Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước khi lên Seoul về vì tiền không còn nhiều nên Jungkook lo lắng không thôi, cứ suy nghĩ cách để kiếm tiền do cậu còn phải để dành tiền lo viện phí khi sinh, mấy hôm sau, cậu định lấy số tiền mang đi Seoul còn lại trong ba lô đi cất thì phát hiện ra số tiền Jimin đưa, còn có giấy nhắn

" Em cứ cầm lấy số tiền này lo chi tiêu, muốn ăn gì cũng dùng tiền này mua, đừng nhịn ăn."

Biết là của Jimin, Jungkook vô cùng áy náy, lập tức gọi điện thoại cho Jimin nói sẽ gửi trả thì Jimin nói là cho cậu mượn thế là Jungkook mới chịu ngoan ngoãn giữ lấy để lo tiền viện phí.

========================================

Thời gian thôi qua cũng thật nhanh đi, bây giờ Bánh Cá đã ba tuổi rồi. Bánh Cá là bé trai nha, bề ngoài giống Taehyung như đúc từ cái mũi cao đến khuôn miệng hình chữ nhật.  Bánh Cá tên trong giấy khai sinh là Taekwon, Kim Taekwon. Năm đó, sau khi sinh Bánh Cá cậu đã suy nghĩ tận mấy hôm mới có được cái tên hay như vầy nha. Mấy năm qua, Bánh Cá luôn bên cạnh Jungkook làm cho cậu phần nào bớt đi nỗi nhớ Taehyung, cứ khi nhớ đến anh, Jungkook chỉ cần nhìn Bánh Cá thì liền thấy vui lên. Tính tình Bánh Cá rất tốt nha, không những ngoan ngoãn, luôn nghe lời Jungkook mà còn rất biết thương ba, nhóc biết Jungkook không có nhiều tiền nên dù chỉ có duy nhất một món đồ chơi là con rô bốt nhỏ nhưng Bánh Cá cũng không có đòi cậu mua đồ chơi này đồ chơi nọ. Có một lần, Jungkook dẫn Bánh Cá đi công viên, thấy các bạn trai khác chơi xe điều kiển từ xa, Bánh Cá đứng nhìn say xưa, Jungkook thấy thương con nên hứa khi nào có tiền sẽ mua cho Bánh Cá nhưng tới bây giờ Jungkook vẫn chưa thể mua cho bảo bối của cậu được, cậu rất áy náy dù sau này Bánh Cá cũng không có nhắc lại chuyện đó. 

Mấy năm qua Jungkook sống rất tốt, Yoongi dù chẳng bao giờ nói mấy lời thể hiện tình cảm nhưng Jungkook biết Yoongi rất thương yêu cậu như Jimin vậy nên từ lâu hai người cũng đã xem nhau là anh em một nhà, về công việc của cậu thì luôn rất nhẹ nhàng, ăn uống tuy không phải sơn hào hải vị nhưng cũng toàn thức ăn ngon. Và từ sau khi sinh Bánh Cá, ngoài làm việc ở cửa hàng thức ăn nhanh, Jungkook còn làm việc ở quán bar để kiếm thêm tiền vì cậu phải nuôi Bánh Cá nữa.

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi ăn tối xong, Jungkook cùng Bánh Cá và Yoongi đến quán bar. Yoongi làm việc ở văn phòng quản lí cạnh quán bar nên Jungkook thường gửi Bánh Cá ở đó cùng anh rồi bản thân mình vào quán bar. 

Jungkook bước vào quán bar, như thường lệ, âm thanh ồn ào náo nhiệt đập vào tai cậu, Jungkook rất ghét không gian này nhưng vì Bánh Cá nên cậu chấp nhận hết. Công việc của cậu là mang rượu ra cho mấy người khách. Tiền lương ở đây cũng không phải là cao nhưng Yoongi nói làm ở quán bar chủ yếu là nhờ vào tiền boa và đúng là vậy, chỉ cần mang rượu ra bàn cho họ, họ sẽ lập tức boa tiền. Vì ở quán bar nên việc bị sờ soạn lung tung đương nhiên không thể tránh khỏi và nếu từ chối thẳng thừng thì họ sẽ kiếm chuyện nên nếu chỉ là sờ tay, sờ chân, Jungkook sẽ nhắm mắt cho qua hết. Biết sao giờ, cậu cần kiếm tiền. Ngày nào cũng phải đến tận 3h sáng mới xong việc nên mấy năm gần đây cậu chẳng ngủ được bao nhiêu nhưng Jungkook vẫn có thể chịu được, cậu muốn Bánh Cá có cuộc sống đầy đủ một chút. Như thường lệ, khi xong việc Jungkook đến văn phòng của Yoongi thì Bánh Cá đã ngủ, Bánh Cá rất ngoan, ở cùng với Yoongi cũng không có quấy rầy anh làm việc, chỉ chơi với rô bốt sau đó buồn ngủ thì tự mình nằm xuống sô pha ngủ. Vì Bánh Cá đã ngủ nên Yoongi giúp Jungkook bế cậu nhóc rồi cả ba cùng nhau quay về nhà.

.

.

Từ sau ngày cưới, Minyoung ở cùng với Kim phu nhân và cũng nghỉ việc ở công ty nên Taehyung không phải thấy mặt cô ta làm anh thoải mái hơn rất nhiều vì vậy sau khi Minyoung sinh, Taehyung cũng vẫn để cô ta ở Kim gia, thỉnh thoảng cũng có về chơi cùng với con Minyoung một chút. Taehyung tuy khinh thường Minyoung nhưng cũng không có ghét đứa bé vì đứa bé không có tội nên anh vẫn thương nó như thương mấy đứa trẻ khác nhưng đương nhiên Bánh Cá của anh vẫn là nhất.

Con của Minyoung là bé gái, trông rất xinh xắn và đương nhiên là không có nét nào giống Taehyung nhưng vẫn được ông bà Kim hết mực cưng chiều, ông bà Kim còn dùng nhiều tâm trí suy nghĩ tên cho đứa bé, suy nghĩ thật lâu mới ra cái tên Bohye, là Kim Bohye. Thỉnh thoảng, Taehyung cũng có đưa Bohye đi chơi đâu đó và giữa hai người có một giao ước, Bohye khi ở Kim gia thì gọi anh bằng ba còn khi ở ngoài thì phải gọi bằng chú, cô nhóc cũng ngoan ngoãn vâng lời và cũng không có hé miệng cho ai biết chuyện này nên đổi lại Taehyung sẽ đưa con bé đi ăn kem - thứ mà Minyoung và bà Kim luôn cấm không cho Bohye ăn.

Có nhiều lúc anh thầm nghĩ, nếu Bánh Cá được sinh ra thì bây giờ đã bằng tuổi Bohye và chắc cũng biết gọi cha và ba rồi còn biết nói "Con yêu cha" hay "Con yêu ba" nữa. Càng nghĩ tới Taehyung càng thấy buồn, nếu năm đó Jungkook ở bên anh thì cuộc sống của anh đâu nhàm chán như bây giờ. Ngày nào cũng sáng đi làm, chiều tan làm thì lăn lộn trong phòng nghỉ tới tối mua hai vé đi xem phim rồi về nhà uống rượu sau đó đi ngủ. Cứ lập lại như vậy ngày này qua ngày khác.

Hôm nay, Taehyung thấy đặc biệt buồn và nhớ Jungkook nên vừa xem phim xong liền lái xe thẳng đến bar, vào trong, Taehyung chọn một vị trí khuất trong góc rồi gọi mấy chai rượu mạnh ra bàn, uông hết một chai Taehyung bỗng thấy cô đơn, muốn tìm người tâm sự liền gọi ngay cho Hoseok

- Hoseok à, bar..

- Cậu đến bar à ?

- Ừ, cậu mau đến đây đi.

- Cậu biết giờ này mấy giờ rồi không hả ?

Nghe Hoseok nói, Taehyung giơ tay lên xem đồng hồ rồi trả lời Hoseok với giọng tỉnh bơ

- Một giờ sáng.

- Cậu dạo này bị gì vậy hả ?

- Cậu đến đây đi, tôi sẽ kể cho cậu nghe hết.

- Đợi đó đi.

Tắt điện thoại, Hoseok rời khỏi giường rồi thay đồ, thầm nghĩ chắc Jimin đã ngủ rồi nên cứ thế mà bắt taxi đi, khỏi báo Jimin. 

Vào tới bar, Hoseok tìm kiếm một hồi mới thấy Taehyung đang ngồi trong góc uống hết li rượu này đến li rượu khác, Hoseok nhanh nhẹn đi tới, giật lấy li rượu trên tay Taehyung

- Mấy năm trước cậu nói sẽ không uống rượu nữa còn gì.

- Uống nhiêu đây thì nhằm gì, có hôm tôi còn uống nhiều hơn.

Hoseok ngồi xuống cạnh Taehyung rồi mở miệng hỏi

- Rốt cuộc là cô gái nào mà lại ảnh hưởng lớn tới cậu như vậy chứ ?

- Jungkook._ Taehyung không chần chừ trả lời.

- Cậu nói gì ?

- Tôi yêu Jungkook.

- Cậu không đùa chứ ?

- Cậu nghĩ giờ phút này tôi còn có tâm trí để đùa sao ?

- Tôi hiểu rồi.

- Từ sau khi Jungkook đi, tôi nhớ cậu ta muốn phát điên, cơm ăn không vô, ngày nào cũng phải uống thật say mới có thể ngủ được, cậu nói tôi phải làm sao đây ?

- Vậy tại sao cậu lại chấp nhận cưới Minyoung, còn có con với cô ta ?

- Bohye không phải con tôi, vừa nhìn mặt Minyoung tôi đã chán ghét vô cùng, cậu nghĩ tôi làm sao có thể động vào cô ta.

- Vậy tại sao cậu không vạch trần Minyoung ?

- Vì bị Jungkook từ chối nên bây giờ đối với tôi, nếu không phải kết hôn với Jungkook thì hôn nhân chẳng còn ý nghĩa gì cả, trùng hợp Minyoung lại thèm thuồng vị trí Kim thiếu phu nhân và dùng mọi thủ đoạn để có được nó, ba mẹ tôi thì hết lòng thương yêu cô ta, buộc tôi cưới Minyoung nên tôi cũng chả muốn vạch trần, cưới thì cưới thôi, cũng chỉ là một trò chơi.

- Cậu nói Jungkook từ chối cậu nên cậu mới bỏ cuộc đúng không ?

- Chứ nếu Jungkook không từ chối cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng chịu thua vậy sao ?

- Vậy nếu Jungkook không từ chối cậu thì sao ?

- Chỉ cần Jungkook chịu chấp nhận tôi, tôi sẽ bất chấp tất cả theo đuổi em ấy. Lập tức đi tìm Jungkook, mang em ấy về bên cạnh tôi. 

- Vậy cậu có chắc chắn sẽ bảo vệ được Jungkook hay không ?

- Chắc chắn, tôi có chết cũng bảo vệ Jungkook. 

- Từ đầu, tôi đã định không nói với cậu chuyện này nhưng giờ biết được cậu yêu Jungkook như thế, tôi không thể đứng yên nhìn cậu đau khổ tự hành hạ mình được nữa. Tôi  nói cậu nghe, Jungkook không muốn từ chối cậu nhưng Kim phu nhân bắt em ấy làm vậy. Jungkook đang ở Busan, chỗ ở cụ thể nếu muốn biết thì cậu tự đi mà tìm.

- Cậu...cậu.. là đang nói thật sao ?

- Ừ, từ giờ cậu đừng có tự hành hạ mình nữa, lo mà đi tìm Jungkook đi.

- Tôi sẽ không uống rượu nữa.

- Được rồi, cậu mau thanh toán rồi đưa chìa khóa xe cho tôi, cậu say rồi, tôi đưa cậu về.

Taehyung liền thanh toán tiền rượu sau đó cùng Hoseok ra về.

 "Jungkook à, nhất định anh sẽ đưa em về bên anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net