Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ, Minyoung cùng hai bên gia đình và một số bạn bè thân thiết đã có mặt tại nhà thờ, cũng sắp tới giờ làm lễ nhưng chẳng thấy Taehyung đâu, bà Kim vội vàng gọi điện thoại cho anh nhưng toàn là không nghe máy. Tuy nhiên bà Kim vẫn kiên trì gọi.

.
.

Taehyung đang ngủ trên sô pha thì bị tiếng điện thoại đánh thức, sờ soạn túi quần tìm kiếm điện thoại sau đó nghe máy.

- Chuyện gì vậy mẹ ?

- Còn chuyện gì nữa sao ? Chín giờ là làm lễ, bây giờ đã tám giờ ba mươi phút con còn chưa xuất hiện.

Nghe bà Kim nói Taehyung bất chợt nhớ ra, suýt chút nữa quên mất hôm nay là ngày cưới.

- Rồi rồi con đến liền đây mà ở đâu vậy mẹ ?

Bà Kim nghe Taehyung hỏi thì đọc cho anh địa chỉ nhà thờ. Taehyung nghe xong tắt điện thoại rồi bắt đầu đi vệ sinh cá nhân. Tối qua Taehyung bỗng thấy nhớ Jungkook và Bánh Cá vậy nên liên tục uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, uống đến khi chịu không nổi nằm gục xuống sô pha ngủ. Sau đó đem lễ cưới quên đi mất, anh còn chả biết lễ cưới tổ chức ở đâu, căn bản là đem hôn sự này biến thành một trò đùa, theo anh thì cũng chả có gì quan trọng, bận tâm làm gì cho mệt

Vệ sinh cá nhân đâu đó xong xuôi, thay một bộ vest như thường ngày anh mặc đến công ty rồi đến nhà thờ.

.
.

Jungkook cùng Jimin ngồi trong xe chờ nãy giờ vẫn chưa thấy Taehyung, bây giờ cũng tám giờ bốn mươi lăm rồi, cậu nghe Jimin nói chín giờ làm lễ. Jungkook lo lắng không biết có phải gì Taehyung bị bệnh hay không.

Lo lắng một chút cũng thấy xe Taehyung chạy vào bãi đỗ xe, từ trong xe, Taehyung bước ra một cách trang nhã. Jungkook nhìn mà ngẩn người.

Taehyung đến nơi thì đã tám giờ năm mươi phút, nghĩ cũng còn sớm nên quyết định đứng ngoài này thêm năm phút nữa mới vào trong.

Jungkook thấy Taehyung đến nhưng chưa chịu vào trong thì có chút kinh ngạc nhưng cậu cũng mặc kệ, vậy cũng tốt, Jungkook có thể ngắm Taehyung lâu một chút.

Còn năm phút nữa đến giờ làm lễ Taehyung mới chậm rãi vào trong. Vừa vào, bà Kim và Minyoung liền mừng rỡ.

- Sao lại đến trễ vậy ?_ Bà Kim hỏi.

- Con bận chút việc._ Taehyung trả lời ngắn gọn.

- Đến giờ làm lễ rồi._ Một người thông báo.

Taehyung từ từ bước vào trong, đứng trước mặt cha xứ. Sau đó Minyoung cùng ông Choi mới bước vào, Choi lão gia giao Minyoung cho Taehyung rồi bước về chỗ. Taehyung và Minyoung đứng cạnh nhau nhưng anh thậm chí không thèm nắm tay Minyoung. Hai người đứng trước mặt vị cha xứ.

- Choi Minyoung, con có nguyện ý để người đàn ông này trở thành chồng của con? Dù cho khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó cũng luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng và bảo vệ anh ấy, vĩnh viễn thủy chung không đổi cùng anh ấy đi đến hết cuộc đời?

- Con nguyện ý._ Minyoung trả lời không chút phân vân.

- Kim Taehyung, con có nguyện ý để người phụ nữ này trở thành vợ của con? Dù cho khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó cũng luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng và bảo vệ cô ấy, vĩnh viễn thủy chung không đổi cùng cô ấy đi đến hết cuộc đời ?

Taehyung vẫn trầm mặc, đối lập với vẻ ngoài điềm tĩnh lạnh lùng kia là nội tâm đang dâng trào mãnh liệt, anh có chút phân vân, ngay lúc này Taehyung thật muốn chạy khỏi đây mà đi tìm Jungkook.

- Taehyung, anh trả lời đi._ Minyoung bắt đầu lo lắng.

Nhưng đáp lại Minyoung là sự im lặng của Taehyung. Bên dưới, tiếng xì xầm của mọi người càng lớn hơn.

- TAEHYUNG, CON ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ, CÒN KHÔNG MAU TRẢ LỜI._ Ông Kim đã bắt đầu tức giận, ngồi ở dưới hét lên.

Taehyung từ từ mở miệng.

- Con.... khô.....

- Anh ấy đồng ý, anh ấy đồng ý._ Taehyung chưa kịp nói hết câu Minyoung đã gấp gáp chen vào.

Anh thầm nghĩ vậy cũng tốt, đỡ phải nói ra lời mình không muốn nói.

- Anh ấy nguyện ý rồi bây giờ hai con trao nhẫn rồi chứ._ Minyoung lại tiếp tục gấp gáp hỏi vị cha xứ, vị cha xứ chưa kịp lên tiếng thì Mimyoung đã lấy nhẫn ra đeo vào tay Taehyung. Rồi đưa chiếc nhẫn kia cho Taehyung ý muốn anh đeo cho cô nhưng anh không nhận nên Minyoung đành phải tự mình đeo vào.

- Từ giờ hai đứa đã trở thành vợ chồng._ Vị cha xứ thấy hai người này rất lạ nhưng cũng tuyên bố.

Taehyung sau khi nghe xong câu này liền nhanh nhẹn ra ngoài, chẳng màng đến tiếng xì xầm của mọi người.

.
.

Taehyung bước ra ngoài, mặt thì hiện rõ vẻ tức giận. Bỗng anh vung tay đấm thật mạnh vào bức tường cứng trong bãi đỗ xe. Jungkook thấy vậy lập tức thấy đau lòng, theo phản xạ nắm lấy cửa xe định chạy ra coi Taehyung có bị làm sao không nhưng Jimin nhanh tay ngăn lại.

- Em không thể ra ngoài được.

- Tay Taehyung bị chảy máu rồi...

- Sẽ có người khác thay em lo cho anh ta.

Jungkook nghe xong đột nhiên òa lên khóc nức nở. Tại sao cậu lại quên việc Taehyung giờ là chú rể của người khác, dù có đau ốm hay buồn bã cũng có người bên cạnh, căn bản là không cần tới cậu nữa.

- Đừng khóc nữa Jungkook, em bé sẽ buồn đó._ Jimin ôm cậu vào lòng, nhắc nhở.

Jimin thật sự chẳng biết phải an ủi Jungkook như thế nào, không thể khuyên cậu quên Taehyung được chỉ có thể nhắc nhở Jungkook về em bé trong bụng cậu thôi.

Nhưng đúng là chính xác, Jungkook vừa nghe đến em bé lập tức kiềm lại nước mắt. Tiếp tục quan xác Taehyung, lo lắng không biết anh có đau lắm không ? Anh tự làm mình đau làm Jungkook cũng đau.

Rồi Taehyung không thèm để ý đến tay đang chảy máu, ngồi vào xe, lái một mạch ra khỏi bãi đỗ xe.

Jungkook ngồi nhìn theo mà thơ thẩn. Tạm biệt tình yêu của cậu, từ nay chắc sẽ không còn cơ hội tận mắt nhìn thấy anh nữa.

Không lâu sau Hoseok cũng trở về, ngồi vào xe.

- Taehyung sao mà tức giận vậy anh ?_ Jimin hỏi thăm.

- Anh cũng chả biết, cha xứ vừa tuyên bố "Hai con đã là vợ chồng" thì nó chẳng màng tới ai đi thẳng một mạch ra ngoài.

- Thật khó đoán mà.

- Mà Jungkook nè, khi nào em về Busan ?_ Hoseok hỏi.

- Chiều nay em về.

- Ừm. Chiều nay anh phải đi dự lễ cưới ở nhà hàng rồi, chắc không thể đưa em ra sân bay.

- Không sao, không sao.

- Hai người đói chưa, anh đưa đi ăn.

- Em muốn ăn thức ăn ngon ngon bổ bổ một chút._ Jimin đòi hỏi.

Thật ra Jimin đòi hỏi như vậy để Jungkook không ngại khi đi ăn thức ăn đắt tiền, cậu cần ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng mới tốt cho em bé.

Hoseok cũng hiểu ý, nhanh nhẹn đưa hai người đến một quán ăn chuyên bán thức ăn bổ dưỡng để dưỡng thai. Kêu món đầy bàn sau đó ba người cùng nhau ăn.

Ăn xong thì cùng nhau về nhà, chiều đến, Hoseok đi dự lễ cưới của Taehyung còn Jimin thì đưa Jungkook ra sân bay.

- Về Busan nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt biết chưa ? Mấy tháng nữa hyung về thăm em. Không được buồn bã nữa, sẽ ảnh hưởng đến em bé. Nếu có nhớ Taehyung thì cứ gọi cho hyung rồi hẵng lên đây, hyung cùng Hoseok sẽ tìm cách cho em nhìn thấy Taehyung. Vậy nên không có gì phải buồn hết.

- Dạ, em hiểu rồi. Tạm biệt hyung.

- Tạm biệt em.

Nói rồi Jungkook nhanh nhẹn đi vào trong.

Lên máy bay, cậu xoa nhẹ bụng mình.

- Bánh Cá được gặp cha có thấy vui không ? Cha con rất anh tuấn có đúng không ? Lại còn tài giỏi nữa. Bánh Cá sau này lớn lên phải giống cha nha.

.
.

Taehyung sau khi rời khỏi nhà thờ thì bỗng nhiên đi kiếm chuyện với đám giang hồ rồi đánh nhau một trận. Taehyung thương tích cũng không có nhiều, miệng bị rách một chút, trán thì chảy máu một ít. Nhưng Jungkook mà thấy chắc sẽ rất đau lòng.

Đánh nhau xong, Taehyung mới chịu lái xe về nhà, nằm xuống sô pha, vết thương cũng không thèm băng bó sát trùng cứ như vậy ngủ thiếp đi đến khi bị tiếng điện thoại đánh thức.

- Đến nhà hàng chứ gì, con biết rồi, mẹ cho con địa chỉ đi.

Sau đó bà Kim đọc cho anh một dòng địa chỉ, nghe xong Taehyung liền tắt điện thoại. Cũng chả thèm thay đồ, chỉ băng bó qua loa mấy vết thương rồi đến nhà hàng.

Kim phu nhân thấy Taehyung quần áo xộc xệch, mặt có vài vết thương thì lo lắng không thôi. Nhanh nhẹn hỏi han Taehyung nhưng anh cũng không có trả lời, cứ im lặng để bà Kim kêu người chuẩn bị bộ quần áo khác và băng lại vết thương cho anh.

Trước lễ cưới, cô dâu và chú rễ thường cùng nhau đứng bên ngoài chào khách nhưng Taehyung băng bó vết thương xong cũng chả thèm ra ngoài, lấy lí do mệt rồi ngồi yên trong phòng, thầm nghĩ Jungkook bây giờ đang làm gì, đang ở đâu. Không biết cậu có biết hôm nay là hôn lễ của anh hay không. Thậm chí Taehyung còn nghĩ, có khi nào Jungkook cũng đến và nhìn anh từ xa hay không nhưng Taehyung lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó và mắng mình ảo tưởng.

Ngồi đợi một lát khách đến dự tiệc cũng đã đến đông đủ, Taehyung, Minyoung, bà Kim và bà Choi cùng nhau đi đến từng bàn để chào hỏi và chụp hình. Taehyung cứ thế dùng bộ mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng và thương tích đi chụp hình. Đúng là vô nghĩa. Sau khi đãi ăn xong xuôi, khách còn chưa về hết Taehyung đã nhanh nhẹn ra về, ông Kim giữ anh lại nhưng Taehyung nói một câu.

- Con xong việc rồi

Rồi mặc kệ mọi người, bản thân ra về trước.

.
.

Về đến nhà, Taehyung lấy rượu ra uống. Uống một lúc thật lâu sau thì có tiếng điện thoại, đúng là phiền phức mà

- Taehyung nghe.

- Con mau xuống mở cửa nhà cho Minyoung nó vào coi._ Bà Kim nói.

- Con không có biết chăm sóc người có thai đâu, chi bằng mẹ cho Minyoung ở Kim gia rồi mẹ chăm sóc cho cô ta cùng cháu-nội-của-mẹ đi. Vậy vừa tốt cho cô ta vừa tốt cho em bé.

- Con nói cũng có lí.

- Quyết định vậy đi, giờ con phải đi ngủ rồi.

- Ừm.

Taehyung cũng không có ý tốt với Minyoung đến vậy đâu, chỉ là anh không muốn cô ta bước vào nhà của anh, dơ bẩn. Chỉ có Jungkook mới có quyền bước vào đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net