Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Hai tháng sau ~~
Jungkook giờ đã tốt nghiệp đại học là loại giỏi, loại giỏi nha. Hai tháng qua cậu thật sự đã cố gắng rất nhiều và vô cùng bận rộn, vì muốn tốt nghiệp loại giỏi nên Jungkook đã dành hầu hết thời gian cho việc học, thậm chí cậu còn nghỉ làm thêm và từ bỏ thói quen đi xem phim khuya, tuy không quen nhưng vì mục đích lớn nên cậu quyết tâm cố gắng hết mình và thành quả đúng như Jungkook mong đợi. Hôm nay là ngày ra trường của cậu, Jungkook đã đến trường từ sớm để chuẩn bị cho tiết mục hát đơn ca trong buổi lễ, Jimin thì sẽ đến sau.
.
.
.
_ Trường đại học _
Jungkook đã chuẩn bị cho tiết mục xong xuôi và giờ cậu đang ở trước cổng để đón Jimin. Thấy các bạn có ba có mẹ đến dự lễ, Jungkook thấy rất tủi thân, tuy nhiên khi nghĩ đến tuy không có ba mẹ nhưng cậu vẫn có anh trai thì Jungkook đã vui lên phần nào, trước kia cậu từng nghĩ sẽ phải dự lễ ra trường một mình nhưng giờ cậu đã có anh trai rồi, anh trai đã đặc biệt nghỉ làm một ngày để đến dự lễ với cậu và nghe cậu hát, anh trai là tuyệt nhất. Jungkook đứng đợi một lát thì Jimin cũng đến, cậu và Jimin cùng vào hội trường của trường, hội trường rất lớn, có thể chứa được mấy nghìn học sinh và phụ hyunh. Ngồi đợi một lát thì buổi lễ cũng bắt đầu, buổi lễ cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã sắp đến tiết mục của cậu, Jungkook vào hậu trường để chuẩn bị lên sân khấu. Cậu đang rất run nhưng có Jimin động viên nên cậu nghĩ mình có thể hoàn thành tiết tục một cách tốt nhất.
Đèn sân khấu chợt tắt, Jungkook từ phía trong bước ra, khi cậu đã đứng đúng vị trí, đèn sáng lên, giọng hát của cậu nhẹ nhàng cất lên

" Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasies
Please see me reaching out for someone I can't see
Take my hand let's see where we wake up tomorrow
Best laid plans sometimes are just a one night stand
I'd be damned Cupid's demanding back his arrow
So let's get drunk on our tears and

God, tell us the reason youth is wasted on the young
It's hunting season and the lambs are on the run
Searching for meaning
But are we all lost stars, trying to light up the dark?
...... "
(Adam Levine - Lost Stars)

Jungkook kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay của mọi người ở hội trường, cậu nở nụ cười rồi bước vào trong và thay áo cử nhân như các bạn rồi trở về chỗ ngồi.

- Em hát hay lắm, hay quá trời luôn nha!!!_ Jimin vừa nói vừa giơ ngón tay cái kèm nụ cười tươi như hoa.
- Cảm ơn anh.

Rồi hai người cùng ngồi xem các phần còn lại của buổi lễ, sau cùng là lễ trao bằng tốt nghiệp, thầy hiệu trưởng đích thân mời từng lớp lên sân khấu trao bằng tốt nghiệp và không quên dặn dò vài câu. Khi kết thúc buổi lễ, Jungkook và Jimin ra ngoài cổng trường, nhờ một người chụp cho hai anh em một bức ảnh làm kỉ niệm, Jungkook rất vui và cảm thấy may mắn khi có được một người anh trai hết mực yêu thương cậu, bảo vệ cậu như anh em ruột. Cậu thật sự rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

- Jungkook à, mau thay đồ rồi chúng ta đi ăn thôi, nhân dịp em tốt nghiệp anh sẽ đãi em một bữa thật ngon.
- Yêu anh trai nhất !!!
- Rồi rồi, anh cũng yêu em nhất !!!
.
.
.
Sau khi Jungkook thay đồ xong, Jimin dẫn cậu đi ăn lẩu và thịt nướng, không biết có phải vì hôm nay là ngày vui mà Jungkook cảm thấy món lẩu, món thịt nướng thật sự ngon hơn rất nhiều. Ăn xong, hai anh em đi công viên giải trí, đi thủy cung và đi khu mua sắm, Jungkook và Jimin đi chơi đến mới tối chịu về nhà.
.
.
Về đến nhà, Jimin nhanh nhẹn đi tắm rồi ngủ sớm vì mai Jimin còn phải đi làm. Về phần Jungkook sau khi tắm thì lăn ra giường, vì Jimin bảo cậu ngày mai không cần làm thức ăn sáng, Jimin sẽ đi ăn với bạn do vậy cậu không cần phải dậy sớm. Thế là Jungkook chơi game đến khuya mới chịu ngủ, mai sẽ là một ngày cực kì rãnh rỗi của cậu.

----------------------------------------

Jungkook ngủ tới trưa, đến khi ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mắt cậu mới chịu dậy, lăn quanh giường một vòng, coi đồng hồ đã 10h, Jungkook mới chịu xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị thức ăn. Vì dậy trễ nên giờ này cũng đã gần đến giờ cơm trưa nên cậu quyết định làm bữa trưa rồi mang đến công ty cho Jimin và cậu cùng ăn, sẵn tiện tham quan Kim thị nổi tiếng. Thức ăn rất nhanh đã nấu xong, Jungkook ra khỏi nhà và bắt xe đến Kim thị. Vào sảnh của Kim thị cậu mới nhớ ra không phải nhân viên thì không được vào công ty đành dùng điện thoại gọi Jimin xuống, rất nhanh sau đó Jimin xuống tới sảnh với vẻ mặt hớn không thể hớn hơn. Hôm nay quả thực là ngày vui của Jimin a.

- Aigoo, em trai mang thức ăn trưa đến cho anh sao, vui ghê cơ !!

- Chỉ là việc bình thường anh đâu cần phải vui tới vậy._Jungkook cười cười.

- Hôm nay anh có tới 2 tin vui, em muốn nghe tin vui nào trước.

- Tin vui nào chả giống nhau, anh nói cho em nghe tin vui thứ hai đi.

- Tin vui thứ hai là ... Kim thị đang tuyển nhân viên, em có thể nộp hồ sơ xin việc để vào làm cùng công ty với anh.

- Mừng thế !! Em phải nộp hồ sơ ngay mới được !! Vậy còn tin vui thứ nhất.

- Tin vui thứ nhất là .... anh được thăng chức làm thư kí Giám đốc a !!

- Chúc mừng, chúc mừng, tối nay anh em mình phải đi ăn mừng !!

- Nhất trí. Có điều tên Giám đốc là tên anh không ưa._Nói đến đây mặt Jimin hơi xụ xuống. - Nhưng làm thư kí lương sẽ cao hơn còn được có chức có quyền, vậy là vui rồi, anh vui quá a !!_Jimin lấy lại vẻ mặt hớn như ban đầu.

- Rồi rồi nhưng trước tiên em và anh cần tìm một chỗ để ngồi ăn trưa cái đã.

- Ở đây không có chỗ ngồi, hay là mình ra ngoài cổng đi, có ghế gỗ.

- Đi ăn thôi, em đói rồi !!

Nói rồi hai anh em ra ngoài cổng tìm một cái ghế gỗ rồi ngồi xuống, Jimin loay hoay dọn thức ăn ra, Jungkook thì rãnh rỗi nhìn đất nhìn trời rồi bỗng có một chiếc xe hơi cao cấp đỗ ngay trước cổng Kim thị, người tài xế nhanh nhẹn bước xuống xe và mở cửa cho người ngồi sau, người từ trên xe bước xuống làm Jungkook không khỏi bất ngờ, là Chủ tịch, Chủ tịch Kim thị, Jungkook thoáng vui mừng, ông trời thế nào lại có tâm đến vậy cho cậu gặp Chủ tịch Kim mà cậu ngưỡng mộ tới hai lần. Taehyung lạnh lùng bước xuống xe, nhìn thấy Jungkook, trong đáy mắt thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng khôi phục vẻ lạnh lùng ban đầu và đi nhanh vào công ty.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net