Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một ngày nữa hôn lễ của Taehyung sẽ được diễn ra, biết là hành động của mình có chút ngu xuẩn và dại dột nhưng Jungkook quyết định sẽ lên Seoul, không phải lên để gặp mặt Taehyung càng không phải lên để phá lễ cưới, cậu lên Seoul với mong muốn trước khi anh kết hôn cậu có thể một lần nữa được nhìn anh bằng da bằng thịt chứ không phải qua màn hình điện thoại, dù là đứng từ xa thật xa nhìn anh cũng được. Cậu muốn thấy Taehyung hoàn hảo mà cậu luôn yêu làm chú rể của người ta sẽ có bao nhiêu anh tuấn.

Nghĩ là làm, Jungkook đã dùng gần như hết số tiền mà cậu có để mua vé máy bay từ nhiều hôm trước và đã nói cho Yoongi biết về chuyến đi nhưng Jungkook chỉ nói cậu lên Seoul để thăm một người bạn thôi.

Chuyến bay của Jungkook khởi hành vào 10h trưa hôm nay do đó từ sáng cậu đã chuẩn bị ra sân bay, Yoongi có ý muốn cùng cậu ra sân bay nhưng Jungkook lại cự tuyệt vì cậu biết Yoongi rất bận, không thể làm phí phạm thời gian của anh.

Ngồi trong phòng chờ, lòng Jungkook có biết bao hồi hộp cùng lo sợ, hồi hộp không biết Taehyung giờ như thế nào và lo sợ khi thấy anh Jungkook sẽ không kiềm lòng được mà chạy đến ôm lấy con người mà cậu luôn nhớ mong.

- Chuyến bay từ Busan đến Seoul sẽ cất cánh trong vòng ba mươi phút nữa, mời quý hành khách lên máy bay ổn định chỗ ngồi.

Nghe tiếng thông báo, Jungkook khẩn trương mang theo ba lô lên máy bay, cậu cũng không có mang nhiều đồ đạc chỉ đơn giản mang một bộ quần áo và một ít tiền cùng một vài đồ dùng linh tinh khác. Lên máy bay ổn định chỗ ngồi, Jungkook khẽ xoa xoa bụng còn phẳng lì của mình.

- Chúng ta đang đi gặp cha đó, Bánh Cá có vui không ? Ba thì đang rất vui nha.

Jungkook nghĩ chắc Bánh Cá cũng phấn khích lắm, bảo bối của cậu thật đáng thương, không được ở bên cạnh cha do đó cậu phải thương yêu chăm sóc Bánh Cá thay phần Taehyung mới được.

.
.

Sau một vài giờ trên máy bay thì cũng đã đến nơi, Jungkook lên Seoul nhưng cũng không có báo cho Jimin biết vì cậu không muốn Jimin phải lo lắng cho mình. Jungkook quyết định trước tiên sẽ đi tìm nơi Taehyung tổ chức hôn lễ, may mắn tối qua cậu có đọc trên mạng biết được nơi đó nên dựa theo chỉ dẫn của ứng dụng bản đồ mà đi tìm. Trên mạng có nói, trước tiên Taehyung cùng Minyoung sẽ đến nhà thờ tuyên thệ dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên và một vài người bạn thân thiết sau đó mới đến nhà hàng đãi ăn. Mệt mỏi đi bộ một đoạn khá dài rốt cục Jungkook cũng tìm ra, là một nhà hàng rất đẹp, vô cùng to lớn và sang trọng, cậu bất giác thốt lên.

- Bánh Cá con xem xem có phải rất đẹp không a ?

Đứng ngơ ngẩn nhìn ngắm một hồi Jungkook bỗng nhiên thấy đói bụng nên tìm đến một cửa hàng tiện lợi mua mì tôm, đổ nước sôi vào sau đó cẩn thận bưng ra bàn trong cửa hàng nhâm nhi. Cậu đã dùng nhiều tiền vào tiền vé máy bay rồi nên cần phải tiết kiệm tiền một chút, Jungkook ăn mì tôm mấy hôm chắc sẽ không ảnh hưởng đến Bánh Cá đâu nhỉ, cậu hi vọng là vậy vì Jungkook không còn cách nào khác hết.

Ăn xong thì cũng đã gần đến giờ tan tầm của Kim thị, nơi đây cũng gần Kim thị do đó Jungkook lại một lần nữa đi bộ đến Kim thị với hi vọng có thể thấy Taehyung tan làm.

Đi bộ đến Kim thị rồi Jungkook nhanh nhẹn tìm một chỗ kín đáo để nấp vào, đứng một lát rốt cuộc cũng có từng dòng nhân viên ra về, cậu cố mở to mắt ra tìm kiếm Taehyung trong dòng người đang đi ra đó nhưng tìm mãi không thấy. Chợt cậu thấy Hoseok cùng Jimin, hốt hoảng nấp sâu vào trong một chút.

- Jimin à, hôm nay chúng ta đi ăn ngoài chịu không ? Vì nếu ăn ở nhà em phải nấu cơm sẽ rất mệt nha. Anh không muốn em mệt.

- Vậy tốt quá, anh thật tốt với em.

- Vậy về nhà tắm rửa thay đồ rồi chúng ta đi.

- Đi thôi.

Khi hai người kia đi ngang qua cậu, Jungkook nghe được đoạn đối thoại kia khẽ mỉm cười một cái. Hoseok vẫn luôn thương yêu và nghĩ cho Jimin nhiều như vậy, cậu thật mừng cho Jimin, tìm được một người thật tốt. Hi vọng hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Jungkook đứng chờ đến khi không còn ai nữa cũng không thấy Taehyung đâu, trời thì đã dần tối, cậu ngước đầu nhìn lên tầng cao nhất, như dự đoán, đèn vẫn sáng. Taehyung phải làm thêm giờ sao ? Không biết có ăn gì chưa ? Có thấy mệt không ?

Đứng một lát cũng mỏi chân, Jungkook quyết định ra ghế gỗ ngồi chờ anh, bụng lại thấy đói nhưng cậu tự nhủ phải ráng đợi một tí nữa thôi, cậu phải nhìn Taehyung một lần đã.

Ngồi đợi mỏi mòn với cái bụng đói, Jungkook thấy có chút chán nản nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc.

- Bánh Cá cũng thấy đói đúng không ? Chịu khó chờ một chút, gặp được cha rồi chúng ta sẽ đi ăn nha.

Nhắc tào tháo, tào tháo đến, từ xa Jungkook thấy Taehyung đang từ từ đi ra ngoài liền nhanh nhẹn nấp vào một góc, dù trời đã tối và nhìn từ xa nhưng Jungkook vẫn có thể thấy rõ được khuôn mặt của Taehyung, anh vẫn rất anh tuấn nhưng từ khi nào lại trở nên hốc hác như vậy, cậu nhìn anh mà xót vô cùng. Taehyung gầy quá, có phải hay không do công việc nhiều quá nên không thể nghỉ ngơi ? Có phải hay không cứ thường xuyên bỏ bữa ? Có phải hay không ngủ không đủ giấc ?

Thu mọi hành động của Taehyung vào mắt, từ việc anh đi ra rồi vào nhà xe sau đó lái xe đi, Jungkook đều nhìn thật kĩ.

- Bánh Cá à, cha con chắc phải rất vất vả, trông hốc hác như vậy làm ba thật đau lòng.

Nói rồi cậu lau nhanh giọt nước mắt đã rơi từ khi nào

- Bánh Cá đói rồi phải không, chúng ta đi ăn thôi.

Thế là Jungkook tiếp tục từ từ đi bộ, cậu còn chưa nghĩ đến tối nay sẽ ngủ ở đâu, thôi thì tạm thời đi ăn cái đã. Dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi, vẫn là mì tôm, Jungkook vừa ăn vừa nhìn con đường xe chạy tấp nập qua cửa kính của cửa hàng.

Nhìn một lúc Jungkook cũng không thèm nhìn nữa, tập trung ăn mì, có người mở cửa vào cũng chả buồn nhìn lên. Người đó chợt ngồi xuống bàn cậu, ngẩng đầu lên, Jungkook được một phen bất ngờ.

- Ji.... Ji... Jimin hyung.

- Em đang làm cái quái gì vậy hả ?

Jungkook chưa bao giờ thấy Jimin tức giận đến vậy.

- Em... em..

- Lên Seoul làm gì ? Còn không báo cho anh biết rồi ngồi đây ăn mì tôm. Em không biết nghĩ cho em bé hay sao hả ?

Nước mắt Jungkook bắt đầu lưng tròng rồi khóc òa lên

- Hyung à... hức.... em không còn cách nào khác.... em biết ăn uống như vậy không tốt cho em bé... hức..... nhưng em đã dùng gần hết tiền mua vé.... máy bay... rồi..... hức... không thể chi thêm nhiều tiền được nữa..... hức....

- Mau nín khóc, nói hyung nghe lên đây làm gì ?

- Em... em... em nghe nói Taehyung sắp kết hôn rồi.... hức..... em biết em ngu xuẩn..... dại dột.... nhưng em muốn nhìn mặt Taehyung một chút... hức.... trước khi Taehyung kết hôn..... còn việc không báo cho anh biết vì em.... sợ anh sẽ lo lắng.....

- Thằng bé ngu ngốc này, em vì anh ta đã phải chịu bao nhiêu cực khổ rồi, yêu người ta đến như vậy sao hả ?

- Em... không... thể quên được Taehyung....

- Hyung mặc kệ em, theo anh về.

Nói rồi Jimin nhanh nhẹn lau nước mắt rồi dẫn Jungkook ra xe Hoseok, cùng nhau ngồi ghé sau. Nếu hôm nay Jimin không đi ăn ngoài làm sao có thể biết được Jungkook lại lên đây, Jimin và Hoseok sau khi ăn xong, cùng nhau về nhà, khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Jimin thấy người giống Jungkook mới hoài nghi nói Hoseok dừng xe để cậu xuống xem xét thì đúng là Jungkook.

Hoseok đưa Jimin và Jungkook về nhà, Jungkook cũng đã không còn khóc nữa.

- Đây là nhà anh Hoseok, từ khi em chuyển xuống Busan, anh chuyển sang đây sống.

Jungkook cũng không có nói gì, chỉ gật gật đầu.

Jimin thấy vậy liền dẫn Jungkook lên phòng mình.

- Em có mang quần áo không ? Tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Ngày mai anh Hoseok có đi dự lễ cưới của Taehyung sẽ chở anh em mình theo cho em nhìn anh ta.

- Em chỉ cần nhìn từ xa thôi, không cần gặp mặt đâu.

- Được rồi. Trước tiên lo cho bản thân mình trước đã.

Nghe lời Jimin, Jungkook nhanh nhẹn đi tắm rửa. Trong lúc Jungkook đi tắm, Jimin nhanh nhẹn đến tủ quần áo của mình, lấy ra một số tiền mặt, không ít mà cũng không nhiều. Jimin chỉ còn giữ lại nhiêu đây tiền mặt liền mang hết ra nhanh nhẹn bỏ vào ba lô của Jungkook, rồi dùng đồ đạc khác che lấp đi. Số tiền này là Jimin để dành từ tiền lương hàng tháng, từ ngày về ở chung với Hoseok, anh lo cho cậu mọi chi phí nên Jimin mới để dành được không ít tiền. Jimin biết nếu trực tiếp đưa cho Jungkook cậu chắc chắn không chịu nhận nên mới dùng cách này.

Sau khi ngụy trang đâu đó xong xuôi, Jungkook cũng đã từ phòng tắm bước ra, nằm xuống giường, Jimin cũng nằm xuống cạnh cậu, hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net