Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minyoung sau khi rời khỏi Kim gia thì đã không còn là Choi tiểu thư chảnh chọe, kiểu cách ngày nào nữa. Tuy số tiền mà Taehyung đưa cho cô trước khi rời khỏi là không phải nhỏ nhưng dù có nhiều tiền thế nào mà không làm việc và cứ tiêu xài thì cũng dần hết thôi và do số tiền đó đã sắp hết nên Minyoung phải gấp gáp tìm kiếm việc làm, vất vả lắm mới tìm được công việc rửa bát cho nhà hàng, thời gian làm việc là từ 8h sáng đến tận 12h khuya nhưng Minyoung không còn cách nào khác nên phải chấp nhận và tuy là làm nhiều thời gian nhưng số tiền cô nhận được chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống nếu biết tiết kiệm và ăn uống khổ sở hơn. Cuộc sống khổ sở hiện tại đã làm cho cô tiểu thư khó ưa trở thành một người phụ nữ hiểu chuyện và biết nhường nhịn hơn, chẳng còn dáng vẻ của một cô tiểu thư nữa.

Bohye tuy từ bé được sinh ra trong một ngôi nhà giàu có nhưng con bé có cách sống rất đơn giản và hiểu chuyện nên Minyoung cũng phần nào đỡ cực khổ hơn.

Minyoung từ một cô tiểu thư không phải động một móng tay vào công việc nhà giờ phải làm việc cực khổ như vậy làm cô có chút không chống đỡ nổi nhưng khi mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến Bohye thì Minyoung sẽ vượt qua hết. Nghĩ đến tình cảm to lớn bản thân dành cho con gái làm cô rất hối hận về việc mình đã làm, cô thương Bohye như vậy thì chắc chắn Jungkook cũng rất thương con vậy mà cô lại nhẫn tâm hại chết đứa bé, cuộc sống khổ cực bây giờ chắc chắn là quả báo cho việc cô đã làm.

Công việc phải tiếp xúc với nước cả ngày làm cho đôi tay xinh đẹp của Minyoung trở nên xấu xí vô cùng.

Bohye sau khi đi học mẫu giáo về liền chạy đến nhà hàng Minyoung làm việc, trên tay còn cầm theo hai cái màn thầu. Minyoung vì đang phải làm việc nên không thể ăn được. Làm việc thẳng đến tối mới rảnh rỗi được một chút, bụng thì đói nên liền lấy màn thầu Bohye mang đến cho cô ngồi vào một góc cạnh Bohye rồi ăn. Bohye thấy mẹ rảnh rỗi được một chút liền luôn miệng kể chuyện ở trường cho Minyoung nghe.

- Mẹ ơi, mẹ có mệt không ? Con xoa bóp vai cho mẹ nha.

Nói rồi Bohye xoa bóp vai cho Minyoung để cô đỡ mệt. Một lúc sau Minyoung lại phải tiếp tục làm việc, Bohye đành ngồi trong góc chơi một mình chờ mẹ làm việc xong rồi cùng nhau về nhà.

Rốt cuộc cũng đã đến khuya, Minyoung đã xong việc. Hai mẹ con nắm tay nhau về nhà. Cuộc sống của Minyoung bây giờ cứ như một vòng tuần hoàn cứ thế mà lặp lại, tuy có khổ cực nhưng cũng rất vui vì cô còn có Bohye bên cạnh.

.
.

Taehyung sau khi hồ đồ làm tổn thương Jungkook thì vô cùng hối hận nên quyết định đến trước cửa quán bar chờ khi Jungkook ra về sẽ theo cậu để bảo vệ Jungkook.

.
.

Jungkook hôm nay đến quán bar có một mình vì Yoongi nói có chút mệt nên không đến, thế là cậu để Bánh Cá ở nhà với Yoongi. Sau một hồi vất vả làm việc thì cũng tan làm, Jungkook từ từ đi bộ trên con đường vắng để về nhà, đi một mình làm cậu có chút cô đơn, chợt nhớ đến Taehyung, không biết giờ này anh có ngủ chưa ? Ăn uống có tử tế không ? Anh bây giờ còn hốc hác hơn ba năm trước lo lắng vô cùng. Không hiểu sao sau khi Taehyung hồ đồ nói cậu là trai bao rồi còn hành hạ cậu, Jungkook cũng không có hận hay giận Taehyung chỉ có chút trách anh quá nóng vội thôi.

Về đến nhà, Jungkook nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cũng không có để ý là người cậu nghĩ đến nãy giờ đi theo cậu về đến nhà.

Sau khi Jungkook vào nhà, Taehyung mới yên tâm đi về. Từ sáng đến giờ anh còn chưa có bỏ gì vào bụng, thôi mặc kệ, về nhà uống rượu rồi ngủ là được rồi.

-------------------------------------------------

Từ sáng sớm Taehyung đã thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi lái xe thẳng đến nhà Jungkook, bước xuống xe, đứng vào một góc khuất.

Jungkook từ trong nhà nắm tay Bánh Cá bước ra.

- Đến trường thôi._ Jungkook nói rồi thơm lên má Bánh Cá một cái.

- Con yêu ba nhất._ Bánh Cá nói.

Hai người vừa định bước đi thi Yoongi từ trong nhà gấp gáp chạy ra

- Jungkook, em để quên bình nước của Bánh Cá nè.

- Con cảm ơn cha._ Bánh Cá dù biết Yoongi không phải cha của bé nhưng rất hay gọi đùa Yoongi là cha.

- Thiệt tình..... Tạm biệt Taekwon._ Yoongi nói.

- Tạm biệt._ Bánh Cá nói rồi cùng Jungkook đến trường.

Taehyung nãy giờ nghe hết đoạn đối thoại đó, đứa bé kia là con của Jungkook sao ? Nhìn cũng trạc tuổi Bánh Cá của Taehyung, cớ sao cậu lại chịu mang thai con của người kia mà không chịu mang thai con của anh. Nghĩ đến đây máu ghen của Taehyung nổi lên. Anh quyết định theo Jungkook đến trường mẫu giáo.

Jungkook đưa Bánh cá đến trường mẫu giáo, trước khi vào lớp Bánh Cá thơm vào má Jungkook một cái.

- Tạm biệt ba.

- Ừm, tạm biệt con.

Thấy một màn tình cảm ba con này làm Taehyung càng thêm tức giận, cậu thương con của người kia như vậy nhưng lại giết con của anh. Lập trong đầu một kế hoạch rồi Taehyung lái xe ra về.

.
.

Chiều đến, Taehyung đến nhà trẻ từ rất sớm. Gặp một giáo Taehyung nói.

- Tôi muốn rước bé Taekwon.

- Xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể giao bé cho ba bé thôi.

- Vậy tôi về._ Taehyung vốn định thử xem cô giáo có giao bé không nếu không giao anh sẽ tìm cách khác để mang Taekwon đi.

- Cô ơi, con muốn về với chú._ Bánh Cá đứng sau lưng cô giáo nãy giờ mới lên tiếng.

- Con quen với chú sao ?

- Dạ.

- Vậy con về với chú nha, tạm biệt con.

Nói rồi cô giáo bế Taekwon lên giao cho Taehyung, vì Taekwon đã nói đây là người quen nên cô mới chấp nhận giao bé căn bản là do em bé khi thấy người lạ sẽ lập tức trốn đi chứ không có mạnh dạn nhận là người quen được.

- Cảm ơn cô, tôi về.

Taehyung nói rồi bế Bánh Cá ra xe. Đứa trẻ không hiểu sao lại dám nói anh là người quen nhỉ, rõ ràng còn chưa có gặp lần nào.

Đặt bé ngồi lên ghế cạnh ghế lái, cài dây an toàn cho cậu nhóc xong Taehyung mới bước vào xe.

- Tại sao con lại chấp nhận đi với chú vậy ?

- Con không biết, con thích chú, rất thích._ Bánh Cá nói rồi cười một cái thật tươi hình chữ nhật.

Taehyung nhìn nụ cười của đứa bé bỗng thấy quen quen có vẻ như anh có từng thấy ai cười như vậy rồi, thôi mặc kệ.

Taehyung cũng không hiểu sao anh không hề ghét đứa trẻ này, ngược lại còn thấy thương yêu nó hơn những đứa trẻ bình thường khác.

- Con muốn ăn gì không ? Chú sẽ mua cho con.

- Con muốn ăn hamburger, dù ba mới cho con ăn thử có một lần thôi nhưng con rất thích món này nha.

Thích ăn hamburger sao, anh cũng rất thích hamburger nha.

- Được rồi chúng ta đi ăn hamburger thôi.

Nói rồi Taehyung đưa Bánh Cá đến một tiệm hamburger. Trên đường đi, cậu bé cứ luôn miệng hỏi anh rất nhiều chuyện. Taehyung luôn vui vẻ trả lời, chẳng những không thấy cậu bé phiền mà còn thấy thật đáng yêu.

Đến tiệm hamburger hai người cùng nhau bước vào trong, Taehyung gọi hai cái thật to.

- Con uống Coca Cola hay Pepsi.

- Coca Cola.

Uầy, thích Coca Cola giống anh nữa chứ.

Thế là Taehyung gọi hai lon Coca Cola cho hai người. Ăn uống no nê xong xuôi, hai người tiếp tục đi cửa hàng đồ chơi vì Taehyung nghe cậu nhóc nói nhóc chỉ có một món đồ chơi mà thôi. Thật không thể hiểu nổi Jungkook và cha của nhóc này chẳng lẽ không có đủ tiền mua cho bé một ít đồ chơi hay sao.

Đến cửa hàng đồ chơi, Bánh Cá vô cùng thích thú nhưng không dám mua vì sợ chú không có tiền.

- Con thích món nào cứ chọn đi, chú mua cho con.

- Chú mua cho con sao ? Chú có tiền à ?

- Nhìn mặt chú giống ông chú nghèo xơ xác lắm à ?

- Ba con vẻ ngoài cũng đâu có nghèo khổ đâu nhưng ba rất đáng thương, phải làm việc vất vả mới có đủ tiền nuôi con đó. Vậy nên con không có đòi ba mua đồ chơi cho con.

Taehyung nghe xong bắt đầu thấy ghét cha của nhóc này, rốt cuộc hắn tồn tại và ở cùng với cậu nhưng lại để cho Jungkook cực khổ như vậy.

- Con nhìn chỗ này đi._ Taehyung lấy điện thoại ra, mở hình chụp toàn bộ Kim thị cho Bánh cá xem. - Là của chú đó, còn nữa._Taehyung tiếp tục mở hình nhà mình lên. - Là của chú nữa nè.

- Ồ, chú sao lại có nhiều nhà lớn như vậy.

- Vậy nên còn đừng lo, cứ mua đồ chơi thoải mái đi.

- Con cảm ơn chú.

Thế là Bánh cá liền vui vẻ chạy đi xem đồ chơi. Tuy Taehyung nói có thể mua thoải mái nhưng Bánh Cá chỉ chọn mua có một món thôi, là xe điều khiển mà Bánh Cá luôn thích.

Sau khi thanh toán xong, Taehyung tiếp tục chở Bánh Cá đến khu mua sắm. Quần áo cậu nhóc mặc chẳng có chút phong cách thời trang gì cả vậy nên Taehyung quyết định sẽ mua quần áo cho nhóc.

Vào trong trung tâm mua sắm to lớn, Bánh Cá vô cùng thích thú.

- Đây là lần đầu tiên con được đến đây nha.

- Có thích không ?

- Dạ rất thích.

- Vậy giờ chúng ta đi mua quần áo thôi.

Nói rồi Taehyung đưa Bánh Cá đến nơi bán quần áo trẻ con, lựa rất nhiều quần áo sau đó thay cho Bánh Cá để anh xem thử xem có hợp không. Bánh Cá vốn khuôn mặt dễ nhìn, dáng người thì đẹp giống anh nên đồ nào cũng hợp. Thế là Taehyung mua được cả một chục bộ quần áo. Sau đó dẫn cậu nhóc đến chỗ bán giày rồi mua được bốn năm đôi giày nữa rồi mới chịu dừng lại. Taehyung dẫn Bánh Cá ngang qua nơi bán đồ cho người lớn thì Bánh Cá nói nhỏ.

- Chú ơi, chú có thể mua cho con một chiếc áo sơ mi được không ? Quần áo của ba con cái nào cũng cũ hết rồi.

Gì chứ, Jungkook phải mặc đồ cũ sao. Taehyung càng ngày càng thấy bực tức Jungkook, rời xa anh theo người khác để rồi phải chịu cảnh như vậy. Được thôi lần này đừng hòng rời xa anh nữa.

- Được thôi, chúng ta cùng chọn đồ cho ba con nha.

Thế là dưới mắt thẩm mĩ của Taehyung và mắt ước lượng cỡ người Jungkook của Taekwon, khoảng chục bộ quần áo được chọn, Taehyung quyết định mua hết rồi còn tốt bụng đi mua giày cho Jungkook.

Mua xong thì trời cũng đã sụp tối, Jungkook chắc đang bận rộn đi tìm Bánh cá.

Mặc kệ, anh đưa Bánh Cá vào xe, cậu nhóc chắc đã mệt mỏi nên ngủ thiếp đi.

Taehyung lái xe đưa Bánh Cá ra biển, như dự đoán của anh, đi được một đoạn khá xa thì có người điện thoại, là Jungkook, cậu vẫn còn dùng số điện thoại cũ.

- Anh.... anh.... anh có bắt con tôi không ?

- Vách đá gần biển. Cậu phải đến một mình không thì chuyện gì xảy ra với con cậu tôi không biết đâu.

- Anh đừng có hại đứa bé, nếu không anh sẽ hối hận cả đời.

Taehyung nghe cậu nói xong cũng không có trả lời, trực tiếp tắt máy. Anh đương nhiên sẽ không làm hại đứa bé, chỉ là muốn dùng cậu nhóc này uy hiếp Jungkook một chút mà thôi.

Sau một hồi lâu lái xe, Taehyung cũng đã đến biển, bế Bánh Cá lên một vách đá, ước lượng độ cao, từ chỗ này rơi xuống chắc chắn sẽ không toàn mạng.

Bánh Cá nãy giờ ngủ ngon rốt cuộc cũng tỉnh lại.

- Chú ơi, đây là đâu vậy ? Con muốn gặp ba.

- Ba con một lát nữa sẽ đến thôi.

Nói rồi Taehyung ôm chặt Bánh Cá vào lòng để cho nhóc con không cảm thấy sợ vì trẻ con thường sợ bóng tối mà ở đây thì tối om.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net