Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Jungkook nhanh nhẹn chuẩn bị đi làm thêm, trước khi đi cậu không quên tạm biệt Jimin.
- Anh à, em đi đây, khoảng 6h em về, chúng ta cùng ăn cơm nhé.
- Ừm, bây giờ anh cũng phải vào công ti có việc, chắc khoảng giờ đó anh mới về.
- Chủ nhật anh cũng phải đi làm sao?
- Là do cái tên Giám đốc nói kế hoạch của anh có vấn đề nên giờ anh mới phải tới công ti, anh hờn tên ấy.
- Thôi anh trai hãy mạnh mẽ lên.
- Ừa, chỉ có em là tốt với anh.
- Em đi làm đây.
- Tạm biệt em.

Sau đó, Jungkook liền ra khỏi nhà tới chỗ làm thêm. Vừa tới nơi, Jungkook vào phòng thay đồng phục và bắt đầu làm việc.
Jungkook đang đứng ở quầy thì có hai người khách bước vào, một trong hai người chẳng phải là Chủ tịch Kim thị hay lên TV sao, cậu rất ngưỡng mộ anh nha, người còn lại thì cậu chả quan tâm. Nói thật thì cậu khá vui mừng khi được gặp Chủ tịch Kim nhưng cậu tự nhủ lòng phải bình tĩnh và bình tĩnh.

- Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ ?
- Americano, cậu uống gì?_ Chủ tịch Kim trả lời rồi quay qua hỏi người đi cùng.
- Tôi giống cậu.
- Vậy hai li Americano, li của tôi do chính tay cậu pha, li kia sao cũng được._ Chủ tịch Kim nói với Jungkook.
- Vâng, quý khách đợi một lát sẽ có ngay.
- Ừ

Nói rồi Chủ tịch Kim cùng người kia tùy tiện ngồi vào một bàn.
- Ya, Taehyung, sao tự nhiên lại yêu cầu người ta pha cà phê cho cậu, người ta đâu phải người pha cà phê.
- Tôi thích vậy.
- Đúng là ngang ngược mà.
- Tôi còn đỡ hơn cậu đấy Hoseok, chủ nhật kêu nhân viên đến công ti gặp cậu bàn công việc, nhưng cậu lại không tới mà rủ tôi đi cà phê cho người ta phải đợi cậu.
- Chỉ là tôi muốn trêu chọc cậu ta, đến trễ để cậu ta đợi một chút thôi mà.
- Mặc kệ cậu, tôi không quan tâm nữa.

Về phía Jungkook thì cậu đang rất bối rối, cậu chỉ biết lau bàn, dọn dẹp, bưng cà phê chứ nào biết pha cà phê. Phải làm sao đây a, cậu nhờ chị pha cà phê pha cả hai li thì chị ấy lại bảo

- Khách yêu cầu em chứ đâu kêu chị đâu nà, em tự pha đi.
- Nhưng em đâu biết pha, nếu như không vừa miệng thì sao.
- Em không phải lo, cậu ta yêu cầu thì có gì cậu ta tự chịu, em chỉ việc pha.

Chị ấy đã nói vậy rồi thì Jungkook đành pha thôi, có không vừa miệng thì Chủ tịch Kim là người uống đâu phải cậu, sao phải lo. Sau một hồi loay hoay thì cậu cũng pha xong, nhanh nhẹn bưng hai li cà phê ra bàn cho hai người họ.

- Chúc quý khách ngon miệng.
- Cảm ơn.

Jungkook quay vào làm việc mà lòng thấp thỏm lo sợ, nếu như không vừa miệng thì Chủ tịch Kim có gọi cậu ra giáo huấn không nhỉ. Nghĩ nghĩ một hồi Jungkook quyết định mặc kệ và làm việc của mình.

Lát sau, Chủ tịch Kim đến thanh toán còn không quên nói một câu

- Cà phê cậu pha ngon lắm đấy.
- Cảm ơn quý khách._Jungkook nhẹ giọng nói.

Sau khi để lại lời khen, Taehyung và Hoseok ra về, Jungkook cảm thấy thật may mắn vì cà phê cậu pha vừa miệng Chủ tịch Kim.
.
.
.
Cuối cùng cũng tới giờ ra về, cậu nhanh nhẹn thay lại đồ rồi đến siêu thị, lúc sáng cậu và Jimin đi siêu thị nhưng lại quên mua thức ăn mà ở nhà cũng không còn thức ăn nữa nên Jungkook phải đi mua đồ. Sau khi mua xong, Jungkook bắt xe bus về nhà.
.
.
Jimin vẫn chưa về, chắc do công việc nhiều, tội nghiệp cho anh trai cậu, chủ nhật còn phải đi làm, nghĩ đến đây Jungkook nhanh nhẹn bắt tay vào nấu ăn, cậu phải nấu một bữa thật ngon cho Jimin. Đến lúc Jungkook vừa nấu xong thì Jimin cũng về tới.

- Thiệt bực mình mà._Jimin vừa vào nhà đã kêu ca.
- Sao vậy anh?
- Tên Giám đốc chết bầm, nói kế hoạch của anh có vấn đề, kêu anh vào công ti, anh vào thì không thấy đâu, tới 4h hắn mới tới, báo hại anh phải đợi cả giờ đồng hồ, rồi sau đó xem lại kế hoạch rồi bảo kế hoạch của anh không có vấn đề, là do hắn xem nhầm, rồi lại bảo mời anh đi ăn để chuộc lỗi, anh từ chối thì không chịu, một hai bắt buộc anh đi nếu không sẽ đuổi việc vì anh không nể mặt cấp trên. Thế là anh phải đi tới giờ mới được cho về.
- Aigoo, anh trai của em phải chịu khổ rồi, em làm cả bữa cơm rất nhiều món để đãi anh mà anh ăn rồi sao, tiếc thật.
- Anh xin lỗi, em cứ ăn đi rồi còn lại thì để đó, tối đói anh sẽ anh.
- Đành vậy, em ăn rồi còn phải đi làm, tối có lẽ về trễ, anh không cần đợi em.
- Ừm, nhớ tranh thủ về sớm, đi khuya không an toàn đâu.
- Dạ, em là con trai mà, anh không cần phải lo.

Sau khi ăn xong, Jungkook nhanh nhẹn tạm biệt Jimin rồi đi làm. Loay hoay một hồi cũng đã 10h, hết ca làm và là thời gian tận hưởng của Jungkook, Jungkook nghe nói có bộ phim mới công chiếu rất hay, phải nhanh nhẹn xem thử mới được. Sau khi tới rạp, ngồi vào vị trí cũ, cách cậu hai ghế lại là tên nhà giàu chảnh choẹ thích mang khẩu trang, thiệt là trùng hợp, làm sao mà có thể trùng hợp đến vậy nhỉ, sao hắn ta lúc nào cũng xem cùng phim và cùng giờ với cậu nhỉ. Chắc là sở thích giống nhau.
.
.
.
Sau khi xem phim xong, cậu ra về. Về đến nhà thì Jimin đã ngủ, cậu nhanh nhẹn đi tắm rồi vừa định ngủ thì nhớ ra không biết người ở siêu thị đã chở nệm tới chưa rồi còn gối, grap giường nữa, cậu chưa sắp xếp gì cả, drap còn phải giặt và sấy khô thì mới dùng được a. Cậu phải làm sao đây, vừa lo lắng Jungkook vừa mở cửa phòng thế nhưng bước vào phòng, giường đã có, drap còn được trải thẳng, gối cũng được bao rồi, chắc là anh trai sắp xếp cho cậu đây mà, Jungkook yêu anh trai nhất. Trên tủ đầu giường có một miếng giấy nhớ
" Anh đã giặt và sấy khô drap giường cẩn thận rồi mới trải cho em đó, ngủ ngon nha. "
Sau cùng còn có trái tim nữa cơ, đúng là có anh trai thật tốt, cậu yêu anh trai nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net