Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, từ sáng sớm, Taehyung đã đến Kim gia và đón Bohye đi chơi. Hai người nào là đi ăn, đi khu vui chơi, đi mua sắm và bây giờ Taehyung và Bohye đang ở trong một tiệm kem

- Con chọn đi Bohye._ Taehyung đưa thực đơn cho Bohye rồi nói.

- Bohye ăn cái này._ Cô bé chỉ vào hình một món kem.

- Cho tôi một kem dâu và một kem chocolate._ Taehyung gọi món.

Rất nhanh sau đó kem đã được mang ra, kem dâu là của Bohye còn kem chocolate là của Taehyung.

- Bohye cho chú xin một sợi tóc được không ?

- Dạ được._ Nói rồi Bohye nhổ một sợi tóc của mình rồi đưa cho Taehyung.

Taehyung cầm lấy, bỏ vào một chiếc túi rồi tự nhổ tóc mình bỏ vào cùng, sau đó đem chiếc túi để vào túi quần.

- Bohye à, nếu như chú không phải ba của con thì con có bất ngờ không ?

- Dạ không. Ngay từ đầu con không nghĩ chú là ba của con đâu vì các bạn con đều sống cùng với ba còn chú thì đâu có sống cùng với con và mẹ đâu.

- Vậy con có thấy buồn không ?

- Con buồn chút xíu thôi vì chú cũng rất thương con mà, vậy là đủ rồi.

- Được rồi, con mau ăn đi, ăn xong chú đưa con về nhà.

Sau khi Bohye đã ăn kem xong, Taehyung đưa con bé về Kim gia sau đó lấy hai mẫu tóc đi xét nghiệm DNA. Trước khi đi tìm Jungkook, anh phải giải quyết xong chuyện này đã.

Và vì Taehyung quen người ở viện xét nghiệm nên kết quả buổi chiều đã có, cầm phong bì đựng kết quả xét nghiệm trên tay, Taehyung mở ra xem, sau đó bỏ kết quả lại vào phong bì rồi ra về, hôm sau anh sẽ đến Kim gia giải quyết việc này.
.
.

Jungkook hôm nay như thường khi, từ sáng sớm đã thức dậy, làm thức ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, Yoongi đến cửa hàng thức ăn nhanh còn Jungkook thì chuẩn bị đưa Bánh Cá đi mẫu giáo sau đó mới đến cửa hàng làm việc. Cậu đưa Bánh Cá đến trường, cậu nhóc không bao giờ quên thơm má tạm biệt Jungkook, ngày nào cũng vậy, sau khi thơm má cậu Bánh Cá mới chịu ngoan ngoãn đi học.

------------------------------------

Buổi sáng sau khi thức dậy ăn sáng xong xuôi, Taehyung liền lái xe đến Kim gia.

Vừa bước vào nhà, phòng khách vừa vặn có đầy đủ các thành viên trong gia đình, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha, Taehyung nói với Bohye.

- Bohye à, con có thể lên phòng chơi một chút được không ?

- Dạ được._ Nói rồi, Bohye nhanh nhẹn đi lên phòng.

Taehyung không vòng vo mà bắt đầu nói luôn vào việc chính.

- Sẵn có ba mẹ và Minyoung ở đây, mời mọi người xem cái này._ Nói rồi Taehyung đưa giấy xét nghiệm cho ba người kia xem.

Minyoung vừa xem xong, mặt đã tái đi, đầy lo lắng.

- Cô... cô... sao cô dám hả ?_ Bà Kim kích động lên tiếng.

- Con... con...

- Cô mau mang thứ nghiệt chủng kia ra khỏi cái nhà này cho tôi.

- Bà nói chuyện cho dễ nghe một chút đi._ Ông Kim nói. - Con có gì cần giải thích không Minyoung ?

- Con... con.. thật.. sự... xin lỗi, ba mẹ có thể tha lỗi lần này cho con được không ?_ Minyoung quỳ dưới chân ông bà Kim cầu xin.

- Cô còn dám cầu xin tha thứ hả ?_ Bà Kim nói rồi tát mạnh má cô ta.

- Đây là giấy li hôn, cô kí đi rồi cầm số tiền này cùng Bohye rời khỏi Kim gia._ Taehyung nói rồi đưa giấy li hôn và bút cho Minyoung.

- Tôi... không kí.

- Cô hãy giữ lại chút tự trọng cho bản thân mình đi, cô có cố gắng đu bám ở lại thì cũng chả có ích lợi gì nữa đâu._ Taehyung nhẹ nhàng nói.

Mọi chuyện thành ra thế này là ngoài sức dự đoán của cô, giờ đã bị vạch trần theo lời Taehyung nói dù có cố đu bám thế nào cũng không được gì nữa, cô cần phải giữ chút tự trọng cho mình vì cô còn có Bohye nữa.

- Được thôi, tôi kí là được chứ gì._ Minyoung nói rồi cầm bút lên kí vào giấy li hôn.

Kí xong giấy li hôn, Minyoung lên phòng, thu dọn đồ đạc rồi cầm số tiền mà Taehyung đưa, cùng Bohye rời khỏi Kim gia.

- Bohye à, chú xin lỗi con.

- Con không sao đâu, sau này chú nhớ phải thật khỏe mạnh nha. Tạm biệt ông bà nội. Mẹ ơi, mình đi thôi._ Bohye không chút bất ngờ, tạm biệt mọi người.

Minyoung cùng Bohye rời khỏi Kim gia quay về Choi gia, cô chỉ còn nơi này để trở về thôi. Vừa bước vào nhà, đã thấy Choi lão gia và Choi phu nhân ở phòng khách, vẻ mặt vô cùng tức giận. Minyoung liền quỳ xuống chân hai người họ.

- Ba mẹ à, con sai rồi, ba mẹ à, tha lỗi cho con có được không ?

- Mày còn có thể mò về đây được sao ? Mặt mũi Choi gia này đã bị mày phá hủy hết rồi. Ra khỏi đây, tao không có đứa con như mày, biến khỏi nhà tao._ Ông Choi kích động nói.

- Con không còn nơi nào để đi hết, ba tha lỗi cho con có được không ?

- MÀY BIẾN KHỎI ĐÂY..... MUỐN... MUỐN... MUỐN CHỌC TAO TỨC ĐIÊN LÊN SAO ?_ Ông Choi hét lớn, bà Choi chỉ biết ngồi cạnh khóc lóc khuyên ông Choi bớt nóng.

Minyoung nhìn thấy ông Choi sắp lên con đau tim thì liền hốt hoảng.

- Ba bình tĩnh lại, con đi, con đi là được chứ gì.

Minyoung không còn cách nào khác đành dắt Bohye rời khỏi Choi gia, hai mẹ con cô không còn nơi nào để đi nữa

- Bohye con có đói không ? Mẹ mua đồ ăn cho con nha.

- Con không đói. Mẹ ơi, chú Taehyung không phải ba của con vậy ai mới là ba của con vậy ?

- Ba của con... _ Giờ phút này, Minyoung chợt nhớ đến Kanghyuk nhưng cô không thể đến Lee gia cầu xin được. Minyoung bây giờ dù không còn biết phải đi đâu nhưng không thể đi cầu xin tên Kanghyuk đó được. Suy nghĩ một hồi Minyoung quyết định trước tiên phải tìm chỗ ở cái đã sau đó cô sẽ cố gắng tìm việc làm để có tiền lo cho Bohye.

Nghĩ là làm, Minyoung cùng Bohye đi tìm nhà thuê, nhưng tìm đến tận tối mới thuê được một ngôi nhà chật hẹp rất may đã có sẵn đồ nội thất đơn giản, sau đó hai người cùng nhau đi mua chút thức ăn. Mua xong, Minyoung cùng Bohye quay về nhà, đây là lần đầu tiên cô phải tự mình nấu ăn, gặp bao nhiêu là rắc rối nhưng với sự thông minh sẵn có, Minyoung cũng có thể làm được vài món đơn giản, hai mẹ con cùng nhau ăn sau đó đi ngủ. Minyoung tiểu thư bây giờ sắp phải cực khổ rồi.

======================

Sau khi đã gửi Bánh Cá ở chỗ Yoongi, Jungkook bắt đầu công việc của mình, cậu mang rượu đến bàn của một người đàn ông trung niên. Vừa đến, người đó đã kéo cậu đến gần, Jungkook mất đà, ngồi trên chân ông ta. Cậu nhanh nhẹn đứng dậy nhưng người đó giữ cậu rất chặt làm Jungkook không thể đứng lên được. Sau đó ông ta bắt đầu sờ tay cậu.

- Quý khách, tôi cần phải đi.

- Em ngồi với anh một chút không được sao ?_ Nói rồi ông ta bắt đầu sờ soạn mông Jungkook.

Jungkook liền gạt tay ông ta ra.

- Thỉnh tự trọng.

Cậu cố gắng để thoát khỏi tay ông ta nhưng không được. Bỗng từ đâu, có một người lao đến, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu, là mùi của Taehyung nhưng Jungkook chắc chắn là cậu nhận nhầm. Người vừa lao đến đẩy Jungkook ra khỏi người đàn ông nọ sau đó liên tục đấm vào mặt ông ta. Không gian quán bar trở nên lộn xộn và ồn ào tiếng bàn tán.

Jungkook sau khi định hình lại mọi chuyện, liền nhìn khuôn mặt người kia, dù quán bar rất tối nhưng cậu vẫn có thể nhận ra người đó, khuôn mặt mà có chết cậu cũng khắc ghi trong tâm, Jungkook vội vàng ôm Taehyung lại ngăn không cho anh đánh người đàn ông kia nữa.

- Taehyung à, anh đừng tay đi, đừng đánh nữa.

- Có chuyện gì vậy ?_ Yoongi lúc này đã xuất hiện.

Taehyung sau khi nghe Jungkook nói lập tức dừng tay, nắm tay Jungkook lôi đi.

Khi đi ngang qua Yoongi, cậu cố nói với anh một câu

- Anh giúp em chăm sóc cậu nhóc em đi một chút sẽ về, đừng lo, em không sao._ Jungkook đã cố ý không gọi tên Bánh Cá, cậu không muốn Taehyung biết Bánh Cá vẫn còn, cậu muốn Bánh Cá được an toàn.

Taehyung nhét Jungkook vào xe của mình sau đó không nói lời nào, lái xe với tốc độ cực nhanh làm Jungkook sợ chết khiếp.

Taehyung sau khi lo xong chuyện li hôn, hoàn tất tất cả đã tạm thời giao việc quản lí Kim thị cho Hoseok rồi đi Busan tìm Jungkook, anh tìm cậu đã mấy hôm rồi nhưng  không tìm ra được, nếu nhờ người điều tra thì đó là chuyện nhỏ nhưng Taehyung lại muốn tự bản thân mình tìm được cậu rồi mang Jungkook về. Hôm nay đã tròn một tuần Taehyung điên cuồng tìm kiếm Jungkook nhưng không có kết quả gì, Taehyung thất vọng tìm đến quán bar thì thấy Jungkook đang làm công việc lẳng lơ, mời gọi nam nhân như vậy, lúc đầu anh không tin Jungkook lại làm công việc đó nhưng sự thật lại là như thế.

Lái xe đưa cậu đến căn hộ mà anh đã sống một tuần nay, vào nhà, Taehyung bế cậu vào phòng ngủ rồi hung hăng đè Jungkook xuống giường.

- Ti tiện, cậu cần tiền đến nỗi phải làm công việc dạng chân ra cho đàn ông xâm phạm hả ? Nếu cậu muốn tiền, nhận lấy đi._ Taehyung lấy từ trong túi một sấp tiền, ném vào người Jungkook làm tiền văng tung tóe.

- Tôi...

Jungkook chưa nói hết câu, Taehyung đã cắt lời cậu.

- Tôi nói đúng nên cậu chẳng còn gì để thanh minh chứ gì ? Tôi đã cho cậu tiền, bây giờ cậu phải phục vụ tôi.

Taehyung vừa nói xong liền mạnh tay xé rách áo của Jungkook sau đó cởi áo quần của bản thân.

Jungkook biết giờ phút này cậu có nói gì với Taehyung cũng không được nên lựa thời cơ chạy trốn, vừa chạy đến cửa phòng ngủ đã bị Taehyung bắt lại, mạnh mẽ ném cậu lên giường, hung hăng cởi bỏ quần của Jungkook.

Giờ hai người đã hoàn toàn không còn mảnh vải nào trên người. Taehyung giữ chặt thắt lưng Jungkook, mạnh mẽ đâm cự vật to lớn của mình vào hậu huyệt của cậu, không màn dạo đầu, không khuyếch trương làm Jungkook đau như thân thể bị xé làm đôi, cậu liều mạng giãy giụa nhưng Taehyung rất nhanh đã khống chế được cậu.

- Chẳng phải cậu thích bị thao lắm sao ? Còn làm bộ cự tuyệt, đáng khinh.

Vừa nói Taehyung vừa thúc thật mạnh vào hậu huyệt của Jungkook làm cậu đau đến muốn khóc. Jungkook không chịu được cảm giác tồi tệ này nữa, cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng còn có chút thất vọng và đau đớn, đau cả về thể xác và tâm hồn, nước mắt cậu rơi không ngừng. Nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, Taehyung liền dùng tay lau sạch, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng nhưng rất nhanh sau liền trở lại dáng vẻ hung hăng.

- Cậu nghĩ giả tạo khóc lóc sẽ làm tôi mềm lòng sao ? Có mà nằm mơ đi.

Nói rồi Taehyung lại càng thúc mạnh hơn vào bên trong cậu mặc kệ máu của Jungkook đang chảy ra không ngừng. Jungkook đau đến ngất xỉu mấy lần sau đó lại vì đau mà tỉnh dậy.

Taehyung hành hạ cậu chết đi sống lại đến gần sáng. Khi Taehyung chịu buông tha cho cậu, Jungkook liền gục xuống giường bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net