tôi nói .

''Vâng ...?''

''Lấy mình nhé'' 

Cô ấy dường như chết lặng.Không có câu trả lời...

''Seohyun ...?'' 

''Xin lỗi YoonA ... Mình... Mình không thể ... 'Và như thế,cô ấy giật tay mình ra khỏi tay tôi và bước đi.

Tim tôi nặng trĩu. Nó rơi xuống sâu vực sâu trái đất, nơi tôi không bao giờ có thể tìm thấy nó một lần nữa. 

Tôi shock. Tôi thậm chí không gọi nổi cô ấy.

''Seo ...hyun ...?' Tôi thì thầm ... 

Tại sao ...? Tại sao ...?

Tôi nghĩ cậu yêu tôi ... Tôi nghĩ cậu muốn tôi nhìn thấy cậu...

Có mắt để làm gì nếu tôi không thể nhìn thấy cậu.

Seohyun...quay lại đi...đừng bỏ mình!

Mình cần cậu!Mình không cần nhìn thấy....Cậu nói cậu sẽ là đôi mắt của mình mà,nhớ không?Với mình thế là tốt rồi!Đó là tất cả những gì mình muốn!Quay lại đi...Seo...hyun...quay lại đi..

Đằng xa,tôi nghe cô ấy nói''Tôi sẵn sàng rồi.''Cậu sẵn sàng rồi...?Cậu nói về cái gì vậy?Cậu đang nói cái gì vậy?

Tiếng bước chân lại gần tôi.Tôi cảm thấy 1 cái mặt nạ chụp lên mặt mình.Tôi vùng vẫy.''Không!Ngừng lại!Tôi không muốn tiến hành cuộc phẫu thuật này!Thả tôi ra!Seohyun!SEOHYUN!''Tôi gào thét tên cô ấy.Nước mắt tôi trào ra như thể chúng đang tuôn ra từ vòi nước.Tôi liên tục gào thét tên cô ấy...và rồi...Cô ấy đã ở đó.

Một bàn tay ấm áp giữ lấy khuôn mặt tôi.

"YoonA..." Cô ấy thì thầm.

"Seohyun...Tại sao..?Nói cho mình biết...?"

(Nghe cái này cho thêm tâm trạngkiss's song)

''Vì Mình Yêu Cậu...''rồi cô ấy giữ lấy khuôn mặt tôi đến khi mặt nạ đã chụp hết lên mặt tôi.Tôi có thể cảm nhận được khí mê tràn vào.Tôi cố chống lại nó.

"Seohyun..."Tôi gọi

Seohyun...

Seohyun...

Seohyun...

Seohyun...

Seo...

Chín tiếng sau tôi tỉnh dậy với khuôn mặt băng kín mít.

''Seohyun!' Tôi la lên.

Cô ấy không ở đó. 

Tôi điên cuồng tìm cách ra khỏi phòng, nhưng những đôi tay chặn tôi lại buộc tôi quay trở lại giường.

'Thả tôi ra! " Tôi la lên. 'Tôi phải đi tìm cô ấy''

''Xin thứ lỗi'' một giọng nói khàn khàn cất lên . 'Nếu cô không nghỉ ngơi, chúng tôi có quyền quản lí cô. Đừng bắt chúng tôi làm điều đó. Ở trên giường đi''

Tôi khóc trong cái nhà tù bằng cánh tay đang chặn đường tôi ... nhưng tôi biết chống cự là vô ích . Họ nói đúng.. Nếu họ muốn, họ có khiến tôi chìm vào giấc ngủ ... 

Tôi từ từ quay trở lại giường, tìm đường với đôi tay của mình.

Đêm, tôi không bao giờ ngủ. Tôi thức, khóc và nghĩ cô ấy có thể ở đâu.Tôi nghĩ mình đã làm sai điều gì. Tại sao cô ấy lại bỏ đi. Tôi nghĩ tại dao cô ấy lại từ chối từ lời cầu hôn của tôi. Tôi nghĩ về lý do để sống khi không có cô ấy.

Ngày cứ trôi qua, và mỗi ngày, tôi đều chờ cô ấy. Mỗi khi cửa mở , tôi đều mong Seohyun lao vào phòng với nụ cười trên môi. Tôi tưởng tượng rằng cô sẽ ở đây cho tôi, để giúp tôi qua vượt qua những giây phút khó khăn.

Nhưng mỗi lần cửa mở ra, đều chỉ là một y tá kiểm tra và đút tôi ăn. 

Tôi đợi, nhưng cô ấykhông bao giờ đến ... 

Tôi sống, mà không thật sự sống. Tôi chỉ là một vỏ rỗng.

Ngày ấy cuối cùng đã đến, lúc để tháo băng cuối cùng đã đến. 'Mở mắt từ từ, và cẩn thận.''Bác sĩ hướng dẫn tôi.

Mặc cho nỗi thất vọng của mình, tôi đã rất phấn khích.

Chậm chạp, tôi hé mắt. Một mảnh ánh sáng lọt qua khe mắt tôi. Từ từ,từng chút một, tôi mở mắt.Tôi nhìn chằm chằm kinh ngạc. Tôi nhìn bàn tay của tôi. Tôi có thể nhìn thấy chúng. Tôi thử nghiệm với những ngón tay của mình.Có bao nhiêu ngón tay ? Một, bây giờ là ba,rồi bốn . Tôi có thể nhìn thấy.

Vui sướng lấp đầy tôi như một quả bóng căng phồng. Tôi có thể nhìn ! 

Tôi cảm ơn bác sĩ một triệu rồi lại một triệu lần . Tôi chạy ra khỏi bệnh viện hét lên như một người điên. Mọi người chỉ trỏ nhòm ngó, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã bị chỉ trỏ nhòm ngó trong nhiều năm. Vài phút nữa là gì chứ ? 

Chỉ sau khi về đến nhà tôi mới nhận ra Seohyun sẽ không chờ đợi tôi ...

Hay cô ấy sẽ chờ? 

Tôi chỉ có thể hy vọng.

Tôi lao lên lầu và chạy vào căn hộ của chúng tôi. 'Seohyun!' Tôi gọi.

Im lặng. 

Không chỉ vậy, căn hộ đã bị bao phủ bởi nhiều lớp bụi. Tất cả mọi thứ, từ bàn, đến dĩa và sàn nhà đều bao phủ với bụi. Đã không ai ở đây trong một thời gian dài. 

Hy vọng của tôi bị nghiền nát ... Tôi ngồi xuống và khóc hàng tiếng đồng hồ.Nước mắt làm đôi mắt mới của tôi đau nhói và rát bỏng, nhưng tôi không quan tâm. Tôi sẵn sàng mù trở lại nếu như tôi lại được ở bên cô ấy...

Sau nhiều giờ ngồi khóc, tôi vào phòng tắm rửa mặt.Sau khi rửa mặt , tôi nhìn đôi mắt mới của mình lần đầu tiên 

Tôi nhìn vào gương trong một phút. Đôi mắt thật đặc biệt

Một con mắt của tôi mang màu xanh dương nhạt. Con còn lại màu xanh ô liu đậm. Thành thật mà nói, tôi thích chúng. Chúng có vẻ hợp với tôi. 

Rồi, tôi nhìn vào khuôn mặt mình lần đầu tiên trong suốt mấy năm trời. Tôi đã nghĩ rằng tôi đã bị biến dạng khủng khiếp, nhưng khi nhìn vào gương, tôi thấy một cô gái xinh đẹp . Những dấu vết của vụ tai nạn giờ chỉ còn là những vết sẹo nhỏ . Tôi thừa nhận,tôi đã hài lòng.

Nhưng tất cả những điều này đều là vô nghĩa khi không có cô ấy ...

Tôi sẽ tìm cô ấy, tôi tự nhủ.

Tôi sẽ tìm cô ấy.

Tôi phải tìm cô ấy.

Với một sự tự tin mới lạ, tôi tự hứa lòng sẽ tìm cô ấy. 

Nhiều năm trôi qua, vẫn không có dấu hiệu của cô ấy ... Mỗi ngày, tôi đều tìm và tìm cô ấy, nhưng không có kết quả. Thật khó khăn, khi tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy cô ấy... 

Một hôm, mệt mỏi sau cuộc tìm kiếm của mình,tôi gục xuống trên một băng ghế công viên và nghỉ một lát.Những lúc như thế này khi tôi thật sự biết ơn là tôi có thể nhìn thấy. Phong cảnh, chim trên bầu trời, cây và hoa.Mọi thứ đều đẹp. Sống trong bóng tối giúp tôi nhận ra điều đó.

Vài phút sau, một phụ nữ trẻ vấp ngã khi đi qua công viên.Tất cả đồ đạc của cô đã rơi khỏi tay cô khi cô té xuống. Tôi vội vàng lao ra khỏi chỗ ngồi của mình để giúp đỡ cô ấy 

''Oh cảm ơn bạn. ...' Cô ấy thì thầm khi nhận ra tôi đang giúp 

''Không có chi.'' Tôi đáp. ''Lần tới bạn nên cẩn thận hơn'' 

Cô ấy cười!Bằng cách nào đó,tôi thấy nó thật thân quen ... 

''Vâng, tôi biết , nhưng ... Tôi đã không biết nó sẽ khó như thế này ...''

''Cái gì khó? " Tôi ngơ ngác hỏi . 

''Oh, không có gì ... chỉ là tự nói với mình thôi." Và cô mỉm cười với tôi.

Tôi cười lại. Tôi ngước nhìn khuôn mặt cô ấy. Cô ấy đẹp mê hồn.Và còn đẹp hơn khi gió thổi qua làm tung bay mái tóc khiến cô ấy trông giống như một thiên thần .Mùi hương hoa hồng từ cô ấy tỏa ra theo gió bay vào mũi tôi.

Thân quen ... Tại sao chứ...?

Cô ấy đứng lên và nắm lấy tay tôi.Mềm và ấm áp . 

''Cảm ơn vì đã giúp tôi, "Cô ấy nói. 

Đến lúc đó tôi mới nhận ra cô ấy bị mù. Mắt cô ấy đã nhắm lại. 

''Um ... tha lỗi cho tôi nhưng ...có phải bạn ... bị mù ...? Tôi xin lỗi, tôi biết nó phải là một đề tài nhạy cảm đối với bạn ... ''

Cô ấy lại nở cười nụ cười thiên thần đó. 'Không ,không sao đâu!Nói về nó không làm tôi bực mình đâu. Vâng tôi bị mù''

''Tôi biết được cảm giác của bạn... Tôi thật sự biết .Thật tế, tôi cũng từng bị mù! " Tôi bảo cô ấy..

Rồi tôi kể cho cô ấy nghe về việc cấy ghép và tôi có lại được ánh sáng như thế nào Tôi bảo rằng cô ấy cũng nên thử nó 

Kì lạ, cô ấy có vẻ rất băn khoăn về chuyện này.Cô ấy đã im lặng rất lâu 

''T-Tôi xin lỗi, có phải tôi đã nói điều gì khiến bạn không vui sao ...?'' Tôi hỏi. ''Không...không có...''Cô ấy nói rất nhỏ.

''Well,có lẽ tôi nên đi bây giờ,''Tôi nói''Lần tới nhớ cẩn thận nhé!''

''Ừhm !''Cô ấy nói.

Tôi bắt đầu quay về nhà.Nhưng bỗng cô ấy nói

''Khoan đã!''

Tôi quay lại''Yes?''

''Tên bạn là gì vậy...?''Cô ấy buồn bã hỏi

''Yoona,''Tôi đáp''Im Yoona''

''Yoona...''cô ấy nói.''Tên đẹp quá...''

Tôi đỏ mặt''Cám ơn''

Và tôi nhận ra cô ấy đang khóc.

''Bạn không sao chứ...?Tôi hỏi

''Vâng...Vâng...Tôi không sao.''Cô ấy nghẹn ngào nói.

''Well,thật vui được biết bạn...Yoona...''Và như thế,cô ấy quay người bước đi.

Thật kì lạ,vì vài lí do không thể giải nghĩa được,tôi cảm thấy bị cuốn hút bởi con người lạ mặt đó...

Liệu có phải vì cô ấy cũng bị mù không?

Không nó là 1 cái gì đó khác...

Có gì đó về cô ấy...rất thân quen...

Và sao tim tôi lại đập nhanh thế này?

Tại sao...?Đôi mắt này lại đang khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net