Chương 38 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của Hoseok và Jimin luôn tốt như vậy, dù đã yêu nhau ba năm nhưng tình cảm hai người dành cho nhau luôn luôn nồng thắm, ba năm qua cũng không có lần nào cãi vả vì Hoseok luôn nhường nhịn Jimin. Hai người sống chung nhà nhưng vẫn duy trì tình trạng ở phòng riêng, chỉ có thỉnh thoảng qua phòng nhau trò chuyện một chút thôi chứ tuyệt đối không ngủ chung.

Jimin ở phòng mình có chút buồn nên liền qua phòng Hoseok tìm anh nói chuyện một chút. Cửa phòng không khóa nên Jimin cứ thế mở cửa đi vào nhưng không thấy Hoseok đâu thầm nghĩ chắc anh đang đi tắm nên Jimin ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ người.

Ngồi một lát cũng chưa thấy người ra chợt cậu nghe Hoseok gọi tên mình, có chút tò mò không biết có chuyện gì. Jimin liền đến gần cửa nhà vệ sinh xem thử thì thấy cửa cũng không có đóng, chỉ là khép hờ.

Thế là một cảnh tưởng Hoseok tự an ủi mình rồi còn gọi tên Jimin bị cậu nhìn thấy hết. Có lẽ với những người khác họ sẽ thấy khinh tởm người kia nhưng Jimin lại thấy Hoseok thật đáng thương.

Ba năm trước khi Jimin về ở cùng Hoseok cậu nói không muốn ở chung phòng vì không muốn xảy ra chuyện kia, Hoseok liền chiều theo rồi kể từ đó cũng không có nhắc lại hay đòi hỏi Jimin chuyện đó nữa. Thêm vào đó Hoseok lúc nào cũng ở cạnh Jimin chắc hẳn là không thể tìm người khác giải tỏa nhu cầu sinh lí rồi vậy có phải hay không ba năm qua Hoseok đều phải tự an ủi đi. Jimin chợt thấy thương Hoseok vô cùng, anh vì cậu mà phải chịu nghẹn như vậy.

Jimin cũng không có nói gì, lặng lẽ quay về giường ngồi đợi Hoseok xong việc. Đợi một lát thì Hoseok cũng từ phòng tắm bước ra, chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông, thấy Jimin ngồi trong phòng anh có chút bất ngờ rồi sau đó là lo lắng, lo lắng không biết Jimin có nghe thấy hay nhìn thấy gì không.

- Em đợi anh một chút, anh lập tức mặc đồ vào._ Hoseok nói rồi đến tủ quần áo tìm nhanh một bộ.

- Không cần đâu._ Jimin nói rồi đến ôm Hoseok từ phía sau. - Mình làm đi anh._ Cậu nói nhỏ vào tai Hoseok.

Hoseok có chút ngẩn người và bất ngờ.

- Làm .... làm... làm... gì cơ ??

- Làm gì để có em bé đó._ Jimin nói mà mặt thì đã ửng hồng hết lên.

- Em nói không muốn mà.

- Nhưng anh muốn còn gì, em không muốn để anh phải chịu nghẹn như vậy đâu._ Giọng Jimin càng ngày càng nhỏ hơn.

Hoseok quay người lại ôm Jimin vào lòng.

- Anh không sao, em không cần vì anh mà làm việc mình không muốn đâu.

- Em muốn.

- Không cần nói như vậy đâu, em không cần vì anh mà...

Hoseok chưa kịp nói hết câu thì Jimin đã kéo khăn quấn ngang hông anh xuống rồi tự mình cởi quần áo ra. Hoseok vẫn chưa thể tiêu hóa hết được một màn này, vẫn còn đứng ngây người thì môi đã cảm nhận có gì đó mềm mềm chạm vào, là Jimin chủ động hôn anh, còn vụng về đưa lưỡi vào miệng Hoseok, anh cũng thuận theo cậu đáp lại nụ hôn. Hôn xong Hoseok định đuổi Jimin về phòng vì anh sắp không kiềm chế được nữa rồi, anh không muốn làm hại Jimin nhưng chưa kịp đuổi thì Jimin tiếp tục liếm xuống cổ anh còn mút mút một chút sau đó đến xương quai xanh.

Lí trí của Hoseok đã hoàn toàn sụp đổ chẳng còn mảnh nào, anh liền nhẹ nhàng bế Jimin lên giường, đặt cậu dưới thân rồi hôn môi nồng nhiệt. Hôn môi xong thì tiếp tục hôn xuống cổ, xương quai xanh còn ngậm đầu nhũ của Jimin làm cậu không tự chủ được rên khẽ một tiếng, Hoseok bị Jimin kích thích quá mạnh tiếp tục hôn xuống thấp hơn rồi ngậm tiểu Min vào miệng mút mút tay thì vươn lên xoa xoa đầu nhũ của cậu.

- Ư...ah.. anh... đừng.. mà...ahhh.. chịuuu... khôngggg ... nổi...

Hoseok vẫn tiếp tục mút, còn mút mạnh hơn làm Jimin rên rỉ không thôi.

- Ahhh.... ư... ưm... em ... muốn... bắnnnnn...

Sau câu nói đó một dòng tinh dịch trắng đục bắn vào miệng Hoseok, thần trí Jimin tỉnh táo lại một chút.

- Em .. xin .. lỗi, anh... mau nhả ra đi, bẩn lắm.

Hoseok nghe Jimin nói nhưng cũng không có nhả ra, nhanh nhẹn nuốt xuống.

- Không có bẩn nha.

- Để em đi lấy nước cho anh.

Jimin vừa định đứng dậy đi lấy nước thì Hoseok liền ngăn lại.

- Không cần

Rồi nhẹ nhàng đè cậu xuống giường, tay lần mò đến hậu huyệt, sờ sờ bên ngoài sau đó liền mở tủ đầu giường lấy ra gel bôi trơn thoa vào tay mình.

- Anh... chuẩn... bị lúc nào vậy ? Nói mau... chuẩn bị cho ai hả ?_ Ngữ khí Jimin như là đang ghen vậy.

- Anh chỉ có mình em thôi, anh chuẩn bị cái này từ ba năm trước lúc em mới đến ở cùng với anh nhưng sau đó em không chịu nên anh cũng không có dùng cho ai khác nha nhưng may là bây giờ vẫn còn hạn sử dụng.

Nói rồi Hoseok nhẹ nhàng đâm ngón tay vào hậu huyệt của Jimin.

- Có đau không ? Đau thì phải nói cho anh biết biết chưa ?

- Không đau.

Nghe cậu trả lời của Jimin, Hoseok yên tâm đẩy ngón tay ra vào nhẹ nhàng sau đó thêm một ngón rồi một ngón nữa đến khi cả ba ngón tay đều dễ dàng chui vào mà không làm đau Jimin mới lên tiếng.

- Anh vào nha.

- Ừm.

Được sự chấp thuận của Jimin, Hoseok nắm lấy cự vật của mình nhẹ nhàng đâm hậu huyệt.

- Ah... đau... quá.... ah....

Jimin đau đến khóc òa lên, Hoseok hoảng hốt dùng tay lau nước mắt cho cậu.

- Vậy chúng ta không làm nữa nha, anh rút ra sẽ không đau nữa._ Hoseok nói rồi định rút cự vật của mình ra nhưng Jimin nhanh nhẹn ngăn lại.

- Không cần... đâu... em chịu được mà...

- Anh không muốn em đau, anh tự mình giải quyết cũng được mà, em không cần vì anh....

- Anh.... vào ... sâu hơn một chút đi..._ Hoseok chưa nói hết câu Jimin đã chen vào.

- Em chịu được không ?

- Được .... được... em không sao..

Hoseok từ từ đưa vào từng phần để Jimin thích nghi sau một hồi lâu cũng đưa hết chiều dài vào bên trong, nhẹ nhàng luật động.

- Ah.... ưm.... arm... Hoseok à...

- Sao em ?

- Ahhh..armm.... mạnh.... mộttttt.... chút..

- Ừm.

Nghe lời Jimin, Hoseok di chuyển mạnh hơn một chút.

- Ah... ưmmm..... anh... chỗ... ah... đó...

Biết đã chạm vào điểm mẫn cảm của Jimin, Hoseok tiếp tục thúc mạnh vào vị trí đó làm cậu rên rỉ không ngừng.

- Có thoải mái không ?

- Ưmm.... arm... có... thoảiiii... máii...

Hoseok tiếp tục mạnh mẽ luật động miệng không ngừng gọi tên Jimin.

- Hoseok.... à.... muốnnnnn...... bắn.....

- Được rồi.

Thế là Hoseok gia tăng tốc độ một lúc sau liền mạnh mẽ phóng thích vào bên trong cậu, Jimin cũng bắn lên bụng của mình.

Sau khi phóng thích, Hoseok còn chưa chịu rút ra, cứ như vậy nằm đè lên Jimin.

- Anh... nặng...

Nghe Jimin than thở Hoseok mới chịu rút ra rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

Hoseok quả thật còn chưa có muốn dừng lại nhưng vì lo lắng sức khỏe Jimin chịu không nổi nên liền ngoan ngoãn dừng lại.

Mèo nhỏ hôm nay đúng là quá gan dạ đi, còn dám câu dẫn anh nhưng Hoseok biết Jimin làm vậy là vì mình nên càng yêu thương cậu nhiều hơn nữa, đối với Hoseok, bảo bối Jimin là nhất nha.

Nằm nghĩ một hồi, Hoseok bế Jimin vào nhà vệ sinh giúp cậu tẩy rửa thân thể, mặc quần áo cho Jimin xong xuôi, anh định bế cậu về phòng thì Jimin không chịu, nói muốn ngủ cùng Hoseok với vẻ mặt vô cùng đáng yêu, anh kiềm lòng không được hôn một cái vào má Jimin rồi đặt cậu xuống sô pha trong phòng.

- Em ngồi đây đợi anh thay tấm trải giường khác nha. Thay xong chúng ta đi ngủ, em buồn ngủ rồi đúng không ?_ Nói rồi Hoseok bẹo má Jimin một cái sau đó mới nhanh nhẹn đi thay tấm trải giường.

Thay xong liền bế Jimin đặt cậu nằm lên giường rồi Hoseok nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên cho Jimin sau đó ôm cậu vào lòng.

- Cảm ơn em.

- Có gì đâu mà cảm ơn chứ._ Jimin bật cười rồi nựng mặt Hosoek một cái.

- Em có đau không ? Chịu khó một chút, ngày mai anh lập tức đi mua thuốc thoa cho em.

- Ừm, nhưng em không đau lắm đâu, anh không cần quá lo lắng.

- Uầy, người yêu của anh đáng yêu quá nha._ Nói rồi Hoseok ôm cậu chặt hơn sau đó hôn lên trán Jimin một cái, cưng chiều nói. - Bảo bối ngủ ngon.

- Anh ngủ ngon.

Thế là hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ, không biết mơ thấy gì mà cả hai đều cười thật tươi, chắc là mơ thấy nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net